Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

CỜ BẠC không phải LÀ BÁC THẰNG BẦN - Phần 1

Sinh thời, tỉ phú người Úc Kerry Packer nổi tiếng là một tay máu mê cờ bạc. Thua thế nào không biết, còn thắng, ông thường bo cỡ mười vé cho các em tiếp viên để các em gấp máy bay chơi mà không cần phải béo má bẹo mông cái nào. Mê cờ bạc nhưng vẫn là tỉ phú, ai bảo cờ bạc làm tan cửa nát nhà ?

Tết nhất đến nơi rồi, kiếm tiền tiêu thế nào nhỉ. Chơi bạc không mất tiền như Kerry Packer cũng bình thường thôi, làm sao kiếm được tiền bằng cá độ mới giỏi.

Trong một vở kịch, Hoài Linh đóng vai ông chủ kiêm giám đốc, Vân Sơn vào vai nhân viên kế toán. Thời buổi kinh tế khó khăn, ông chủ Linh lúc nào cũng nhăn nhó như khỉ ăn gừng, còn nhân viên Sơn thì quần là áo lượt, xế hộp lượn vi vu.

Một hôm, Sơn đi ngang qua phòng Giám đốc thì bị gọi vào. 
- Tôi muốn hỏi anh, công ty thua lỗ, lương thưởng của anh em bị cắt giảm, ai cũng kêu ca, tại sao chỉ có anh vẫn bảnh bao, em út còn nhiều hơn cả tôi ?
- Đó là chuyện riêng của tui, ông hỏi làm chi ?
- Tôi thắc mắc là vấn đề tiền. Tiền đâu ra mà anh tiêu xài như vậy ?
- Tui...đánh cá độ. Sơn ngần ngừ một lát
- Hừ, đánh cá độ thì làm sao kiếm được tiền. Anh định giỡn mặt tôi phải không ?
- Ông không tin thì ông... đánh với tui. Tui chấp ông 1 ăn mười.
- Tức là sao ?
- Tui đánh cá là ngày mai bằng giờ này, ông sẽ tụt quần cho tui coi tại đây. Nếu ông không dám, xin ông 1 ngàn, còn ông chịu, tôi mất ông cả cục gạch 10k.
- Được rồi, tôi sẽ lột cái mặt nạ của anh ra. Linh suy nghĩ một lát rồi trả lời.

Hôm sau, đúng hẹn, Vân Sơn dắt theo một phụ nữ, bà này lúc nào cũng cười ngặt nghẽo. Trông thấy vợ, Hoài Linh hỏi, bà đến đây làm gì. Vân Sơn đỡ lời, để chứng kiến cá độ chứ làm gì. Hoài Linh cười khẩy, toàn người nhà, sợ cái gì.
Rồi Hoài Linh cởi thật, làm bà nhà hét toáng lên. Vân Sơn lấy bút vẽ vào “cò” một con rùa để đánh dấu thành tích. (cái gì giống cò thì gọi là ...cò). Xong rồi, Sơn ra hiệu cho bà Giám đốc chung độ 5 cục gạch. Hoài Linh ngạc nhiên: bà đưa gì cho nó đấy. Ừ, tụi tui cá độ 1 ăn 5, bả không tin tui nói là ông sẽ tụt quần, nên bả phải chung tui 5 cục, tui lại thua ông, phần ông đây. Vân Sơn bớt lại 1 cục gạch cho Giám đốc rồi đút túi 4 cục, ung dung ra về.

Câu chuyện trên không rõ có thật hay không. Nhưng câu chuyện sau là người thật việc thật 100%.

Cách đây mấy năm, gia đình mình mới từ Vietnam qua, tiền nong ít phải thuê một căn phòng ọp ẹp ở tạm. Bạn share phòng bên cạnh là một ông hơn mình vài tuổi, không biết tên là gì, nhưng chắc thứ 5 nên mọi người cứ gọi đại là anh Năm.

Năm hơi giề nhưng tướng tá còn ngon lành, ăn mặc sành điệu, toàn đồ hiệu. Mình bảo bà xã, ông này chắc một thời vang bóng chứ không đùa đâu. Quả vậy, khi hỏi chuyện mới hay ông bạn đã từng làm chủ vài cái shop, vài cái nhà. Bây giờ độc thân vì đã ly dị vợ, tài sản cũng hết, phải chui vào đây mà sống.

Nhìn tay ông, mình nói chơi:
- Em thấy người ta có 10 ngón tay, hơi nhiều. Anh chỉ có 9 ngón, có lẽ vừa phải hơn ?
Năm cười quá chừng. Chẳng qua là giận đời quá, không biết làm gì, đành xử tử luôn ngón tay út. Nhưng làm sao ra nông nỗi này, cũng là cờ bạc thôi.

Lúc bấy Năm làm cho 1 hãng bánh ngọt. Ông khéo tay, làm bánh đẹp, lương cao, thỉnh thoảng cho 2 cháu nhà mình vài cái ăn chơi. Ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chuông laptop ùa reo. Thì ra mấy cô bạn gái trên mạng, trên màn hình em nào cũng mát mắt, trẻ trung bằng tuổi con ổng.

Nghề bánh ngọt thường phải dậy sớm đi làm. Nhưng một hôm, mình ngủ dậy thì vẫn thấy ông ấy ngồi thù lù. Hỏi có chuyện gì không. Ông bảo, cãi lộn với chủ nên nghỉ việc rồi. Vậy giờ tính làm gì. Ông anh cười cười:
- Thấy Quang có vẻ rành về đá banh, hay anh em mình hùn chơi cá độ bóng đá.

Nghe như sét đánh ngang tai, chuyện lớn quá, mình bảo để em suy nghĩ đã.

Hôm sau, mình bảo mình đã nghĩ ra. Cá độ đá banh có 2 loại, châu Âu đánh theo tỉ lệthắng, hòa, thua. Ví dụ như trận Arsenal với Leicester vừa qua, nhà cái ra giá 3/10; 5/1 và 11/1. Nghĩa là bỏ ra $10, nếu Arsenal thắng thì được $3, bỏ ra $1, Arsenal thua sẽ lãi $11, còn hòa bỏ túi $5. Cách chơi của châu Á lại khác, không đánh hòa, đối với thắng thua thì chấp theo quả, one ball, two balls... đôi khi đánh theo nửa quả. Vấn đề mình phải combine, “giằng” 2 cách chơi để tìm ra phương án tối ưu, tùy theo từng trận. 
 
Đây là vấn đề khoa học đàng hoàng, vừa là toán probability, đồng thời trong ngành tài chính, người ta gọi là tái bảo hiểm hay tái đầu tư. 
 
Anh Năm khoái quá, bảo sao không nói sớm. Nhưng mình không có gan, cũng không có chí nên cũng chẳng dám hùn hạp gì cả. Chỉ muốn được làm cố vấn, nếu thắng, xin mấy cái bánh cho cháu, còn thua, xin đền bác chầu phở.
 
Lương Văn Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét