Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Vài kỷ niệm với anh Hoàng, chị Thoa

Lần đầu mình gặp gỡ với hai anh chị chỉ cách nhau mấy ngày vào tháng 8/2007.

Lúc đó từ Dubai bay về Hà Nội, rồi vào Sài Gòn, mình đến thăm một "ông anh" thuộc hàng đại gia, nhưng khá kín tiếng và cũng không hoàn toàn ở Việt Nam mà hai vợ chồng sang Mỹ khá thường.

Dù đã quen biết vài năm nhưng đó là lần đầu mình đến thăm anh tại nhà riêng. Ảnh bảo ra ngoài vườn ngồi cho mát, vườn rộng 2000m2, cây kiểng và bông chung quanh rất đẹp.

Tính đến hôm đó, anh Hoàng mới nhận chức Bộ trưởng khoảng một tuần. Ông anh khá tinh ý và biết mục đích chuyến thăm viếng:

- Em muốn gặp "thằng" Hoàng phải không, để anh thu xếp cho.

Rồi anh bốc máy gọi.

- ĐùM., nó không nghe.

Nhưng chỉ sau 1-2 phút, điện thoại đổ chuông. Mình còn nghe anh nói, "Quang là thằng em tui". Anh cũng chu đáo sai một đệ tử, tên Linh để đưa mình đến nhà anh Hoàng.

Mình vào Sài Gòn có mấy ngày. Trước khi về, mình ghé phố Hàm Nghi để mua mấy băng đĩa nhạc. Lội bộ đi ngang thì thấy tấm biển rất bự "Điện Quang" mới sực nhớ lời vợ dặn phải tìm thêm vài mã chứng khoán.

Mình gọi điện cho chị Thoa, TGĐ thì chị bảo đang có mặt ở văn phòng và mời "anh" ghé chơi.

Khi đặt vấn đề mua cổ phiếu Điện Quang, chị Thoa nói sẽ kiểm tra lại rồi báo sau. Chị Thoa nói công ty có chút quà tặng mình trước khi lên đường.

Sau đó 1-2 năm, mình tình cờ gặp chị Thoa tại phòng làm việc của Túc, người bạn cũ, lúc đó là PCT Phòng Thương mại và CN.

Năm 2010, chị Thoa lên Thứ trưởng, mình gửi email chúc mừng, chị vẫn trả lời cám ơn "anh".

Anh Linh hơn tuổi mình bảo anh Hoàng hẹn 7 giờ tối, nhưng tụi mình đến từ 6.30. Sau mình mới hiểu, đến sớm để nói chuyện với chị Huyền.

Đúng 7 giờ, anh Hoàng mới về. Khác chị rất cởi mở thì anh lại kiệm lời.

Hồi đó mình chờ đi Ai Cập nên ở Việt Nam gần 3 tháng. Mình có cuộc hẹn lần thứ hai với anh Hoàng tại phòng làm việc của anh ấy.

Mình đến đúng giờ, thấy cửa phòng không đóng mà hé mở. Anh đang có cuộc điện thoại, và chắc là sếp lớn nên anh cứ "vâng" quá Trời vâng.

Mất đến 15 phút, anh ra cửa gọi mình vào. Anh Hoàng bảo cụ Đỗ Mười đấy và cũng lịch sự coi như lý do mình phải chờ lâu.

Cả hai lần gặp đều ngắn nhưng sang năm 2009 thì anh Hoàng sang Ai Cập bốn ngày. Nhưng cứ lên xe thì ngủ, vì anh bảo phải thức khuya để làm việc.

Hôm đưa anh ra Kim tự tháp, mọi người đều com lê com táo. Mình bảo chui vào trong nóng lắm, nhưng anh bảo đã đến đây thì phải vào chứ.

Đầu năm 2016, anh Hoàng sang Úc, mình có dịp dự tiệc cùng ảnh. Hôm đó cũng chỉ say hello thôi vì mọi người bao vây bộ trưởng ghê quá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét