Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

Cuộc sống hoang dã là hạnh phúc

 

Một người bạn kể rằng, con cái được ăn ngon mặc đẹp, được cung phụng không thiếu thứ gì, vậy mà mặt mày lúc nào cũng sưng lên như đang giận dỗi ai. Chẳng bù cho tụi mình ngày xưa, phải làm lụng việc nhà rất nhiều, thỉnh thoảng còn ăn đòn mà lúc nào cũng vui, chẳng bao giờ dám oán trách ai.
Chỉ có một thế hệ mà tuổi thơ của con so với tuổi thơ của cha mẹ sao mà khác nhau nhiều quá.
Khi vào lớp 1, trường học cách nhà một cây số rưỡi, mỗi khi đi học mà trong thấy cái xe bò kéo thì rất mừng, vì nhẩy lên xe ngồi thì đỡ được một đoạn đi bộ. Trong khi bọn trẻ bây giờ chỉ một đoạn ngắn đã đòi lên ô tô hoặc xe máy.
Trong trường, năm nào cũng có một vài bạn bị chết vì những lý do như đuối nước, trèo cây, tai nạn xe cộ và đánh nhau. Mình đã từng nhiều lần mang dao đi học, dù chưa đâm ai nhưng đã chứng kiến các bạn xỉa nhau rồi.
Từ khi 6 tuổi đến nay, mình luôn tự lo bữa ăn sáng, không có gì đáng buồn, trái lại đó là sự hãnh diện. Khoảng 10-11 tuổi mình đã biết mổ gà vịt, biết làm cá.
Một trải nghiệm vô cùng thú vị là được đi sơ tán ở Phùng và Thượng Cát, được cưỡi trâu và đi câu cá với tụi trẻ con nhà quê.
Nếu cho chọn lựa giữa cuộc sống hoang dã hồi xưa với cuộc sống điện thoại di động và internet ngày nay thì chắc chắn mình sẽ chọn ngày xưa. Tất nhiên điều này bất khả thi.
Thích chứ, khi ở Dubai mình uống rượu bia vẫn lái xe vì cảnh sát chưa có máy thổi rượu. Thậm chí nhiều lần mình còn vừa bế cháu lớn, lúc cháu 1 tuổi, vừa lái xe, cũng chẳng sao, chẳng bao giờ bị phạt. Còn bây giờ một lỗi vượt đèn đỏ là hơn 400 đô, đỗ nhầm vào ô tàn tật hơn 500 đô, tàn nhẫn thiệt.
Con mình đến tuổi teen là nhất quyết không chịu ở chung phòng, đòi mỗi chị em có một phòng riêng. Ở nhà cũ chỉ có hai phòng nên ông bà bô đành phải ra phòng khách ngủ. Còn mình đến ngoài ba mươi tuổi mới biết thế nào là có phòng riêng, nhưng chỉ được mấy năm cho đến khi lấy vợ.
Hồi thập niên 1990s, du học sinh Việt Nam tại Úc nhồi hơn chục đứa vào một căn hộ là chuyện bình thường, vì mọi người đều nghèo, đi làm 7 ngày hoặc 7 đêm/ tuần, trong khi bây giờ phần lớn con nhà giàu, làm 2-3 ngày đã kêu mệt!
Nhu cầu ở cũng khác trước, chẳng còn có chuyện ở giường tầng và 4-5 đứa chung một phòng, chẳng trách giá nhà cứ tăng vọt.
Nếu được lựa chọn giữa cuộc sống phẳng lặng với một cuộc sống có khúc, có lúc lên voi xuống chó thì mình thích cuộc sống có các cung bậc khác nhau, để làm sao hoàn cảnh nào, điều kiện nào cũng vượt qua được bản thân, chinh phục được nghịch cảnh.
Nhưng cuộc sống vô thường, Ukraine đang yên ổn thì chiến tranh, rồi Thổ Nhĩ Kỳ bỗng dưng có động đất. Hàng chục triệu người dân Châu Phi thường xuyên đói và sống dưới mức nghèo khổ.
Điều mình tự hỏi trẻ con hồi trước với trẻ con bây giờ thì lúc nào có nhiều tự do hơn? Đáng tiếc, hồi tụi mình nhiều tự do hơn, được thoải mái ở trong nhà hoặc ngoài đường, muốn làm gì thì làm, trong khi bây giờ trẻ có xu hướng ở trong nhà nhiều hơn, bị cha mẹ soi cả ngày từ đầu đến chân, mắt mũi sưng xỉa như cái bị rách là phải.
Thế giới đang thay đổi chóng mặt nhưng có thể thấy trong thế hệ nào nào cũng đều có những cá nhân nổi trội để gánh vác trách nhiệm thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét