Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

SONG KIẾM HỢP BÍCH VÀ SAO ĐỔI NGỔI Ở ARSENAL




Hai tháng gần đây, Arsenal “bỗng dưng” chơi hay hẳn lên. Từ vị trí thứ 5, đội vươn lên thứ ba trong bảng xếp hạng, chỉ kém đội nhì bảng Man city 1 điểm, nhưng với sự sa sút của Man city, thì Arsenal mới là đội thủ lớn nhất cạnh tranh chức vô địch với Chel sea hiện nay. Nhìn vào đội hình, dễ dàng nhận thấy một điều, lâu lắm rồi, hai ngỗi sao đắt giá nhất của họ là Ozil và Sanchez mới có dịp chơi cùng nhau. Hai cầu thủ này có phong cách hoàn toàn khác nhau, người là cây chuyền bóng, còn người kia dù là tiền về trái vẫn là cây làm bàn. Họ thực sự là cặp song kiếm truyền cảm hứng cho toàn đội.
Theo truyền thống, Arsenal luôn đề cao tính đồng đội. Một cánh én không làm nên mùa xuân, hai cánh én cũng không làm nên mùa xuân. Khách quan mà nói, thành tích của Arsenal là do công sức của toàn đội, với rất nhiều cầu thủ “bất ngờ” thi đấu lên chân. Ông bầu Arsene nói vui, job của tôi là chọn lựa cầu thủ tốt nhất vào đội hình, nhưng khi cầu thủ chính thức và cầu thủ dự bị có phong độ ngang nhau thì tôi không thể sai lầm.
Vào đầu mùa bóng, sau khi chơi tốt ở World Cup, Ospina được mua về. Thấy hai thủ môn có vẻ “ngang ngửa” nhà báo hỏi ai là thủ môn chính thì Arsene trả lời dứt khoát “Szczesny là số 1”. Quả vậy, Szczesny vẫn mang áo số 1 và Ospina mang áo số 13. Nhưng đến nay, ai cũng biết với phong độ xuất sắc, Ospina thường xuyên ra sân, còn”số 1” thường xuyên làm bạn với ghế dự bị.
Sự đổi ngôi cũng diễn ra ở vị trí hậu vệ trái khi Montreal số 28 đã đánh bật Gibbs số 3 để thường xuyên hơn được vào sân. Trong vị trí hậu về phải, cầu thủ chính thức là Debuchi, số 2, hai cầu thủ dự bị cùng 19 tuổi là Chambers số 21 và Bellerin số 39. Khi Debuchi bị chấn thương dài hạn, ai cũng nghĩ là Chambers, với kinh nghiệm trận mạc hơn hẳn sẽ được trọng dụng, tuy nhiên, người ta lại thấy Bellerin tiến bộ rất nhanh và được vào sân nhiều hơn.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, chỉ có 1 cái tên mới, đó là Gabriel. Mọi người nghĩ rằng ông Arsene đã hố nặng khi đưa một cầu thủ vô danh, không còn trẻ với giá 13 triệu bẳng. Nhưng nay thực tế đã chứng tỏ Arsne có con mắt tinh đời, Gabriel đã đánh bật đội phó Merte ra khỏi đội hình chính ở vị trí trung vệ. 
Còn nữa, ở vị trí tiền về phòng ngự, đội trưởng Arteta bị chấn thương dài hạn, hai vị trí dự bị cho vị trí này là Flamini, số 20 và Coquelin số 34. Đương nhiên, vẫn bề dầy kinh nghiệm Flamini là sự lựa chọ số 2. Nhưng sự máu lửa và chắc chắn, Coquelin, 23 tuổi đã làm nên một thương hiệu mới, và với phong độ thế này, sắp tới Arteta lành chấn thương thì anh cũng khó tìm lại vị trí.
Hai cầu thủ Ramsey và Wilsher đã từng là thần đồng và biểu tượng của Arsenal trong nhiều năm, tưởng chừng như không thể thay thế được. Nhưng sự hồi sinh của Carzola, 30 tuổi đã làm cho vị trí của hai cái tên kia lung lay dữ dội. Gần đây, Carzola chính là người đeo băng đội trưởng của đội. 
Trong khi đó, vị trí tiền vệ chạy cánh phải trước đây được coi là của riêng Walcott. Nhưng giờ thì khác, Walcott thường xuyên ngồi dự bị, còn vị trí của anh đẫ có Ox hoặc Welbeck trám vào. 
Nhưng cũng có một vị trí “đổi ngôi” ngược. Giroud từng bị cho là chưa đủ “đẳng cấp” cho vị trí trung phong nên phải đưa Welbeck về. Welbeck không chỉ đắt giá hơn mà các chỉ số về kỹ thuật, tốc độ đều hơn hẳn Giroud. Nhưng thật kỳ lạ, chân gỗ Giroud lại hiệu quả hơn, anh cứ ghi bàn đều đều. Vì không muốn để Welbeck ngồi dự bị, Arsene đành để Walcott chầu rìa.
Mặc dù ở tuổi 66, Arsne không hề bảo thủ. Ông tỏ ý “open competitive” cho tất cả mội người, không ai đương nhiên có suất trong đội hình (ngoại trừ bộ đôi Ozil và Sanchez). Thực tế hiện nay, các ông chủ của đội không thể tìm ra ai giỏi hơn Arsene và không ai có thể “cách chức” Arsene, ngoại trừ bản thân ông. Nếu ông dám tự cách chức mình thì ông mới là một nhà cách mạng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét