Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

Đời như không mà có: Nhớ lại những năm tháng sôi nổi ở Trung Đông

 

Mình bắt đầu cuộc sống khá dài lâu ở Trung Đông cách đây đúng 21 năm. Khi “ông anh” giới thiệu việc làm thì không phải Dubai mà anh nhớ nhầm tên Kuwait, nhưng không sao. Lúc đó mình ở vào hoàn cảnh khá bi đát nên đi đâu cũng được, miễn là thoát được cái chữ “S”.
Dubai vào tháng 2/2001 chỉ có cát, chưa có những tòa lâu đài hùng vĩ như bây giờ. Tháng 11, mình sang Doha thì Doha còn hoang sơ hơn nữa, vậy mà tới cuối năm nay, nó sẽ tổ chức World cup bóng đá!
Sứ mệnh của mình là thành lập Văn phòng thương mại (Thương vụ), sau đó đến đầu năm 2004, mình kiêm thêm giám đốc Trung tâm Thương mại Việt Nam tại Dubai.
Trong mười năm, mình từ một cậu nhóc độc thân vui tính, bán trời không văn tự để trở thành một người đàn ông hai con có trách nhiệm với gia đình.
Những năm tháng đó liệu có thiệt sôi nổi? Chắc chắn 100%!
Cuộc đời làm trai của bạn sẽ rất thú vị nếu bạn phóng xe 100 cây số mỗi ngày để xuyên bẩy tiểu vương quốc, bay lượn một mình giữa các quốc gia trong xứ sở của những câu chuyện cổ tích một ngàn một đêm lẻ.
Bây giờ ngồi lại, bạn sẽ tự vấn mình rằng cuộc đời cho bạn rất nhiều nhưng rồi bạn đã để lại những gì?
Đầu tiên, mình để lại hai quyển sách “Tìm hiểu thị trường Dubai” và “Tìm hiểu thị trường Ai Cập”.
Thực ra viết sách không hề khó, nếu bạn chôm được vài quyền nào đó, dịch sơ sơ rồi ghép thành quyển của bạn. Nhưng nếu còn dây thần kinh xấu hổ, bạn sẽ phải cúi đầu nếu ai gọi bạn là tác giả.
Khi mình làm việc bên đó, nhiều doanh nhân từ trong nước sang đã liên hệ và đặt hẹn. Họ gặp mình để làm gì? Nếu công việc suôn sẻ, hàng đi, tiền vào túi đều đều, họ tìm mình để chia chác chăng? Không có ai ngu như thế, gặp ông chẳng được cái gì lại thêm phiền nhiễu.
Gặp là có chuyện: Tàu hàng bị bão, cướp biển dọc đường, hàng đến nhưng không thông quan được do chất lượng kém, thiếu chứng từ, kho hàng ở cảng bị sự cố hư hại, đối tác thanh toán chậm...
Một lần, cả nhóm 4-5 ông sang Dubai để gặp đối tác đầu tư nhưng bị “việt vị”, cũng không sao, coi như một chuyến đi chơi. Họ có thể đánh tá lả thoải mái cả ngày mà không sợ bị “ụp”, đến đêm dạo chơi quán bar có hàng trăm em “cave” mặc áo hai dây cùng cái váy mỏng không thể ngắn hơn với đủ các nguồn gốc như Azerbaijan, Armenia, Turkmenistan, Bulgaria, Romania...
Những cú lừa không kể siết, nhưng đó là những câu chuyện thuộc loại “bí mật kinh doanh” và mình không thể đưa vào sách. Mặc dù vậy, mình vẫn muốn sách phải có những “case study” thực tế, thiết thực chứ không chỉ lý thuyết suông.
Bạn viết vài quyển sách nhưng mỗi khi có chuyện vẫn phải đi thuê tư vấn thì cũng chẳng để làm gì. Một điều mình tâm đắc là khi mở Trung tâm Thương mại, mình đã có thể tự làm thủ tục mà không cần thuê Luật sư.
Những câu chuyện để kể với con cháu sau này, còn hơn cả viết sách là mối quan hệ cộng đồng, xã hội đã thiết lập được. Trong cộng đồng người Việt đã lên đến hàng chục ngàn người, hầu như ai cũng biết đến hai chữ “anh Quang”, một người anh đã từng sống hết mình như thể chẳng biết trên đầu có ai. Còn đối với người Ả Rập, mọi người lại gọi tên “Mr Dang”.
Mình không biết mọi người nghĩ đến mình theo nghĩa xấu hay tốt, miễn nổi tiếng là sướng rồi. Hy vọng số người “thương” đông hơn.
Từ chỗ quan hệ thương mại đầu tư Việt - UAE không có gì để lên đến hàng tỉ USD/ năm là công sức của doanh nghiệp hai nước mà mình có vinh dự khai thông mối quan hệ.
Cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc. Suy nghĩ của người độc thân so với người có hai con rất khác nhau. Bạn không thể mãi mãi vô tư, làm những việc trời ơi đất hỡi mà sẽ “tự diễn biến, tự chuyển hóa” để cò kè, tính toán thiệt hơn.
Khi ván đã đóng thuyền tại Úc, bạn vẫn mơ có ngày trở lại Trung Đông, bằng kinh nghiệm và mối quan hệ cũ, bạn vẫn sẽ kiếm được tiền. Có điều, tiền không phải là cái đáng quan tâm nữa, chỉ còn vô vàn ký ức của một phần cuộc đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét