Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021

Tình yêu học trò

 

Tình yêu mà không cháy hết mình thì chẳng nên yêu làm gì. Nhưng khi đã có tuổi thì rất khó vô tư trong sáng, bởi vậy ai cũng luyến tiếc thời còn cắp sách tới trường.
Tình yêu học trò là đáng trân quý, có điều đã vào vai phụ huynh, chắc hẳn quý vị lại “sợ” nếu con cái dính vào yêu đương sớm.
Hồi năm 1994 khi mình mới qua Úc, được nghe một thằng Tây “chém” rằng tao làm tình lần đầu lúc 11 tuổi, còn vợ tao lúc 8 tuổi. Quý vị sẽ cho là bốc phét nhưng mình lại tin nó nói đúng sự thật.
Cách đây gần 30 năm, vấn đề tự do tình dục thoáng hơn bây giờ rất nhiều. Ở Úc hiện nay chỉ còn rất ít tiệm thoát y vũ so với hồi thập niên 1990s, các bãi tắm tiên cũng trở nên ế ẩm.
Hồi đó mình chưa có xe nên thường đi xe lửa. Tụi học sinh đi trên tàu nói chuyện văng vô tội vạ, không có câu nào mà không đệm F*** hoặc Sh**. Nghe lỏm lõm bõm câu chuyện thì mình thấy chúng nó đã thành “người lớn” từ lâu rồi.
Không phải vô cớ mà bên Úc vẫn duy trì hệ thống các trường nam sinh và nữ sinh riêng rất hay cho vấn đề giới tính, vì khi tụi nhỏ học hành và sinh hoạt có trai có gái lẫn với nhau thì rất dễ “có chuyện”.
Hai cháu nhà mình đều học trường nữ sinh. Tối hôm rồi cháu lớn Kelly dự tiệc Formal Day của lớp 10. Các cháu gái ăn mặc trang điểm rất lộng lẫy, nhưng vẫn có cái gì thiếu thiếu vì trường không có con trai.
Ở tuổi này, một cách tự nhiên, các cháu đã nghĩ tới tình yêu. Mình chỉ có thể “hứa” với các con gái, khi nào vào Uni thì tha hồ yêu, mà vẫn còn là “học trò”, chưa muộn.

Cockatoos


 

Arsenal: Hèn với kẻ mạnh, ác với kẻ yếu

 

Sau 15 vòng đấu, thắng 7 thua 6 hòa 2, Arsenal đã hiện nguyên hình là một đội hoàn toàn khiếp nhược trước các đội bóng lớn và chuyên đi bắt nạt những kẻ cùng đường.
Họ thua đủ 4 ông lớn đang dự CL gồm Man city (5-0), Liverpool (4-0), Chelsea và Man Utd. Cũng thắng hết 4 đội đang đội sổ là Norwich, Burnley, Watford và Newcatstle. Những đội làng nhàng thì có thắng, có thua, có hòa, đáng chú ý hai lần thắng hai đội khá mạnh là Tottenham và Aston Villa đều đã làm HLV của hai đội này bị đuổi việc ngay sau trận đấu.
Với hai trận thua liên tiếp, thua ba trong bốn trận gần nhất, chiếc ghế của HLV Arteta lại một lần nữa rung rinh. Theo tờ Bóng đá London, Arteta có 3 sai lầm chí mạng.
Thứ nhất, về chọn lựa đội hình, có fan gọi Arteta là “thằng điên” khi đưa ra những quyết định thể hiện sự kém cỏi cho việc “đánh hơi” phong độ cầu thủ. Trong trận mới nhất với Everton, Arteta đưa vào đội hình xuất phát hai cầu thủ chỉ có tiếng không có miếng là Laca và Partey, những người đang không ở trạng thái tốt, rốt cuộc đây là hai cầu thủ chơi tệ nhất trận.
Thứ hai, Arsenal pressing không hợp lý, đúng ra là không biết cách gây sức ép ra làm sao mà chỉ dựa vào nỗ lực của các cá nhân.
Thứ ba, non kém trong chỉ đạo chiến thuật. Trong hai trận gặp Man Utd và Everton, Arsenal đều ghi được bàn mở tỉ số sớm nhưng cuối cùng đều thua. Cựu danh thủ Henry tỏ ra bực bội và không hiểu được vì sao Arsenal chơi “sit and sit” lùi hẳn xuống sau khi dẫn bàn.
Cuổi tuần này, Arsenal có miếng mồi ngon khi đụng Southamton, đội đang xếp thứ 16, lại được chơi trên sân nhà. Nếu không thắng thì khó lòng giữ được vị trí thứ 7 tạm thời và cũng như chiếc ghế của Arteta.

Nam Phi – Nơi bắt nguồn của chủng Covid Omicron

 

Chủng Omicron xuất phát từ Nam Phi cách đây 3 tuần có thể là chủng Covid cuối cùng, mặc dù đây mới chỉ là một giả thiết dè dặt.
Với Omicron, bệnh nhân không cảm thấy khó thở như các chủng Covid khác, hầu hết chỉ có triệu chứng nhẹ và đặc biệt chưa có ai bị tử vong. Nếu Omicron “đánh bại” Delta để trở thành chủng Covid phổ biến nhất thì đó là một điều đáng mừng vì như thế cơn đại dịch thế kỷ sẽ bị đẩy lùi. Tuy nhiên, để làm được điều này cũng mất từ 6 tháng đến 1 năm nữa.
Điều khác biệt mà mọi người rất dễ nhận ra, Nam Phi không dấu giếm về bệnh dịch như Trung Quốc cách đây hơn 2 năm mà loan tin rất nhanh cho thế giới. Lý do rất đơn giản: Nam Phi có chế độ dân chủ, mà dân chủ thì khác với độc tài ở chỗ thông tin được công khai, minh bạch.
Thật ra đến tận năm 1994, Nam Phi mới thoát khỏi chế độ phân biệt chủng tộc Aparttheid. Nhưng với thời gian ngắn ngủi 27 năm, đất nước cực Nam Châu Phi đã có những bước chuyển mình, tạo nên những dấu ấn nức lòng.
Nam Phi là nước có nền kinh tế lớn nhất Châu Phi, nước Châu Phi duy nhất là thành viên của nhóm G20 gồm 20 nền kinh tế hùng mạnh của thế giới. Đặc biệt, Nam Phi cũng là nước Châu Phi duy nhất tổ chức thành công giải bóng đá World cup 2010.
Điều thú vị, Nam Phi có đến 3 thủ đô chính thức, bao gồm thủ đô hành chính Petroria, thủ đô tư pháp Bloemfontein, thủ đô lập pháp Cape Town, trong khi thành phố lớn nhất lại là Johannesburg. Trong 4 thành phố này, mình có dịp đặt chân đến Johanesburg và Petroria vào cuối năm 2010.
Nói đến Nam phi, không thể không nói đến Mandela, biểu tượng đấu tranh chống phân biệt chủng tộc, tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi mới. Khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 1999, Mandela từ chối tái cử mặc dù sức khỏe còn tốt và sống thêm 14 năm nữa mới qua đời.
Lễ tang Mandela cũng là một dịp đặc biệt chưa từng có trong lịch sử khi đích thân tổng thống Mỹ Obama và hàng loạt nguyên thủ quốc gia các cường quốc cùng hiện diện. Một chi tiết làm ông vĩ đại hơn, ở Nam Phi không trưng bày hình ảnh hay tượng đài Mandela.
Mình nuối tiếc là đã không ghé thăm Cape Town, thủ phủ tiểu bang Tây Cape. Mặc dù chỉ là thành phố đông dân thứ hai nhưng đây lại là đầu tàu của nền kinh tế, một thành phố đa sắc tộc khi mà người da đen dù là nhóm dân đông nhất nhưng vẫn là thiểu số. Những người không phải da đen mới là đa số, đó là người da trắng, người lai, người Ấn, người Viễn Đông gồm Trung Quốc, Nhật, Hàn, Miến và Việt Nam.
Bà con người Việt ở Nam Phi khá đông, lên đến 50,000 người, nhiều nhất tại Cape Town và Johannesburg, trước đây có tiếng là trùm sừng tê giác nhưng nay không còn vấn nạn này nữa. Nam Phi có khí hậu mát mẻ, thiên nhiên còn hoang sơ, cũng có phượng tím Nam bán cầu như Úc.
Trong quá khứ, mũi Hảo vọng thuộc Cape Town là nơi trung chuyển, tiếp nhiên liệu, nước ngọt, thực phẩm cho các con tàu từ Anh sang Úc.

Mua bán doanh nghiệp

 

Nhắc đến mua bán doanh nghiệp, nhớ đến câu chuyện từ xa xưa.
Khoảng đầu năm 1993, mình đi học lớp tiếng Anh thương mại ở một trung tâm tiếng Anh trên phố Quán Sứ. Trước cổng trung tâm có hai quán nước rất đông khách, mỗi quán có một chị bán hàng và một anh chồng chạy lăng xăng phục vụ.
Tính mình mải chơi lười học, được mấy bữa thì bỏ. Nhưng sau vài tháng đi qua phố Quán Sứ thì vẫn thấy hai quán nước, một chị bán hàng cũ và một chị bán hàng lạ mặt. Tò mò và rỗi hơi, mình dừng xe vào ngồi quán nước của chị quen mặt.
Khi hỏi chuyện, chị kể có vẻ hãnh diện: chúng nó cứ kê ghế lấn chiếm sang “lãnh địa” của chúng tôi, anh nhà tôi điên lên vác dao xỉa một phát cho thằng chồng chết luôn. Vậy là một anh chết, một anh đi tù!
“Con vợ không bán hàng nữa, nhưng nó bán lại chỗ ngồi cho con kia”.
Đó dường như là khái niệm đầu tiên của mình về mua bán doanh nghiệp.
Năm 2001, có một doanh nhân từ trong nước sang Dubai làm ăn, mình khuyên nên mở Nhà hàng vì lúc đó chưa có nhà hàng Việt. Mình đưa anh ấy đi coi một nhà hàng Tàu muốn sang nhượng. Chủ người Tàu nói chỗ này trong Tòa nhà Al Ain centre rất sầm uất, giá thuê phải chăng, nhưng đòi tiền “key money” thì mới chịu chuyển đi.
Anh này cứ thắc mắc “key money” là gì, rồi nhất định không chịu trả, rốt cuộc hai bên không gặp được nhau.
Khi tụi mình quay lại Úc năm 2011 đã mua một doanh nghiệp, rồi sau đó bán lại. “Mua” là có “sale business contract” đàng hoàng trong đó ghi rõ người trả tiền được hưởng những quyền lợi gì. Đó là toàn bộ “công nghệ” về đầu vào đầu ra, bao gồm nhà cung cấp nguồn hàng, kỹ thuật về tiếp thị, data khách hàng. Mỗi doanh nghiệp sở dĩ có giá trị là vì nó phải có một lượng khách hàng cơ bản, ổn định, thể hiện qua doanh số.
Trị giá sang nhượng được tính căn cứ vào doanh số. Ví dụ, một cái shop nhỏ ở Sydney thì tiền sang chỉ vài chục ngàn $, còn doanh nghiệp lớn thì cỡ hàng triệu $, hoặc hơn thế gấp bội. Không ai muốn mất tiền, nhưng nếu quý vị “build” một cửa hàng từ đầu thì phải mất vài năm mới có khách. Một bên mất tiền, một bên mất thời gian, theo mình trả tiền là khôn ngoan hơn.
Để cẩn thận, người mua không chỉ nhìn vào sổ sách mà họ muốn mục sở thị, phải chứng kiến tận mắt. Có người xin “thăm quan” và hiện diện tại cơ sở cả tuần lễ, nếu nhà chủ không cho thì họ bí mật theo dõi từ bên ngoài, để xem cửa tiệm liệu có đông khách, khách vào có mua hay đi ra tay không.
Khi bạn mua một cái khách sạn mini, trị giá bất động sản là $10 triệu thì trị giá doanh nghiệp cũng xấp xỉ như thế vì hầu như không có “khách sạn ma” không hoạt động, như vậy người mua phải trả $15-20 triệu thì mới lấy được khách sạn.

Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2021

Hai phụ nữ gốc Việt cùng giữ chức thị trưởng và phó thị trưởng

 

Brimbank, thành phố nằm cách Melbourne trên 10km về phía Tây đã cùng một lúc bầu hai phụ nữ Việt Nam giữ chức thị trưởng và phó thị trưởng.
Jasmine Nguyễn, 24 tuổi đã trở thành thị trưởng người Việt đầu tiên cũng như thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử Brimbank.
Hội đồng thành phố có 11 nghị viên, trong đó có 3 người ra ứng cử chức thị trưởng là Jasmine Nguyen, Virginia Tachos và Sam David. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, Nguyen được 5 phiếu, Tachos và David mỗi người được 3 phiếu. Vì bằng phiếu nhau nên Tachos và David phải bắt thăm để chọn một người vào "chung kết" với Nguyen. Tachos được chọn nhưng vẫn thua khi Nguyen được 7 phiếu.
Trong cuộc bầu phó thị trưởng, cũng có 3 ứng viên. Cô Thuy Dang được 6 phiếu, đủ quá bán nên không cần bầu vòng hai mà trúng cử luôn.
Khác với Jasmine Nguyen hay một thị trưởng gốc Việt khác mới được bầu gần đây là Anthony Tran đều sinh ra và lớn lên tại Úc, Thuy Dang là một di dân.
Nghi viên Thuy Dang (Đặng Thị Thanh Thúy), người Huế, vốn là một chuyên viên IT, khá nổi tiếng trong cộng đồng nhờ các hoạt động văn nghệ, cô còn là một nhà thơ với bút danh Dáng Thơ.
Brimbank có dân số 210,000, đông thứ nhì tiểu bang Victoria. Với bộ đôi phụ nữ Việt ở hai chức vụ lãnh đạo cao nhất, chắc chắn chúng ta sẽ được mở mày mở mặt, một niềm vinh hạnh chung cho con rồng cháu tiên.

Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay

 

(Nước Mỹ hùng mạnh dưới sự dẫn dắt của một tổng thống già)
Hôm nay (theo giờ Mỹ), Biden tròn 79 tuổi. Ông làm tổng thống Mỹ được gần 1 năm qua.
Già gần như nhau, Biden và Trump có nhiều khác biệt. Trump là Tỉ phú và có thể hiểu sở trường của ông là điều hành kinh tế, trong khi ít kinh nghiệm đối ngoại, mặc dù hai trong số 3 bà vợ của ông là di dân ngoại quốc. Trái lại, kinh tế không phải thế mạnh của Biden, trước khi làm phó tổng thống và tổng thống, ông giữ chức Chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của Thượng viện trong nhiều năm và thường khoe quen biết nhiều chính khách nước ngoài.
Điều kỳ lạ, Biden thay đổi mạnh về chính sách kinh tế, trong khi hầu như giữ nguyên chính sách đối ngoại của Trump.
Có thể nó hiện tại là lúc “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay” đối với vị thế siêu cường của Mỹ trên thế giới. Đối thủ hùng mạnh nhất của Mỹ là Trung Quốc lộ rõ thái độ đấu dịu. Trong cuộc họp Thượng đỉnh tuần trước, Tập gọi Biden là “lão gia”, tức người bạn. Thực sự, điều ưu tiên của Tập lúc này là làm sao giữ vững ngôi báu vào thời điểm ông đã ngồi hết hai nhiệm kỳ lãnh đạo.
Mặc dù vậy, Biden tiếp tục duy trì chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc, không bãi bỏ hay hạ giảm các loại thuế bổ sung đánh vào hàng Trung Quốc mà Trump đặt ra trong thời gian chiến tranh thương mại.
Tại Trung Đông, cho dù Biden từng tuyến bố đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem nhưng cho đến nay, chưa có gì mới, nghĩa là chính sách cốt lõi đối với Israel không thay đổi.
Các loại “chí phèo” như Husain, Gaddafi hay Sanchez đều đã chết. Đối với Iran, sau khi dính chưởng bị tiêu diệt viên tư lệnh hiếu chiến Soleimani vào tháng 1/2020, Iran không còn dám hung hăng bắt giữ tàu của Anh và các đồng minh của Mỹ như trước, ngoại trừ tàu của Việt Nam mới đây.
Trump từng làm mất lòng các đồng minh của Mỹ ở Châu Âu thì với bất kỳ Tổng thống Mỹ mới nào cũng dễ làm họ cũng vui hơn.
Ở trong nước, Biden là một chính khách lý tưởng để đoàn kết các lực lượng chống Trump, ông có sự lão thành, không tai tiếng trong quá khứ. Tuy nhiên ảnh hưởng của đảng Dân chủ lại đang trở nên suy yếu, bằng chứng qua một cái test là kỳ bầu cử Thống đốc ở Virginia. Đảng Cộng hòa đã vừa thắng oanh liệt tại tiểu bang “an toàn” của đảng Dân chủ.
Một trong các lý do chính là Chính phủ Biden thay đổi chính sách năng lượng, hạn chế khai thác dầu phiến đá, làm nhiều công ty dầu lửa phá sản hoặc bên bờ vực phá sản. Hậu quá kéo theo là làm vật giá gia tăng, nguy cơ lạm phát rất cao.
Để tránh lạm phát, có thể FED phải tăng lãi suất, điều này sẽ làm suy yếu sự hồi phục kinh tế sau đại dịch. Chính vì thế, uy tín Biden đã giảm sút nghiêm trọng.
Mặc dù vậy, chính sách giảm khí thải vẫn được coi là cần thiết cho việc bảo vệ môi trường về lâu về dài. Trong bối cảnh kinh tế Châu Âu sa sút, kinh tế Trung Quốc cũng có vấn đề thì tình hình tại Mỹ vẫn có thể coi là khả quan.
Tự do là cội nguồn sức mạnh của nước Mỹ. Tự do ở đây không chỉ là tự do cá nhân mà phải hiểu là tự do ở tầm vĩ mô, trong toàn xã hội.
Chỉ có tự do thì kinh tế thị trường mới phát huy được chức năng điều tiết các vùng lãnh thổ, điều tiết các lĩnh vực (fields) của nền kinh tế, các yếu tố quan trọng của kinh tế như giá cả, lợi nhuận, nhân dụng...Tự do không chỉ điều tiết kinh tế và nó còn là nguồn gốc mạnh nhất trong việc chi phối chính trị.
Khi đó những nhân tố phù hợp nhất, các cá nhân xứng đáng và tài năng nhất sẽ được lưa chọn vào các vị trí lãnh đạo xã hội. Nếu bạn đã chứng kiến các buổi tranh luận trong các cuộc vận động tranh cử thì bạn sẽ hiểu được trí tuệ, tính cách và năng lực của những chính khách ở thế giới tự do.
Mình tin vào hệ thống sàng lọc, chọn lựa của chế độ dân chủ. Tư duy sáng tạo, ý chí và bộ não của con người là phi thường nếu được độc lập suy nghĩ, thăng hoa và tất nhiên phải trong điều kiện môi trường tự do.
Trước đây, mình là người ủng hộ Trump vì cho rằng Trump tốt hơn Biden, nhưng không có nghĩa Biden là người kém cỏi. Tất cả các tổng thống Mỹ đều xuất sắc!
Đi qua 79 mùa xuân, Biden có sức khỏe tốt, ngỏ ý sẽ tái tranh cử. Đây là điều tốt nếu hiểu theo khía cạnh có thêm một ứng cử viên mạnh cho cuộc bầu cử tổng thống kế tiếp.