Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022

Sông nước Hurstville Grove


 

Tình dục sớm và muộn

 

Tình dục quả là đề tài ăn khách. Có những chuyện có vẻ chẳng liên quan mà vẫn bị dân tình “suy diễn”. Ví dụ như nam cán bộ H., 52 tuổi đến chơi nhà nữ Bí thư Lan, 56 tuổi ở Vĩnh Phúc rồi chết, với nhiều tình tiết chưa rõ ràng khi mà báo “chính thống” đăng xong lại gỡ bài, bảo sao miệng lưỡi thiên hạ cứ quy thành chuyện “thượng mã phong” nhảm nhí.
Dạo trên facebook, mình đọc được hai câu hỏi “hóc búa”, đó là có nên yêu sớm hay không và vợ chồng nên chênh lệch bao nhiêu tuổi là vừa?
Có ý kiến cho rằng, tuổi thọ tình dục của đàn ông lâu dài hơn phụ nữ, vì thế chồng nên hơn vợ cỡ chục tuổi là vừa phải. Mình thấy ưng cái bụng, tuy nhiên cũng cần xem xét vấn đề một cách khoa học.
Tình dục có nguyên nhân từ hormon từ bên trong cơ thể mỗi con người. Khoảng ngoài 50, phụ nữ “hết trứng” nên hứng thú chẳng còn bao nhiêu, ngoại trừ một số trường hợp cá biệt; trong khi đàn ông tuy không bị rào cản này thì lại phụ thuộc việc đã sử dụng bao nhiêu lon “sữa ông thọ”, và khi cạn hết ống bơ sẽ rơi vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe”.
Khi mình sinh ra và lớn lên, bà nội và bà ngoại còn ở tuổi U60 nhưng dưới con mắt trẻ thơ của mình, các bà rất già. Các bà nhuộm răng đen, nhai trầu, tóc búi tó, luôn mặc quần lụa đen và chẳng bao giờ phấn son. Còn ngày nay, chị em ta ở độ tuổi 50+ trông vẫn còn rất ngon, nếu phải về hưu thì quả thật phí phạm văn đồng.
Vào tuổi này, các đấng nam nhi còn sức chiến đấu không? Quy luật ở đây “trẻ chưa chơi thì già đổ đốn”, ngược lại, sớm xài hết rồi thì hết phần, nhưng cũng phải thừa nhận rằng con gái dậy thì sớm hơn con trai và đa số đàn ông có độ bền tình dục lâu hơn phụ nữ.
Có lẽ vì thế các bậc cha mẹ thường khuyên con trai lấy vợ trẻ hơn và khuyên con gái lấy chồng lớn tuổi. Nhưng lại có một thực tế khác đó là cái duyên trời định. Nhiều cặp đôi là bạn học phổ thông hoặc đại học, cảm mến, yêu nhau rồi lấy nhau và vì thế gần như bằng tuổi với nhau.
Sau khi rời ghế nhà trường và vào xã hội thì họ mới có cơ hội gặp gỡ, kết bạn với nhiều loại đối tượng khác nhau, với các độ tuổi nhiều hơn hoặc ít hơn.
Trở lại câu hỏi nên yêu sớm hay muộn? Sớm thì được hưởng thụ sớm nhưng cũng phải dè chừng sự tàn phá mà nó mang lại.
Quý vị đã từng yêu thì đều biết, tình yêu mang lại sự trải nghiệm và làm cho con người trở nên mạnh mẽ và trưởng thành. Nhiều người cho rằng giao tiếp rất quan trọng trong việc tìm kiếm các cơ hội thành công trong xã hội, nhưng đừng quên rằng tình yêu tình dục là một trường học lý tưởng để rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, mang lại sự tự tin, cân bằng về tâm sinh lý.
Trong tình yêu, mật ngọt chỉ có chút ít trong khi vị đắng mới là phần nhiều và như vậy liệu các bạn trẻ có đủ sức chịu đựng khi các cuộc tình tan vỡ? Tất nhiên, điều này tùy thuộc vào từng người, không hẳn nhiều tuổi thì thần kinh nhiều chất thép hơn ít tuổi.
Kinh thánh có dạy, nếu chuyện ấy không dẫn đến mục đích sinh con thì đó là tội lỗi. Thực sự, mục đích này mang đến hạnh phúc dài lâu và sâu lắng.

Trai hư Kyrgios trở thành niềm tin và hy vọng của quần vợt Úc


Tại giải quần vợt Montreal Masters đêm qua, Nick Kyrgios đã dễ dàng hạ gục đồng hương người Úc Alex de Minaur với tỉ số 6-2 và 6-3 chỉ trong 62 phút để tiến vào vòng tứ kết của giải khởi động cho giải Mỹ mở rộng sẽ diễn ra vào cuối tháng. Trước trận này, “cậu trai hư” cũng vừa cho cây vợt số 1 thế giới Medvedev một bài học về tennis.
Bên lề sân quần, Kyrgios nổi tiếng với nhiều cuộc tình, thậm chí còn khoe ngủ với fan nữ “hằng tuần”. Cậu trai thường xuyên bị phạt tiền và phạt điểm vì những hành vi đáng xấu hổ với khán giả và với trọng tài.
Từ lâu Úc được coi là một cường quốc về quần vợt với nhiều tên tuổi huyền thoại. Các các vợt hàng đầu vài thập niên trở lại đây có thế kể đến Rafter, Phillipusis, Hewitt (nam) hay Dokic, Stosur, Barty (nữ). Khi Barty tuyên bố giải nghệ vào đầu năm nay để đi lấy chồng thì giới hâm mộ quần vợt bàng hoàng nhận ra rằng Úc không còn cây vợt vào đủ sức mang chuông đi đấm ở các Grand Slam của thế giới.
Hiện tại Úc chỉ có hai cây vợt nữ trong top 100 là Tomljanovic, hạng 72 và Saville, hạng 73 nhưng đều đã bước sang tuổi 29 và 28 nên khó có thể tiến xa. Bên nam khá hơn chút khi người mới thua Kyrgios chính là cây vợt số 1 của Úc de Minaur, hiện đứng thứ 21 thế giới. Tuy nhiên de Minaur nhỏ con, lối đánh không có lực và cũng chưa bao giờ lọt sâu trong các đại giải.
Trong khi đó, Kyrgios, 27 tuổi xếp thứ 137 vào tháng 3 năm nay, nhưng từng được coi là thần đồng hồi còn trẻ, với thứ hạng cao nhất vào 13 vào năm 2016.
Sau khi vô địch giải trẻ Úc mở rộng chưa lâu, Kyrgios đã gây choáng khi hạ gục cây vợt số 1 thế giới lúc đó là Nadal tại Wimbledon 2014. Thời kỳ “hoàng kim” của Nick kéo dài thêm 2-3 năm nữa và trong thời gian đó chàng trai trẻ đã cho tất cả các cây vợt hàng đầu lúc đó như Nadal kể trên, Federer, Djokivic, Murray ...đều nếm mùi thất bại.
Mọi người đã nghĩ tới việc Kyrgios nối tiếp các đàn anh như Hewitt đã đuối sức để chinh phục các đỉnh cao của quần vợt thì cũng là lúc “ngựa” trở chứng. Thứ hạng của Kyrgios dần dần rơi xuống rồi nhảy ra ngoài top 100, và khi chu kỳ xuống đáy là lúc nó “bật lò xo” trở lại.
Phải nói Kyrgios đã chơi tuyệt hay ở giải Grand Sam Wimbledon năm nay, đến nỗi Nadal đã phải “né” xin bỏ cuộc trong trận bán kết. Niềm vui không trọn vẹn khi anh để thua Djokovic trong trận chung kết với tỉ số 1-3. Set đầu Nick thắng thuyết phục nhưng cả ba set thua đều có lý do để nuối tiếc. Set hai và ba mỗi set chỉ mất 1 game giao bóng và hai game đó đều thua khi đã dẫn trước 40-0, đến set cuối thua tie break một cách sát sao. Đây cũng là trận thua duy nhất trong số 16 trận gần nhất của Nick.
Phong độ đi lên, đồng thời thái độ ứng xử của Nick cũng có nhiều tiến bộ. Thắng thì không nói làm gì, kể cả trận thua Djokovic thì Kyrgios cũng tỏ ra vui vẻ, hai người bạn vẫn chọc ghẹo nhau ở lễ trao giải. Còn nhớ, khi Djokovic bị đuổi khỏi Australia open đầu năm nay, đa số các cây vợt đều lên tiếng vùi dập một đối thủ đáng gờm thì chỉ có Nick Kyrgios bênh vực. Kyrgios cũng là người hào phóng trong việc làm từ thiện.
Sau trận thắng đêm qua, thứ hạng của Kyrgios sẽ nhẩy lên thứ 37, nếu vô địch tiếp giải này sau khi vừa vô địch tại Washington tuần trước thì thứ hạng có thể nhẩy lên đến 15, gần bằng thứ hạng cao nhất trước đây.
Theo giới chuyên môn, vũ khí sở trường của Kyrgios là cú giao bóng đầy uy lực được coi là “tốt nhất” trong các cây vợt nam hiện nay, thậm chí được so sánh với quả scout của Sampras. Tài năng của anh là không thể phủ nhận, chỉ cần “nghiêm túc” thì Nick Kyrgios hoàn toàn có thể trở thành niềm kiêu hãnh của quần vợt nước Úc.

Chắp cánh cho ước mơ

 

Tối qua mình vui sướng đi xem buổi hội diễn kịch nghệ (drama) của trường Sydney Girls HS, trong đó có vở kịch ngắn “Who could it Brie?” do con gái út Sissy viết kịch bản và đạo diễn.
Sissy muốn cả bố và mẹ cùng đi nhưng mẹ cháu không đi được nên phải nói là đáng tiếc vì không được chứng kiến các con đã “cháy” hết mình với sự sáng tạo đáng kinh ngạc.
Khó tin rằng ở độ tuổi trung học mà các con đã dàn dựng được những tiết mục chững chạc, công phu như vậy.
Chương trình trình giáo dục của Úc mang tiếng là “nhẹ” nhưng lại có nhiều môn mà Việt Nam không có như môn legal study (pháp lý), economics (kinh tế học) đều là các môn thi tốt nghiệp. Ngay môn toán đã dạy xác xuất (probability) ngay từ tiểu học.
Trong khi đó debating và drama được học từ tiểu học, không bắt buộc nhưng được các con có khuynh hướng xã hội ưa thích.
Si là chúa “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng đến với hai môn này hơi muộn. Lớp 7 mới bắt đầu chơi debating và sau khi đạt giải nhất trong trường vào lớp 8 thì bỏ debating và chuyển sang drama.
Con biểu diễn drama cũng tốt nên nay lớp 10 mới được chọn là một trong các đạo diễn và Sissy còn xung phong viết kịch bản.
Thời gian vừa qua Sissy khá bận rộn, vừa tham gia tổ chức kỷ niệm 100 năm Sydney Girls HS (đúng ra là 139 năm, 100 là tính từ khi chuyển về địa điểm hiện nay) rồi thức khuya nhiều đêm để viết kịch.
Vở kịch lấy bối cảnh ở một tiểu bang Miền Nam nước Mỹ. Si chưa đi Mỹ bao giờ mà sao cũng có kha khá chất liệu về cuộc sống ở đây.
Mặc dù trong kịch có một vụ giết người nhưng tác giả Sissy Dang lại muốn xây dựng “Who could it brie?” như một hài kịch. Mình không hiểu hết lời thoại nhưng nghe thấy nhiều tiếng cười, chứng tỏ vợ kịch đã có ít nhiều thành công.
Quả là môi trường giáo dục Úc ưu việt đã chắp cánh cho những ước mơ của các con.

Cái chết bí ẩn của hai chị em du học sinh tại Canterbury

 

Một vụ án mạng gây rúng động Canterbury, một vùng ngoại ô có khá đông người Việt, nơi có nhà hàng phở Mom, nằm về phía Tây Sydney. Theo đó hai cô gái trẻ người gốc Á châu đã tử vong trong một căn hộ hai phòng ngủ. Khi phát hiện thì tử thi đã đang phân hủy vì cái chết được cho là đã diễn ra trước đó cả tháng trời.
Mới đây, cảnh sát đã công bố danh tính nạn nhân và một số thông tin rất đáng ngờ. Hai cô gái đó là Arsa Alsehli 24 tuổi và Amaal Alsehli, 23 tuổi, người Sauddi Arabia cùng sang Úc theo diện du học khi các cô mới 18 và 19 tuổi.
Những tin tức được cho hay trước khi xẩy ra cái chết của hai cô làm mọi người kinh ngạc.
Người thợ sửa ống nước sau khi vào căn hộ đã nói với viên quản lý chung cư Michael Baird rằng anh sẽ không bao giờ quay lại căn hộ này. Baird cho hay anh ta nói có điều dị thường và thái độ tỏ ra lo lắng nhưng không chịu nói thêm chi tiết.
Một lần hai chị em cũng báo cáo với quản lý chung cư về một kẻ lạ mặt có hành động kỳ quặc. Khi xem lại băng hình camera, hai cô chỉ ra một người đàn ông, nhưng rồi sự việc bị chìm xuồng vì không có bằng chứng cụ thể gì.
Tháng 1 đầu năm nay, hai cô cũng liên lạc với ban quản lý về chuyện đồ ăn của họ được giao tận nhà có dấu hiệu bị ai đó mở ra.
Sau đó đến tháng 3 thì lại có chuyện quản lý chung cư gọi cảnh sát đến vì đồ ăn để ở cửa phòng hai cô chất thành đồng mà không được lấy đi dùng. Khi cảnh sát đến, hai cô có vẻ rất sợ sệt, đứng nép vào góc nhà và miễn cưỡng trả lời các câu hỏi của cảnh sát.
Rồi các cô lại kêu có người tìm cách cậy cửa chiếc xe hơi BMW của họ.
Trước khi chết, hai cô còn nợ hơn 10 tuần tiền nhà không trả nên Đại lý thay mặt chủ nhà đã đưa vụ việc ra Tòa. Nhưng hai chị em vắng mặt tại phiên xét xử và nay thì chiếc xe được xem là sẽ bị bán đấu giá để trả lại phần tổn thất của phía chủ nhà.
Cuối cùng, người thu dọn tử thi nhặt được hai cây thánh giá dưới hai chiếc giường. Được biết hai cô đã từ bỏ đạo hồi, tuy nhiên tang chứng của hai cây thánh giá chưa đủ để kết luận họ đã theo Thiên chúa hay chưa, và chưa biết chừng ai đó đã bỏ hai vật lạ vào?
Khi liên lạc với gia đình hai chị em bên Saudi, gia đình đề nghị không công bố danh tính hai cô nhưng điều này bị từ chối vì cảnh sát cần sự hợp tác của công chúng trong việc phá án.
Được biết hai cô học trường TAFE và có đi làm, được hàng xóm nhận xét là “thân thiện và dễ thương”. Trong thời gian 5 năm qua, mẹ của hai cô gái có sang Úc gặp con một lần, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
Bởi vì không có vết tích ngoại lực tác động vào cơ thể nên nguyên nhân cái chết hướng vào việc chuốc độc, có thể bị ai đó đầu độc hoặc uống thuốc độc tự sát. Thông thường việc xét nghiệm độc chất có kết quả trong khoảng 4-6 tuần nhưng sau hai tháng trôi qua thì cảnh sát vẫn chưa nhận được báo cáo xét nghiệm, làm dấy lên nghi ngại và sự việc còn phức tạp hơn chờ đợi.
Cá nhân mình đã sống ở xứ Hồi giáo nhiều năm thì mình biết thân phận phụ nữ Hồi giáo khá bị coi rẻ. Theo luật hồi được ghi trong kinh thánh Quran, đàn bà có giá trị bằng một nửa đàn ông, khi chia phần thừa kế giá tài, con gái chỉ được một nửa so với con trai; cùng là tội giết người, nhưng giết phụ nữ thì tội nhẹ cũng bằng nửa so với giết đàn ông...
Ở Saudi, quê hương của Hồi giáo là nơi luật Hồi giáo được đề cao nhất so với các nước theo đạo Islam. Một điều chú ý, con gái mà không nghe lời cha mẹ sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc, thậm chí khắt hơn nhiều so với con trai.
Hiện nay, ba giả thuyết vẫn còn nguyên: bị giết hại, tự sát hoặc bị đe dọa phải tự sát. Đáng buồn khi nói điều này: nếu kẻ chủ mưu nằm ngoài nước Úc thì nhiều khả năng cái chết sẽ mãi mãi là điều bí ẩn.

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2022

Walls have ears

 


Kazakhstan – Quê hương của nhà vô địch Wimbledon


Mới đây, cây vợt nữ xinh đẹp Elena Rybakina, 23 tuổi đã lần đầu tiên lên ngôi ở một đại giải quần vợt, còn là giải danh giá và lâu đời nhất Wimbledon, mang vinh dự về cho đất nước Kazakhstan.
Có điều Elena tuy lấy quốc tịch Kazakhstan nhưng không phải người Kazakh. Cô có bố Nga, mẹ Nga và sinh ở Moscow.
Cách đây 5 năm, Liên đoàn quần vợt Kazakhstan do tổng thống hiện nay Tokayev làm Chủ tịch đã có sáng kiến cấp học bổng cho cây vợt 18 tuổi đầy triển vọng Rybakina sang Mỹ tu nghiệp với điều kiện cô phải chơi dưới màu cờ Kazakhstan.
Không chỉ quần vợt, Kazakhstan từng nổi tiếng với sân bay vũ trụ Baikonour cũng như lãnh thổ mênh mông của nó là nơi thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Về sau, cùng với Ukraine, Kazakhstan đồng ý giải trừ vũ khí hạt nhân với các thỏa thuận quốc tế.
Kazakhstan có lãnh thổ rộng lớn (2,73 triệu km2) nhưng dân số nhỏ (18 triệu), nếu so sánh với nước láng giềng Uzbekistan thì lớn gấp sáu lần trong khi chỉ bằng một nửa số người. Với mật độ thưa thớt như vậy, trước đây người Kazakh chủ yếu sống du mục cho đến khi người Nga tràn vào sinh sống khá đông.
Theo con số thống kê thời Liên Xô cũ, “dân tộc Nga” chiếm trên 50% dân số nước cộng hòa Sô viết Kazakhstan nhưng đến khi nước này tuyên bố độc lập vào năm 1991 thì “theo cách tính mới”, “người Nga” chỉ còn lại 20%.
Có thể hiểu người Nga và người nói tiếng Nga chiếm khoảng một nửa dân số Kazakhstan và do đó có gì lạ, kể cả khi độc lập thì nước này phụ thuộc rất nhiều vào Nga. Đúng ra sau khi Liên Xô tan rã thì chỉ còn 2 tiếp tục được coi là chư hầu của Nga, đó là Belarus, tức Bạch Nga và Kazakhstan.
Đáng chú ý, cả hai nước này đều theo thể chế độc tài, tổng thống Likashenko đã cầm quyền 28 năm tại Belarus, trong khi cựu tổng thống Nursultan Nazarbayev cầm quyền 29 năm mới nhường ngôi cho Tokayev, nhưng vẫn giữ lại chức Chủ tịch hội đồng an ninh quốc phòng và chủ tịch đảng Amanat cầm quyền.
Ý đồ của Nursultan muốn Tokayev, 69 tuổi chỉ là một bước đệm để cho con gái lớn Dariga của ông lên. Kazakhstan không có chức phó Tổng thống và theo hiến pháp, Chủ tịch Thượng viện, chức của Dariga, sẽ kế vị Tổng thống.
Tokayev vốn hoạt động trong lĩnh vực Ngoại giao, làm Thứ trưởng, Bộ trưởng, Thủ tướng rồi Chủ tịch Thượng viện. Khi lên tổng thống năm 2019, ông đã trả ơn “bác” bằng cách đổi tên thủ đô để mang tên Nursultan.
Nhưng trời không chịu theo lòng người khi tháng 1 năm nay đã xảy ra một cuộc binh biến, với kết quả Tokayev tước bỏ tất cả các chức vụ của cha con Nazarbayev để “giang sơn thu về một mối”.
Đáng chú ý, với tư cách là đồng minh và theo Hiệp ước hữu nghị và hợp tác, Nga gửi 2,000 quânvào nhưng chỉ nội trong vài ngày. 2,000 chỉ là một con số mang tính tượng trưng, không có giá trị thực chất.
Tháng 6 năm nay, Tokayev đã gây sốc khi tuyên bố rằng không công nhận hai nước cộng hòa tự xưng Luhansk và Donetsk mà Nga mới dựng lên sau khi đổ quân vào Ukraine. Tại diễn đàn kinh tế ở St Petersburg, ông nói nếu các nước tự xưng đều được công nhận thì thế giới sẽ có đến 500 nước!
Đến nay hai nước cộng hòa này mới chỉ được Syria và Bắc Hàn công nhận, trong khi Belarus chưa dám công nhận nhưng cũng không phát biểu gì. Điều này chắc hẳn làm Putin tức điên và ra lệnh đóng cửa ngay lập tức đường ống dầu xuất khẩu của Kazakhstan chạy qua lãnh thổ Nga.
Đường ống qua Nga chiếm 80% lưu lượng dầu, đồng thời là trụ cột của nền kinh tế nhỏ bé của Kazakhstan. Kazakhstan buộc phải đưa vấn đề lên tòa án quốc tế và Tòa đã phán quyết phạt vạ bằng tiền và yêu cầu Nga phải mở lại đường ống. Bên cạnh đó, Kazakhstan đang ráo riết mở các cuộc thương thuyết với các đối tác khác để tránh phụ thuộc con đường dẫn dầu qua Nga.
Sở hữu nhà vô địch Wimbledon là một điều quý giá đánh dấu cho việc Kazakhstan hòa nhập với thế giới văn minh. Nhưng vì người Nga chiếm tỉ lệ cao trong dân số nên con đường thoát Nga không dễ dàng. Chí ít tổng thống Tobayev sẽ tìm cách bớt phụ thuộc vào Nga.

Hai phụ nữ làm vẻ vang dân Việt

 

Coi trên facebook, nhiều bà con ta có thói quen trưng ảnh con cái tốt nghiệp trường nọ kia, coi đó là tự hào. Mình thấy các tấm ảnh một người Việt cúi đầu nhận mảnh giấy từ tụi Tây lông không phải là hình ảnh đẹp. Giả sử người của ta trao bằng cho tụi chúng nó, rồi xoa đầu: “Mầy giỏi lắm, mầy xứng đáng là học trò của tao” thì mới đúng là hãnh diện chứ!?
Điều đó chưa xảy ra nhưng vẫn có cách khác, ví như người Việt chúng ta trở thành lãnh đạo, giữ các vai trò chỉ huy trong xã hội?
Ngày càng nhiều người Việt đã đảm đương các chức vụ trong chính quyền, nghị viện, hoặc các tập đoàn lớn trên thế giới. Ở cấp tiểu bang và địa phương thì không hiếm nhưng ở cấp liên bang hiện nay có hai vị, lại là hai phụ nữ: cô Đặng Thị Ngọc Dung (tức Stephanie Murphy) của Mỹ và cô Lê Thị Trang Đài (tức Dai Le) bên Úc.
Đặng Thị Ngọc Dung là cái tên hoàn toàn trùng với tên người cô ruột quá cố của mình, sn 1978 tại Sài Gòn, hiện là Dân biểu đại diện cho khu vực số 7, tiểu bang Flodia. Cô là Dân biểu liên bang thứ hai là người Việt tại Mỹ, sau ông Cao Quang Ánh, nay đã mãn nhiệm và là phụ nữ đầu tiên.
Hôm qua 26/7, tại Tòa nhà quốc hội ở thủ đô Canbera, Lê Thị Trang Đài đã làm lễ tuyên thệ nhận chức Dân biểu liên bang trước sự chứng kiến của Thủ tướng, Thủ lãnh đối lập và toàn bộ thành viên quốc hội. Trong buổi lễ ngắn gọn và trang nghiêm, cô Đài mặc áo dài màu vàng, tướng cao ráo, tác phong đĩnh đạc tự tin của người đã làm chính trị lâu năm.
Vì sao cô Đài chọn màu áo vàng? Màu vàng là màu truyền thống của người Việt và Dai Le muốn nhân dịp trang trọng này nhắc nhở mọi người về một biểu tượng lịch sử đó.
Cũng như cô Dung, cô Đài vượt biển cùng gia đình từ khi còn nhỏ, từng là phóng viên ABC, một hãng truyền thông lớn của Úc, rồi dấn thân vào hoạt động chính trị. Trước khi trúng cử vào quốc hội, Dai Le là Phó Thị trưởng thành phố Fairfield.
Người Việt tại Úc hy vọng rằng, Dai Le không chỉ mang lại vinh dự mà còn là tiếng nói mạnh mẽ thiết thực đấu tranh cho chính nghĩa và quyền lợi của đồng bào ta.

Pháo thủ Arsenal phát nổ vang rền

 

Sáng nay (giờ Úc) Arsenal đã hạ gục Chelsea 4-0 trong chuyến du đấu trên đất Mỹ, nối tiếp mạch toàn thắng trong 4 trận đấu tập trước mùa giải.
Hai hình ảnh trái ngược nhau giữa hai đội bóng lớn của Anh khi mà đội bóng áo lam dường như đang trong cơn mê ngủ thì Pháo thủ với sắc màu đỏ trắng chơi đầy hứng khởi.
Sau mỗi mùa bóng, các đội bóng đã tự làm mới mình bằng những luồng gió mới đó là những tân binh. Chelsea mới đưa về 4 cầu thủ, trong đó hai cầu thủ trẻ chưa có kinh nghiệm ra sân, đáng kể chỉ là Koulibaly và Sterling nhưng lại có vẻ như đang ở trạng thái phong độ chững lại và bắt đầu đi qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp.
Trong khi đó, Arsenal bổ sung 5 tân binh hầu hết còn trẻ, khát khao vươn lên. Ngoại trừ Vieira đang chấn thương thì Turner, Jesus, Marquinhos và đặc biệt chàng trai người Ukraine mới gia nhập đội trước đó 1 ngày là Zinchenko cũng đã xung trận.
Năm ngoái, Pháo thủ có thêm 5 lính mới đều ở tuổi U23 thì nay 3 trong số họ đã lọt vào đội hình chính, gồm TM Ramsdale, trung vệ White và hậu vệ phải người Nhật Tomiyasu.
Điều mọi người có thể nhận ra là nếu như năm trước HLV Arteta chú trong khâu phòng ngự thì năm nay sự bổ sung tập trung ở hàng tiền đạo.
Mùa giải vừa qua, Arsenal có bước tiến đáng kể khi nhẩy từ hạng 8 lên hạng 5 nhưng rõ ràng đó là chưa đủ để đáp lại những tham vọng của người hâm mộ.
Sau nhiều năm, lần đầu tiên ông bầu của đội nhắc đến mục tiêu cho mùa giải mới là chức vô địch nhưng nếu nhìn nhận thực tế thì đó là cái đỉnh khá xa vời, top 4 thì vừa phải hơn. Nhưng đó cũng lại là điều tối thiểu vì với việc chi tiêu mạnh tay như vậy thì mà vẫn không vào được top 4 dự Champion League thì nhiều khả năng Arteta sẽ phải ra đi.
Nổi tiếng keo kiệt, đến nay mọi người mới thấy Arsenal hành xử theo kiểu ông lớn, nghĩa là mua trước rồi bán sau, ngoái ngoái vung 150 triệu bẳng, còn năm nay đã trên 100 triệu.
Nhớ lại chuyện cũ, khi Wenger mới về nắm đội năm 1996, ông đã mạnh tay trẻ hóa với Anelka, Vieira, Henry, Peres... mang lại thành công chói lại với 3 chức vô địch PL, một lần chung kết CL.
Nhưng giai đoạn trẻ hóa tập 2, thời kỳ 2006-2010 thì thất bại khi Walcott, Gabregas, Hlev, Song, Gibbs, Ramsey, Whilshere... hoặc chuyển sang đội khác có năng lực tài chính tốt hơn, hoặc bị chấn thương mà không phát huy được khả năng. Chắc chắn Arteta cảm nhận được điều này khi gia nhập Arsenal vào 2011, để rút kinh nghiệm và có bước đi phù hợp khi được trao trọn quyền hiện giờ.
Đến này đội hình của Arsenal đã được coi là “tạm ổn”, đồng đều cả ba tuyến, mỗi vị trí đều có 2-3 cầu thủ cạnh tranh. Nhiều khả năng Arsenal sẽ không mua sắm thêm, ngoài trừ hai lý do.
Thứ nhất, nếu có thêm vài cầu thủ chấn thương. Năm nay mùa giải bắt đầu sớm hơn thường lệ, Arsenal sẽ chơi trận đầu tiên vào 6/8, trong khi cửa số chuyển nhượng kết thúc vào ngày 31/8. Các cầu thủ dễ chấn thương vào đầu mùa giải do chưa quen với cường độ thi đấu cao.
Thứ hai, danh sách cầu thủ “ngoài kế hoạch” khá dài, nếu thanh lý được sớm, dư rả tiền bạc thì biết đâu lại tậu thêm để làm “sâu” đội hình. Riêng thủ môn, đội mang đi Mỹ du đấu đến 5 người trong khi Arteta từng nói ông chỉ cần 3 là đủ.
Hiện nay một số cầu thủ Arsenal chưa đạt thể trạng tốt có thể kể đến Tomiyasu, Tierney, Smith Row. Trong trận đấu với Chelsea sáng nay, Jesus cũng bị thương nhẹ phải ra sân sớm, làm mọi người lo lắng. Mặc dù Nketiah và Balogun đã sẵn sàng thay thế nhưng đẳng cấp của cựu cầu thủ Man city vẫn được coi là vượt trội.
Khâu ghi bàn yếu kém chính là lý do làm pháo thủ chưa thành công trong mùa giải 21-22 thì với sự bổ sung của Jesus chính là điều đang được chờ đợi và nó đã trực tiếp mang lại hiệu quả trong 4 trận đấu tập vừa qua, đội ghi được đến 14 bàn, riêng Jesus làm 4 bàn.
Đội sẽ còn một trận tập dượt cuối cùng với Sevilla trên sân nhà Emirates trước khi bước vào mùa giải mới.
Ảnh: ba cầu thủ đồng hương Brazil cùng tên Gabriel (Magalhaes, Jesus và Martinelli) hiện là ba trụ cột của Arsenal

“Nhà hát Con sò” sẽ được xây giữa lòng Hà Nội

 

“Dự kiến” một nhà hát Opera sẽ được xây bên cạnh Hồ Tây, Hà Nội với mục tiêu trở thành “hòn đảo âm nhạc”, một điểm hẹn giao lưu trải nghiệm cho sinh hoạt văn hóa nghệ thuật của nhân dân.
Theo như hình ảnh phối cảnh, hình thù của Nhà hát Opera của Hà Nội do Kiến trúc sư người Ý Renzo Piano thực hiện khá giống với Opera House của Sydney, sẽ có sức chứa 3,500 chỗ. Để so sánh, Nhà hát lớn nhất tại Việt Nam hiện nay là Nhà hát Hòa Bình ở Sài Gòn có sức chứa 2,500 chỗ, nhà hát The Palais lớn nhất của Melbourne chứa được 3,000 người. Opera House của Sydney có 4 nhà hát, trong đó phòng concert lớn nhất cũng chỉ đạt sức chứa 2700, tuy nhiên Sydney đã xây thêm Nhà hát ICC có lưu lượng đến 8,000 chỗ.
Vì Úc có dân số nhỏ nên ít Nhà hát lớn, chứ bên Châu Âu, Mỹ, Nhật thì nhiều Nhà hát đã có sức chứa trên 10,000 mà vẫn đôi khi còn không đủ chỗ cho khán thính giả. Một số đại nhạc hội còn phải tổ chức tại sân vận động ngoài trời.
Với góc nhìn như vậy thì xây thêm nhà hát lớn ở Hà Nội là điều cần thiết khi mà thành phố vẫn còn thiếu vắng các địa chỉ dành cho các cuộc trình diễn nghệ thuật.
Trong các ý kiến phản biện, có người cho rằng Nhà hát lớn ở Bờ Hồ được xây từ thời Pháp chỉ có 850 chỗ ngồi mà còn chưa sử dụng hết công suất, vậy xây thêm làm gì. Hoặc địa điểm mới bên Hồ Tây là điểm nút giao thông đi lại không nổi, coi hát xong dễ sáng hôm sau mới về đến nhà. Và hình thù nhà hát Opera bắt chước ý tưởng từ nhà hát Con sò của Úc nhưng trông giống như những “ụ mối”.
Chính quyền quận Tây Hồ đang lấy ý kiến người dân về việc xây dựng nhà hát mới. Trước đây Nhà hát Thủ Thiêm đã từng bị mọi người tranh cãi rất nhiều, mà điểm nhấn khó quên là ý kiến của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh khi cho rằng cần có Nhà hát để phục vụ tầng lớp “tinh hoa” (tức tinh bông).
Hoạt động phòng trà đã và đang nở rộ ở Sài Gòn và Hà Nội, tuy nhiên vẫn chưa có những buổi nhạc hội tầm cỡ, kiểu như Thuy Nga Paris, Asia, hay Vân Sơn đã làm ở hải ngoại những năm qua. Ở đây có “lý do khách quan” là dù dân số gần 100 triệu người, Việt Nam vẫn chưa có những Nhà hát đủ không gian cho các sinh hoạt văn nghệ vùng vẫy.
Nhắc đến Thuy Nga Paris, chúng ta không thể không buồn khi biết tin ông chủ Tô Văn Lai vừa qua đời ở tuổi 85. Có thể nói, từ khi ông Lai mời Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cộng tác cách đây 30 năm thì bộ đôi này chính là linh hồn làm nên sự thành công chói lọi cho một trung tâm âm nhạc, một biểu tượng bảo tồn và truyền bá âm nhạc Việt Nam.
Sau khi khánh thành nhà hát Hòa Bình, với sáng kiến của nhà báo Nguyễn Công Khế, một nhạc hội mang tên “Duyên dáng Việt Nam” đã được tổ chức phỏng theo ý tưởng của Thuy Nga Paris nhưng đã không thành công và đi vào dĩ vãng. Ông Khế nay được biết đã đi định cư tại Mỹ.
Trong khi đó, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, 77 tuổi đã tuyên bố nghỉ hưu vào cuối năm nay, và đây cũng là một tổn thất lớn về nhân sự đối với Thuy Nga Paris. Trong khi đó, Asia, một trung tâm âm nhạc lớn khác cũng gặp những bất đồng nội bộ dẫn đến việc tàn lụi.
Cùng với việc xây dựng Nhà hát mới, hy vọng sẽ xuất hiện những nhà tổ chức tiếp nối, có nhiều nhiệt huyết và tài năng bất kể trong nước hay hải ngoại, để chèo chống con thuyền âm nhạc Việt Nam.
Ảnh phối cảnh Nhà hát Opera Hà Nội