Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

LUẬN ANH HÙNG (Phần 3)



Hồi nhỏ, lũ trẻ cùng trang lứa như mình đều chịu lối giáo dục nghiêm khắc của các gia đình. Mặc dù đã được tha rất nhiều mà hầu như ngày nào cũng bị đánh hoặc mắng, bởi vì nhiều tội quá. Đại khái tội lỗi của mình hồi đó được chia thành 5 nhóm tội phạm như sau:

1.       Hậu đậu, vụng về, hay làm đổ vỡ
2.       Nóng vội, bộp chộp, thiếu kiên trì
3.       Hiếu động, bắng nhắng, đứng ngồi không yên
4.       Thường xuyên viết sai lỗi chính tả, ngữ pháp
5.       Lười biếng, bẩn thỉu

Mình thuộc loại “ngu lâu khó đào tạo”, tự kiểm điểm thì  mình đến nay vẫn còn đủ cả 5 loại tội trạng đó.

Là một người lớn, đương nhiên mình không thoát khỏi đồng hành với những đặc tính không ra gì của người lớn. Chẳng có loài động vật nào như con người, từ xưa đến nay luôn tìm cách giết nhau, giết hàng loạt và giết một cách tàn nhẫn. Bằng cách bảo quản, chế biến, con người đã tiêu diệt chất dinh dưỡng của thực phẩm, xa hơn là đầu độc những đồ ăn của nhau, gây nên biết bao bệnh tật chết người. Sang thời đại truyền thông, con người áp đặt, hành hạ nhau một cách tinh vi hơn. Trước đây, để cướp đoạt của cải, người ta mang quân đi giết người, chiếm đất; còn bây giờ có thể dùng truyền thông khủng bố tinh thần. “Kinh tế Trung Quốc sắp sụp đổ” là điều mình đã nghe 10 năm nay, nó chưa xảy ra nhưng người giàu Trung Quốc đã tự hoảng loạn tự nguyện mang tiền di cư sang phương Tây. Để kiếm được tiền và tìm chỗ dung thân ở các nước tiên tiến, những người có tài ở các nước nghèo, lạc hậu không còn lựa chọn nào khác là phải chà đạp, cướp bóc đồng hương của mình.

Nguyên nhân của tình trạng này, phần nào là do lối giáo dục đầy bạo lực đối với trẻ em. Cách tốt nhất để tránh bị đánh hay mắng là nói dối. Trẻ con bị đánh nghĩa chúng đã được “dậy” một cách hành xử để chúng sẽ sử dụng sau này. Mình đã từng nghe một ông già Tây kể chuyện từng bị bố đánh, phải chăng “đánh người” là mẫu số chung của cổ hủ lạc hậu ?

Trong quá khứ Cổ đại và Trung đại đã từng xảy ra hiên tượng cực kỳ nhiều các nền văn minh biến mất, bị diệt chủng và nhiều khi không còn dấu vết. Một số di tích nối tiếng còn được biết đến như đền đài của người Maya ở châu Mỹ hay Kim tự tháp Ai Cập. Người Ai cập hiện nay di cư từ Tây Á sang, không phải hậu duệ của người Ai Cập cổ đại. Ngay trên bán đảo Đông dương thì văn minh trống đồng (thuộc vùng lãnh thổ Việt Nam và Nam Trung Quốc ngày nay), văn minh Ăng Co (đất Campuchia và Thái), nước Phù Nam (vùng Nam bộ) và nước Chiêm Thành (Nam Trung bộ) đều đã bị tiêu diệt.

Ngày nay, một số quốc gia dần dần rơi vào tình trạng “quốc gia bất thành” (failed states), có thể kể đến Zimbabue, Somalia, Syria, Zenezuela… Những nơi mà dân chúng quá lầm than mà càng ngày càng bế tắc. Vấn đề ở đây không chỉ là kinh tế mà là vấn đề xã hội và môi trường. Sự phân hóa giàu nghèo thể hiện ở chỗ khi mà hàng hóa, sản vật thừa thãi thì hàng năm vẫn có hàng triệu người chết đói. Môi trường bị nhiễm độc, không khí ô nhiễm, không còn nguồn nước sạch và một số vùng đất trước đây được coi là sầm uất thì nay không sống nổi. Đó là lý do mà hàng triệu người đã liều mình vượt biên, vượt biển. Con số này có thể lớn gấp bội phần, những người muốn bỏ nước ra đi còn đông hơn bội phần, nhưng họ không có điều kiện tài chính (để nộp tiền thuê tàu bè chẳng hạn).

Tất nhiên là quá sớm nếu cho rằng nhân loại đang đi đến chỗ diệt vong. Vài chục quốc gia Âu, Mỹ, Úc là những nơi rất đáng sống và sự phồn vinh còn tiếp tục ít ra vài chục năm nữa. Bên cạnh đó, hàng trăm quốc gia đang vật lộn với những khó khăn dường như không có lối thoát. 

Lại nói chuyện Tam quốc., khi hay tin Tào Tháo mang quân đến đánh, Tôn Quyền họp các quan, thì hầu hết đều khuyên Tôn Quyền đầu hàng. Lúc đó Quyền còn trẻ, mới lên ngôi chưa lâu nên cảm thấy hoang mang. Lỗ Túc đã giải thích, “người ta hàng Tào thì được, còn Chúa công thì không”. Lỗ Túc là mẫu người cực kỳ thật thà và trung thành, loại “bảo hoàng hơn Vua”, “còn Tôn còn mình”. Tôn Quyền chợt hiểu, không thể có chuyện hàng.

Câu chuyện ngày nay cũng tương tự, giới độc tài ở các nước lạc hậu không bao giờ muốn từ bỏ địa vị ăn trên ngồi chốc, mặc dù nếu “hội nhập” với dòng chảy chung thì nhân dân sẽ được hưởng các thành quả của nền văn minh nhân loại. Các khái niệm như “tổ quốc” “giải phóng” hay “độc lập” chỉ là công cụ để giới cầm quyền dùng để mê hoặc quần chúng, bắt người dân phải hy sinh cho “đất nước”, thực chất là để phục vụ họ.

Đối với các nước giàu có và văn minh đã từng là những “mẫu quốc” đi khai phá nhưng nay họ không cần xâm chiếm đô hộ đất đai một cách hữu hình nữa. “Toàn cầu hóa” thực chất là một tiếp nối của quá trình Âu hóa (phương Tây hóa) đã từng diễn ra trong vài trăm năm qua nhưng ở dạng vô hình là chính. Đáng tiếc, ngay cả ở những quốc gia văn minh cũng chưa có những “người hùng” theo nghĩa là nhưng “vị thánh” dám đứng lên từ bỏ những lợi ích cục bộ để vì cái chung cho cả nhân loại. Nếu các nước chậm tiếm tiếp tục lún sâu vào vũng bùn bần hàn và bất công thì không chóng thì chày, toàn thế giới cũng sẽ chịu vạ lây.

Thiếu vắng lãnh đạo (leading) đưa lối chỉ đường đang là mối lo kinh hoàng của hành tinh này . 

Ghi chú: Mình viết bài này với phương châm "thà viết 10 điều mà 9 sai, 1 điều mới lạ, có ích còn hơn viết ra cả 10 điều đều đúng nhưng mọi người đã biết rồi"
Lương Văn Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét