Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

ĐỌC LẠI “Cánh đồng bất tận”


Mình thích câu châm ngôn: Cái gì không đáng đọc 2 lần thì cũng không đáng đọc 1 lần. Rỗi rãi, mình nhẩn nhơ đọc lại Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư, tác phẩm mà nữ văn sĩ viết đã 10 năm nay, khi cô chưa đầy tuổi 30. 
Miền Bắc có cánh đồng thẳng cánh cò bay, nhưng “thẳng cánh cò” (nếu vẫn còn cò) thì có lẽ vẫn chưa bất tận. Nhưng ở miền Tây Nam bộ thì khác. Mình đã được tới miền Tây 2 lần, cũng biết sơ sơ thế nào là mùa nước nổi, lúc đó chỉ có nước với nước, nước bạt ngàn, mênh mông. Có những người dân miền Tây cả đời sống trên sông nước, họ không làm nhà mà chỉ sống trên thuyền quanh năm suốt tháng.
Số phận những con người trong Cánh đồng bất tận thật khốn nạn, không biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên được. Có thể nói, mỗi tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư là một bản án nghiêm khắc tố báo cái bất công, các xấu xa của xã hội.
Với Nguyễn Ngọc Tư, buồn, nhưng không não nề, không tuyệt vọng. Tình người trong văn Nguyễn Ngọc Tư rất đẹp, không chỉ người với người, ngay cả giữa chú bé chăn vịt với đàn vịt cũng rất quyến luyến. Có thời gian, phải chiếm ngưỡng từng câu từng chữ để thấy cái mộc mạc, đằm thắm, câu nào chữ nào cũng lung linh, touch vào trái tim.
Cô Tư tâm sự, nghề viết là nghề khó khăn. Dễ sao được. Dễ là phải thế này: đi đưa flyers 50% rồi lĩnh lương 100%; chứ đá bóng trước hàng vạn khán giả tại chỗ và hàng tỉ khán giả truyền hình thì đá dở không thể “báo cáo” thành đá hay được. Cái gì không ăn gian nói dối được thì đều khó khăn!
Người ta bảo văn học Việt Nam đang thiếu vắng tài năng. Đọc Nguyễn Ngọc Tư đi rồi phát biểu lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét