Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Chuyện làm ăn: BÍ MẬT KINH DOANH


Ai đã từng đến Cairo thì sẽ biết thế nào là kinh hãi về sự đông đúc. Sự bùng nổ các dự án làm nước sông Nile cũng phải cạn. Thiếu nước tưới tiêu cho nông nghiệp, người dân chỉ còn cách đổ về thành phố làm cho dân số Cairo dâng cao với trên 20 triệu. Riêng người Sudan sống bất hợp pháp và tụ họp ở chợ người Muhandisin cũng ước tính đến 2 triệu.
Kỳ lạ nữa, nửa đêm 2-3 giờ sáng đường phố cũng kẹt cứng xe cộ như ban ngày. Có thể lý giải thế này, khoảng một nửa dân số thất nghiệp, họ ngủ ngày đêm thức; còn nửa kia có việc làm thì mới ngủ đêm. Với hai nửa như vậy, bảo đảm cho đường xá Cairo lúc nào cũng như chảy hội, đêm cũng như ngày.
Hồi mình mới sang Cairo, cậu cán bộ trong văn phòng bảo, anh đi xe nên "cụp tai" vào, tức phải bẻ hai gương hai bên vào trong, chứ không rất dễ va quệt. Mình nghĩ làm gì đến nỗi nên không nghe. Quả nhiên, một bên gương bị đụng vỡ. Lỡ rồi, cho nó vỡ nốt bên kia đi sửa một thể. Đợi không lâu, mình có cả đôi tai mang ra xưởng.
Hóa ra cũng rất nhiều người bị vỡ gương ô tô và người thợ có lẽ cũng quá quen tay, sửa rất nhanh. Giá cả quá rẻ, chừng $10 cho 2 cái gương.
Cách đi xe ở Cairo cũng rất khác. Hầu như cánh tài xế ở Cairo không hề xi nhan (signal) mỗi khi chuyển làn (lane). Bạn phát hiện ra một làn xe nào trống trải, muốn thoát xe mình vào đó mà xi nhan thì các xe khác sẽ ùa vào và bịt lối đổi làn xe của bạn. Vì thế, muốn chuyển làn thì phải tuyệt đối giữ bí mật, đi thật bình thường, rồi bất thình lình đổi làn, chúng nó không kịp trở tay thì mới được.
Một thương nhân Ai Cập nói với mình, trước đây tao tưởng Cairo là thành phố kẹt xe nhất thể giới nhưng đến khi đi Hà Nội thì mới thấy Cairo chỉ xếp thứ nhì thôi. Điều đó cho thấy "tầm vóc" của hai thủ đô của hai quốc gia anh em.
Thương trường là một mớ hỗn độn chẳng khác gì giao thông ở Cairo hay Hà Nội. Nếu bạn tìm ra một hướng đi mới, một cách làm mới mà để các đối thủ biết được, người ta sẽ làm trước và bạn chỉ còn khói để hít.
Mình đã từng viết về vấn đề thâm canh và quảng canh trong làm ăn. Thời buổi bây giờ là lúc nhu cầu thị trường hết sức phong phú, cho phép người làm doanh nghiệp thu được những kết quả mỹ mãn khi tìm ra những cơ hội mới, ý tưởng mới, sáng tạo thêm những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ.
Theo lý thuyết bán hàng đa cấp, những ai đi tiên phong thì sẽ "húp đủ" còn những người đi sau thực sự là "đổ vỏ" theo ý nghĩa hài hước và cũng rất sát thực này.
Trong thời gian ở Trung Đông, mình đã tổ chức vài chục lần "Hội thảo doanh nghiệp", giữa các doanh nghiệp (đúng ra phải gọi là doanh nhân, nhưng dùng sai lâu ngày thành quen) từ trong nước sang với các doanh nghiệp nước sở tại. Yêu cầu từ trong nước là các cuộc hội thảo cần "hoành tráng" tức là phải đông, hàng trăm người đến dự thì mới được coi là thành công. Ngoài chuyện để chụp ảnh lên đài báo cho "đẹp" thì Bộ Tài chính cũng phê duyệt quyết toán trên cơ sở số lượng người cho các buổi hội thảo, với bằng chứng lại là những bức ảnh.
Qua sự quan sát, mình thấy có một "đội quân" chuyên đi dự hội thảo. Họ mặc com lê com táo, hăng hái phát biểu, toàn những chuyện một tấc đến trời, rồi làm một bữa no say ở khách sạn 5 sao.
Đối với các doanh nhân thứ thiệt, ngu gì mà khai mình đang làm gì, dự định sắp làm gì ở những nơi đông người. Do đó có thể thấy hình thức "Hội thảo" như vậy dần dần trở nên vô bổ.
Một trào lưu gần đây là Hội thảo của các "doanh nghiệp" Úc về Việt Nam để bán du học, di trú và bán nhà đất. Một nhân vật khá nổi tiếng trong các cuộc Hội thảo là bác Nguyễn Hoàng Tranh, người mới đây bị sờ gáy.
Những câu chuyện liên quan đến bí mật kinh doanh còn dài...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét