Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

HÀ NỘI XƯA NHỚ


Mình muốn hỏi những ai đã từng sống ở Hà Nội, nay xa Hà Nội, có còn nhớ Hà Nội và có dám yêu Hà Nội không ? Câu trả lời của mình là...Có chứ sao Không ?

Trong ký ức xa nhất của mình, mình còn nhớ vườn hoa Canh-nông, bên đường Hoàng Diệu, nơi ông bà ngoại mình thường đưa mình ra chơi. Vườn hoa nhỏ, Pháp xây đã khá lâu nên có nhiều cây cao, tán lá sum xuê. Hồi nhỏ, mình lười ăn, nên ông bà phải treo giải, ăn hết bát cơm này thì ông bà sẽ đưa sang Đại sứ quán Trung Quốc, bên kia đường của công viên để xin huy hiệu bác Mao. Bởi vậy, mình có khá nhiều huy hiệu bác Mao và giữ được trong một thời gian dài.

Công viên nhỏ, vậy mình cũng chỉ hay chơi một góc, nơi có cái “cầu tụt” mà mình đã “tụt” mòn mấy cái đít quần. Sau này người ta phá cái cầu trượt này đi, mặc dù nó chưa hư hại gì. Tượng Lenin được xây ngay trước cổng Đại sứ quán Trung quốc vào đầu thập kỷ 80, lúc quan hệ Trung- Xô còn khá nhạy cảm? Và đến tận bây giờ, mình cũng không biết công viên này đã được đổi tên thành cái gì. Đối với mình, nó mãi mãi là Vườn hoa Canh-nông.

Mình đã nhiều lần được đi tầu điện cùng bà nội từ nhà ông bà ngoại về ngôi nhà tuổi thơ của mình, số 12 phố Châu Long. Nhà ngoại hay làm giỗ, mỗi lần như thế đều mời họ hàng, bạn bè, thông gia. Hai bà cháu bắt tàu từ đường Nguyễn Thái Học, đổi tàu ở Cửa Nam, rồi xuống tàu ở phố Quan Thánh. Thực sự mình cũng không hiểu tại sao người ta lại phá bỏ đường tàu điện đi. 

Năm lớp 1, do thiếu trường học, mình phải đi tận trường Chu Văn An, mỗi lần học về là mực tím be bét nhuộm từ trên xuống dưới. Vỉa hè Hà Nội hồi đó chưa lát gạch, vì thế chơi bi, chới đáo, chơi khăng, chơi quay... trên nền đất rất tiện. Mình thích đi chơi xa và đã từng đưa em gái lên đê Yên Phụ.

Mình thích bách hóa Tổng hợp Bờ Hồ, được quét vôi màu vàng, bên trong có mấy cái cột tròn rất to, mùa hè cũng mát rượi, nó có tội tình gì mà cũng bị đập đi, cái mới mọc lên xấu và kém tính hiệu quả nữa. Cứ nghĩ đến Tháp Rùa cũ và Bưu điện Bờ Hồ cũ mà thấy xót xa. Sao phải đập đi một loạt ngôi nhà khu trung tâm để dựng lên những ngôi nhà cao tầng nhỉ ? Thêm chỗ ở, nhồi thêm người mà không tắc đường thì mới lạ. Nếu cái mới tốt hơn cái cũ thì hơi đâu mà đi hỏi tại sao ? Mình chẳng dám quy kết chuyện nọ chuyện kia, chỉ cho rằng những người thích đập phá quả là hiếu động và vui tính !

Nhà mình chuyển về Giảng Võ khi vẫn còn vô số các bãi cỏ, lũ trẻ choai choai như mình được đá bóng thỏa thích, vừa được bắt châu chấu cào cào trên đó. Giờ thì những bãi cỏ đó đã bị làm thịt hết từ lâu. Cứ cho là trường học, khách sạn, nhà hàng, massage...là cần thiết đi, nhưng giá mà họ giữ lại 1 bãi cỏ cho trẻ con chơi thì tốt biết mấy.

Thời gian qua mau, mình bắt đầu vào Đại học. Kỷ niệm đầu tiên là mấy thằng rủ nhau vào Trường múa, ở tận Mai Dịch. Xích xe đạp nhão quá, đi dọc đường phải đỗ lại lắp xích mấy lần. Đến nơi, đúng lúc mất điện, tối um. Cứ bảo các em Trường múa xinh lắm mà không thể xem mặt mũi ra sao. Đồng thời, “các em” cũng không thấy mặt mình, “anh sinh viên” 17 tuổi được gọi bằng “anh”, thế cũng đủ phấn khởi lắm rồi.

Chuyện Hà Nội còn nhiều, những câu chuyện không đầu không đuôi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét