Chủ trương tinh gọn bộ máy nhà nước đang gây sôi nổi ồn ào, đụng chạm đến quyền lợi của đông đảo tầng lớp cán bộ. Tinh gọn đúng là phải là việc làm thường xuyên, nhưng thời gian dài vừa qua nó chỉ là khẩu hiệu chứ chưa đi vào thực tế.
Quy mô và mức độ sâu sắc của đợt tinh gọn lần này không thấp hơn đợt giảm biên chế vào thời gian đổi mới 1987-1989. Về riêng tư, mình đã chứng kiến chuyện này ngay trong gia đình. Hồi đó bố mình được “cắt cu”, từ Quyền cục trưởng thành cục trưởng nhưng phải chuyển sang đơn vị công tác khác, đúng vào thời gian có chỉ thị về giảm biên chế. Tâm lý sếp mới luôn thích thú với việc gạt bỏ những người cũ nên mình thấy bố có vẻ nhiệt tình với yêu cầu của trên.
Hồi đó các cô chú trong cục đến nhà mình nhiều và câu chuyện đi hay ở dường như quyết định ngay tại nhà riêng của thủ trưởng. Mẹ mình bận cơm nước không quan tâm, hai em của mình còn bé, chỉ có mình chẳng lo học hành bài vở mà chỉ rình mò hóng hớt chuyện của bố.
Cục của bố giải thể (từ thời thượng là “kết thúc hoạt động”) ngay hai viện nghiên cứu vô thưởng vô phạt, cho ra ngoài đường được cỡ 200 người. Mình đoán mọi người tìm ra được 300-400 người nữa thì đủ chỉ tiêu 30% tinh giảm của cả cục.
Sau 35 năm, biên chế nhà nước ngày càng phình to như bác Hợp (trong ảnh) đã nói, 10 người nuôi 1 cán bộ trong khi bên Mỹ là 400 người, Nhật 700 người...Mình không có điều kiện kiểm chứng các số liệu này nhưng do đã sống ở nước ngoài nhiều năm thì dám khẳng định người ăn lương ngân sách của Việt Nam là khủng khiếp so với mặt bằng chung của thế giới.
Nhưng đây là thực tế phũ phàng đã trở nên thường tình từ hàng chục năm, tại sao lại “kiếm chuyện” vào lúc này, hay có tín hiệu gì lạ hay không?
Nhà văn Dương Thu Hương từng nói, chủ nghĩa duy nhất ở Việt Nam là chủ nghĩa đồng tiền. Nói ngang nói dọc, nói đông nói tây, rồng bay phương múa...rồi cũng chỉ vì tiền. Không nói thì là “ngậm miệng ăn tiền” cũng không chạy khỏi cái mục đích đó.
Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa thì sao cây táo lại nở hoa? Vấn đề tinh giảm chắc chắn phải là quyết định của người cao nhất, anh “To Lắm”, tức tân TBT. Nếu TBT mới không làm cũng không sao, anh vẫn sẽ trở thành “trường hợp đặc biệt” ngồi quá 2 nhiệm đến khi chết như người tiền nhiệm. Chọn con đường khó khăn, gian khổ, thành thật mà nói, mình thấy cái tâm của anh mà lịch sử sẽ đánh giá và ghi nhận.
Mình là fan của Hiếu Người buôn gió. Cậu ấy là người nghĩa khí, thông minh, mà nay dường như đã thay đổi thái độ (mình không nghĩ vì lý do thăm mẹ riêng tư). Trước đây Hiếu gió thường viết về “chú Trọng” và các nhân vật khác với giọng chế giễu, mỉa mai thì nay đối với nhà lãnh đạo Tô Lâm thì đã thể hiện sự tôn trọng rõ rệt.
Theo “phương án” được công bố thì đợt tinh giảm lần này thực sự mạnh mẽ và toàn diện. Không chỉ giảm biên chế mà còn là giảm đầu mối và giảm “khâu trung gian” như các tổng cục, tức là giảm rất nhiều các ghế chức vụ. Đa phần những người tìm cách chui vào làm nhà nước ngoài việc có mục đích “bú sữa” còn là ủ mưu chiếm ghế nào đó để tham ô, nếu ghế ít thì động lực chạy chọt sẽ bớt.
Một điều đáng chú ý, 6 tập đoàn và 13 Tcty quốc doanh sẽ trở về với các bộ chủ quản, thể hiện tình cảnh chó tha đi mèo tha lại của các “quả đấm sắt”. Trước đây chúng trực thuộc Chính phủ, trên thực tế là do Văn phòng chính phủ cai quản, thấy không ổn vì VP Chính phủ tuy là nơi nắm nhân sự bổ nhiệm, bãi nhiệm nhưng không có chuyên môn để chỉ đạo công việc; đẻ ra ủy ban quản lý vốn, nhưng rồi cũng không xong. Bây giờ quá sớm để nói đến chuyện giải tư đám này nhưng đây là hệ quả khó tránh khỏi sau khi tinh giảm.
Để phục vụ tinh giảm thì phải đình chỉ việc tuyển dụng mới. Trong tương lai, để hạn chế quan liêu, cửa quyền, mình nghĩ nên đặt điều kiện tuyển dụng công chức mới là phải có kinh nghiệm làm việc ngoài quốc doanh chứ không nên lấy người mới ra trường chưa có hiểu biết gì về cuộc sống thực tế.
Tinh gọn bộ máy là vấn để lớn, sẽ phát sinh nhiều hệ lụy khôn lường nhưng nếu chúng ta có tấm lòng hướng về những điều tốt đẹp cho đất nước thì đây là điều phải làm và làm càng sớm càng tốt.