Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

NHỮNG CON SƯ TỬ ANH QUỐC


Bóng đá Anh lấy biệt hiệu là những con sư tử. Không phải sư tử sao được khi cả hai cup châu Âu năm nay đều ngự trị ở hai trận chung kết bởi bốn chú sư tử, điều chưa từng có.

Đêm nay, hai đội bóng thành London, Chelsea, hạng ba Ngoại hạng Anh và Arsenal, hạng năm sẽ tranh ngôi vương ở Europa. Sau ba ngày nữa, hai con sư tử hung dữ hơn là Liverpool, hạng nhì và Tottenham, hạng tư sẽ đụng độ ở Champion League.
Giải Ngoại hạng Anh năm nay là một giải thực sự điên rồ và đầy kịch tính. Trong lịch sử gần 150 năm qua, đội vô địch thường đạt khoảng trên 80 điểm, cá biệt có năm chỉ 75, vậy mà Liverpool với 97 điểm vẫn phải về nhì vì Man city có tới 98 điểm! Như vậy, Liverpool, đội bóng giàu thành tích nhất Anh quốc (tính chung cả quốc nội và châu Âu) vẫn không thể giải được lời nguyền khi mà đĩa bạc cứ như trêu ngươi họ trong suối ba mươi năm qua.
Ngay đầu mùa giải, Man city và Liverpool đã nhanh chóng vươn lên, trở thành một cuộc đua song mã cho chức vô địch. Có những lúc đội bóng của Saleh, vua phá lưới năm ngoái và năm nay, đã tưởng ăn đứt đối thủ nhưng rồi không thể vượt qua được định mệnh.
Cuộc đua vào top 4 còn kỳ lạ hơn. Chelsea và Tottenham đã có khởi đầu suôn sẻ, chiếm ưu thế trong cuộc đua trong khi Arsenal mở giải bằng hai trận thua nhưng rồi cũng dần dần vươn lên. Man Utd còn thảm hại hơn, nhưng khi thay tướng bởi Solsa thì đã lột xác mạnh mẽ. Đến lúc gay cấn cũng là lúc cả các đội bóng Anh lọt sâu vào các cup châu Âu, đương nhiên phải san sẻ lực lượng cho các mặt trận. Asenal và Man Utd là hai đội “thành công” hơn cả trong việc buông bỏ khi thua liên tiếp trước các đội chiếu dưới.
Dù hạng năm, Arsenal vẫn còn cơ hội chiếm chiếc vé đặc cách dự CL nếu thắng Chelsea trong chuyến viễn du tận Baku, thủ đô nước Trung Á Azerbaijan. Đáng chú ý, vì lý do chính trị, tiền vệ tài năng Micky đã không thể chia lửa với các đồng đội Pháo thủ.
Ứng cử viên xuống hạng thường được giành cho ba đội mới lên hạng, trong đó Huddersfield và Fulham đã bị đánh gục khá nhanh, nhận điểm số thấp một cách kỷ lục. Khá khen cho hai đội này, kể cả khi đã chắc suất xuống hạng thì họ vẫn bảo vệ màu cờ sắc áo bằng một số trận hòa, kể cả trận thắng.
Trong khi đó, Cardiff, đội bóng xứ Wales duy nhất, dù chiến đấu đến vòng đấu cuối cùng, đã phải ngậm ngùi xuống hạng. Lão HLV của đội, ông Warnock, 70 tuổi đã đổ lỗi thất bại cho việc ngôi sao đắt giá nhất của đội, Emiliano Sala, đã bị mất tích trong một tai nạn máy bay vào giữa mùa bóng.
Hiện tượng của giải chính là đội lên hạng còn lại, Volves, về đích thứ 7, vừa đủ một suất Europa mùa tới. Những tưởng vị trí này phải dành riêng cho Everton, cuối cùng chỉ đứng thứ 8, nhưng không, sự quật cường của Volves trước các ông lớn, chơi ngang ngửa là giành tới 16/36 điểm với nhóm big 6, đã giúp đội vượt lên.
Đêm qua, Aston Villa đã vớt được chiếc vé cuối cùng để thăng hạng vào mùa bóng tới. Chiếc vé này được định giá 170 triệu bảng, đó là thu nhập của truyền hình và tiền thưởng tối thiểu cho một suất dự giải ngoại hạng Anh. Nói thêm, Aston Villa là đội vang bóng một thời với nhiều lần vô địch nước Anh, sau ba năm lưu lạc ở hạng dưới nay đã chính thức trở về mái nhà xưa.
Giải quần vợt Pháp mở rộng có tiền thưởng chỉ bằng 2/3 so với giải Mỹ mở rộng nhưng danh tiếng không hề thua kém. (Note: cách đây ít phút, cây vợt Pháp gốc Việt Antonie Hoang, hạng 139 thế giới vừa giành thắng lợi tại vòng 1 của Giải). Ai cũng biết thu nhập từ NHA cao hơn hai cup châu Âu, nhưng bóng đá Anh vẫn cần chiến đấu ở châu Âu vì danh dự.

NHỮNG LINH HỒN XA LẠ




Truyện ma của Ngọc Quang (fiction)

Thỉnh thoảng, Quyến ngồi cười một mình. Vợ Quyến bảo "đồ điên". Sống với nhau 15 năm, vài mặt con nhưng chị cũng chưa thể hiểu được những cuộc phiêu lưu rồ dại của anh khi xưa.
Vậy là đã 20 năm, giới giang hồ gọi là hai bó đũa. Quyến đi mở văn phòng thương mại tại một nơi có cái tên phát âm không nổi: Umm al Quwain. Umm al Quwain là một tiểu vương quốc trong Liên bang Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Nếu ví hình dạng đất nước UAE như một khẩu súng lục thì vị trí của Umm al Quwain giống cái cò súng. Gọi là tiểu bang cho vui chứ dân số ở đây chỉ có bốn mươi ngàn, bằng một xã của nước Việt, ít nhất trong bẩy vùng lãnh thổ.
Cách đây hơn hai trăm năm, những đàn ông trang phục trắng, đàn bà choàng đen kiểu Hồi giáo của bộ lạc Al Ali đã có một cuộc hành trình xuyên bán đảo Ả rập, đến tận cùng đường thì họ phát hiện ra nước ngọt. Cả đoàn người không ai bảo ai, đều trải một cái khăn xuống nền cát, rồi chổng mông hôn lấy hôn để. Sau đó, một số người trong họ còn ngồi bệt xuống và ngửa hai bàn tay khấn thánh Allah hàng giờ đồng hồ. Năm 1775, Majid Mulla lên ngôi thủ lĩnh để chỉ huy công cuộc xây dựng quê hương mới mang tên Quwain. Năm 1905, dân số cả tiểu vương quốc đạt con số năm ngàn.

Già trẻ lớn bé của bộ lạc Al Ali vốn sống ở đảo Synnyiah. Đảo nhỏ, dân đông, nước ngọt cạn kiệt, họ không còn lựa chọn nào khác là tiến vào đất liền. Vì không quen thổ nhưỡng, không biết dùng lạc đà đã khiến cuộc hành trình vô cùng gian nan. Thời tiết nóng nực và bệnh tật làm một số người bỏ mạng dọc đường. Khi đến đích, hầu hết mọi người chỉ như những cái xác không hồn. Một số đứa trẻ đã chết từ trên tay cha mẹ lúc nào không hay. Nhiều người chỉ cầm cự thêm một thời gian ngắn rồi cũng chết. Không ai biết bộ tộc Al Ali lớn cỡ nào, chỉ biết con số lúc đi là hàng ngàn và con số sống sót, lành lặn tính còn phần ba phần tư.
.....

Máy bay Vietnam airlines hạ cánh lúc 12 giờ đêm. Quãng đường từ sân bay Dubai đi Umm al Quwain trải dài 80km dọc theo bờ biển. Quyến nhìn ra ngoài xe, một bên là biển vô tận, một bên cát mênh mông, không có lấy một cái cây.
Về đến khách sạn Pearl lúc 3 giờ đêm, Quyến vừa đói, vừa mệt, vừa buồn ngủ. Trong cảnh quan trống trải, lặng ngắt như tờ, Quyến bàng hoàng hết cả người. Trời đất run rủi thế nào mà lại chui đầu vào đây!

Để có chỗ ở kiêm văn phòng, Quyến quyết định thuê một ngôi nhà rất nhanh, nhất là khi anh cò nhà đất khoe chủ nhà là một thành viên hoàng tộc. Trong bốn mươi ngàn người, dễ đến ba chục ngàn là lao động nước ngoài; mười ngàn dân địa phương thì đến một phần mười là hoàng thân quốc thích.

Ngôi nhà cách trung tâm Umm al Quwain khoảng ba cây số, nằm trên đường đi ra biển, như vậy không gần mà cũng chẳng xa. Bãi cát của khu nhà mọc lên một ngôi nhà cổ hai tầng. Tầng trệt có phòng nhỏ đọc sách, nhà bếp và cũng như các ngôi nhà Ả rập khác, phòng khách khá rộng. Trên lầu có 4 phòng ngủ, Quyến chọn phòng nhỏ nhất để ngủ cho có vẻ ấm cúng. Nhà bỏ không lâu ngày, nhưng do khí hậu khô nên đồ đạc không có mùi mốc meo.

Quyến là người gan lì, nhưng ở một mình trong một không gian lớn như vậy thì cũng hơi chột dạ, nhất là khi màn đêm buông xuống. Thời tiết tháng hai là lúc ban ngày hơi nóng nhưng ban đêm lại giá lạnh. Quyến chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bỗng dưng một dòng người dài hiện ra, đàn ông mặc toàn đồ trắng, đàn bà đen tuyền. Quyến bừng tỉnh, không biết mình đang ngủ hay mơ nữa.

Từ khi về nhà mới, đêm nào Quyến cũng ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Nghe một tiếng kẹt cửa cũng choàng dậy, hóa ra chỉ là một trận cuồng phong. Nhìn ra bên ngoài, cát bụi bay mù mịt. Quyến bắt đầu cảm thấy sợ đêm tối. Thật ra ban ngày cũng chẳng bận rộn gì. Văn phòng mới, ít người biết, mỗi ngày tiếp 1-2 vị khách, có ngày chẳng được ai.

Ngồi nhà mãi cũng chán, Quyến bắt đầu ra ngoài đi thăm đối tác. Có thế chứ, Quyến bắt gặp hai cậu người Việt tên Mạnh và Sứ. Hai bạn gặp Quyến cũng muốn khóc luôn, đúng ra là mếu máo.

Mạnh và Sứ làm trong một xưởng in. Làm việc rất dài giờ nhưng chẳng thêm tí lương thưởng nào. Ở chung trại lao động với bọn Ấn Độ, Pakistan rất bẩn thỉu, kinh tởm. Sắp tới đủ ba năm sẽ được về phép, nhưng chúng nó giữ lương tháng 13 của cả ba năm, hẹn quay lại mới trả. Quyến thì làm được trò gì để giúp đồng hương, ngoài mấy lời an ủi.

Quyến kể nhà mình như là có ma. Đêm đêm bóng người hiện ra đàn đàn lũ lũ. Từ trên lầu nhìn xuống, đôi khi còn thấy các vệt sáng bằng chục con đom đóm từ dưới lòng đất. Mạnh thốt lên, vậy là giống bãi tha ma rồi. Nó không giúp Quyến được câu nói, đằng này còn dọa thêm.

Quyến không ngủ trên lầu nữa mà xuống gà gật ở phòng đọc sách. Tivi ở phòng khách được bật cả đêm cho có tiếng người. Chương trình đêm chiếu đi chiếu lại những hình ảnh và bài hát ca tụng vua Rashid đệ tam, hậu duệ của thủ lĩnh Majid. Bây giờ trông ông oai vệ lắm, chẳng bù cho thời niên thiếu, ông cũng đi chân đất như tổ tiên của mình.
Phòng đọc gì mà chỉ có mấy quyển sách lơ thơ. Quyến lục lọi quanh phòng. Một cái ghế băng kê chắn ngay lối ra vào ban công. Quyến cho đó là điều không bình thường. Gõ vào viên gạch nằm dưới chiếc ghế, tiếng kêu trong chứ không đục. Vậy là có khoảng không ở dưới. Đào lên, quả nhiên bên dưới mới nhiều các loại sách và thư tín viết tay. Nếu còn sống, chủ nhân cỡ ngoài 90 tuổi, khoảng bằng tuổi của ngôi nhà. Thời nhỏ, ông du học bên Anh Quốc.
Quyến sững sỡ khi nhìn phát hiện được một tập ảnh toàn là những bé trai cởi truồng, độ tuổi khoảng 13-15. Một số bức ảnh chụp cận cảnh chim cò rõ mồn một, đủ kiểu tư thế. Hiểu rồi, chủ nhân cũ là một người đồng tính. Thảo nào không thấy di tích gì của việc ông có vợ con.
Càng lục tìm trong đống sách vở, Quyến càng thấy như đi vào ngõ cụt, bởi vì những câu hỏi ám ảnh về ma quái vẫn còn nguyên bí ẩn. Ờ, ông ấy con nhà giàu, được đi du học. Về nước, không vợ con, sống độc thân trong căn nhà, đến tuổi rồi chết. Còn gì nữa đâu...
Có tật mất ngủ kinh niên từ nhỏ nhưng chưa bao giờ Quyến lại kém ngủ như đợt này. Quyến bất chợt đi ra đường lúc nửa đêm. Được một đoạn, anh thấy một ngôi nhà đỏ đèn, mấy người đứng lố ngố trước cửa. Một cô gái trẻ quấn khăn trùm đầu, da ngăm đen nhưng mắt và mũi bé xíu. Ở xứ này gái mũi khoằm và mắt ốc nhồi thiếu gì nhưng nhỏ nhắn như vậy thì quả là đào không ra. Quyến đánh bạo: có phải em Vietnam? Em gái mỉm cười. Một lát, cô chạy ra nói nhỏ, nhà đang có đám tang. Cái đó anh biết, phong tục người dân bên này phải đưa tang vào ban đêm, hạ huyệt vào lúc mặt trời lặn. Họ không dùng quan tài gỗ cho tử thi mà chỉ quấn vải; cũng không đắp thành mộ, vì có đắp thì cát cũng chẳng chịu được gió thổi.
Trà Uyên là người Hồi giáo ở Châu Đốc. Cô sang đây từ khi 15 tuổi, tức đã 7-8 năm rồi, làm vợ thứ tư cho một ông sĩ quan cảnh sát, cũng trong hoàng gia. Không biết có phải vì chồng già hết xí quách không mà Trà Uyên mong mãi cũng chẳng thụ thai được. Khi bạn của chồng cần thợ in, Uyên là người môi giới để đưa Mạnh và Sứ sang Quwain.
Đám ma vừa rồi là bởi ông anh chồng chết. Ông này là anh cùng mẹ nên rất thân thiết, chứ gia đình chồng thì có tổng cộng cả trai lẫn gái trên 30 anh chị em. Chồng của Trà Uyên gần út, kém ông anh cả đến 35 tuổi. Thiệt tình, chủ nhân ngôi nhà Quyến đang ở lại chính là anh khác mẹ với chồng của Trà Uyên. Uyên bảo, ông đồng bóng ấy chẳng quan hệ với ai, hơn nữa chỉ là nhánh khác mẹ nên chồng cô chẳng biết gì về ông ta và cũng chưa bao giờ đến ngôi nhà.
Suy nghĩ mấy hôm, Quyến hẹn gặp Trà Uyên một lần nữa. Anh hỏi cô xem ông chủ nhà cũ có anh em ruột cùng mẹ nào còn sống không. May quá, đó chính là ông anh cả. Ông ấy cứ tự xưng 100 tuổi nhưng người nhà thì hiểu là chưa đến. Giấy tờ khai sinh không có nên nói bao nhiêu tuổi chẳng được.
Khó khăn lắm, hẹn đi hẹn ại, cuối cùng Quyến cũng gặp được ông trăm tuổi. Gần trăm tuổi có khác, râu tóc trắng như cước, bộ quần áo trắng và dép cũng trắng. Ông cụ bảo chỉ có người cỡ tuổi ông mới biết được lai lịch nguồn gốc của tất cả các ngôi nhà trong khu vực này. Gia tộc của ông vô cùng vinh dự khi được xây cất các ngôi nhà cho con cháu bên trên ngôi mộ tập thể khổng lồ. Bên dưới là xương cốt của những người đã chết khi đi tìm nguồn nước ngọt cho bộ lạc Al Ali. Họ đã được trở về với cát bụi sau khi hoàn thành sứ mệnh của thánh Allah là giữ cho những người con của bộ lạc mãi mãi trường tồn.
Thực sự, Quyến chưa hoàn toàn hài lòng với những tiết lộ của cụ ông. Những bộ xương hai trăm năm thì làm sao còn lân tinh để phát sáng? Thêm mấy ngày nữa, Quyến mới thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng, ông chủ nhà mới chết năm ngoái. Sau ba tháng người ta mới phát hiện ra xác của ông, lúc đó đã teo quắt chỉ bằng đứa trẻ con. Tử thi khô được chôn ngay trong khu đất thừa tự, cạnh ban công của phòng đọc.
N.Q

Văn thơ của hai con gái

Abyss - Poem by Sissy Dang

I’m in an abyss,
I can never escape,
it cackles upon me when I try to leave,
I have nowhere to go,
nowhere to leave,
imprisoned in this deep dark room,
a chain attached to my right leg,
with a rusty metal ball on the end,

I can’t feel a thing,
I don’t want to,
I’m hopeless,
my body weakening as the days pass,
my mental state gets worse,
I’m shrouded in thick mist of the abyss’s thoughts,
in what seems to be the truth,
my mind believes it,

Thoughts of self-doubt,
thoughts of anxiety,
thoughts of self-judgement,
thoughts that will follow me around for the rest of my life
the rusty metal chain ball is my school life,
holding me back,
preventing me from getting anywhere,
I’m trapped in an abyss,
an abyss of anxiety

The Dark Web-Poem by Sissy Dang

There are people with a curious mind,
They wander around and seek to see what they can find,
One by one, they find a mysterious link,
Something of which they might never think,
What they click on holds deep dark secrets,
They would’ve never thought that,
It brings them into the internet’s deepness,

The internet’s evil twin,
Those who have been,
Become engrossed,
They are the ones that are sadistic as most,
Entwined in this web,
Are people who pay for anything
Even people who are dead,

There are snuff films and organs for sale,
The thought of it makes your skin go pale,
These curious people get into a habit,
They are getting so addicted it’s like a magnet
There are drugs and red rooms,
In these red rooms you might ask are people,
Oblivious of their impending doom

That’s when,
Their innocence comes to an end,
The Dark Web has them in its grasp,
Now they are not only supporters of the Dark Web,
They are now part of it.

Entry – Poem by Sissy Dang

He thrusts his brown sword forward,
with a leash in the other hand,
towards to the monster they encountered,
baring it’s sharp teeth,
growling and barking,
the boy lends his leash to his faithful sidekick,
who finally got hold of the mighty beast and put the leash on him,
now the hardest part,
taking the monstrous beast for a walk,

A walk,
that allows them to explore the world of imagination,
Patrick and his side kick Tim,
march along the sidewalk tugging the animal with them,
shrouded in this world of imagination,
they don’t seem to realise reality,
to know the dangers of life,
that all that glitters isn’t gold,
to know that life isn’t all fun and games,

Life has dangers,
and in reality,
it’s impossible,
for society to be fair and equal,
if only kids knew,
if only
 — in Sydney, Australia.
Giải nhất cuộc thi viết của Children's Festival cho Kelly Dang

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

THÂM CANH HAY QUẢNG CANH

 
Tuần rồi, mình bàn chuyện vĩ mô thế giới, có bạn nhận xét là nó trăng sao, mây gió và lơ lửng cành cây. Vì vậy tuần này chỉ dám nói chuyện làm ăn vi mô dưới mặt đất thôi.
Đi tìm kế sinh nhai đâu phải chỉ là "nuôi con gì, trồng cây gì ?", nó cần có cái nhìn sâu và xa hơn nữa. Vẫn theo cách nói nhà nông, đó là vấn đề thâm canh hay quảng canh ?
Quảng canh là việc đi tìm chỗ màu mỡ trong thiên hạ để "húp", hết màu, bỏ đi tìm chỗ mới. Đến khi đất chật người đông, chỉ còn một chỗ cắm dùi thì đành phải "nhất nghệ vinh, nhất thân vinh", làm trên tay người khác thì vẫn sống tốt, là thâm canh.
Nghề nail đang là nghề người Việt làm mưa làm gió trên toàn cầu. Nếu bạn có kinh nghiệm, bạn đi về một thị trấn nhà quê nào đó của Úc, xây lên một tiệm, đảm bảo kiếm ăn tốt. Tuy nhiên, khi thấy tiệm ăn nên làm ra, chính nhân viên của bạn sẽ tách ra mở cái khác bên cạnh. Cứ thế, 2, 3, 4, 5 cái và mọi người sẽ đua nhau hạ giá để tranh giành khách và giết nhau. Bạn sẽ oán trách tại sao "cao xồ" cho mở quá nhiều, nhưng làm gì có luật quy định mỗi town mở bao nhiêu tiệm nail. Điều bạn có thể làm là khi cái thứ hai, thứ ba bắt đầu mở ra thì bạn phải đi tìm miền đất mới, hoặc ngành nghề mới.
Bán hàng đa cấp thuộc về lý thuyết quảng canh. Nếu bạn khẳng định là một trong những người đi đầu trong trong ngành đa cấp mà bạn tham gia thì chắc chắn ăn đủ như những tinh toán về toán học đã chứng thực.
Giả sử bạn làm nhà hàng rất giỏi, nhưng quán ăn của bạn hơi khuất nẻo, ít khách. Vậy bạn có dám nhẩy vào Newtown, trung tâm ẩm thực của Sydney, lượng khách có sẵn nườm nượp, chỉ tội tiền thuê mặt bằng không dưới $5000/tuần ? Con số $5000 không cho phép bạn có bất kỳ sai sót nào về quản trị, marketing, tài chính, HR, order nguồn hàng, service, decoration...có nghĩa là bạn phải rất thành thạo kỹ thuật nấu ăn, có nhiều sáng kiến, có nhiều mối quan hệ...ở mức hàng đầu trong lĩnh vực của bạn.
Bạn chọn lối nào ? Theo thống kê về tai nạn giao thông, phần lớn các vụ tai nạn xẩy ra là do bất cẩn chứ không phải do tay lái non. Thực tế, việc làm ăn không quá khó, nhưng thất bại chủ yếu vì không đánh giá được tương quan giữa bản thân và các đối thủ trong thương trường.
Tâm thần phân liệt là loại bệnh mà bệnh nhân không phân biệt được thế giới thực và thế giới ảo. Cho dù đi theo hướng thâm canh hay quảng canh đều nhất quyết không được để cái mộng mơ át đi những tính toán cụ thể và thực tế. Judgement (phán đoán) là một năng lực hết sức quan trọng của người làm kinh doanh mà muốn có năng lực này bắt buộc bạn đã phải từng hứng chịu thất bại một vài lần. Bạn sẽ thuộc đường sau khi đã từng đi lạc, nếu không, nhiều khi sẽ không thể đi đến đích kể cả nơi đã từng đi.
Những người di dân như mình đến miền đất mới thường có hai trạng thái đối nghịch nhau, hoặc là "điếc không sợ súng" hoặc "thỏ đế". Thú thật sau khi đã từng coi trời bằng vung và dính vài "chưởng" thì mình đã chuyển sang trạng thái sợ hãi, làm gì cũng sợ. Mình chỉ là hại cát, con muỗi, sẽ bị nghiền nát bất kỳ lúc nào nếu khinh suất. Mình hiểu, chỉ khi nào có được cái đầu lạnh và trái tim nóng thì mới dám thi thố, còn không thì "nằm im" là tốt nhất.


BÁN HÀNG: NƯỚC MẮT NỤ CƯỜI



Một câu chuyện vui về kỹ thuật bán hàng. Hễ gặp một phụ nữ nào mà bạn nói: cô có đồng ý ngủ với tôi không ? Thông thường bạn sẽ bị ăn vài cái tát. Tuy nhiên, trong 100 cô, sẽ có một, hai hoặc ba cô bảo rằng:
- Ờ, à...cũng được. Nhưng ở nhà anh hay nhà tui ?
Nếu bạn không nói ra điều bạn muốn, làm sao người khác biết được. Tố chất đầu tiên của người bán hàng là phải mạnh dạn. Mạnh dạn mà thành công, phần thưởng của nó rất lớn. Nếu bạn làm chính trị, bạn bán các ý tưởng về tổ chức xã hội, bạn có cơ hội trở thành tổng thống, ít nhất cũng là cái ghế councellor địa phương. Bán được cái mình (body) cho tỉ phú, một bước lên bà tỉ phú, hoặc bán cho ông đạp xích lô thì chỉ trở thành bà đạp xích lô mà thôi.
Một quan niệm khác, coi bán hàng là việc làm của một con chó đói, cứ phải bám riết lấy con mồi, không bao giờ nhả. Bạn đã từng nhờ cò nhà đất tìm hộ nhà để mua. Mỗi ngày bạn sẽ bị anh ta gọi điện thoại ít nhất 10 lần.
Bán hàng là vậy, bạn sẽ đạt mục đích nếu làm được một trong hai việc yêu và ghét: bị ghét bỏ, mua để cho nó biến đi. Hoặc được thương mà bán được hàng.
Trước đây mình từng tham gia một cuộc tranh luận trên facebook rằng, thị trường hay sản xuất là cái quan trọng hơn. Mình cho rằng, thị trường dẫn dắt sản xuất bởi vì bán cái người ta cần chứ không bán cái mình có. Ý kiến phản bác lại cho rằng, các phát minh về công nghệ mới là quyết định. Rồi dẫn chứng về iphone đã làm khách hàng chờ đợi phấp phỏng ra sao, chỉ mong được xếp hàng để mua với giá cao. Đối với mặt hàng này, mình cho rằng thương hiệu là yếu tố để hấp dẫn khách hàng, bất kể sản phẩm mới có cải tiến gì về tính năng thì hễ có tên iphone là mọi người cứ mua cái đã.
Trong thời đại mọi thứ đều thừa thãi, sản xuất không phải là điều khó, bán được hàng mới là cái quyết định thành bại của một doanh nghiệp. Muốn có nguồn thu tài chính cho việc duy trì và phát triển, các doanh nghiệp buộc lòng phải tuân theo những đòi hỏi thị hiếu của người mua.
Trong các sách dạy bán hàng, người ra thường nói bạn phải biết thật rõ về sản phẩm hàng hóa dịch vụ chào bán, để tư vấn với khách cái hay cái dở và giải pháp tốt nhất. Bạn cũng phải giải thích cặn kẽ những điều có lợi nếu khách đồng ý mua hàng của bạn.
Bán hàng là một nghề khó, nhưng khi đi xin việc làm sell lại là nghề dễ xin nhất. Bởi vì thông thường chủ nhân không trả lương hoặc chỉ trả chút ít, mà thù lao chủ yếu lại dựa vào doanh số và lợi nhuận. Người bán hàng phải vô cùng chủ động sáng tạo và siêng năng. Nhưng cách làm "khoán trắng" như thế này thường có hiệu quả rất thấp bởi vì để bán hàng, rất cần có một đội ngũ "người tung kẻ hứng" hỗ trợ lẫn nhau.
Vấn đề ở đây là cần có một chiến lược bán hàng, theo chu kỳ của một sản phẩm nhằm đạt kết quả cao nhất. Cái này mọi người rành quá, xác định đối tượng marketing, chiến dịch quảng cáo, dung lượng thị trường, chính sách giá cả...
Một điều ngạc nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn coi doanh số là chỉ tiêu quan trọng hàng đầu, trong khi lợi nhuận mới là quan trọng nhất chứ. Doanh số chỉ nhằm giải quyết vấn đề thất nghiệp mà cái này không phải nhiệm vụ của doanh nghiệp. Như đối với doanh nghiệp xuất khẩu gạo, phải xem có lãi hay không, nếu không lãi thì tốt nhất là dừng lại. Chính vì thế, nhiều công ty dần dần bị mất hết vốn lưu động trên thực tế chỉ vì bán hàng mà không cần đến lợi nhuận.
Về bản chất kinh tế, lợi nhuận là phần giá trị sáng tạo do lao động hiện tại kết tinh vào sản phẩm và là phần đóng góp vào cho các loại ngân sách một cách thực chất; trong khi doanh số có tỉ trọng chính từ giá trị lao động quá khứ hoặc giá trị từ nước ngoài.
Một nền kinh tế "doanh số" không thể có tính hiệu quả và bền vững. Vì thế bán hàng không cần bán nhiều mà cần hướng đến việc bán được giá cao, mới đòi hòi nhiều kỹ năng bán hàng, và thực sự có ý nghĩa về kinh tế, xã hội lẫn môi trường.

(Kỳ 2)
Hồi nhỏ 4-5 tuổi còn chơi bi với chúng bạn, mình phải xin tiền mẹ để mua bi. Do chân tay vụng về, hay thua nên đi mua khá thường xuyên. Trong cái rủi có cái may, nhờ vào mua nhiều lần mà mình biết chọn nơi mua rẻ và còn biết trả giá nữa.
Đến năm 17 tuổi thì bắt đầu đi buôn với mặt hàng khá độc đáo là trứng vịt lộn. Việc đầu tiên là tiền đâu, thì giải quyết được vì mình lấy hàng từ nhà người bác họ ở Thường Tín. Mấy chuyến hàng đầu, bác cho nợ, về sau thì trả đầy đủ theo kiểu tiền trao cháo múc.
Về nhân lực, do lúc đó mới học hết lớp 12, mấy đứa bạn đều rỗi nên mình rủ thêm 4 đứa. Với lực lượng 5 người, 1 xe máy cộng 4 xe đạp, 1 bạn có thẻ con liệt sĩ để sẵn sàng làm việc với thuế vụ. Về khâu chào hàng lại không khó lắm vì khi mà ngăn sông cấm chợ, hàng hóa khan hiếm, nên bán được khá nhanh và nhiều.
Được sớm tiếp xúc với tiền bạc và làm ăn cho mình cảm giác "sense of business". Từ trước tới nay, mình luôn kiếm được các thu nhập khác từ các nguồn ngoài lương như business, investment, contractors...Có thu nhập từ các nguồn khác nhau sẽ cho người ta rủng rỉnh tiền bạc trong túi. Mình từng có cơ hội trở nên giàu có ở Vietnam hay Dubai, nhưng lại chọn cuộc sống Úc. Ở xứ sở thòi lòi, mang tiền vào tiêu thì dễ nhưng để làm được một thương vụ thành công đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Khi mở một doanh nghiệp tại Úc nghĩa là bạn phải đối đầu với một cuộc cạnh tranh khủng khiếp mà không thể nhờ vả hay trông cậy vào ai khác.
Câu hỏi đặt ra trong một doanh nghiệp, công việc nào được coi là khó khăn nhất? Chắc chắn là việc bán hàng. Nếu khâu sale mà yếu thì tất cả các bộ phận khác, dù là quản trị, hành chính, nhân sự, marketing, tài chính, kế toán...đều treo niêu, không có nguồn sống. Ai làm công việc này? Đó phải là người tài năng nhất, thông thường chính là ông chủ hoặc CEO. Sau khi saleman bàn bạc chán chê với các đối tác, đến khi nào ông chủ xuất tướng thì hợp đồng mới chốt được.
Trong bài viết kỳ 1, mình so sánh việc bán hàng với việc chinh phục phụ nữ, cả hai việc đều khó ở chỗ phải am hiểu về tâm lý con người, nhưng việc bán hàng vẫn khó hơn. Khi tán gái, bạn có một chỗ để bám vứu là "nếu em chịu anh thì em sẽ được thỏa mãn con quái vật đang gầm thét trong lòng". Chị em ta đều ít nhiều ham muốn tình dục, và đó là điểm yếu và lại là "bảo bối" rất mạnh của bạn. Nhưng đối với việc bán hàng, chẳng có lý do gì để người ta móc tiền đưa cho bạn cả.
Công cụ gần như duy nhất của bạn là ngôn ngữ. Kẹt cái, ở Úc lại phải dùng tiếng Anh. Ngôn ngữ giao tiếp thì không khó, nhưng ngôn ngữ thuyết phục cần sự nhuần nhuyễn, đa dạng, quyến rũ rất nhiều, đó chính là trở ngại mà những người di dân như mình gặp phải. Vì không mạnh vềhót tiếng Anh, người làm doanh nghiệp sẽ khó trong việc tạo ra một network trong làm ăn, là mối quan hệ trong hệ thống khách hàng, nhà cung cấp, những đồng minh và đối thủ trong ngành nghề, đội ngũ tư vấn pháp lý và thuế vụ, các dịch vụ hỗ trợ...
Những người di dân còn thiếu từng trải và kinh nghiệm về thị hiếu, tâm lý tiêu dùng, tập quán giao tiếp, các ngón nghề tiếp thị, quảng cáo...
Kể khổ nhiều quá, bà xã sẽ bảo: ông coi chồng con người ta kiếm tiền triệu, chục triệu, trăm triệu...chỉ bằng cách "ta tắm ao ta" nhờ vào làm ăn trong cộng đồng, hoặc đi buôn đất...Thôi tui kém, không đủ năng lực trình độ. Nhưng bù lại, tui có thời gian dành cho gia đình, giữ gìn sức khỏe. Đường dài mới biết ngựa hay. Trời còn để sống thì còn hy vọng.


(Kỳ 3)
Trong Đông chu liệt quốc, Tề Hoàn công hỏi Bão Thúc Nha, có phải khi xưa ngươi và Quản Di Ngô chung vốn đi buôn, đến khi chia lời thì Di Ngô nhận phần hơn, tại sao vậy? Bão đáp: đúng là có chuyện đó, bởi vì nhà tôi giàu, Di Ngô nhà nghèo nên nhận hơn để giúp đỡ cho gia đình!
Bạn bè thật thân tình mới hiểu và thông cảm với nhau như vậy. "Một cây làm chẳng nên non...", có hội có thuyền thì vẫn hơn. Lý thuyết là như vậy, nhưng trong thực tế, bạn bè rủ nhau làm ăn thì sẽ nảy sinh một vấn đề: trong số mấy bạn, ai nắm quyền chỉ huy và có tiếng nói quyết định? Người già nhất ? Người nhiều vốn nhất, quảng giao nhất, tài năng nhất ? Không, ai có khách hàng, người đó được cầm chương mới hợp lý.
Hồi trước mình có một ông bạn than phiền thằng nhân viên tách ra mở riêng và mang theo một phần khách hàng. Thằng nhân viên thì phân trần, đó là những khách mới do hắn tự gây dựng nên. Chẳng biết ai đúng ai sai, cho thấy, ai có khách thì người ấy có khả năng làm chủ.
Chi phí sang nhượng một business nhỏ (tiêu chuẩn Úc là doanh số dưới $2 triệu/năm) lên đến hàng trăm ngàn AUD, thậm chí hơn. Tại sao bạn phải mất nhiều tiền như vậy ? Ở đây good will chính là khách hàng (base customers) của doanh nghiệp đó.
Tam quốc là bộ truyện dã sử nghiêm túc, rất ít những chi tiết hài hước như tình huống sau. Tào Tháo hành quân đến một vùng xa xôi. Dân chúng thấy Tào đến thì đổ ra đường. Tào Tháo thích chí bảo, chúng bây muốn xem mặt Tào công phải không ? Ta cũng mồm ngang mũi dọc như mọi người, chẳng có 3 đầu 6 tay gì, chỉ lắm mưu mẹo mà thôi! Phải chăng để bán được hàng và có nhiều khách hàng thì cũng cần nhiều mưu (tricks)?
Chết thật, khi viết "Bán hàng, nước mắt nụ cười", mình chỉ tính tào lao cho vui, không ngờ lại tự dẫn dắt đến chốn này! Lỡ rồi, thử tìm vài chiêu xem sao.
1. Trước hết phải xác định đối tượng khách hàng, thuộc đối tượng "thâm canh" hay "quảng canh"; thuộc maintream hay nick market; hay xen lẫn các loại đó. Nếu nhắm vào khách truyền thống thì nhất quyết phải tìm ra ưu thế nào đó về điều kiện thanh toán, giao nhận, quy cách, giá cả...thì mới đánh bại được các đối thủ. Như vậy, sẽ là tuyệt vời nếu có được một khoảng trống chưa được khai thác trong thị trường, bởi nó mở ra cơ hội lớn hơn về doanh số và lợi nhuận.
2. Trước đây bà xã mình có một cái shop quần áo giày dép. Trong shop có khoảng 1000 loại sản phẩm nhưng chỉ có khoảng 100 loại "good moving" là những hàng bán chạy và nuôi sống được shop, còn 900 loại sản phẩm kia bán chậm, đọng vốn và không có lời. Tuy nhiên 900 loại này vẫn cần thiết vì nhờ sự phong phú, đa dạng mà khách hàng mới chịu kéo đến để mình bán 100 loại hàng kia.
3. Khách sẽ không mua nếu bạn nói với khách: sản phẩm của tôi đắt hơn vì chất lượng hàng tốt hơn. ("chất" "lượng" là từ không có nghĩa vì nó là quality hay quantity ?) Rất khó thuyết phục khách tin rằng phầm chất hàng của bạn tốt hơn.
Thế nhưng bạn sẽ dễ hàng thu hút khách theo phương châm "điều kiện, lợi ích như nhau, nhưng giá rẻ hơn". Hàng của bạn không thua kém đối thủ mà bạn bán rẻ hơn thì chẳng nhẽ lỗ sao ? Vấn đề bán phải tìm những nguồn thu khác nhau, ngoài giá bán thì phải "mổ" được chỗ khác. Thực tế, nếu tìm được nhiều nguồn thu thì thực tế tổng thu nhập của bạn sẽ cao hơn và có lãi nhiều hơn.
4. Nhiều công ty đưa ra các khuyến mại để dụ khách. Đơn giản là chiêu hạ giá để lấy khách, khi khách đã "ăn" hàng, họ ngấm ngầm tăng giá lên. Khách hàng biết như vậy nhưng họ không thể quán xuyến được việc thường xuyên thay đổi nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ.
Thời đại ngày nay là thời đại của mạng xã hội, đó là phương tiện để tiếp cận rộng rãi, nhanh chóng với khách hàng.
4. Bán hàng cũng như đi câu, sẽ câu được rất nhiều nếu bạn đoán được hướng di chuyển của đàn cá, bằng cách theo dõi mức dâng của thủy triều chẳng hạn. "Muốn biết bơi phải nhảy xuống sông". Bạn không thể ngồi trong 4 bức tường để đi tìm thị hiếu, xu hướng thị trường. Chỉ có lăn lộn trong thương trường mới đạt được sự nhạy cảm đặc biệt và mới biết khách sẽ muốn gì để đáp ứng.

(Kỳ 4)
Mình mới nghe một câu mà thấy đúng quá: làm chính trị thì phải gian trá; làm kinh tế thì phải trung thực thì mới thành công. Chính trị không phải chủ đề của loạt bài này, còn chuyện làm ăn, quả là khôn ngoan chẳng lọ thật thà.
Có câu chuyện về một bà già, nằm liệt giường liệt chiếu mà không chết. Người ta bảo bà bị Giời hành, đến khi phải mang một cái cân đĩa úp lên mặt thì bà mới chết. Chẳng là bà vốn đi buôn thúng bán mẹt, mà làm nghề này không cân điêu thì làm sao có lãi?
Một ông bán bút kể với mình, cửa hàng của ông có đầy đủ các loại bút, các nhãn hiệu, chủng loại từ cao cấp đến thấp cấp. Bút của Trung Quốc, ông mua $1-2, bán $10/ chiếc, rất có lời. Các loại khác, mua vào đã $8-10 nhưng bán ra chỉ được $12, coi như hòa hoặc lỗ. Nhưng nếu chỉ bán mỗi bút Tàu thì mang tiếng là cửa hàng đểu, sẽ mất khách. Nhưng nếu thật thà với khách là mua một bán mười thì cũng đâu có được, mà nói dối thì nói thế nào? Vấn đề là ai khảo mà xưng, kinh doanh trung thực không có nghĩa là không có bí mật.
Kỳ trước là bài viết về các mưu mẹo bán hàng, viết xong thì lo mọt người hiểu lầm là mình đi quảng cáo cho sự lừa dối. Trong kinh doanh, "chữ tín" được coi là bảo bối để phát triển lâu dài và mang lại những thành công lớn lao.
Ai cũng hiểu, các quy luật kinh tế vận hành cho việc đi tìm lợi nhuận. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải hướng đến những mục đích khác bảo vệ môi trường thiên nhiên thân thiện, môi trường làm việc thân ái, hướng đến giúp đỡ cộng đồng, làm từ thiện...nghĩa là ngoài vấn đề tiền còn phải xây dựng hình ảnh. Đặt tên cho sản phẩm, doanh nghiệp hay trang web cũng là một nghệ thuật để gây chú ý và sự chính danh. Đến lượt danh tiếng sẽ chứng minh với khách hàng về uy tín của sản phẩm, sự hữu hiệu và đáng đồng tiền bát gạo. Thực tế cho thấy, các "thương hiệu" nổi tiếng đã trở thành sức hút mãnh liệt đối với khách hàng.
Chữ tín có nghĩa rộng hơn thương hiệu. Vì thế các sản phẩm của Trung Quốc không hề có thương hiệu lớn như Âu Mỹ, hay Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng vẫn bán được doanh số khủng. Ở đây, hàng hóa dịch vụ của người Tàu đã luôn làm khách hàng tin vào "good deal", không sợ bị hớ về giá. Khách hàng tin tưởng về điều kiện giá cũng chính là điều doanh nghiệp đã đạt được chữ tín.
Kinh doanh truyền thống hay kinh doanh hệ thống cũng đều cần có sự tin tưởng lẫn nhau giữa người bán và người mua. Sự bùng nổ của bán hàng trực tuyến cho thấy internet không hề là một thế giới ảo. Thật sự, nó đã làm cho nhiều người trở thành triệu phú, tỉ phú nhanh chóng hơn bao giờ hết.
Từ khi có mạng xã hội, mình không còn lo lắng về tuổi già nữa. Khi nào nằm liệt giường thì chỉ cần ôm cái phone úp lên mặt và vào một cái mạng nào đó (nếu không còn facebook). Dù muốn hay không, nhanh hay chậm, bán hàng trên internet đang là một xu hướng.

(Kỳ 5)
Sau khi viết 4 kỳ của loạt bài “Bán hàng, nước mắt nụ cười”, một ông bạn góp ý: ông mang tiếng được học hành mà trong các bài viết, hàm lượng học thuật được chút xíu à. Vậy mình phải nói rằng, “ní nuận" suông là cái bullshit, chỉ có những trải nghiệm xương máu, những điều mắt thấy tai nghe mới quý giá.
Trong thể chế nghị trường, người nào có tham vọng chính trị bắt buộc phải có sức hút quần chúng, mang về nhiều phiếu cử tri, anh hoặc chị ta sẽ được đề bạt và một ngày đẹp trời, là cái ghế Chủ tịch Đảng, nếu muốn. Trong thương trường, ai mang lại nhiều khách hàng, người đó cũng được thăng tiến cho đến khi ngồi vào chiếc ghế top job là CEO. Nếu không cho họ làm lãnh đạo, họ sẽ tách ra mở công ty riêng hoặc đảng phái riêng và gây phương hại cho tổ chức cũ của mình.
Đã dấn thân vào thương trường, ai cũng đều tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm. Đương nhiên, trải nghiệm của những kẻ chiến bại không thể giống với chiến thắng, những người đã vượt qua rất nhiều cuộc chiến để sinh tồn. Họ là những đấu sĩ thực sự và chắc chắn phải có những phẩm chất vượt trội.
Cuộc đấu tranh này là đấu tranh gì? Theo mình đây là một cuộc chiến tâm lý.Sự lựa chọn của khách hàng dựa vào cảm tính hơn là lý trí, vì vậy, làm sao chạm được vào trái tim của họ một cách thuyết phục nhất.
Đầu tiên là khâu đặt tên công ty hay sản phẩm. Ngôn ngữ có tính liên tưởng và phải áp dụng được điều này. Ví dụ, các sản phẩm nghe nhìn thường có chữ “s” như Sony, Sanyo sẽ làm mọi người nghĩ ngay đến âm thanh (sound).
Chọn màu sắc chủ đạo cũng hết sức quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà McDonald hay KFC chọn màu đỏ, vì đây là màu gây cảm giác thèm ăn.
Khi bạn đi mua hàng garage sale thì sẽ thấy những dòng chữ nguyêc ngoạc, tạo cảm giác hối hả. Những đồ hạ giá đóng cửa thường bày thành đống chứ không xếp ngay ngắn.
Về giá cả, hay có con số 9 ở cuối như 9.99 hay 9.95, tạo cảm giác chưa tới giá. Hoặc những con số lẻ tiền, người bán tỏ rarất cẩn thận và chi tiết khi làm giá.
Bán đi mua nhà off plan thì thấy, Tòa nhà vẫn còn trên giấy, bắt đầu bán mà người mua luôn luôn nói sắp hết, chỉ còn có mấy căn !
Ở Úc, lương lĩnh vào thứ năm hàng tuần, nên giới bán lẻ phải tranh thủ tiếp cận khách vào shopping night tối thứ năm.
Người bán luôn nhiệt tình, ra đòn tới tấp làm người mua chống đỡ không nổi và người bán có tinh khôn sẽ biết chọn thời cơ để dứt điểm.
Các chiến dịch quảng cáo đều được tính toán hết sức kỹ lưỡng, trọng tâm đặt vào các kỹ năng đánh vào tâm lý khách hàng. Mọi người tìm hiểu kỹ thị hiếu, thói quen, tập quán trong đời sống thương trường ở mỗi mỗi vùng miền. Ngoài ra, chiến lược marketing còn phải nắm bắt về các thông tin thuế vụ, rào cản chính sách, về các đối thủ tiềm năng.
Ở Dubai trước đây, nhiều bà con Việt Nam mang bình bông (lọ hoa) sơn mài sang bán, giá gốc 1/cái, bán 2-3$ là có lời rồi. Tuy nhiên, một thương nhân địa phương mách nước, nếu làm thêm cái bao bì, chi phí $1 nữa, tổng cộng là $2 thì sẽ bán được $10/cái. Thật kỳ lạ, món hàng này bỗng dưng trở nên một mặt hàng quà tặng quý giá và bán rất chạy.
Hồi trước, bà xã mình có cửa hàng bán quần áo. Làm sao phải bắt hình dong trong số khách hàng, ai là người thích đồ sang đẹp, ai ham đồ rẻ? Khách mà chũi mũi vào đống hàng sang thì phải nói, cửa hàng của chúng tôi có đủ các loại đồ hiệu cho quy khách lựa chọn; còn khách nhắm vào đồ hạ giá thì lại nói, chúng tôi đang muốn giải phóng diện tích cho loạt hàng mới nên muốn bán nhanh.
Để kết thúc loạt bài, mình chỉ muốn nói rằng, nếu không thể hiểu được khách hàng thì không nên bước vào thương trường, vì nó sẽ hủy hoại thân thể và tinh thần của bạn. Bạn phải sẵn sàng với một cuộc chiến tâm lý, trong đó bạn là một đấu sĩ đầy bản lĩnh, kinh nghiệm và nhạy cảm. Thực tế cho thấy, thấu hiểu con nguời phức tạp hơn rất nhiều so với hiểu biết về thiên nhiên. Nhận biết con người và nhu cầu thị trường, bạn sẽ có rất nhiều thành công và hạnh phúc trong việc bán hàng. 

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Hồ Gươm


Làm chính trị: CAO QUÝ hay ĐÊ TIỆN?


Ngày mai, bà con xứ Úc thòi lòi sẽ “nô nức” đi bầu cử, để xem Liên đảng hay Lao động, ai trong bộ đôi Morrison và Shorten sẽ trở thành Thủ tướng cho ba năm tới. Hình ảnh thường được mô tả là “neck to neck ” (cổ hai con ngựa đua), để thể hiện sự gay cấn, sít sao.

Vào dịp này, con người thực của các chính khách được bộc lộ, vừa khuếch trương cái hay, cái mạnh, vừa bị đối phương thổi phổng những mặt yếu kém.

“Tôi tuy bất tài” (ngôn ngữ trong truyện Tàu), nhưng để lo cho bản thân và vợ con cái ăn, cái mặc là chuyện quá dễ dàng. Vì thế, là người có tâm, tôi muốn mang khả năng của mình giúp đỡ cho những người khác, xa hơn là toàn xã hội, đó chính là làm chính trị. “Nhân chi bản thiện”, nó thể hiện tình yêu thương đối với đồng loại, rất đẹp, rất quý.

Nhưng cuộc đời không đẹp như mơ. Điều “cứu giúp và giải phóng nhân loại” đã và đang trở thành cái cớ tạo nên sự áp bức, chà đạp, những cuộc chiến tàn khốc.

So với thời trung cổ, cuộc đấu tranh chính trị không còn mang nặng yếu tố quân sự, bạo lực mà thiên về kinh tế và truyền thông. Bạn sẽ dành quyền lực chính trị khi bạn sáng tạo ra những ý tưởng mới về tổ chức, phát triển xã hội và đưa được những ý tưởng đó vào cuộc sống.

Donald Trump không thể là một chính khách “chuyên nghiệp” vì ông luôn thực hiện 100% những gì đã nói. Trong khi một tổng thống chỉ cần thực hiện 50% lời hứa khi tranh cử đã được coi là “chấp nhận được”, đã đủ để coi là kiên định.

Một nghệ sĩ, một khoa học gia, một kỹ sư hay bác sĩ đều có thể hữu ích cho đời bằng các hoạt động nghề nghiệp của mình. Nhưng thật sự, để có sức mạnh thay đổi cả xã hội, thay đổi thế giới mới là chuyện của các chính khách, dù đó là thay đổi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực.

Những lời lẽ tốt đẹp dành cho cựu thủ tướng Bob Hawke, người mới qua đời tối hôm qua, là một bằng chứng nói lên công lao và vai trò của một lãnh tụ. Đáng tiếc, cả đời làm chính trị bị phản biện và chửi rủa, chỉ đến khi chết mới được vinh danh.

Ở các nước độc tài, làm chính trị nghĩa là đối măt với nguy cơ bị bỏ tù và ám sát thủ tiêu. Đương nhiên, chỉ vì lý tưởng cao cả, vì nghĩa lớn mà con người ta mới dám bất chấp mọi hiểm nguy.

Vừa rồi trên mạng lan truyền một clip về chuyện một anh cảnh sát chiến đấu với tên ăn trộm, trong khi mấy thanh niên xung quanh đứng nhìn. Người ta đã bình phẩm rằng không ăn lương thì không cần phải làm; nhưng có anh biết võ mà vẫn chỉ khoanh tay thì học võ làm gì cho tốn cơm, lại còn xạo loz là học để tu tâm.

Một câu danh ngôn đại ý, đích thực chỉ có một, nhưng cái tương tự có hàng ngàn, hàng vạn. Những người làm chính trị đều nói những lời cao đẹp, nhưng hành động của họ thì lại hết sức bẩn thỉu. Lại có những loại người làm chính trị để rình mò, tư lợi húp xúc thì thật đáng khinh.

Thực tế vẫn có nhiều những người làm việc, vun đắp cho mọi người không mệt mỏi mà không hề nghĩ đến bản thân mình. Họ làm việc quần quật cả ngày nhưng “thù lao” chỉ là một bữa cơm trưa giản dị. Làm chính trị không hẳn là những việc lớn, đôi khi chỉ là những việc nhỏ nhặt, có ích cho cộng động cũng đủ.

THÍCH HỌC TOÁN




Về Việt Nam đợt này mình thích thú được lục lại hai “báu vật” đó là Giấy khen Giải khuyến khích toán lớp 7, Quận Ba Đình và Giấy khen Giải Ba toán lớp 12, Thành phố Hà Nội. Chắc các bạn cũ của mình đều không nhớ những việc này và đây chính là điều ấm ức của mình mấy chục năm nay.

Đối với các học sinh chuyên toán, mấy giải như thế là những chuyện nhỏ, nhưng ở các trường thường thì lại là thành tích rất hiếm, không phải năm nào cũng có. Vậy mà mình đã được trao giấy khen một cách dấm dúi, không tuyên dương, quà cáp gì cả.

Sinh nghề tử nghiệp, khi thi đại học, mình thiếu nửa điểm đi Tây, lỗi lại do môn toán. Trong các bài thi thử, điểm toán của mình thường ổn định ở điểm 9, nhưng thi thật chỉ có 6,5.

Cây vợt Biorn Borg sau khi thua liền 4 trận chung kết ở giải US mở rộng đã đập nát vợt và giải nghệ ở tuổi 26. Với hai uất hận này, mình đã từ bỏ không học toán nữa khi vào đại học. Vì thế, mình đã bị trượt kiểm tra một môn toán. Đến môn Xác suất thống kê, lớp có hai điểm 9 và mình là một trong hai người được điểm đó. Học thế để phục thù cho bài trượt chứ lúc đó mình đã tắt lửa lòng với môn toán rồi.

Nhưng đến khi sang Úc, lại phải học toán thì mình là người giỏi nhất lớp, hơn tụi Ấn Độ và Tây, còn Thái Lan thì không thèm chấp, mình lấy điểm high distinction. Bây giờ già rồi, mình vẫn có thể dậy toán cho các cháu. Dù có bằng master Úc nhưng từ vựng tiếng Anh của mình chỉ bằng 1/3, ¼ của con gái, nhưng chúng không thể coi thường bố được vì toán lớp 7, 8 selective thì bố cháu vẫn giải bình thường.

Con cái của quí vị có thể thích chơi games, chơi đá bóng, thích đờn ca sáo nhị, nhưng có vẻ buồn cười nếu bảo chúng thích học hành. Khủng khiếp hơn, việc thích học lại là thích một môn khó nhằn nhất là môn toán. Nhưng đối với bản thân mình và một số bạn bè cùng lứa khi xưa, toán học không chỉ là sự thích thú mà còn từng là say mê, đam mê tột bậc.

Ai đã từng mê toán thì thấy những hứng thú khác chẳng có nghĩa lý gì. Những lúc chuẩn bị thi qua các vòng học sinh giỏi toán, mình giải toán mỗi ngày 10-15 giờ và liên tục như thế trong vài tháng. Dì mình là Biên tập viên sách toán nên mình có rất nhiều sách toán để làm một cách say sưa. Nhiều lần mình đã tìm ra lời giải trong giấc mơ. Nằm ngủ nghĩ đến toán là một cách tìm ra lời giải rất hiệu quả vì khi đó hướng suy nghĩ sẽ khác đi.

Mình tự nhận đủ trình độ để học chuyên toán nhưng rất tiếc là không được học. Mình có tật nói lắp nên điểm tập đọc thấp, điểm thủ công cũng thấp vì chân tay vụng về. Tính điểm trung bình cộng thành ra kém hơn, nên mình không được cử đi thi học sinh giỏi toán. Những bạn được đi thi, sau này có bạn được vào chuyên toán, mặc dù trong bụng nghĩ nó chẳng hơn gì mình. Đến tận lớp 7 mình mới lần đầu tiên được đi thi học sinh giỏi toán, nhưng chưa bao giờ đăng ký và đi thi tuyển vào lớp chuyên toán chứ không phải thi trượt. Cũng không sao, em trai mình và hai cháu trai đều từng học chuyên toán.

Kể lể những trải nghiệm và cảm xúc như vậy, mình không có ý cho rằng những người không giống mình là sai hay dốt.

Mình để ý một điều, những người giỏi toán thì quá nửa là dốt ngoại ngữ; ngược lại những người giỏi ngoại ngữ thường dốt toán. Thực tế, người giỏi tiếng Anh lại gặt hái nhiều lợi ích và thành công hơn, mặc dù vẫn có nhiều tỉ phú Việt, Tàu, Hàn, Nhật rất kém tiếng Anh. Mỗi người một thiên hướng do cấu tạo của bộ não khác nhau, như cháu Sissy nhà mình có thể nhớ được 140 số thập phân “pi”, đó là cái không thể chỉ do thích hay “cố gắng” mà có được.

Để ý nữa, các Tiến sĩ toán học thường xưng danh đầy đủ còn các vị GSTS (Gà Sống Thiến Sót) các thể loại khác như GSTS Xây dựng Đảng, vân vân thì thường dấu đuôi đi. Điều đó cho thấy tâm lý người Việt vẫn phục người giỏi toán và toán học vẫn là một đam mê và điều đáng hãnh diện.

Ảnh: Giấy khen Giải Ba toán lớp 12 cho Đặng Ngọc Quang

NHÀ VĂN FACEBOOK


Khi Karaoke ra đời, nó đã “khai quật” được khá nhiều “mầm non nghệ thuật”, những tiềm năng thừa sức làm Ca sĩ mà chưa có “sân chơi” để thi thố.

Tương tự, facebook cũng là nơi ấp ủ bao mộng đẹp, để trở thành Văn sĩ cũng có vẻ (dễ) như trở bàn tay. Twitter cũng là mạng xã hội nhưng chỉ được viết 280 ký tự thì không đủ cho các nhà văn trổ tài.

Nói dzậy mà không phải dzậy. Mình đã theo dõi một số “nhà văn” mới xuất hiện một cách hùng hổ, đăng bài liên tục trên facebook. Văn là người, là trí tuệ và tâm hồn mà facebook là nơi có thể thể hiện hàng ngày, hàng giờ. Nhưng nó dễ đầu voi đuôi chuột, có lẽ các quý vị thấy cái nghề viết không hề dễ nhằn, nên được một khoảng thời gian thì lặng lẽ rút lui. Thực tế, trong phong trào trăm hoa đua nở, “đọng” lại những chủ thớt đáng đọc không nhiều.

Harry Potter có thể kiếm tiền tỉ, nhiều nhà văn khác có trăm triệu, chục triệu, trái ngược với hầu hết với đại đa số người viết, thù lao bèo bọt hoặc phải tìm các nguồn thu nhập khác mới đủ sống. Ca sĩ cũng vậy, bên cạnh các ngôi sao vừa có tiếng vừa có miếng, hầu hết các Ca sĩ nửa mùa chỉ mong được hát chùa, có người nghe và không bị ăn đấm là mừng rồi.

Cũng lạ nha, những người làm văn hóa nghệ thuật, nếu là tỉ phú, thậm trí triệu phú thôi cũng đủ nổi danh toàn cầu. Trong khi thế giới có vài ngàn tỉ phú $ trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán và bất động sản thì hầu hết các quý vị này lại muốn giấu tên giấu mặt, chẳng mấy ai hay (vì lộ ra là có nguy cơ mất tiền).

Mình cũng ôm mộng đến một ngày đẹp Trời sẽ trở thành nhà văn facebook, nên đã tìm đọc sách hướng dẫn viết trên mạng. Tóm tắt được 5 ý như sau:

1. Tìm hiểu nội dung: đề tài bạn định viết chắc chắn đã có nhiều người đã viết. Bạn có thể tìm các bài đó qua google hoặc dlwmmm.com để “chôm” ý tưởng phong phú cho bài viết của bạn.
2. Bài viết của bạn vẫn phải có sự độc đáo là cái sáng tạo riêng, không thể không có.
3. Viết theo từ khóa: với mỗi bài viết chỉ nên tập trung vào một cụm từ.
4. Tiêu đề hay: tittle là một yếu tố quan trọng để thu hút người đọc và đây cũng là cái thể hiện văn tài của bạn.
5. Độ dài: đọc trên mạng dễ nhức mắt nên không thể dài như viết ra giấy. Lý tưởng là 450 đến 750 từ mà thôi.

Với dung lương như vậy, chỉ phù hợp 5 chủng loại bài như sau:
1. Viết liệt kê: Ví dụ “10 cách để giảm cân”, “15 cách kiếm tiền”. Loại này dễ viết chỉ cần đi sưu tầm và chép lại.
2. Viết cổ động: ca ngợi, động viên ai làm một việc gì đó.
3. “Làm thế nào”: Đưa ra một roadmap hướng đến một mục đích nào đó.
4. Đóng vai người trong cuộc, có cảm xúc để kể một câu chuyện.
5. Tổng hợp ý kiến của nhiều người, với các góc độ khác nhau về một đề tài nào đó.