Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

NGƯỜI CẦY CÓ RUỘNG


Năm 2016 là năm đầu tiên sau gần 30 năm, mình không hề có một bài viết nào đăng báo. Trong gần 30 năm qua, mình đã viết được trên dưới một ngàn bài trong nước cũng như hải ngoại, chủ yếu về đề tài thể thao và kinh tế, có cả truyện ngắn và phóng sự. Thời gian viết nhiều nhất là giai đoạn gần 1 năm làm ở báo Thương Mại, viết đến 7 bài mỗi tuần. Còn nhớ anh em cứ nói đùa, làm ra báo để gói xôi chứ ai đọc. Thực ra báo Thương Mại không đến nỗi quá tệ so với mặt bằng chung lúc đó.

Ngay cả khi viết theo kiểu theo số lượng như vậy mà vẫn không đủ sống. Kể chuyện ra, người ta cười cho: viết kém thì phải chịu, kêu ca nỗi gì. Ờ, tôi dốt kệ tôi, vậy ai giỏi ? Ai là người viết tiếng Việt mà vẫn sống tốt bằng nhuận bút thuần túy. Có, nhưng rất hiếm.

Viết lách là cái nghề nghiệt ngã. Lôi ruột lôi gan, cắt da cắt thịt mà cũng không xong. Chưa viết thì bồn chồn đứng ngồi không yên, viết xong riệu rã, đổ gục !

Mình là loại viết lách nửa mùa, nửa nạc nửa mỡ, không viết không chết nhưng “ ngứa ngáy” chịu không được. Đã từng cày 1000 phát thì không cón gì háo hức để lên mặt báo nữa, nhưng người cầy không thể không có ruộng. “Ruộng” mới ở đây là mạng xã hội, với danh hiệu quyền lực thứ năm trong khi báo chí đã là quyền lực thứ tư.

Cuộc chiến đầu tiên giữa quyền lực 4 và quyền lực 5 chính là cuộc đối đầu Clinton và Trump. Trong đó Clinton được báo chí truyền thống ủng hộ đã đại bại trước Trump, chỉ ưa dùng mạng xã hội. Cho đến nay, mạng xã hội chưa bị thao túng bởi những thế lực giấu mặt, khá vô tư trong sáng, thông tin nhanh và nhiều nên ngày càng được ưa chuộng. Đây cũng là nơi là nơi người viết và người đọc tự nguyện đến với nhau, để giao lưu, trao đi đổi lại.

Không vì vướng bận cơm cháo, mình chọn mạng xã hội như facebook, là nơi gửi gắm vui buồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét