Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

Nghề đụng ở Úc

 

- Ông sang Úc thì làm cái gì?
Ờ, có việc gì làm được thì làm, gọi là “nghề đụng”!
- Sướng quá vậy, chỉ ăn với đụ thôi hả?
Không phải đụ mà là đụng, đụng việc gì làm việc ấy. Trong gần 12 năm, mình làm hàng chục công việc ngành nghề, hàng chục ông chủ bà chủ các thể loại tây ta tàu.
Trong chốn riêng tư đàn ông đàn ang với nhau, một số tâm sự: tao không định lấy nó, chẳng quá lỡ...đụ ng rồi nên phải trách nhiệm.
Chời, trách nhiệm gì mà kỳ quái vậy, sao không hỏi thẳng đương sự xem có cần phải như thế không?
Đụng ở đây có nghĩa khác,nhưng giống nhau ở chỗ nó là cái duyên, rất ngẫu hứng, ngẫu nhiên. Trước khi quay lại Úc, mình đã từng vạch ra đủ kiểu kế hoạch, phương án nhưng rồi tất cả đều đổ đi. Ăn thua là phải gặp đúng người, đúng việc, đúng thời...thì mới khả thi được.
Ở Úc, mình đã từng làm jobs “cổ trắng” và cả “cổ xanh”, nhìn chung làm linh tinh lại ngon hơn vì nó phù hợp “năng lực” hơn. Tụi mình cũng đã làm chủ hoặc tự làm cho mình (self-empoyed).
Được cái chẳng bao giờ phải lê la vác CV đi xin việc mà toàn qua chỗ anh em bạn bè giới thiệu. Tính mình dễ, giá lương nào cũng làm không bao giờ chê rẻ, chẳng bao giờ cò kè xin xỏ thêm bớt vài ba đồng bạc, miễn được cho việc làm là sướng rồi.
- Tóm lại là ông làm cái gì?
Khó giải thích lắm, vì có nhiều việc ở Việt Nam không có hoặc những việc trước đây có nhưng bây giờ nó đã mất. Mà thôi chuyện đó quan trọng gì đâu, làm gì thấy thoải mái là được.
Tính mình thích làm việc có thời gian và không gian linh hoạt, chứ bị nhốt 8-10 tiếng /ngày vào một cái lồng thì mình không chịu được. Mình bắt đầu đi làm từ khi 21 tuổi, thử tưởng tượng nếu trong hơn 30 năm qua chỉ làm một loại việc, một ông chủ thì chắc mình chết mất.
Tính chung từ trước đến nay, mình đã có trải nghiệm các cung bậc thăng trầm ở nhiều quốc gia khác thì thấy cái sang, cái hèn cũng tùy theo góc độ nhìn nhận. Có ông làm cái việc tưởng là oai nhưng thực chất lại là đồ ăn hại, không khác gì bầy sâu đang đục khoét; hoặc ngược lại, việc tưởng như tầm thường lại chính là những cái thiết thực và có ích.
Mục đích duy nhất của cuộc sống là vui. Muốn vui thì bắt buộc phải có việc làm, vì nếu thất nghiệp, mình tự cảm thấy vô dụng, như đồ bỏ đi, mất hết tự tin khi giao tiếp trong xã hội, không còn ý nghĩa để sống trên đời.
Làm gì mình cũng thấy thích, đó mới thực sự là sống, là hội nhập hòa đồng trong xã hội. Vì thế đụng việc gì cũng làm...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét