Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

Mùa phượng tím



 

Khối ung nhọt Armenia – Azerbaijan có nguy cơ vỡ

 

Tình hình đang leo thang giữa Armenia và Azerbaijan làm mình nhớ lại những năm tháng còn sống ở Dubai.
Đầu năm 2001, nếu bạn vào các quán bar của Dubai thì sẽ thấy bạt ngàn các cô gái cao, trắng trẻo và ăn mặc hở hang. Nhìn ca ve là biết liền, và khi hỏi chuyện, các em đều nói là “người Nga”. Báo chí cũng hồn nhiên viết “Arab countries”, ”Indian countries” và “Russian countries”. Trước khi làn sóng Chinese tràn sang bắt đầu từ năm 2002 thì mặt hàng “Russian”, bao gồm Liên Xô cũ và các nước đông Âu thống trị thị trường.
Dubai là một nước đa chủng tộc còn hơn Úc, với khoảng 90% là người nước ngoài (mặc dù số liệu chính thức là 80%). Có lần mình làm việc với một nữ doanh nhân người Kazakhstan. Vừa mới gặp, cô này đã nói luôn là phụ nữ Kazakhstan không làm nghề này, mà hầu hết ca ve là người Azerbaijan đấy. Một người Á Đông như mình sẽ không thể phân biệt được mấy giống người thuộc Liên Xô cũ, nếu không được mách như vậy.
Dưới thời Lenin, Azerbaijan một nước Tây Á hồi giáo nằm chung với Armenia và Georgia, hai nước Đông Âu Thiên chúa giáo trong “Transcaucasian Soviet”, một thực thể nằm trong Liên Xô cũ. Georgia, quốc gia nhỏ nhất về dân số và diện tích là quê hương của Xtalin. Berejiklian, nữ Thủ hiến NSW hiện vẫn còn quốc tịch Armenia, nhưng vì cô là chính khách tiểu bang, không phải liên bang nên vẫn được giữ hai quốc tịch.
Ở đây nói thêm một chút về sự bất đồng giữa hai lãnh tụ Lenin và Xtalin. Trong thời gian dưỡng bệnh trước khi qua đời ở tuổi 53, Lenin đã viết rất nhiều thư công kích Xtalin. Có hai giả thiết về cái chết của ông, một là ảnh hưởng của vết thương sau vụ ám sát; hai là chết vì bệnh giang mai, bệnh ông bị lây từ gái điếm ở Paris hồi trai trẻ và là căn nguyên của bệnh vô sinh.
Lên kế vị Lenin, Xtalin đã xử tử hàng loạt ủy viên bộ chính trị để củng cố quyền lực. Xtalin đã đảo ngược nhiều chính sách của người tiền nhiệm, đặc biệt là xóa bỏ chính sách “kinh tế thị trường định hướng XHCN”, còn gọi là “kinh tế mới”, một chính sách đã cứu cho Liên Xô thoát khỏi nạn đói vào năm 1921.
Cuộc xung đột Armenia – Azerbaijan bắt nguồn từ việc tranh chấp biên giới. Dưới thời Xtalin, ba nước trong một nói trên được tách ra nhưng không hiểu vì sao một phần lãnh thổ của Armenia đã được trao cho Azerbaijan. Khi Liên Xô tan vỡ vào năm 1991, chiến sự đã bùng nổ tại phần lãnh thổ này, trong đó Armenia đã được sự thiên vị của Nga. Hiệp định đình chiến 1994 có thể coi là văn kiện đầu hàng của Azerbaijan khi nước này mất 13% diện tích lãnh thổ.
Đến nay, thế và lực đã thay đổi, Azerbaijan được một đồng minh hồi giáo là Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng là bên khai chiến đã tấn công vào khu vực tranh chấp. Không lực Thổ cũng trực tiếp tham chiến khiến cho tình hình trở nên căng thẳng.
Thổ Nhĩ Kỳ có tham vọng về ánh hào quang của đế quốc Ottoman trong quá khứ và mong muốn tạo ra ảnh hưởng chính trị lớn hơn trong vùng Trung Đông khi mà Nga được gọi tên là đối thủ của họ tại chiến trường Syria. Hiện nay, kinh tế Nga đang gặp khó khăn do bị phương Tây cấm vận kể từ khi xâm lược bán đảo Crimea.
Tuy nhiên, nếu chiến tranh lan rộng thì sẽ làm các nước châu Âu lo lắng đến việc cung ứng dầu lửa. Chính vì thế, Mỹ và đồng minh sẽ phải can thiệp để kiềm chế và không để khối ung nhọt lâu ngày vỡ tung.

Để trở thành người Úc thực thụ

 

Lấy được PR hay quốc tịch Úc chưa thể là cái đích cuối cùng nếu bạn chưa có được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc trên quê hương mới.
Để hòa nhập với môi trường mới, rất cần có một việc làm. Nếu không bạn phải mang tiền từ Việt Nam sang tiêu hoặc xin trợ cấp, cả hai cách đều không hay.
Mình đã sống ở nhiều quốc gia khác nhau thì thấy Úc là nơi dễ kiếm việc làm nhất. Thử tưởng tượng bạn không có chuyện môn gì, tiếng Việt cũng yếu mà sang Việt Nam tìm việc làm?
Nhưng ở Úc, nếu bạn không có nghề ngỗng gì, tiếng Anh lõm bõm thì vẫn có thể kiếm được việc làm, đủ cho cả chuyện nuôi con cái nữa.
Bên cạnh việc làm, để enjoy cuộc sống, cũng rất cần bạn phải thay đổi bản thân từ những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng chúng tạo ra những thói quen mới và đi đến lối sống kiểu Úc.
Sau đây là một số gợi ý:
- Không cần đun nước mà uống từ vòi. Mình có khách từ trong nước qua rất ngạc nhiên khi thấy cả nhà mình uống nước từ vòi. Nhưng bạn hãy thử đi, nước vòi của Úc không chỉ đảm bảo theo tiêu chuẩn y tế mà còn ngọt, ngon biết chừng nào.
- Đừng đi ngủ muộn. Bên Úc, ngân hàng ngừng tiếp khách từ 4 giờ chiều, trung tâm thương mại đóng cửa lúc 5 giờ, đến 6 giờ các cửa tiệm ngoài phố cũng đóng nốt. 7 giờ là lúc đường phố bắt đầu vắng tanh.
Người Úc đi ngủ rất sớm, nếu bạn thức khuya, có nghĩa là lệch pha đó!
- Đừng gọt vỏ khi ăn táo. Không chỉ táo, dưa leo, lê, đào, mận, hồng... Vài lần đầu chưa quen sẽ thấy khó chịu nhưng khi quen rồi, bạn sẽ thích thú hơn.
- Đừng đưa đón con đi học đối với các cháu từ lớp 5 trở lên. Trẻ con tự đi là cách để chúng được quan sát, tiếp xúc trò chuyện với bạn bè và mọi người. Nhà gần trường thì đi bộ, xa thì được cấp thẻ tàu xe miễn phí và đều rất an toàn.
- Nếu không phải lên sân khấu, hãy ăn mặc giản dị, làm sao cho thoải mái. Không nên đi giầy tây mặc vest nếu không phải phải tiếp khách hay dự lễ lạc. Người ta không "sợ" bạn, nếu bạn cứ luôn luôn "đóng hộp" mà như thế rất lạc lõng.
- Đừng tỏ ra "đanh đá", nói to, hùng hổ, ngoại trừ những lúc thật cần thiết. Người Úc hiền hòa, luôn mỉm cười với người lạ. Bạn không nên khác thường quá!
- Khi có thời gian rảnh rỗi, hãy đến với các câu lạc bộ giống như người bản xứ. Ở đó có đồ ăn ngon, giá hợp lý, có các trò chơi và ban nhạc.
Bạn và gia đình có thể đi thăm các phiên chợ cuối tuần thường có ở những vùng ngoại ô thoáng đãng, có nhiều bóng cây và sản vật địa phương.
- Đối với mỗi người di dân, luôn có hai cuộc sống. Xin đừng "ở Việt Nam thì sống kiểu Tây", đi tìm ăn steak, rượu ngoại còn "sang Tây lại sống kiểu Việt Nam", đi tìm mắm tôm.
Chắc hẳn bạn là người mạnh mẽ và dũng cảm khi dám bỏ xứ sở quen thuộc mà đến một nơi xa lạ, đầy thách đố để lập nghiệp.
Với tích cách như vậy, thay đổi vài thói quen để thích nghi với hoàn cảnh mới là chuyện nhỏ, có phải không ạ?

Lề trái
Ngồi nhậu lai rai với một ông bạn cũng già như mình hơi lâu. Hết chuyện, ổng bảo:
- Tui thấy ông lên facebook viết về Úc gì mà tào lao, toàn những chuyện tô hồng, nâng bi. Rồi còn ca ngợi Úc nhiều việc làm, dễ sống. Tui hỏi ông đã kiếm được nhiều tiền chưa mà dám bảo là dễ, xạo quá Trời quá đất!
- Ờ, nhưng mà bây giờ ông muốn sao? Mình hỏi
- Úc có cái hay, nhưng cũng có cái dở. Ông phải viết sao cho khách quan, có qua có lại, không người ta bảo ông ăn phải bùa mê thuốc lú.
- Vậy là ông muốn tui chê Úc phải không, được thôi.
Khi bạn đưa vợ con sang Úc định cư, việc đầu tiên là đi thuê nhà để ở. Cò nhà đất đưa cho bạn một tệp giấy kêu là hợp đồng và bảo ký. Đọc có hiểu gì đâu, nhưng không ký thì không lẽ ra vỉa hè. Cũng liều nhắm mắt đưa tay chứ sao.
Bạn đi mua nhà thì còn ký nhiều nữa, ký cái nào mất tiền cái đó, phí ngân hàng, phí lãi suất, phí hoa hồng, phí trước bạ, riêng việc trả tiền cũng phải ký ba lần...
Rồi đi mua xe, có hai loại bảo hiểm, bảo hiểm người là bắt buộc, bảo hiểm xe không bắt buộc nhưng không mua thì hậu quả là đầy bất trắc.
Mình ăn lông ở lỗ, chân đất mắt toét quen rồi, mấy chục loại bảo hiểm, biết đường nào mà lần. Thôi thì không trả nữa, vừa đỡ mất tiền, vừa đỡ phải nghĩ nhiều cho mệt. Nhưng đừng có dại, cuộc đời ai học chữ ngờ, có chuyện xảy ra mà không bảo hiểm thì bạn sẽ hiểu thế nào là khóc tiếng Mán.
Mang tiếng y tế được bao cấp nhưng nếu bạn cần phẫu thuật (đại, trung hay tiểu) thì phải mua bảo hiểm y tế tư nhân thì mới được làm ngay. Ngoại trừ việc nguy hiểm tính mạng, bảo hiểm công bắt bạn phải xếp hàng chờ đợi trong đau đớn khi cơn bệnh đang hành hạ.
Pháp luật bên Úc quá đỗi phức tạp vì người ta quan niệm càng chi tiết thì càng công bằng. Nếu bạn va chạm với cảnh sát hay thuế vụ thì mới thấy, cuộc sống thật là khắc nghiệt.
Ví dụ bạn đậu xe nhầm vào ô dành cho người tàn tật, mức phạt là gần $600. Đa số người có thẻ ưu tiên cũng chỉ thương tật ở mức nhẹ, họ vẫn đi làm được thì việc không đậu chỗ này thì sang chỗ khác có sao đâu. Vậy mà làm khổ người khác, chỉ vì sự vô ý nhỏ nhoi.
Nếu “nhầm lẫn” khi nộp thuế cá nhân, bạn có thể phải đi tù hoặc bị phạt rất nặng. Cách tính thuế rất lằng nhằng, cho dù bạn thuê dịch vụ Kế toán, có chuyện xảy ra thì họ cũng phủi tay vì người ký vào giấy báo cáo thuế là chính bạn.
Bạn có thể ra Tòa trình bày hoàn cảnh để xin tha thứ, nhưng tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, chi phí Luật sư là khủng khiếp. Chưa biết có thắng kiện hay không thì đã sạt nghiệp vì Luật sư rồi.
Mình có dịp trò chuyện với nhiều bạn bè. Họ khá “cởi mở” khi kể chuyện về công sở, chuyện boss, chuyện đồng nghiệp và công việc hay thế này, dở thế kia...dường như họ “biết tuốt” tất cả mọi thứ. Nhưng có một việc muốn nghe thì mọi người đều giấu là mức lương. Có mấy ông, bà khoe con tôi, cháu tôi lương 100k, 200k, 500k nhưng bản thân họ thì không bao giờ nói!
Một bất lợi trong cuộc sống ở Úc là sự đắt đỏ. Giả sử tổng thu nhập hai vợ chồng là 100,000 AUD /năm, nuôi 2 đứa con thì tạm coi là vừa đủ, không dư xu nào.
Tiêu là như vậy, còn kiếm tiền thì sao?
Thực tế cho thấy, những người mới sang định cư rất khó kiếm việc làm. Mỗi quảng cáo việc làm trên báo thì có đến 100 tờ đơn xin việc nộp vào nên hy vọng có thể coi là 0-1%.
Ở Việt Nam, bạn là người giỏi tiếng Anh thì sang đây, tiếng Anh của bạn thuộc loại trung bình hoặc thấp hơn thế. Bạn rất giỏi ngữ pháp, nhưng các chủ nhân thích nhận người phát âm tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ.
Bạn tính xin việc ở khu vực ”cổ xanh” hay “cổ trắng”? Làm văn phòng hay cu li lương như nhau, có điều làm office thì sẽ có cơ hội trở thành manager, CEO, chủ tịch...thì rất nhiều bổng lộc về tiền trách nhiệm, hoa hồng và cổ phiếu.
Cái khó là bạn làm sao phải tự lượng sức mình. Cá nhân mình khi quay lại Úc vào năm 2011, mình phải đi làm với mức lương chỉ có $12-15/ giờ, sau đó mới tăng dần lên. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm, kỹ năng, mối quan hệ mà khăng khăng đòi mức lương tiêu chuẩn $19 thì xin nói luôn là mời bạn về nhà nghỉ cho khỏe, không ai mướn đâu. Mình không bàn chuyện đúng pháp luật, quy định hay không mà đây là thực tế.
Bạn không kiếm được việc làm mà lại đi vào con đường tự làm chủ (self-employed) thì có lẽ còn gian nan hơn. Nếu có vốn, bạn mở doanh nghiệp, thuê mướn nhân công để thành ông chủ bà chủ lại còn nguy hiểm hơn nữa, vì không chỉ không kiếm được tiền mà còn có nguy cơ mất tiền. Thời kỳ làm ăn dễ dàng của 30-40 năm về trước đã qua rồi.
Thật ra, không cần lương cao, nếu đầu tư hợp lý bạn vẫn có thể làm giầu. Tuy nhiên, triển vọng thị trường nhà đất hậu Covid không còn như trước. Muốn làm chứng khoán, bạn phải có khả năng làm chủ được cảm xúc, mà để có nó thì phải trải qua thực tế với “học phí” không hề nhẹ, và hóa ra cũng là điều bất khả thi.
Thôi có tuổi, giàu cũng giàu rồi, nghèo cũng nghèo rồi, bon chen để dành cho con cháu.
Trở lại chuyện ký giấy tờ hợp đồng thuê nhà ban đầu, bạn không hiểu gì cũng cứ ký đi, ở Úc người ta không lừa đâu. Ý quên, đang chuyện lề trái, nói vậy thành ra “bưng bô” mất rồi!

Cái kết bi thảm của Ozil – Vì sao nên nỗi?

 

Bạn là một người chuyên nghiệp mà bị tước việc hành nghề thì đó là điều đáng buồn nhất vì nó đánh vào danh dự và sự nghiệp của bạn.
Danh thủ Ozil đã chính thức bị loại bỏ ra khỏi danh sách thi đấu của Arsenal trong giải Premier League. Trước đó, anh đã bị loại khỏi danh sách tại giải Europa. Kể cả khi chưa bị loại khỏi danh sách, Ozil đã không được vào sân kể từ tháng 3 đến nay.
Trước khi công bố danh sách này 1 ngày, Mertesacker, đồng hương Đức, người đã gắn bó với Ozil qua màu áo Bremen, đội tuyển Đức và Arsenal đã chuẩn bị dư luận rằng Ozil chỉ quan tâm đến gia đình, thay vì bóng đá.
Dù là bạn đội trong một thời gian dài, nhưng nay Mersa có chân trong ban huấn luyện của Arsenal nên cách phát ngôn đã ăn theo kiểu “lãnh đạo”. Nghĩa là không cần có đúng sự thật hay không, miễn là đúng mục đích.
Những người yêu mến Ozil cho rằng ngôi sao gốc Thổ của họ đã bị đối xử hết sức tàn nhẫn. Đằng sau sự việc này là một diễn biến phức tạp.
Ozil từng là một thành viên chủ chốt của đội tuyển Đức vô địch thế giới 2014, nhưng đến năm 2018, ở tuổi 29, anh bị Liên đoàn bóng đá nước này loại khỏi đội tuyển vì lý do chính trị.
Đa số mọi người có suy nghĩ về chính trị nhưng có bộc lộ ra hay không lại là chuyện khác. Nếu bạn là người bình thường, ý kiến của bạn ít được công luận chú ý, nhưng bạn nổi tiếng thì sẽ gây ra tiếng vang lớn. Ozil bày tỏ sự ủng hộ và chụp ảnh chung với Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ Erdogan.
Tại Đức có gần 10 triệu người gốc Thổ Nhĩ kỳ, đa số coi Erdogan là nhà độc tài và chống lại ông. Sự việc diễn ra đã làm cộng đồng người Thổ tại Đức bất bình, làm cho Liên đoàn bóng Đức đá quyết định trục xuất Ozil, mặc dù gần đây lại ra tuyên bố xin lỗi.
Trong quá khứ, Maradona từng chống chủ nghĩa đế quốc và bày tỏ sự thân mật với Hugo Chavez cũng như Fidel Castro. Tuy nhiên, hành động này được coi là hợp thời vì lúc đó Argentina đang có xung đột với Anh Quốc tại quần đảo Falkland.
Cũng có ý kiến cho rằng, một nhà thể thao chuyên nghiệp thì không nên dính vào chính trị, ít nhất trong thời gian còn thi đấu để tránh phân tâm và ảnh hưởng phong độ. Tuy nhiên, chờ đến khi giải nghệ thì tiếng nói sẽ không còn nhiều trọng lượng nữa?
Chưa hết, mới năm ngoái, Ozil lại sa vào một vụ khác. Anh viết trên mạng xã hội đanh thép phản đối Trung Cộng đàn áp người Duy Ngô Nhĩ hồi giáo ở Tân Cương. Dân tộc Duy Ngô Nhĩ đang bị tàn sát và tù đày bởi nhà cầm quyền mà thế giới vẫn làm ngơ. Là một trong số ít ngôi sao thể thao theo đạo Hồi, Ozil là người thích hợp để cất lên tiếng nói.
Ngay lập tức, Đài Truyền hình Trung Quốc đình chỉ các trận đấu của Arsenal. Ozil bị HLV Emery lúc đó loại khỏi đội hình. Khi Arteta tiếp quản đội vào tháng 11/2019, anh được thi đấu trở lại, tuy nhiên dường như việc này lại phục vụ một ý đồ khác. Khi một cầu thủ đang thi đấu và giữ được phong độ thì sẽ dễ chuyển nhượng hơn.
Ozil đã từ chối chuyển sang đội bóng khác với lý do Arsenal là đội bóng anh yêu thích. Quả thật, năm 2015, anh đã từ bỏ Real Madrid, một đội bóng có giá hơn đề về với Arsenal. Ozil vẫn còn hợp đồng và muốn kết thúc sự nghiệp ở đây.
Trong thời gian nghỉ thi đấu vì Covid, anh là một trong ba cầu thủ từ chối giảm lương 25%. Đáng chú ý, đội trưởng Auba đáng lẽ phải gương mẫu nhưng cũng là người từ chối giảm lương. Auba không việc gì, vẫn được gia hạn hợp đồng với mức lương cao hơn, còn Ozil bị quy kết chống đối lãnh đạo để coi đây là cái cớ loại bỏ anh.
Thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa và chỉ có thể mở lại vào tháng 1/2021. Có lẽ Ozil không còn lựa chọn nào khác là “chuồn” vào lúc đó. Ở tuổi 32, thời gian của Ozil không còn nhiều.

Nghĩ về chuyện cứu lụt miền Trung

 

Lũ lụt ở miền Trung đang gây thiệt hại nặng nề về người và của. Hàng trăm người dân đã thiệt mạng, bên cạnh đó là hai đoàn cứu hộ cũng bị hy sinh, tổng cộng 35 cán bộ và quân nhân.
Điều đó không khỏi lo lắng cho ca sĩ Thủy Tiên và nhiều người dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ. Ở đây, nếu Thủy Tiên không xông pha vào chỗ vùng lũ nguy hiểm thì chắc hẳn cô không thể quyên góp được số tiền lên đến trên 100 tỉ như vậy.
Nhiệt tình là rất quý, nhưng chưa đủ. Làm sao đi cứu người thì bản thân mình phải an toàn thì mới thực sự là cứu trợ cho bà con.
Mình muốn thấy vai trò của Nhà nước trong những việc nước sôi lửa bỏng. Có thể chính quyền không có những nhân sự tài năng và tận tâm nhưng họ có một ưu thế mà người dân bình thường không có được, đó là phương tiện.
Để ý rằng, đoàn cứu trợ có vị mang đến lon tướng mà vẫn sử dụng xe hay thuyền rất thô sơ. Nếu chúng ta có nhiều máy ủi, máy bơm, xe lội nước... thì vấn đề sẽ khác.
Đặc biệt, dường như vắng bóng máy bay trực thăng, một phương tiện rất hữu ích trong lúc này? Giá một chiếc trực thăng khoảng mươi tỉ, một con số hoàn toàn khả thi so với tổng số tiền quyên góp.
Người chết không sống lại được, điều cần tính là bão lũ sẽ còn xảy ra hằng năm và vì thế phải có phương án cho dài hạn. Thêm nữa, phải lo ổn định cuộc sống cho bà con miền trung.
Rừng nước ta đã bị phá đến 90%, nên trồng lại như cũ là việc xa vời. Trước mắt không phá thêm là tốt rồi.
Nên chăng, nay là lúc mua sắm và phân phát các phương tiện chống bão lụt, ngõ hầu hạn chế đau thương mất mát cho đồng bào?

“Vì sao tôi cuồng Trump” (P 5)

 

Tổng thống đương nhiệm bao giờ cũng có triển vọng thắng cử rất cao. Ba tổng thống gần đây nhất, Bill Clinton, George W Bush và Obama đều được tái cử, kể cả khi W Bush đang sa lầy ở Iraq thì Al Gore cũng không thắng được.
Trong khi đó, đối thủ của Clinton và Obama là những ông già hết thời như Bob Dole (73 tuổi vào lúc đó) hay John McCain (79 tuổi). Biden cũng là một mẫu người sống lâu lên lão làng kiểu như hai ông này.
Khi bắt đầu Chiến dịch tranh cách đây 18 tháng, Trump tỏ ra không có đối thủ khi kinh tế Mỹ đang thăng hoa và nhiều thành tích khác. Có lẽ vì thế những tài năng lớn nhất của đảng Dân chủ phải ẩn mình và đẩy Biden ra.
Nhưng thời thế đã thay đổi khi Covid ập đến, nó đã xóa bỏ tất cả những hào quang về kinh tế, lĩnh vực quan trọng và sở trường của Trump. Bên cạnh đó, ông còn bị đổ lỗi cho việc 8.4 triệu người bị nhiễm bệnh và cướp đi sinh mạng của 220,000 người.
Nhưng đó là cái giá phải trả để giữ cho nền kinh tế không bị sụp đổ. Trong quá khứ, Mỹ từng giúp vực dậy kinh tế Châu Âu, Nhật bản và kể cả Trung Quốc, nhưng nếu Mỹ có chuyện thì chẳng ai giúp Mỹ được cả!
Ông Trump đã tính toán đúng, kinh tế Mỹ dần dần hồi phục, niềm tin quay trở lại.
Một người lái xe có kinh nghiệm đi thi bằng lái chưa chắc đã đỗ, ngược lại,người vừa đỗ bằng chưa thể lái tốt khi ra đường. Việc trúng cử hay không không chỉ dựa vào thành tích trong quá khứ, nó phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến khi tranh cử.
Các quyết định mua bán hàng hóa dịch vụ không hẳn do tính toán lý trí mà 75% dựa vào cảm tính. Chính vì thế những người bán hàng chuyên nghiệp thường khoét sâu vào yếu tố này và Trump là người thành thạo hơn ai hết vì ông từng là một thương nhân thành công.
Trump từng “khuyên” các cử tri nên đi bỏ phiếu hai lần, một lần qua thư, một lần tới phòng phiếu. Chờ mọi người xúm vào chủi rủa cho đã thì tiểu bang Georgia công bố ít nhất 1,000 kẻ gian đã từng bỏ phiếu hai lần, đúng như cách Trump nói. Điều này dấy lên lo ngại về chuyện bỏ phiếu qua thư, vừa chậm trễ vừa dễ ăn gian vì khó kiểm soát được việc phát phiếu cũng như chúng thực về tư cách người gửi thư.
Theo cách tính đại cử tri, có những tiểu bang được coi là an toàn, chúng luôn thuộc về về bên Cộng hòa hoặc Dân chủ. Đồng thời có những tiểu bang nghiêng ngửa (swing) thì cần phải có các chiến dịch hợp lý, chính xác.
Đúng vào thời gian nước rút thì một tai họa lại ập đến khi bản thân Trump nhiễm Covid, phải hủy bỏ một loạt chuyến đi vận động. Mặc dù ông đã dùng cả loại thuốc điều trị trong giai đoạn thử nghiệm mà vẫn phải dưỡng bệnh mất 10 ngày. Theo giới cá độ, sự việc này đã làm xoay chuyển cục diện từ chỗ đặc cược vào Trump thì nay đã quay ngược 180 độ.
Vào thời điểm hiện nay, tình trạng của Trump khá bấp bênh, ngoại trừ phải có những cú bomsell kiểu như kỳ bẩu cử 4 năm trước. Trước khi diễn ra bầu cử 12 ngày, kết luận của FBI về email đã làm bộ sậu của Hilary Clinton choáng váng, dẫn đến kết cuộc thất cử.
Vừa rồi, tin tức về chiếc laptop mang đi sửa của anh con trai Hunter Biden đã gây sửng sốt nhưng người ta cho rằng, vẫn còn những tin tức chấn động hơn.
Còn 16 ngày nữa là đến ngày chính thức bỏ phiếu. Đội ngũ tranh cử do đích thân Ivanka Trump chỉ huy chắc chắn sẽ có những động thái quyết liệt. Rất có thể sau khi cô Barrett yên vị trong chiếc ghế Thẩm phán nội trong nay mai thì sẽ có thêm “bom” nổ.
Nhiều khả năng cuộc bầu cử năm nay sẽ có kết quả chậm vì Covid sẽ làm tỉ lệ bỏ phiếu qua thư tăng cao. Lúc đó, sẽ có những tố cáo gian lận, rồi biểu tình phản đối... Mọi người đều biết, những người ủng hộ Trump rất nhiệt tình, họ thường bỏ phiếu trực tiếp và rất muốn hủy bỏ phiếu qua thư.
Trong trường hợp quả bầu cử cần đến phán xét của Tòa án thì đây sẽ là lợi thế của Trump.

Chẻ một ra làm hai?

 

Vừa rồi nhà báo Nguyễn Hữu Vinh đã làm cộng đồng mạng dậy sóng khi lên BBC cho rằng muốn dân chủ đa đảng thì chỉ việc tách đảng ra làm hai!
Muốn biết vậy có được hay không thì trước hết phải xem dân chủ là gì. Nếu tra 100 loại từ điển thì cũng khó mà hiểu được khái niệm này. Về lý thuyết, dân chủ không có ý nghĩa gì vì đây là vấn đề của thực tiễn.
Dân chủ đối lập với độc tài. Nếu trong chế độ phong kiến, trái ý vua sẽ bị chém đầu thì ngày nay phản biện bị bỏ tù, về bản chất là như nhau.
Dân chủ chỉ đơn giản là có một thế lực chính trị mạnh ngang ngửa với phe cầm quyền đủ để có công khai minh bạch và an toàn mỗi khi phản đối, chỉ trích những thiếu sót của những người cầm cân nẩy mực.
Nhớ lại trước kỳ ĐH Đảng lần thứ V, TBT Lê Duẩn bị ốm nặng phải sang Liên Xô phẫu thuật và đeo một cái lọ trong người. Mình nghe lỏm nói chuyện của bố với các chú bác thì được biết là "anh Ba" Lê Duẩn và "anh Năm" Trường Chinh có uy tín gần như bằng nhau, nên không quyết được việc nhân sự.
Có lẽ vì thế mà ĐH hoãn từ năm 1981 sang 1982, nhưng rồi "anh Ba" cũng không trụ được hết nhiệm kỳ. Bây giờ, giả sử uy tín cụ Cả và bác Bẩy cũng cao như nhau thì khó thật, không lẽ lại hoãn nữa?
Trở về ý kiến chia đảng làm đôi, làm một số người không bằng lòng khi cho rằng không thể được khi cùng chung lý tưởng mục đích. Phải khác biệt về tả khuynh với hữu khuynh, cấp tiến và bảo thủ thì mới đối lập nhau được chứ.
Tuy nhiên, mục đích tôn chỉ của đảng phái là do con người tạo ra và đều có thể thay đổi. Với mỗi nhân sự, sự nhận thức và động cơ lợi ích khác nhau thì vẫn có thể có đối trọng chính trị, tức là dân chủ?