Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

CỜ BẠC không phải LÀ BÁC THẰNG BẦN - Bài 3: Chơi tá lả

Tất cả các trò chơi trên casino như blackjack, poker, loto, rulex…đều khó nhằn lắm. Chẳng hạn, trò rulex có 100 số, nếu mình chọn 1 số thua thì thôi mà thắng được gấp 70 lần tiền. Vậy thì người mới nhập môn xác suất cũng hiểu rằng nhà cái đã xơi mất 30 phần tiền rồi.

Nhưng có một môn khác hay ho hơn nhiều, không mất đi đâu cả, chỉ từ túi quân ta sang quân mình thôi, đó là tá lả. Cái món này hay lắm, mỗi quân bài rút ra là sự tổng hợp của 3 yếu tố: câu kéo (không câu thì không ăn được), bắt chết cho rắn và chạy điểm. Nhưng đôi khi 1-2 điểm mà chưa nhất mà đến 35-40 điểm vẫn thu tiền, vấn đề phải có cái nhìn toàn cục để phán đoán xem nếu chuyển hạ thì mình lợi hay thiệt, nhất là nhận định được đối thủ tranh chấp là ai, bài to hay nhỏ, nếu không chạy điểm cũng vô ích.

Thời điểm quan trọng cho cả ván bài là vòng chốt hạ là lúc big points như trong tennis hay bóng bàn. Một câu kinh điển chắc mọi người đều biết “gieo hành vi gặt thói quan, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”. Có lúc vào, trò chơi nào mà tính cách và thói quen không đi theo mỗi chúng ta ?
Lúc chốt hạ cũng vậy, đó là lúc phải đấu tranh giữa lòng tham và sự nhường nhịn, nóng vội và kiên trì, mạo hiểm và chắc chắn…thật là cân não. Cầu thủ Balotelli là một trường hợp hiếm hoi, mặc dù không hẳn là một siêu sao nhưng anh đá phạt đền rất giỏi. Các chuyên gia phân tích đá phạt đền thì dễ về mặt kỹ thuật nhưng khó về tâm lý trong khi Balotelli thì hết sức vững vàng mỗi khi đứng ở chấm 11m. 

Chốt hạ cũng là cuộc đấu “chí” (spirit) nhiều hơn là đấu “trí” (knowledge). Nếu là “trí”, một người có IQ trung bình, có thâm niên tá lả khoảng 1 năm là đủ nắm vững cơ bản, gọi là sạch nước cản. Trí thông minh thấp hơn cũng không sao, chỉ cần trả thêm học phí và thêm 1 chút thời gian rèn luyện. Nhưng câu chuyện không chỉ là kỹ thuật mà là vấn đề nghệ thuật. Ở trên đời, con người ta chỉ hơn kém nhau chút ít về trí tuệ, nhưng ý chí thì khác nhau hàng chục trăm lần.

Nhưng với môn tá lả, để trở thành bên thắng cuộc, không cần thay đổi tính cách, không cần vượt lên số phận, hoàn cảnh mà làm sao thay đổi được thói quen là đủ. Ai cũng có thói quen, người thì thích câu gần, người thích câu xa, người thì đánh lúc xa lúc gần mà từ chuyên môn gọi là đánh kiểu “xàng xê”. Người dám thay đổi thói quen cũng đủ đáng tôn vinh vì họ vô cùng dũng cảm. Vấn đề là làm sao thay đổi được và thay đổi như thế nào.
Cổ nhân có câu “cờ bạc ăn nhau lúc gà gáy”. Tại sao vậy ? Cờ bạc cũng như uống rượu, có người tửu lượng thấp, uống 1 chén đã lắc lơ con gà Tây, có người uống 10 chén vẫn chẳng sao. Có người ôm bài 1-2 giờ đã ong thủ, ù tai, lúc đó chỉ còn biết đánh theo thói quen. Nhưng đối với thợ, họ càng đánh càng tỉnh, đến khi mọi người lơ tơ mơ, hắn hốt sạch.

Muốn mọi người say, mỗi mình ta tỉnh ư ? Trước khi uống rượu, hãy làm 1 lát bơ thì sẽ không bị say. Còn đối với tá lá, phải chuẩn bị đệ tử theo hầu. Khi gặp dây bài đen là đổi tay cho đệ tử, cũng là lúc relax để nuôi dưỡng sự tỉnh táo. Tỉnh táo chính là bí quyết để có những phút giây xuất thần, thay đổi thói quen, khiến đối phương không kịp trở tay.


Lương Văn Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét