Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

CHUYỆN KINH TẾ: Có áp bức, có đấu tranh


Chiến lược an ninh mới được công bố đã cho thấy cách tiếp cận mới của Mỹ với đối thủ lớn nhất trên thế giới: Trung Quốc. Mặc dù gọi là "chiến lược an ninh" nhưng trọng tâm nội dung của nó lại là vấn đề kinh tế. Theo đó, một điều rõ ràng là Mỹ sẽ không chấp nhận thực tế đã diễn ra trong mấy chục năm qua là thặng dự thương mại khổng lồ lên đến 350 tỉ USD/năm của Trung Quốc, điều mà ông Trump cho rằng "họ làm giàu trên lưng chúng ta".
Ngược dòng thời gian, việc Trung Quốc tách khỏi "ông anh" và đứng về phe Mỹ là nguyên nhân chiến lược làm Liên Xô và khối Đông Âu sụp đổ. Còn nguyên nhân trực tiếp là sự hụt hơi về kinh tế. Vì là "thành trì" của CNXH và Quốc tế Cộng sản, Liên xô đã phải chịu CCCP (các chú cứ phá) không chỉ với Vietnam mà còn cưu mang nhiều người anh em khác. Bên cạnh đó là cuộc chạy đua vũ trang "stars war" đầy tốn kém.
Giờ đây, "bổn cũ soạn lại", cách mà Mỹ muốn điều trị anh Tàu khựa vẫn là chuyện kinh tế. Tuy vậy, Trung Quốc rất giàu, dự trữ ngoại tệ cao ngất ngưởng, nên phải chăng để "đứt" thì còn lâu lắm? Hãy chờ xem, nhưng mình vẫn tin kinh tế là tử huyệt của Trung Quốc.
Truyền thông gần đây đưa tin nhiều về sự hung hăng của Ủn Kim, liệu sẽ có tác dụng gì ? Ủn thừa biết nếu đụng đến Mỹ là tự sát, nhưng chắc phải làm Nhật Bản và Hàn Quốc e ngại. GDP của Nhật và Hàn cộng lại vừa bằng GDP của Trung Quốc. Nếu hai nước này gia tăng chi tiêu quân sự thì có thể buộc Trung Quốc cũng phải chi tiền theo không nhỏ.
Trong năm 2017, Ngân hàng dự trữ Mỹ FED đã 3 lần tăng lãi suất, xu hướng tăng lãi suất sẽ tiếp tục trong năm 2018 không chỉ ở Mỹ mà còn châu Âu. Đó là một áp lực để dòng tiền từ Trung Quốc chảy vào Mỹ và châu Âu.
Có thể tin rằng các thể chế như Venezuela hay Zimbabwe, các nước châu Phi và Mỹ latin khác đã làm mất một số tiền của Trung Quốc. Tương tự là đối với các nước Đông Nam Á như Miama, Philippin, Campuchia...
Chiêu nặng ký nhất có thể làm tổn hại kinh tế Trung Quốc là tăng thuế lên đến 45% như ông Trump đã từng nói. Nếu làm như vậy, trong ngắn hạn, sẽ làm giá cả hàng hóa tại Mỹ tăng vọt, do đó cần phải tính toán kỹ. Dù nó chưa diễn ra ngay lập tức nhưng lại là điều không thể tránh để xóa bỏ thặng dự vô lý kể trên.
Khách quan mà nói, hàng rẻ của Trung Quốc đã giúp thế giới giải quyết được tình trạng khan hiếm hàng hóa trước đây. Khi kinh tế Mỹ và châu Âu gặp khủng hoảng từ 2009, nếu không có sự vững vàng của kinh tế Trung Quốc thì thế giới không được sáng sủa như ngày nay.
Tin tức cho hay, Trung Quốc đã có sự chuyển hướng về vấn đề đầu tư ra nước ngoài, theo đó, các dự án đầu tư bất động sản bị ngăn cấm, để dồn tiền cho các dự án hàng hóa. Pakisstan kêu trời vì các số sự án đường sá nằm trong "Một vành đai, một con đường" đang bị ngưng trệ. Tương tự là một số dự án bất động sản tại Úc và cũng là lý do làm giá nhà đất tại đây hạ giảm.
Trong khi đó, FDI vào Vietnam đã tăng đột biến vì một loạt nhà máy Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam. Một khi sản xuất theo công nghệ Trung Quốc, với nhân lực Tàu thì Trung Quốc sẽ né được cái nhãn "Make in China", tránh được thuế suất cao nếu có. Tuy nhiên cách làm này không dễ dàng, vì khi mở công xưởng ở môi trường mới thì khó giữ được năng suất cao, giá thành hạ để cạnh tranh. Bên cạnh đó, nhân công Trung Quốc không thể đưa vào các nước như Úc hay các nước phương Tây.
Trong một bài bình luận có tiêu đề "Tập Cận Bình sợ điều gì nhất?" đã chỉ ra chính là vấn đề nội bộ. Người lao động chăm chỉ, có kỷ luật của Trung Quốc là những người tạo ra những thành quả vô cùng vĩ đại, nhưng họ không được hưởng. Giàu có, vinh quang cho tầng lớp trên, bằng cách này hay cách khác đã chiếm đoạt, tiêu pha và mang đi tiền bạc của cải. Theo luận điểm của Marx, ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Cạn tiền, sự bóc lột ngày càng trở nên tàn khốc sẽ trở thành mâu thuẫn không thể điều hòa được trong lòng xã hội 1.4 tỉ dân số Trung Quốc.
Quy mô GDP Trung Quốc mới bằng một nửa Mỹ và trình độ công nghệ còn kém xa. Nếu muốn làm gì đó thì phải là lúc này, trước khi quá muộn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét