Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2022

Một mùa xuân nho nhỏ

 


Văn hóa tập đọc

 

Rảnh rỗi quá, mình coi youTube cuộc họp của Thủ tướng Chính với các Tham tán thương mại ở nước ngoài. Cuối buổi họp, Thủ tướng phát biểu kết luận bằng cách mang một văn bản ra đọc. Thực sự kinh khủng nếu như mỗi người dự họp mang một bài viết sẵn ra đọc, vì nó rất nhàm chán, vô ích và mất thời gian.
Thử tưởng tượng, nếu tổng thống Zelensky cũng mang phao ra đọc ê a trực tuyến tại quốc hội gần 20 nước khắp Mỹ Âu Úc thì Ukraina liệu có thể có được sự ủng hộ rộng rãi trên toàn thế giới như hiện nay không? Ông Zelensky là người có khả năng diễn đạt một cách mạch lạc, khúc chiết với những ngôn từ chắt lọc gây xúc động mạnh mẽ, đã gây nên hiệu ứng rất tốt.
Hình ảnh các nhà lãnh đạo Việt Nam thay vì nói miệng mà đọc giấy không có gì lạ, nhưng chủ yếu là để phục vụ quay phim chụp ảnh, chứ thật ra trong các cuộc họp nội bộ thì các Thủ tướng vẫn nói vo là chính.
Năm 1990, UB Kế hoạch kỷ niệm 35 năm thành lập, các sếp ở cơ quan mình đều bận, mình mới xin đi. Dự kiến hôm đó có Cố vấn Phạm Văn Đồng và Chủ tịch HĐBT Đỗ Mười đến dự.
Vì tò mò, mình rất muốn ngồi mấy hàng ghế trên, nhưng cũng ngại nên ngồi mạn khúc giữa thôi. Chương trình chạy đến đoạn mời cụ Đồng lên phát biểu nhưng cụ bảo: anh Mười nói rồi, tui nói làm chi nữa? Đến khi Ban tổ chức phải mang các sào micro đến hàng ghế đầu thì cụ mới chịu.
Lúc đó đã ngoài 80, nhưng cụ còn minh mẫn, nói năng đâu ra đấy, có thể coi là hùng biện, cùng điệu cười vang sảng khoái “khà, khà, khà...” đã thành thương hiệu. Cụ Mười nói đầy nhiệt huyết và cảm hứng, văng cả nước miếng, chém tay liên tục và có lẽ từ “chém gió” bắt nguồn từ đây.
Về sau, mình có dịp được dự vài cuộc họp với bác Khải, có lẽ đây là vị thủ tướng “kỹ trị” đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất, được học hành khá bài bản. Bác đích thân nêu gợi ý để các Tham tán phát biểu cho đúng mục đích trọng tâm, đôi khi còn hỏi thêm cho rõ các đề tài. Khi phát biểu, bác nhận xét cái được, cái chưa được của các ý kiến đã qua và giải quyết các vấn đề cụ thể, trực tiếp.
Thủ tướng Dũng không xuất thân từ lĩnh vực kinh tế nhưng bác lĩnh hội ý kiến rất nhanh và có thể coi là người có khoa ăn nói. Bác nói rất hấp dẫn, dễ hiểu làm những người dự họp như nuốt lấy từng lời. Bác Phúc lại là người có kiến thức sâu về kinh tế vĩ mô, trưởng thành từ cơ sở nên rất sát việc.
Ngày xưa, các chiếu chỉ của Vua, thấp hơn là lệnh của quan đều được viết ra rồi đọc, nó cứng nhắc và không thể thay đổi. Nếu những khuôn vàng thước ngọc đó không được thực hiện cho đúng thì vua sẽ chém đầu.
Đến thời dân chủ, đương nhiên không còn chuyện chém đầu, hầu hết các nước Âu Mỹ đã bỏ án tử hình, nên các chính khách phải tìm cách thuyết phục người dân làm theo các chính sách của mình. Vì thế họ phải được rèn luyện để rất chuyên nghiệp, rất giỏi về ngôn ngữ hùng biện, tranh biện.
Nói mà không có văn bản thì rất dễ hớ, lão luyện như ông Biden đôi khi vẫn còn vấp nhưng nếu đọc thì rất khó để đi vào lòng người nên họ vẫn phải thường xuyên nói. Không ít người có phao mà đọc còn không không xong, rặn ra đánh vần từng chữ, người ta phải nghe theo vì quyền lực chứ lòng người không phục.
Có thể Thủ tướng Chính lần đầu làm việc với các Tham tán ở khắp nơi trên thế giới, lại truyền hình trực tiếp nên khớp, phải dùng giấy hỗ trợ. Hy vọng ở những dịp khác, anh có dịp thể hiện trí tuệ bản lĩnh tốt hơn, xứng đáng là một nhà lãnh đạo một đất nước cả trăm triệu dân.

Nữ hoàng Elizabeth II – Một nhân cách đáng ngưỡng mộ

 

Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã nằm xuống sau 70 năm trị vì, một thời gian kỷ lục trong một triều đại kéo dài cũng kỷ lục gần 1000 năm của Vương quốc Anh.
Trong bẩy mươi năm, bà là một tấm gương sáng, không gợn một chút tì vết về sự mẫu mực, chỉnh chu, đạo đức sáng ngời.
Nhưng đó cũng là khoảng thời gian mà hoàng gia có không ít những chuyện đau đầu. Ông bà có 4 người con, nhiều cháu, đó là lý do khó tránh khỏi những điều không như ý liên quan đến con dâu trưởng công nương Diana, con trai hoàng tử Andrew và cháu trai hoàng tử Harry.
Vợ chồng Thái tử Charles, nay là vua Charles đệ tam cơm không lành canh không ngọt chắc hẳn gây cho bà không ít buồn phiền. Công nương Diana xinh đẹp, rất được lòng công chúng, vô hình chung, sự bất hòa với chồng lại làm cho người dân Anh mất đi phần nào thiện cảm với hoàng gia.
Hoàng tử Andrew giao du với một số kẻ bất hảo cũng mang lại tai tiếng cho hoàng gia. Ác cái là những lời đồn và thêu dệt thêm rất có thể đẩy sự việc đi xa hơn thực tế.
Rồi đến “ông cháu”Harry lấy một phụ nữ da đen đã qua một đời chồng người Mỹ rồi qua Mỹ sống. Đối với người dân bình thường thì đó không có gì bất thường, nhưng đây là một hoàng tử, thậm chí là người rất gần với thứ tự thừa kế ngai vàng đã trở thành đề tài cho báo chí khai thác rùm beng.
Nếu như Elizabeth II ở ngôi lâu nhất thì Edward VIII, người bác ruột lại ở ngôi ngắn nhất, vẻn vẹn có 11 tháng trong năm 1936. Edward cũng thực sự là một kẻ nổi loạn khi đòi lấy một phụ nữ thứ dân đã qua 2 đời chồng, cũng người Mỹ.
Nhiều người cho rằng ông đã từ bỏ ngôi báu để chạy theo một con đàn bà, nhưng nếu nghĩ sâu xa hơn, cô Simpson chỉ là cái cớ, lý do chính ở đây là Edward muốn tìm một cuộc sống tự do, rũ bỏ những quy tắc ngặt nghèo trong cuộc sống cung đình.
Anh Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến, Vua hay Nữ hoàng không có thực quyền nhưng vai trò của họ cũng không hề dễ dàng. Vương triều là sản phẩm của lịch sử hàng trăm năm, nếu không muốn nói là hàng ngàn năm, vì thế nó mặc nhiên là biểu tượng của truyền thống và đoàn kết dân tộc.
Chúng ta tự hỏi ở đâu đó thiếu tôn ti trật tự, những kẻ bất nhân ngang nhiên rao giảng đạo đức, đúng sai phải trái không biết đường nào mà lường là vì sao? Vì “không có vua”. Vì không có những giá trị nền tảng truyền thống chung cùng được thừa nhận, một tấm gương để mọi người có thể noi theo.
Sau khi người chồng thủy chung 73 năm, hoàng tế Phillips từ trần năm ngoái, sức khỏe của Elizabeth II có vẻ suy sụp. Gần đây bà bị ốm, phải hủy bỏ một số buổi tiếp tân. Trước khi mất hai ngày, Nữ hoàng bất ngờ xuất hiện trước công để làm thủ tục chuẩn y cho một Elizabeth khác, cô Liz Truss nhận chức Thủ tướng.
Elizabeth vừa nằm xuống đã có lời kêu gọi xóa bỏ hình thức quân chủ. Ngoài ra, ở xứ miệt dưới Úc, nơi Elizabeth đã từng lặn lội tới thăm 16 lần, chắc hẳn những kẻ thích cộng hòa thế nào cũng kêu gọi mở lại cuộc trưng cầu dân ý để phế bỏ vua.
Thực tế cho thấy, thế chế chính trị của Úc đang tốt, không cần phải làm gì đó tốn tiền và mất thời gian để thay đổi. Nếu một cuộc bỏ phiếu cứ diễn ra thì mình sẽ bỏ “Không”.
Đối với nước Anh, nếu duy trì ngôi vua làm tốn tiền ngân sách thì nên bỏ. Nhưng theo mình hiểu, tài sản hoàng tộc có nhiều bất động sản thuộc hàng di sản văn hóa thế giới, hiện đang mang lại món lợi tức khá lớn từ du khách, thừa sức trang trải cho các lễ nghi của hoàng gia và không tổn hại đến tiền thuế của dân.
Tuy nhiên 10 ngày quốc tang dành cho Nữ hoàng sẽ làm gián đoạn nhiều môn thể thao, trong đó có giải Ngoại hạng bóng đá Anh. Có ý kiến cho rằng, để tưởng nhớ Nữ hoàng, các cầu thủ chỉ cần đeo tang đen trên cánh tay là đủ, không nên hoãn các trận thi đấu. Với tư cách là người hâm mộ thì mình ủng hộ quan điểm này.
Tổng thống Biden đã xác nhận sẽ đến dự Lễ tang Nữ hoàng, kéo theo một loạt các nhân vật tai to mặt lớn nhất hành tinh cho một tang lễ long trọng bậc nhất trong lịch sử, rất xứng đáng cho một nhân vật khả kính.
Một nhà báo nổi tiếng viết trên facebook rằng “người Anh khóc như mưa” làm mình thấy buồn cười. Nếu bạn tin rằng có Chúa, có thiên đường và địa ngục thì không có gì phải buồn khóc khi một người tử tế nằm xuống, bởi vì người ấy, Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được hưởng hạnh phúc nhiều hơn khi lên thiên đường.

Chuyện hội nhập của tụi nhỏ

 

Bây giờ chắc chẳng còn ai giống như mấy nhân vật nữ trong truyện Nguyễn Huy Thiệp. Cả đời họ không ra khỏi cái lũy tre làng, lý do đơn giản là chẳng có việc gì và “không cần thiết".
Khi quý vị đi thoát ly từ quê để lập nghiệp ở nơi lạ nước lạ cái, một thành phố chẳng hạn, đó chính là thách thức phải vượt qua. Còn quý vị định cư ở nước ngoài, khác biệt ngôn ngữ văn hóa thì câu chuyện còn lớn hơn.
Người lớn đã vậy, quý vị lo lắng cho con cái mình liệu có hòa nhập, hòa đồng ở môi trường mới hay không? Mình biết một bé tuổi teen có cha học PhD bên Úc, bé đi Úc 4 năm rồi về nước. Tội nghiệp bé khó hòa nhập được với môi trường cũ, bị bạn bè, thầy có giáo đều bắt nạt vì đã quên ít nhiều tiếng Việt và bé gần như bị trầm cảm!
Ở chiều ngược lại, các con từ trong nước sang thì sẽ hòa nhập với môi trường Úc ra sao? Xin kể một câu chuyện.
N., cháu gọi bằng bác của một người bạn mình sang Úc khi đã vào lớp 11. Vì trở ngại ngôn ngữ, cháu học khá vất vả, học ngày học đêm. Bạn mình bảo: cháu học làm gì cho khổ, hết lớp 12 đi học nghề thôi, vừa học vừa làm có tiền mà vẫn có cơ hội ở lại.
Nói nhiều quá N. còn đòi bỏ ra ngoài ở, bởi vì “bố mẹ cháu muốn cháu học đại học”. Bố mẹ ở Việt Nam thì biết cái gì mà đòi chỉ đạo từ xa. Binh pháp Tôn tử có câu: “tướng ngoài mặt trận có quyền không nghe lệnh vua”. Một câu tục ngữ khác: “liệu cơm gắp mắm”.
Theo mình, ở hoàn cảnh của cháu N., ganh đua học hành với học sinh địa phương có tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ vào lúc này là chưa phù hợp. Nên vừa học vừa làm, lại giúp đỡ cho gia đình cũng chẳng giàu có gì. Cháu còn trẻ, vẫn có thể theo đuổi học vấn "đường vòng" nếu sau này vẫn đủ sự hiếu học, có ai cấm đâu.
Nếu học rồi về Việt Nam thì nên lấy cái bằng vớ vẩn nào đó để “lòe bịp” chứ có mục đích ở lại thì vấn đề bằng cấp sẽ khác, kinh nghiệm làm việc ở Úc mới quan trọng. Khác ở chỗ, các nghề hot như luật sư bác sĩ chẳng hạn mới cần bằng để dễ kiếm việc làm và việc lương cao, còn không thì có hay không cũng thế thôi.
Khi bạn mình nói chuyện với em út thì còn bực mình hơn, "tụi em còn muốn cháu học trên đại học chứ đại học vẫn chưa đủ đâu". Quả thật, Việt Nam và Úc khá gần nhau về địa lý nhưng quan niệm về cuộc sống lại quá xa nhau!
Chẳng cần tranh cãi làm gì cho mệt, vì thực tế dạy cho ta tất cả. “Đói thì đầu gối phải bò”. Ngoại trừ đại gia thừa tiền mang sang đây tiêu, người bình thường phải đi làm thì mới trang trải được chi phí. Mặc dù Úc được coi là đắt đỏ nhưng mức lương lại có thể coi là rất thỏa đáng, làm 1-2 ngày một tuần là đủ tiền sống cả tuần.
Chỉ cần đừng lười biếng là có thể sống tốt tại Úc. Và đừng suy nghĩ nhiều: đi làm hơi xa, công việc không đúng "sở trường", lương không bằng người ta...Cứ làm việc đi, các thắc mắc đó sẽ được thời gian trả lời. Khi các cháu có kinh nghiệm, tiền lương và điều kiện làm việc chắc chắn sẽ tốt dần lên.
Một điều bọn trẻ cảm nhận tốt hơn người lớn: thị trường lao động Úc là thị trường tự do. Thị trường tự do nghĩa là “tiền nào của nấy”, nếu làm tốt, chủ nhân muốn giữ người làm thì họ phải tăng lương, hoặc mình có thể nhẩy việc dễ dàng.
Xin bật mí một chuyện mà nhiều người có thể không đồng tình. Mình có hai con gái ở tuổi phổ thông trung học, chúng sẵn sàng nghỉ học chứ không nghỉ đi làm khi bị ốm nhẹ. Nhưng tụi mình ủng hộ, làm việc quan trọng hơn vì nó giúp cho các cháu trưởng thành hơn và hội nhập với xã hội tốt hơn.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2022

Có còn ai nhớ đến Mao Trạch Đông


Chỉ còn mấy ngày nữa là tròn 46 năm ngày bác Mao đi xa gặp cụ Mác, cụ Lê (9/9/1976). Sau 46 năm những di sản mà Mao để lại, đó chính là Chủ nghĩa Mao, một hệ thống lý thuyết đồ sộ và Mao còn là người lãnh đạo cao nhất của nước Trung Hoa từ năm 1949 cho đến khi qua đời.
Mao Trạch Đông là một trong những người đầu tiên gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đảng thành lập vào năm 1921 nhưng “chưa đủ tuổi” để làm lãnh đạo. Đối với một xã hội còn mang nặng tư tưởng phong kiến thì một cậu trai mới 28 tuổi, dù trí thức và có năng lực vẫn chưa thế xếp trên những người ở độ tuổi đàn anh.
Đến tận năm 1943, nhóm trí thức trẻ, trong đó có những người đi du học bên Châu Âu về như Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình đã nổi lên chiếm lĩnh quyền lực trong đảng và tôn phò Mao làm thủ lãnh mới.
Trong cuộc nội chiến Quốc Cộng với phe của Tưởng Giới Thạch, ban đầu phe Mao yếu hơn những dần dần đã chiếm thế thượng phong, Quốc dân đảng phải chạy ra đảo Đài Loan năm 1949. Để có kết quả này phải nói đến sự hỗ trợ hết mình của Liên Xô và cá nhân Stalin đối với Mao, trong khi Tưởng để mất lòng tin của Mỹ.
Một sự thật là nhờ Mao có quan hệ tốt và thuyết phục Stalin thì Liên Xô sau 5 năm mới chịu công nhận Việt Nam DCCH do Hồ Chí Minh đứng đầu vào năm 1950. Dù mới giành được chính quyền, còn nhiều khó khăn nhưng Mao đã nhiệt tình giúp Việt Nam giành thắng lợi trong Chiến dịch Điện biên phủ 1954.
Do nôn nóng và duy ý chí, “Đại nhảy vọt” với những mục tiêu không tưởng do Mao phát động đã thất bại thảm hại. Hàng chục triệu người Trung Quốc đã bị chết đói, bất mãn dâng cao trong dân chúng và ngay trong Đảng. Vị thế lãnh đạo của Mao bị đe dọa khi nhiều quan chức cao cấp đã công khai lên tiếng chỉ trích Mao.
Đó là Lưu Thiếu Kỳ, Chủ tịch nước, một đồng chí, đồng đội thân thiết lâu năm, sau khi phê phán Mao, Lưu bị cầm tù. Khi Mao vào tù thăm, Lưu đề nghị với Mao xin về làm ông lão nhà quê, từ bỏ mọi tham vọng chính trị. Nhưng Mao tàn nhẫn và quỷ quyệt hơn Lưu tưởng, Mao không thương gì Lưu, thăm Lưu chẳng qua để xoa dịu nỗi bất bình của phe cánh những người ủng hộ Lưu mà thôi. Vì thế, cái kết dành cho Lưu không tránh khỏi là ông bị hành hạ đến chết trong tù.
Đối với nguyên soái Lâm Bưu, Phó Chủ tịch Đảng, được ghi vào trong Điều lệ Đảng là người “kế tục” sự nghiệp của Mao Chủ tịch. Khi đó Stalin đã chết, Khrushchev lên đã “vênh” với Mao và Lâm bị coi là phản bội khi tỏ ra thân với Liên Xô.
Máy bay chở cha con Lâm Bưu trên đường chạy trốn sang Liên Xô đã bị tên lửa bắn tan xác, Mao hủy diệt được một đối thủ đáng gờm. Trong khi Nguyên soái Bành Đức Hoài, Bộ trưởng quốc phòng do chống Mao đã bị đi đày, đấu tố cho đến chết.
Thủ tướng Chu Ân Lai và Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình không bao giờ dám công khai bật lại Mao nên Mao không có cớ đụng đến. Chu dính ung thư, Mao ra mật lệnh không chữa để cho Chu chết. Trong thời gian Chu dưỡng bệnh, Đặng là người xử lý thường vụ nhưng Đặng không được lên thay mà lại là Hoa Quốc Phong, một nhân vật trẻ mới tinh.
Thực ra Mao từng có ý định đưa Giang Thanh, vợ thứ tư kém Mao 21 tuổi làm người kế nhiệm. Tuy nhiên, trong một xã hội vẫn còn trọng nam khinh nữ thì một phụ nữ rất khó nắm quyền lực tối thượng, vì thế Mao mới chuyển sang chọn Hoa, với câu nói nổi tiếng “chú làm việc, ta yên tâm”.
Đó là lý do sau khi lên, Hoa đụng độ với nhóm “bè lũ bốn tên” của Giang, kết cuộc bị Đặng hốt hết luôn, nắm trọn quyền bính.
Mặc dù từng bị Mao hai lần cách mọi chức vụ, may không bị vào lò mà chỉ làm đảng viên bình thường nhưng Đặng đã không thù mà tỏ ra cao tay khi đánh giá về di sản của Mao “vừa có công, vừa có tội”.
Mao quả thật đã tàn ác với những người đồng chí gần gũi nhất của mình nhưng ông không có lựa chọn nào khác để giữ vững quyền lực. Ông muốn đưa Trung Quốc “tỉnh giấc” phát triển nhanh chóng nên đã có những sai lầm và thất bại, nhưng đó cũng chính là những thử nghiệm giúp cho Đặng có thể rút ra bài học kinh nghiệm sau này.
Về đối ngoại, Mao chứ không phải Đặng mới là người khởi xướng cú “quay xe” sang phe Mỹ bằng “ngoại giao bóng bàn”, giúp cho nền kinh tế Trung Quốc tiếp cận được nguồn vốn và kỹ thuật phương Tây để chuyển mình.
Dù có những câu chuyện thêu dệt về đời tư nhưng phải thừa nhận Mao là người sống có ý chí, có sức khỏe sung mãn, trường thọ, ông nổi tiếng chăm đọc sách và chăm viết, xứng đáng là một nhà tư tưởng.

Malaysia: Trùm cuối vào lò

 

Hôm qua 1/9, Tòa án tối cao Malaysia đã kết án 10 năm tù giam đối với bà Rosmah Mansor, phu nhân của cựu Thủ tướng Najib Razak. Trước đó đúng một tuần, phu quân của bà, ông Najib cũng chính thức nhập kho sau khi Tòa án cũng bác bỏ khiếu nại về bản án 12 năm tù đối với ông cựu Thủ tướng. Như vậy, cặp đôi danh giá và quyền lực nhất của Malaysia đã chính thức vào lò vì tội tham nhũng và ăn hối lộ.
Tại đất nước láng giềng với Việt Nam này, vì theo chế độ quân chủ lập hiến, vua chỉ có vai trò tượng trưng mà quyền hành tập trung vào tay Thủ tướng. Ông Najib Razak ngoài việc nắm chức Thủ tướng thứ 6 của Malaysia trong thời gian 2009-2018, ông còn là Chủ tịch đảng UMNO cầm quyền.
Maylaysia theo chế độ đa đảng, tuy nhiên do các đảng khác quá yếu nên UMNO liên tục thắng cử trong gần 60 năm, kể từ khi nước này giành được độc lập năm 1959 cho đến năm 2018. Có thể vì do cảm giác “một mình một chợ”, đảng trở nên kiêu ngạo, coi trời bằng vung, tình trạng tham nhũng ngày càng trở nên trầm trọng.
Trước tình hình đó, “lão tướng” Mahathir Mohamed, lúc đó đã 93 tuổi, Thủ tướng thứ tư của Maylaysia (1981-2003) đã buộc phải tái xuất giang hồ. Sau khi rời bỏ chức Thủ tướng và về hưu đã 15 năm, tiếng nói của Mahathir không còn mạnh trong UMNO. Mahathir đã chơi một chiêu khá bất ngờ là li khai với đảng để trở thành Thủ lãnh của liên minh đối lập.
Liên minh của Mahathir đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử 2018, ông lão một lần nữa trở thành Thủ tướng. Vấn đề tham nhũng của Malaysia sẽ không bao giờ giải quyết được khi “trùm cuối” vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chính vì thế chính phủ mới đã hết sức quyết liệt và ráo riết để đưa vợ chồng Najib – Rosmah vào lò.
Đối với Mahathir, chắc hẳn đây là điều đau đớn vì cá nhân ông có mối quan hệ khá sâu đậm với gia đình Razak.
Thuở còn “trẻ trâu”, Mahathir bị Thủ tướng đầu tiên, ông Tunku Rahman cách chức bộ trưởng do bất đồng quan điểm. Khi Abdul Razak, cha của Najib Razak trở thành thủ tướng năm 1970, đã lập tức phục chức cho ông và giúp ông thắng tiến trong sự nghiệp chính trị, trở thành một đảng viên cấp cao trong UMNO.
Abdul bất ngờ chết năm 1976 khi mới 54 tuổi, còn Najib 23 tuổi đã được “tập tước” chiếc ghế Nghị sĩ của cha. Khi trở thành Thủ tướng, Mahathir đã “trả ơn” bằng cách bổ nhiệm Najib vào nội các, giữ chức Bộ trưởng Văn hóa, Thanh niên và Thể thao khi cậu mới 33 tuổi.
Có thể coi Mahathir đã vì lợi ích chung mà gác tình riêng để khi biến vợ chồng “thằng cháu” thành thanh củi lớn nhất, hy vọng nạn tham nhũng của Malaysia đã bị giáng một đòn chí tử và không ngóc đầu dậy được nữa.

Gorbachev – Người hùng hay tội đồ?

 

Khi đánh giá về Gorbachev, có hai luồng ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau: người có công lớn mang lại tự do dân chủ cho một phần nhân loại; hoặc kẻ phá hoại làm sụp đổ hệ thống XHCN.
Đối với cá nhân mình, khi Mikhail Gorbachev mới lên mình chỉ là một sinh viên ngành kinh tế. Một hôm có chú từng học ở Liên Xô cùng cơ quan bố mình đến nhà mình chơi đã nhắc đến Gorbachev và những gì thay đổi ở Liên Xô. Chú nói rất to đầy vẻ thích thú về công cuộc cải tổ do Gorbachev khởi xướng, làm mình đang ngồi học cũng phải vểnh tai nghe trộm.
Mình thấy bố có vẻ dè dặt, không hưởng ứng cho lắm. Điều đó cũng phản ánh thái độ của cán bộ hồi đó, một bên muốn cấp tiến bắt chước Liên Xô, đứng đầu là Trần Xuân Bách; bên kia tạm coi là phái bảo thủ mà Đỗ Mười là gương mặt tiêu biểu. Sự ngã ngũ kẻ thắng người thua đã mang đến ngã rẽ cho đất nước như mọi người đã biết.
Gorbachev vốn là một cán bộ đoàn, được coi có năng lực nên đã thăng tiến khá nhanh. Khi mà ba quốc tang xảy ra liên tiếp trong ba năm vì các lãnh tụ già nua, ốm yếu (Brezhnev, Andropov, Chernenko), Cộng đảng muốn chọn một người trẻ khỏe nên Gorbachev đã gặp thời.
Trong thời gian cầm quyền không lâu, Gorbachev đã đi thăm Việt Nam và đây cũng là nhà lãnh đạo duy nhất của Liên Xô đã từng đi thăm “đàn em” bé nhỏ xa xôi này. Gorbachev không chỉ đi Việt Nam mà ông tỏ ra khá năng động đi thăm nhiều nước, đặc biệt có quan hệ cá nhân khá thân thiết với các Tổng thống Reagan và G.H Bush.
Khác với Yeltsin, kể cả Putin đã nhiều lần chỉ chích chủ nghĩa cộng sản bằng những lời lẽ cay độc, Gorbachev thì không bao giờ. Khi còn tại chức, ông từng nói “cải tổ để CNXH nhiều hơn”, về sau ông cũng hơn một lần bênh vực cho chủ thuyết cộng sản.
Có lẽ ông muốn bác bỏ quan điểm cho rằng hệ thống XHCN sụp đổ do sai lầm cá nhân và Gorbachev là người chống cộng.
Bỏ qua chuyện phát ngôn, những hành động của Gorbachev chắc chắn không thể mang lại CNXH “nhiều hơn” mà chính là “ít hơn”. Những đòi hỏi của ông về “công khai” chính là một cách giết chết thể chế đã tồn tại trên 70 năm của Liên Xô. Ông cho phép cởi mở hơn về tự do ngôn luận, thanh trừng một loạt nhân sự bảo thủ và bổ nhiệm những người cấp tiến, trong đó có Yeltsin.
Khi đó, nền kinh tế Liên Xô được điều hành bằng hệ thống kế hoạch hóa tập trung đã bộc lộ những điểm yếu chết người và đi vào ngõ cụt không lối thoát thiếu hiệu quả, quan liêu và trì trệ. Bên cạnh đó là cuộc chạy đua vũ trang “chiến tranh giữa các vì sao”, cuộc chiến tại Afghanistan và việc bao đồng tốn kém theo tinh thần quốc tế vô sản cho các nước mà Việt Nam là một ví dụ điển hình thông qua hàng chữ CCCP (các chú cứ phá).
Như Lenin từng nói, cách mạng sẽ nổ ra tại mắt xích yếu nhất. Phong trào dân chủ ở Hungaria năm 1956 và tại Tiệp khắc 1968 đã bị Hống quân Liên Xô đàn áp trong biển máu.
Đến thời Gorbachev, Công đoàn đoàn kết Ba Lan nổi lên nhưng Liên Xô không can thiệp, kết quả Cộng đảng Ba Lan mất chính quyền và ông Walesa trở thành Tổng thống năm 1989. Và phản ứng dây chuyển đã nổ ra khi lần lượt các nước Đông Âu được dân chủ hóa, kéo theo sự sụp đổ của Liên bang Sô viết và ra đời 15 nước cộng hòa độc lập.
Gorbachev không có lựa chọn nào khác để duy trì sự sống còn của chế độ hay ông thiếu sự trung thành với lý tưởng cộng sản?
Trả lời câu hỏi này là điểm mấu chốt để đánh giá về con người Gorbi. Những điều mọi người đã thấy là nhà lãnh đạo này đã tìm cách mang lại những điều tốt đẹp hơn cho cả thế giới nói chung và Liên Xô nói riêng khi hòa hoãn với Mỹ để ký các hiệp ước bãi bỏ chạy đua vũ trang và phổ biến vũ khí hạt nhân, triệt thoái quân đội khỏi Afghanistan, xóa bỏ việc can thiệp vào nội bộ các nước, cho phép báo chí tư nhân, từng bước xóa bỏ bao cấp để vận dụng quy luật kinh tế thị trường...
Những việc làm đó dũng cảm đó đã làm cho tên tuổi Gorbachev trở thành một trong những vĩ nhân, một anh hùng tạo ra thời thế.

Sốc: Cựu Thủ tướng Morisson đã kiêm nhiệm 5 chức Bộ trưởng

 

Một phát giác “động trời” rằng cựu Thủ tướng Scott Morisson đã bí mật làm lễ tuyên thệ thêm 5 chức Bộ trưởng trong thời gian sau tháng 3/2020 là lúc đại dịch Covid mới bắt đầu lan mạnh tại Úc.
Ban đầu, Morisson chỉ nhận nắm thêm 3 bộ nhưng rồi phải thú nhận ông đã ôm cả thảy 5 bộ, toàn là những Bộ quan trọng: như Ngân khố, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Khoa học Kỹ nghệ và Tài nguyên.
Morisson giải thích bởi hai lý do. Thứ nhất vì sợ Covid làm mất năng lực các nhân sự Bộ trưởng và thứ hai, để có thể sử dụng “quyền hạn khẩn cấp dự phòng”. Ông nói thêm, ông chưa sử dụng quyền hạn “dự phòng này”, ngoại trừ một lần.
Cả hai lý do này đều không thỏa đáng. Đúng ra ScoMo có thể nói thật, đó là ông không tin vào các vị Bộ trưởng này, nên phải “phòng hờ”.
Đáng chú ý, trong có vị Bộ trưởng bị tiếm quyền nói trên có cả "cánh tay phải” Frydenberg, phó lãnh tụ đảng Tự do cầm quyền. Trong nội bộ các đảng ở Úc đã từng có chuyện ông trưởng và ông phó chẳng ưa gì nhau, tiêu biêu như cặp đôi Rudd – Gillard hay Abbott – Turnbull nhưng đối với cặp Morisson và Frydenberg thì từ trước đến nay chưa thấy tì vết gì.
Khi Morisson được bầu làm Thủ lãnh đảng tự do vào năm 2018 thì chính ông đã giới thiệu và ủng hộ Fredenberg ngồi vào ghế phó. Theo truyền thống, phó lãnh tụ đảng cầm quyền sẽ giữ chức Treasurer (tạm dịch tổng trưởng ngân khố) là chức vụ quan trọng thứ nhì trong chính phủ, sau Thủ tướng.
Rất có thể mối quan hệ giữa hai ông chóp bu này không suôn sẻ nên Fredenberg bị đẩy vào một khu vực tranh cử không an toàn, dẫn đến mất ghế Dân biểu và đồng thời phải từ giã chính trường. Trong khi đó đảng Tự do thua cử, mất chính quyền về phe Lao động.
Nhân đây có thể thấy quy trình để trở thành Bộ trưởng của Úc quá “dễ dãi” và mau chóng. Vì phe thắng cử giữ đa số trong quốc hội nên không cần bỏ phiếu tại Quốc hội làm gì cho mất thời gian. Ứng viên Bộ trưởng chỉ cần được Thủ tướng để cử và tuyên thệ trước Tổng toàn quyền là xong.
Xin mở ngoặc, về danh nghĩa nguyên thủ quốc gia của Úc vẫn là Nữ hoàng Anh, tổng toàn quyền (governor general) ở cấp liên bang hay toàn quyền (governor) ở cấp tiểu bang chỉ là người đại diện của Nữ hoàng.
Nghi thức tuyên thệ của Bộ trưởng chỉ diễn ra trong vài phút, cả Nội các trên 20 người thì làm trong khoảng hơn tiếng đồng hồ là xong. Hơi mất thời gian ở chỗ sau Lễ tuyên thệ thì Thủ tướng có một bài diễn văn về hoạt trong của chính phủ trong nhiệm kỳ mới.
Nhìn sang các nước, có một số vị nguyên thủ từng kiêm nhiệm các ghế Bộ trưởng, như cố quốc vương Qaboos của Oman từng kiêm Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng quốc phòng.
Thủ tướng Albanese đã gọi hành động của Morisson là “phá hoại nền dân chủ của chúng ta”.
Nếu Morisson không tin Bộ trưởng nào thì với quyền hạn Thủ tướng, ông có thể bãi nhiệm và bổ nhiệm người khác, một việc làm rất bình thường của xã hội dân chủ. Việc thay đổi ghế Bộ trưởng không gây xáo trộn nhân sự và hoạt động của Bộ vì Bộ trưởng chỉ làm các định hướng lớn còn sự vụ đã có Tổng thư ký hoặc Tổng giám đốc cơ quan Bộ đảm nhiệm.
Morisson đã xin lỗi vì hành động kỳ quặc của mình nhưng không chịu từ chức Dân biểu, một vị thế giúp ông có thể tái tranh cử ghế thủ tướng trong tương lai.