Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

TÌNH CẢNH NGƯỜI LÀM FARM Ở ÚC – phần 2

Bài Phạm Khiêm  

Bữa ăn hàng ngày của người Úc gồm những món gì? Rau củ, thực phẩm người Úc tiêu thụ có nguồn gốc từ đâu? Nông dân Úc còn thích làm farm hay không? Liệu ước mơ của chính trị gia – muốn biến Úc châu thành “food bowl” cung cấp đồ ăn có chất lượng cho Á châu sẽ sớm thành hiện thực?


*Buồn với rau nhập cảng

Dù là quốc gia nông nghiệp với diện tích trồng trọt rộng lớn cùng các vùng khí hậu đa dạng, lẽ ra Úc sản xuất được nhiều loại rau ngon. Điều đáng ngạc nhiên là xứ này lại đi nhập cảng rau củ từ ngoại quốc. Hai nước dẫn đầu danh sách cung cấp rau quả cho người Úc là New Zealand và Trung Quốc. Tuy vậy không phải sản phẩm nào xuất xứ từ New Zealand cũng có nghĩa là hàng New Zealand 100%. Chúng có thể là hàng thô nhập khẩu từ Trung Quốc, được ‘tút lại’, đóng gói và dán mác “Made in New Zealand”. Đôi khi người tiêu dùng Úc bị “bé cái lầm!” Tưởng mua rau củ có chất lượng, nhưng thực chất là hàng của Trung Quốc.

Ông Hugh Gerney từ AUSVEG (Hội Nông gia trồng rau) giải thích đường đi của hàng Trung Quốc vào Úc như sau: “Cách làm hiện giờ là TQ xuất rau củ đông lạnh sang New Zealand. Chúng là bông cải xanh, bông cải trắng, bắp cải, cà rốt, đậu cô ve, hạt bắp...Sau đó chúng được trộn thêm cái này, cái khác. Và đóng gói, dùng nhãn “Made in New Zealand” từ các nguyên liệu nội địa và nhập cảng.” Điều đáng lo ngại là rau củ TQ, với các điều kiện trồng tỉa không phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh và môi trường của Úc, dĩ nhiên khó xuất cảng trực tiếp vào Úc. Nhưng chúng được đẩy sang Úc qua đường New Zealand. Đây là một dạng cửa sau. “Nói một cách chính xác, làm ăn như vậy là lừa dối,” đại diện của AUSVEG khẳng định.      

Vậy đề đạt của AUSVEG ra sao? Theo ông Gerney: “Chúng tôi muốn chính phủ xiết chặt luật nhãn mác liên quan đến xuất xứ nguồn hàng. Làm sao để người tiêu dùng tự tin khi mua hàng có chất lượng. Và họ tránh xa hàng không chất lượng”. Thăm dò thị trường cho thấy, đối với thực phẩm và rau củ, bà nội trợ Úc thích mua đồ của Úc. Họ muốn góp phần hỗ nông nghiệp nước nhà.    

Trong khi đó đảng Xanh muốn có luật nhãn mác thực phẩm chặt chẽ hơn. Hiện nay đảng Xanh đang trình dự luật yêu cầu nhà xản xuất phải liệt kê rõ ba công đoạn trong quá trình sản xuất thực phẩm. Đó là nơi trồng (hay nơi nuôi); nơi chế biến; và nơi đóng gói. Luật nhãn mác hiện tại gây khó hiểu cho người tiêu dùng. Đồ ăn, thức uống dán nhãn “Made in Australia”, nhưng chỉ có một nửa công đoạn sản xuất được thực hiện tại Úc. Nguyên liệu nhập đã bị thay đổi nhiều trong quá trình chế biến. Tạo nhãn mác cho thực phẩm là chủ đề gây nhiều tranh cãi, nhiều trường hợp hàng ngoại quốc rẻ tiền được nhập vào Úc, người ta làm sơ sơ một vài công đoạn thủ công ở công xưởng, sau đó dán mác “Made in Australia”! Cách làm như vậy gây tranh cãi lớn trong giới nông gia và nhà sản xuất. Ví dụ rõ nhất là các gói rau củ đông lạnh bán ở siêu thị. Vỏ bao thường in hình farm xanh mượt của Victoria, bên trong là 6, 7 loại rau củ nhập cảng trộn vô, người tiêu dùng không biết rau nào được trồng ở Úc, rau nào trồng ở ngoại quốc. Chỉ vì câu chữ trên bao bì ghi quá khéo, thậm chí có ý đồ lừa dối người mua.

Đảng Xanh cho hay dự luật về nhãn mác hàng hóa thực phẩm của họ giúp phân biệt, nếu là hàng nhập cảng, chỉ mỗi công đoạn đóng gói ở Úc sẽ không được dùng chữ “Made in Australia”. Ví dụ gói kẹo sô cô la, dù được nhào trộn và đóng gói ở một nhà máy ở Tasmania, với nguyên liệu chính, bột cocoa, được nhập khẩu từ ngoại quốc sẽ không được dùng hàng chữ “Hàng của Úc – Australian Made”. Trong khi đó, một gói kẹo khác, nếu dùng bột cocoa trồng ở Queensland, sữa bò vùng Thirroul ở NSW sẽ có nhãn mác ghi đầy đủ các đặc tính này, giúp người tiêu dùng lựa chọn tốt hơn.


*Kênh bán hàng mới

Để tồn tại trong thời “bão giá” một số nông gia Úc khôn khéo nghĩ ra kênh bán hàng mới. Họ tìm cách đưa sản phẩm nông trại trực tiếp đến  người tiêu dùng ở thành thị, dù phải bỏ ra nhiều tiếng đồng hồ lái xe chở hàng đến chợ. Và chỉ những ai yêu nghề farm mới gắn bó với đất đai, trồng cấy tới ngày hôm nay. Theo ông Phil Lavers từ Hội Trái cây và Rau củ NSW, thực tế cho thấy, nông gia có thể kiếm tiền nhiều hơn (và dễ hơn) qua việc bán đất nông trại. Sau đó gởi tiền tiết kiệm ở ngân hàng. Mỗi tháng ngồi không và hưởng lãi suất tiền gởi. “Dễ sống hơn - so với những mệt nhọc và vất vả của việc làm nông,” ông Lavers nói. Nếu không cứu nông dân, tương lai của nghề nông ở Úc sẽ gặp thêm khó khăn. “Điều đang xảy ra là những người ở giàu thành thị sẽ tìm mua farm ở ngoại ô. Chẳng ai dại gì chân lấm tay bùn đi trồng cấy làm gì. Họ sẽ biến chúng thành nhà nghỉ cuối tuần. Và đặt dấu chấm hết cho hoạt động nông trại, trồng rau nuôi bò sữa vùng ngoại ô thành phố.”

Tim Kemp, người làm farm vùng Tahmoor (Tây Nam Sydney) thuộc loại lão nông chi điền. Là nông gia đời thứ 3, ông chuẩn bị để lại (thừa kế) đất nông trại cho đàn con. Ấy vậy khả năng kiếm sống bằng nông trại trong tương lai làm ông mất ăn mất ngủ. Ông nói: “Tương lai xám xịt như vậy – ai mà chẳng quan tâm. Tôi là thế hệ thứ ba, là dân “Hai Lúa” thứ thiệt. Con tôi sẽ là đời thứ tư. Thực ra tôi lo lắng cho tụi nó.” Trong lòng ông Kemp rất muốn con cái nhận farm từ gia đình. Và tiếp tục công việc thường ngày, như trồng rau, nuôi dê, cấy nấm. Sản phẩm có được họ bán cho các quầy rau tại chợ địa phương. Ông sẽ sống cùng tụi nhỏ để chỉ bảo cách làm. Vơi ông, đời sống như vậy hơn hẳn dọn về thành thị kiếm ăn.

Khi được hỏi về kế hoạch của chính phủ, như gia tăng sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh xuất cảng hàng nông phẩm cho Á châu, giúp nông dân gia tăng thu nhập từ các sản phẩm có chất lượng, ông Kemp nói thẳng, quan trọng nhất là khi đàm phán thỏa ước mậu dịch tự do, chính trị gia Úc đừng bán đứng quyền lợi của nông dân. Ông nêu ví dụ: “Chúng tôi trồng nhiều cây bơ. Mậu dịch tự do có nghĩa là bơ ngoại quốc nhập vào Úc một cách ào ạt. Mấy nước đó có nhân công rẻ, đất đai rẻ. Úc cạnh tranh không nổi. Chúng tôi chỉ có nước bán farm, dọn đi nơi khác sống!” 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét