Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

CUỘC ĐẤU TRÍ GIÀNH NGÔI VÔ ĐỊCH ANH QUỐC



Còn còn 2 tuần nữa, giải bóng tròn Anh quốc sẽ chính thức khai mạc. Giải Anh quốc là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh với các chỉ số cao nhất về số lượng khán giả trên sân, khán giả truyền hình và doanh số. Năm nay, một điều đặc biệt nữa là sự gia tăng thêm ba Huấn luyện viên (HLV) bậc thầy cho ba đội bóng đại gia, làm cho giải đấu lại trở nên là cuộc đấu trí căng thẳng chưa từng có.
Bóng đá không còn chỉ là một trò chơi, nó đã bị đẩy lên những tầm cao về nghệ thuật, khoa học và tính xã hội rộng lớn. HLV bóng đá hàng đầu là một con người “bốn trong một”, nhà truyền thông bởi mỗi CLB hàng đầu đều có lượng fan  hàng trăm triệu (còn hơn người hâm mộ của bất kỳ đội tuyển quốc gia nào) nên anh phải biết cách ứng xử với fan và giới truyền thông. Là một nhà chiến thuật, HLV bây giờ không còn bị phân biệt theo trường phái tấn công hay phòng ngự mà có hai xu hướng chính: cống hiến và thực dụng. HLV phải là một nhà tâm lý, một phẩm chất ngày càng trở nên quan trọng nhằm “điều trị” những ngôi sao đắt giá. Cuối cùng HLV là một huấn luyện viên, bởi anh cũng cần biết chỉ dẫn về kỹ thuật cho cầu thủ.
Bởi vậy, chức danh HLV (coach) chỉ phù hợp với các môn thể thao khác chứ vai trò của ông bầu bóng đá lớn hơn nhiều. Ở Anh, người ta gọi là manager, còn coach là một chức vụ nhỏ dưới quyền manager. Theo chế độ cổ phần, các CLB thường có nhiều ông chủ, nên càng làm nổi bật vai trò cá nhân của manager.
Theo thông lệ hàng năm, vào lúc này, các công ty các độ bắt đầu ra giá cho kèo vô địch. Sơ bộ cho thấy, 6 đại gia đã chiếm xác xuất khoảng 95%, theo thứ tự là Man city của Guardiola, Man Utd của Mourinho, Arsenal của Wenger, Chelsea của Conte, Liverpool của Klopp và Tottenham – Pochettino. Như vậy trong 6 ông boss, tạm coi 3 người theo trường phái cống hiến (Pep, Wenger, Pochettino) và cũng 3 người thực dụng (Mourinho, Klopp, Conte). Điều kỳ lạ là đương kim vô địch Leicester chỉ được xếp thứ 7 nhưng với một tỉ lệ cược rất thấp.
“Đồng tiền đi liền khúc ruột”, giá cả cá độ đã được tính toán rất kỹ lưỡng tinh vi bằng máy móc, nên không cần thắc mắc mà chỉ nên “minh họa” tại sao lại như thế thôi.
Hai đội thành Manchester là hai đội bạo chi nhất trong mùa chuyển nhượng năm nay, chứng tỏ tham vọng rất lớn. Hai đội đều có đội hình đắt giá, nhưng ở đây Man city được đánh giá cao hơn. Có lẽ người ta đã đánh giá Puardiola cao hơn Mourinho. Khó mà có một HLV nào mà khi bước vào nghề lại nhanh chóng gặt hái thành công như Puardiola, mới qua 2 CLB là hai chuỗi thành tích ấn tượng. Nhưng có một điểm đáng chú ý là khi Pep tiếp quản Barca và Bayer thì hai đội đó đang ở lúc cực thịnh, ngự trị ở hai giải Tây Ban Nha và Đức. Còn với Man city, hiện đội đang ở giai đoạn “trầm”, khi chỉ may mắn đã giúp họ chiếm vị trí thứ tư mùa giải năm ngoái. Nói vậy không thể phủ nhận tài năng của Pep bởi những thành tích trong quá khứ của anh không đã mang tính hệ thống, chứng tỏ tài tài cầm quân thực sự của Pep.
Sự thực dụng vơi lối chơi hết sức boring của Mourinho làm người ta phát chán, phát ghét. Bù lại, Mourinho lại có những biệt tài khuấy động sự chú ý ở bên ngoài sân có. Hoạt ngôn, nói năng bốp chat cũng làm báo chí và nhiều người thích thú. Phong cách trong và ngoài sân cỏ của Mourinho không phù hợp với Man Utd cho nên mặc Mou thèm muốn chiếc ghế nóng của Man Utd từ lâu nhưng giờ này mới được trao, chẳng qua vì Man Utd đang quá khát danh hiệu. Nếu không giải quyết được khâu danh hiệu thì họ sẽ đối đầu với nguy cơ một vài thập kỳ mất mát giống như Liverpoon.
Trước đây, Liverpoon là đội bóng giàu thành tích nhất Anh quốc. Sau thời kỳ Dalglish, Liverpoon tuột dốc dần và chưa thể lên ngội một lần nữa sau gần 30 năm, dù đã có đến 3 lần xếp thứ nhì. Đối thủ không đội trời chung của Li trước đây chính là Man Utd. Năm 1996, Wenger về nắm Arsenal và ngay lập tức Arsenal đoạt chức vô địch. Từ đó Arsenal và Man Utd cũng như Wenger và Sir Alex đã trở thành một cặp bài trùng không khoan nhượng suốt 10 năm trời cho đến khi Mourinho tiếp quản Chelsea, Big two đã trở thành Big three. Livẻpool tuy không không thể lên ngôi nhưng cũng thường xuyên lọt vào top 4. Sau đó, Thasin bán Man city cho hoàng tử Abu Dhabi Mansour, Man city nhiều tiền quá và cũng gia nhập nhóm đại gia của nước Anh. Đến mùa giải năm ngoái, Pochettino đã đưa Tottenham trở thành một thế lực đủ sức cạnh tranh chức vô địch nước Anh.
Nếu không có gì thay đổi, cuối mùa giải tới sẽ là một cuộc chia tay đầy nước mắt giữa Arsenal và Arsene Wenger. “Cà cuống chết đến đít vẫn cay”, Wenger không thể bỏ được thói quen tằn tiện trên thị trường chuyển nhượng. Xếp thứ nhì năm ngoái, năm nay được đánh giá đứng thứ ba về cơ hội nhưng thẳng thắn mà nhìn nhận thì chance của Arsenal không nhiều. Ngoại trừ một phép màu: hai đội Man mải húc nhau, Arsenal chớp được thời cơ để về đích !
Từ ngôi vô địch, Chelsea bất ngờ xếp thứ 9 giải năm ngoái vì không hiểu sao các cầu thủ chủ chốt của Chelsea không còn giữ được phong độ. Nay với tướng mới, nếu Conte đưa Chelsea lọt được vào top 4 cũng được coi là thành công rồi.
Mùa giải năm ngoái, Klopp đã chơi một canh bạc với kết thúc không có hậu. Anh đã hy sinh giải quốc nội để mơ về chức vô địch Europa, một vị trí có suất trong CL, nhưng không được “cô thương” đã vỡ mộng trong trận chung kết. Thực lực của Liverpool và Tottenham hiện nay vẫn còn khá mạnh, thế nhưng với những đối thủ tầm cỡ hơn thì một cuộc lật đổ không phải là dễ dàng.
Ảnh: Bomb tấn Pogba

Lương Văn Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét