Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Demi Moore "khai hết" trong cuốn Hồi ký vừa xuất bản


Ngày 24/9 vừa qua, nữ diễn viên người Mỹ Demi Moore, 56 tuổi, đã tung cuốn hồi ký mang tên "Inside out". 
Nhân dịp này, mọi người yêu chuộng Demi không khỏi không nhớ đến những hình ảnh "chăm phần chăm" đã được xuyên suốt trong cả sự nghiệp của cô. 
Demi Gene Guynes bỏ nhà đi từ năm 16 tuổi, gặp và kết hôn với nam ca sĩ Freddy Moore, hơn cô 12 tuổi và từ đó có tên Demi Moore.
Sau đó không lâu, Demi xuất hiện khỏa thân trên bìa và các trang trong của Tạp chí Oui. Nhờ vậy Demi được chú ý và được giao vai diễn trong tập phim General Hospital.
Năm 1991, lúc này Demi đã có chồng khác là diễn viên Bruce Willis và mang bầu được 7 tháng thì đã bất ngờ khoe bụng bầu trên Tạp chí Vanity Fair. Bức ảnh gây tranh cãi vì nó biến một phụ nữ đang mang thai thành đối tượng tình dục.
Demi Moore đã trở nên nổi tiếng qua hàng loạt bộ phim như Ghost (1990), A few good men (1992), Indecent Proposal (1993) và Disclosuse (1994).
Trong cuộc phỏng vấn "bere it all" (khai hết) với New York Times, Demi cho rằng người chồng thứ hai đã gây cản trở cho sự nghiệp diễn xuất của cô, 
Khi sự nghiệp đã tưởng về chiều, Demi đã "nổi tiếng" trở lại khi cặp với chàng kép Ashton Kutcher kém 15 tuổi. Hai người hẹn hò năm 2003, kết hôn năm 2005, rồi li dị năm 2013.
Cũng trong bài phỏng vấn, khi Ashton đề nghị đưa về một cô gái 20 tuổi để làm tình chung với hai vợ chồng thì Demi đã đồng ý! Chưa rõ Ashton sẽ phản ứng thế nào với thông tin nóng hổi và kỳ dị này.

Những tiểu quốc ly khai trong lòng lục địa Úc châu


Tuần qua, Murrumu Walubara, người đứng đầu lãnh thổ Yidinji đã xúc tiến cuộc vận động yêu cầu Chính phủ Úc ký vào một Hiệp định trao quyền tự trị cho vùng lãnh thổ của ông. Yidinji là tên một bộ lạc thổ dân, cũng được đặt một vùng lãnh thổ ngoài khơi, cách bờ biển phía Tây Bắc Úc châu 56 km.
Các nhà lãnh đạo “quốc gia” gần 100 dân cho rằng việc Úc ký vào Tuyên bố của Liên hợp quốc về quyền của người Thổ dân nghĩa là Chính phủ cho phép trao quyền cho người bản địa.
Walubara năm nay 45 tuổi, có vợ và con trai 11 tuổi, sinh ra ở Cains, thuộc tiểu bang Queensland. Thật ra, Walubara là người lai giữa một phụ nữ thổ dân với một người đàn ông Nam tư cũ, với cái tên Jeremy Geia. Walubara tự nhận là một người cộng sản và đã từng đi thăm Cuba.
Năm 2014, Walubara tuyên bố chủ quyền với Yidinji, không thừa nhận Hiến pháp Úc, ông đã trả lại hộ chiếu, bằng lái xe và tự hủy thẻ ngân hàng. Sau đó, năm 2015, ông đã bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe có biển số do Yidinji phát hành. Xuất thân từ nghề nhà báo, Walubara tự tin với ý tưởng điên rồ của mình và cho rằng nó sẽ trở thành sự thật khi ông còn sống.
Cách đay chưa lâu, ngày 14/2/2019, “Thượng hoàng” Leonard Casley, 93 tuổi đã “băng hà” tại tiểu quốc Hutt River của ông nằm ở Tây Úc. Do rắc rối về vấn đề thuế má với Chính phủ, “Thượng hoàng” đã truyền ngôi cho con trai là “hoàng thân Graeme” hai năm trước.
Ngoài ra, ông Wayne Kenneth Glew, cũng ở Tây Úc đã tự tuyên bố mình là công dân tự quyền và không chịu thừa nhận hệ thống pháp luật hiện hành. Năm 2018, anh công dân đặc biệt này đã phải ra tòa, bị cưỡng chế nhà để trả cho các khoản phí và thuế còn nợ.
Khái niệm “công dân tự quyền” này không chỉ riêng nước Úc mà còn là một “bệnh dịch” ở một số nước.

Định cư Úc, thuở ban đầu đầy bỡ ngỡ

Gần đây, qua những lời giới thiệu của bạn bè, một số người tìm đến tôi để hỏi kinh nghiệm hội nhập trong một xã hội mới, với cuộc sống mới khi sang Úc định cư. Họ hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây vì tình cảm và năng lực của mỗi người một khác. Họ hỏi tôi chẳng qua vì họ quá lo lắng, nhưng đôi khi lại tự tin thái quá khi đặt ra những mục tiêu không tưởng, cũng giống như tôi trước đây.
Thực sự, so với thời điểm tôi qua Úc cách đây 25 năm, khi mà việc làm dễ kiếm, lương không kém bây giờ bao nhiêu mà vật giá nhất là giá nhà đất và giá thực phẩm chỉ bằng 1/3, 1/4 hiện nay thì rõ ràng cuộc sống bây giờ nhiều thách thức và khó khăn hơn. Thôi thì tôi cũng ghi lại những câu hỏi thường gặp, biết đâu mang lại đôi chút bổ ích cho ai đó.
Vấn đề mua nhà hay thuê nhà
Trong đầu của người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng rất muốn sở hữu nhà. Đó là nhu cầu rất chính đáng, ít nhất nó cũng mang lại cảm giác yên tâm về tâm lý và là một nơi cất tiền tin cậy. Các bạn tôi muốn nơi ở phải gần chỗ làm việc, chỗ học của con cái. Rồi mua ở chỗ nào có triển vọng tăng giá, lại nữa dễ cho thuê. Cái này tôi phải nói thẳng, một mũi tên chỉ bắn được một con chim, nếu muốn ba mục đích cùng lúc sẽ sẽ chẳng đạt được điều nào. Nếu tôi được lựa chọn, chỉ cần chỗ nào thuận tiện, gần ga tàu và các điểm giao thông, gần shop và chỗ cung ứng hàng hóa dịch vụ.
Nói chung chưa nên vội vàng mua nhà mà nên đi thuê. Sau khi ngắm nghía, có thêm thông tin thì quyết định mua cũng chưa muộn.
Tìm trường học cho con cái
Nhiều bạn hỏi trường nào tốt. Cái này dễ vì ở trong nước cũng kiểm tra được qua internet, chỉ cần đánh chữ “school ranking” trong google là có đầy đủ thông tin. Nhưng không cần quá kỹ lưỡng về chuyện này vì các trường tiểu học ở Úc đều tốt, không chênh lệch nhau nhiều.
Các bậc cha mẹ đều muốn con mình học giỏi, đó là điều hiểu được. So với Việt Nam, bên Úc rất ít học thêm, thường chỉ 1-2 buổi/tuần, cũng không có chuyện “quan hệ” với thầy cô để lấy điểm cao nên có thể nói cha mẹ khó “đủn đít” cho con mình. Một đứa trẻ sang môi trường mới, ít nhiều gặp trở ngại nên nếu đặt mục tiêu phải giỏi ngay thì có lẽ chưa phù hợp. Khả thi hơn là cố gắng bằng chúng bạn, sau đó vươn lên trung bình khá và nếu còn khả năng thì đến lớp 12 mới tiến lên hơn người được.
Về lái xe và di chuyển
Một số bạn sang Úc mới đi học lái xe. Đây là điều lãng phí thời gian và tiền bạc vì lệ phí học lái xe bên này rất đắt, đáng lẽ nên chuẩn bị chu đáo cho việc này trước khi đi.
Nếu bạn có con nhỏ thì việc mua xe gần như là bắt buộc. Bằng không thì có thể tính đến phương án thuê xe mỗi khi cần và chủ yếu dùng phương tiện công cộng với mạng lưới dầy đặc tại Úc. Xe bên này rẻ nhưng chi phí “nuôi” xe rất đắt, khi bán xe lại thường “lỗ nặng”; trong khi bạn chưa có thu nhập ổn định thì đây là điều phải tính.
Tìm việc làm
Hồi trước vợ chồng tôi ngại đi tìm việc nên tự mở doanh nghiệp để kinh doanh. Thất nghiệp mà lại kiếm việc làm bằng cách tự mình là chủ là một điều tối dại dột, vì làm chủ gian nan hơn làm thuê rất nhiều, may mà tụi mình không bị mất tiền. Ngoại trừ bạn đã từng có kinh nghiệm làm việc cho một công ty lớn, nổi tiếng, điều cho phép bạn có thể “hiên ngang” bước vào thị trường lao động, nếu không thì cách thực tế để dễ có việc làm là phải qua các mối quan hệ, qua sự quen biết giới thiệu. Cho dù bạn có năng lực mà chưa có kinh nghiệm thì cũng khó thuyết phục được nhà tuyển dụng rằng bạn sẽ mang được cống hiến nào đó. Nhưng nếu một ai đó đứng ra chịu trách nhiệm hướng dẫn cho bạn, ít nhất về thái độ làm việc, thì người chủ nhân sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.
Một mẹo nhỏ nữa, bạn đừng “kén cá chọn canh”, yêu cầu một công việc hoàn hảo về mức lương, đúng ngành nghề, gần nhà... Điều cấp bách là phải đi làm ngay, sau đó thấy cái nào tốt hơn thì nhảy việc, có sao đâu.
Rất nhiều điều mới lạ
Trợ cấp xã hội, Bảo hiểm, Nợ ngân hàng, Thủ tục hành chính, Pháp lý,v.v...là những khái niệm hoàn toàn mới lạ mà bạn phải thích ứng hội nhập càng sớm càng tốt.
Cơ quan phụ trách vấn đề trợ cấp xã hội gọi là centrelink, nơi bạn có thể đến đề nhờ cậy trong các việc tìm việc làm, tìm trường mẫu giáo-phổ thông, các khoản trợ cấp tiền điện-nước, thậm chí là ... xin tiền tiêu qua các gói tiền thất nghiệp và tiền nuôi con.
Tâm lý chung là không ai muốn mất tiền cho bảo hiểm, nhưng khi có chuyện thì đôi khi "chạy" bảo hiểm không kịp. Có rất nhiều loại bảo hiểm “bủa vây” chúng ta: bạn có xe hơi bạn cần hai loại bảo hiểm; y tế cũng có hai loại, rồi bảo hiểm việc làm, nhà cửa, thuê mướn...
Nợ ngân hàng cũng là một “trạng thái” khá mới lại. Tùy theo tình trạng tài chính, bạn quyết định mức nợ cho hợp lý, làm sao đừng lỡ cơ hội đầu tư và ngược lại, sẽ là liều lĩnh và căng thẳng khi nợ quá nhiều.
Điều cuối cùng và quan trọng nhất: kết bạn
Có người nói với tôi họ muốn sống ở nơi “nhiều Tây”, ý là muốn tránh người Việt. Nhưng Tây hay Việt thì cũng đều có người tốt người xấu. Tôi đã biết có trường hợp, Việt Nam thì không tin nhau, đòi chơi với Tây rồi bị nó lừa cho tiền mất tật mang. Cho dù bạn có cực giỏi tiếng Anh thì “triển vọng” để kết thân với bạn Tây cũng khá mỏng manh, không như con cái bạn, những đứa trẻ sinh trưởng trong cùng một môi trường thì dù khác màu da, chúng vẫn dễ dàng hiểu nhau.
Ở Việt Nam, bạn có cha mẹ, anh chị em ruột thịt, bạn bè chiến hữu “nối khố”, toàn những người lúc nào cũng dang rộng cánh tay giúp đỡ mỗi khi bạn gặp hoạn nạn. Bên này khó khăn chồng chất, nhưng lại không dễ tìm ra nơi nương tựa. Bạn có chuyện đột xuất không thể đi đón con, bạn có thể nhờ cậy ai ? Hoặc gặp những sự cố lớn hơn về sức khỏe, pháp lý hay chỉ là không có việc làm thì biết trông vào đâu ?
Nhiều bạn hay ít bạn là tùy thuộc theo tính cách từng người, nhưng dù thế nào cũng cố tìm ra vài người bạn tâm giao để tâm sự vui buồn và đùm bọc lẫn nhau. Cái này lại liên quan đến chuyện chọn nơi ở vì Sydney hay Melbourne đều rất rộng, nếu bạn ở một mình một cõi thì rất khó giao lưu bạn bè. Ngược lại, nếu bạn ở gần những khu có đông người Việt thì cơ hội “se duyên” sẽ lớn hơn.

Triển lãm cổ phục, một hoạt động văn hóa đặc sắc tại Sydney

Cha con tôi lấy làm xúc động được sống trong một không gian đầy ắp những cổ vật và cổ phục để vượt thời gian trở về với triều đại nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.

Triển lãm diễn ra trong khoảng 6-15/9 với một sự kiện vô cùng thú vị mang tên “Present From The Past” do VNC tổ chức. Đây là chương trình triển lãm các tác phẩm và sản phẩm đương đại lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam thời nhà Nguyễn. 
VNC là tổ chức độc lập, phi chính phủ và phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực quảng bá văn hóa và hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Tổ chức đăng ký tại Úc và hiện có trụ sở tại Sydney, Úc và Hà Nội.
Dẫu rằng triều đại nhà Nguyễn chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 143 năm, song không thể phủ nhận dấu ấn sâu sắc mà giai đoạn này đã lưu lại trong bản sắc văn hóa Việt Nam. Khi chúng ta nói đến nước Việt thời xưa, không ít người ngay lập tức liên hệ đến khoảng thời gian này. Văn hóa thời nhà Nguyễn luôn là nguồn cảm hứng và tư liệu bất tận để những nghệ sĩ đương thời khai thác và đưa vào trong tác phẩm của mình.
Với “Present From The Past”, VNC lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng những tác phẩm hội họa và thiết kế lấy cảm hứng từ thời đại này, cũng như những nét tráng lệ, hoàng hoa của thời nhà Nguyễn. Người xem triển lãm có thể hình dung phần nào về những khía cạnh tinh tế trong phong tục tập quán và văn hóa Việt Nam một thời; để rồi thưởng lãm sự sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ đương đại khi thổi những vàng son xưa cũ vào những tác phẩm hiện đại.
Những hiện vật trưng bày thể hiện khát khao và tài năng của những cá nhân nghiên cứu, sáng tạo và kinh doanh trong việc khai thác suối nguồn dồi dào của văn hóa Việt Nam. Thay vì hình ảnh đất nước khắc họa qua các thắng cảnh thiên nhiên hoặc những hoạt động lao động vốn đã phổ biến bây lâu nay, những cá nhân này (với tuổi đời hầu hết đều còn trẻ) đã chọn thể hiện một Việt Nam xứng danh nghìn năm văn vật, thanh lịch, tú mỹ, tráng lệ, phồn hoa.
Trò chuyện với nữ văn sĩ Lê Ngọc Linh, một thành viên chủ chốt của nhóm VNC, chúng tôi được biết VNC đã chuẩn bị cho triển lãm này khá công phú từ hàng tháng nay. VNC rất mong được sự quan tâm của các phụ huynh và các cháu thiếu nhi đối với một phần của lich sử nước nhà.
Công chúng đến với Triển lãm “Present From The Past” sẽ trải nghiệm các nét văn hóa thời nhà Nguyễn thông qua các tác phẩm và sản phẩm đương đại. Chương trình được chia thành bốn loại hình như sau:
1, THÍNH:– Giới thiệu sơ lược về triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam.– Nhã nhạc cung đình Huế.
2, KHÁN:– Bộ sưu tập trang phục phỏng dựng theo cổ phục thời Nguyễn.– Bộ sưu tập tranh đương đại lấy cảm hứng từ văn hóa thời nhà Nguyễn.– Triển lãm ảnh kiến trúc thời Nguyễn.– Giới thiệu dự án Hoa Văn Đại Việt.– Sản phẩm ứng dụng lấy cảm hứng từ văn hóa thời nhà Nguyễn.
3, THỂ:– Trải nghiệm công nghệ thực tại ảo trong không gian điện Thái Hòa vẽ lại theo hướng hoạt hình kỳ ảo.– Thử cổ phục Việt Nam.– Chụp ảnh trên nền bối cảnh cổ xưa.
4, LƯU:– Khách tham quan có thể mua các sản phẩm đương đại được trưng bày.– Cơ hội sở hữu những tác phẩm nghệ thuật, phiên bản đặc biệt.– Mang về những tác phẩm tranh dân gian do khách tự in bằng khối gỗ Ingo.
Với hình thức “người xem tự định giá vé” (pay as you wish), mọi người có thể mua vé với giá tiền bao nhiêu tuỳ chọn, dựa vào mức độ hài lòng của bản thân dành cho những trải nghiệm thu được.
Một điều rất đáng vui là các cháu sinh trưởng ở hải ngoại đã có một dịp quý giá biết thêm một chút, hiểu thêm một chút về văn hóa độc đáo của Việt Nam và sẽ yêu thêm một chút về quê hương.

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Chiều tà


Sự kiện 11/9 đã bắt buộc Mỹ phải “xoay trục” khỏi khu vực Trung Đông?

ào sáng 11/9/2001, nhằm giờ chiều Dubai, văn phòng lúc đó không có khách, tôi bật TV lên thì đột nhiên, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trên kênh CNN. Tòa tháp đôi của thành phổ New York đã sụp đổ bởi những cuộc tấn công cảm tử bằng máy bay. Ngay lúc đó, phát thanh viên trên TV đã gọi đó là terror (khủng bố), thuộc tổ chức Al Qaida do Bin Laden cầm đầu. Al Qaida có trụ sở và các trại huấn luyện ở Afghanistan, một đất nước đang bị đặt dưới sự cai trị của chế độ Taliban.
Theo những nguồn tin không được kiểm chứng, Bin Laden và Omar, thủ lĩnh Taliban có mối quan hệ khá quái gở: vừa là con rể, vừa là bố vợ vì ông này lấy con gái của ông kia! Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong thế giới Hồi giáo đa thê và nó thể hiện sự gắn bó keo sơn giữa hai tổ chức Al Qaida và Taliban.
Sau đó mấy hôm, ngày 15, tôi bay về Việt Nam trong một chuyến đi bốn tuần. Đến đầu tháng 11, lại có công chuyện sang Doha, thủ đô tiểu quốc Qatar. Không khí căng thẳng như thời chiến bao trùm ở các sân bay Dubai và Doha, hành khách đều phải xếp hàng dài chờ đợi ở các máy soi an ninh. Cổng khách sạn của chúng tôi ở Doha cũng có lính bồng súng canh gác ngày đêm.
Sau đó vài tháng, Mỹ mở cuộc tấn công vào sào huyệt của Al Qaida ở Afganistan, loại bỏ chế độ Taliban. Al Qaida đã bị tiêu diệt trên thực tế, bản thân Bin Laden trốn sang Pakistan cũng đã bị nhóm biệt kích của Mỹ bắn hạ vào năm 2012. Nhưng cho dù Omar đã chết vì bệnh năm 2013, Taliban vẫn còn đó và ngày càng đe dọa sự sống còn của chính thể Afghanistan hiện tại do ông Ghani làm tổng thống, nhất là sau khi cuộc hòa đàm bí mật dự kiến diễn ra vào tuần trước tại Washington DC bị đổ vỡ.
Không chỉ những diễn biến phức tạp tại Afghanistan, khu vực đại Trung Đông đã và đang là điểm nóng của thế giới trong nhiều năm qua.
Cuộc chiến tại Iraq đã làm nhiều người ngỡ ngàng và đến tận bây giờ người ta vẫn còn tranh cãi rất nhiều về lý do thực sự của nó. Một trong những người hiểu rõ về chuyện này chính là John Bolton, người mới từ chức Cố vấn an ninh quốc gia, đã từng được Tổng thống Bush (con) trong dụng trong các vai trò như Phụ tá an ninh đối ngoại (hàm Thứ trưởng) và Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc (hàm Bộ trưởng). Bolton là người ủng hộ nhiệt thành cho các chiến dịch ở Afghanistan và Iraq cho đến khi chính phủ của Đảng Cộng hòa rời Nhà trắng.
Cuộc “Cách mạng hoa lài” từ đầu năm 2011 đã làm sụp đổ một loạt chế độ độc tài lâu năm tại Tuynisia, Ai Cập, Yemen, Libya và gần đây lại có thêm Algeria và Sudan. Cuộc cấm vận tại Iran ngày càng siết chặt cùng với tham vọng hạt nhân khiến tình trạng nước này tiếp tục căng thẳng. Bên cạnh đó là cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng.
Trong quá khứ, Cairo bên bờ sông Nile hùng vĩ, từng là cái nôi văn hóa, với Trường Đại học Ai Cập (nay đổi tên là Cairo) có bề dày lịch sử trên 100 năm. Beirut từng được coi là một Paris thu nhỏ, là một trung tâm tài chính và ngân hàng. Thành Baghdad, Damascus cổ kính, tráng lệ...nay còn đâu.
Cũng cần nhìn nhận về những thành tựu về kinh tế và xây dựng của Dubai hay Doha, được coi là những điểm sáng trong khu vực. Có điều, đây chỉ là những thành phố nhỏ, trên một triệu dân, chưa đủ sức để tô hồng lên một bức tranh xám, với việc bao trùm chiến tranh, bạo lực. Vì lý do tôn giáo, các chính phủ vùng Bắc Phi và Tây Á không thể kiểm soát được tình trạng bùng nổ dân số cũng làm cho tình trạng nghèo khó, mù chữ và thất nghiệp thêm chồng chất.
Mọi người hẳn còn nhớ, khi chiến tranh Việt Nam trở nên khốc liệt và không còn kiểm soát thì người Mỹ đã lặng lẽ rút đi. Tương tự, chính quyền Omaba đã tuyên bố chính sách “xoay trục”, chuyển trọng tâm chính sách đối ngoại, quân sự và kinh tế từ Châu Âu và Trung Đông sang Viễn Đông, tức khu vực Châu Á – Thái Bình dương. Công cuộc xoay trục đã có những bước tiến thực tế khi ông Trump phát động Chiến tranh thương mại đối đầu trực diện quyết liệt với Trung Quốc.
Một lý do mạnh mẽ mang đến quyết định chiến lược của Mỹ là vấn đề dầu lửa. Do những bất ổn trong khu vực, giá dầu lửa đã được đẩy lên cao hơn giá trị thực, đúng ra là bằng với giá của cán cân cung cầu cộng với yếu tố tâm lý. Điều này vô hình chung đã tạo ra một cú hích cho việc khai thác dầu phiến đá ở Mỹ bởi vì loại dầu này có giá thành rất cao, nếu giá dầu thấp thì sẽ không thể huy động được vốn cho sản xuất. Với dầu phiến đá, nước Mỹ đã có thể tự túc dầu lửa, không còn phụ thuộc nguồn dầu từ Trung Đông, thậm chí còn xuất khẩu. Đến nay, giá dầu lửa sụt giảm thì cũng là lúc các công ty Mỹ đã có những trải nghiệm thời gian cho việc cải tiến công nghệ, giảm thiểu chi phí để cạnh tranh được với thị trường.
Vấn đề đặt ra là, liệu Mỹ rút ra có tạo nên một khoảng trống quyền lực và Phương Tây có từ bỏ các lợi ích của mình tại một khu vực truyền thống, nơi có nguồn năng lượng dầu lửa không lồ không ? Thực tế cho thấy, sau 4 cuộc chiến với liên quân Ả Rập, Israel đã tỏ ra có đủ năng lực tự bảo vệ an ninh quốc gia với các nước láng giềng đông dân nhưng kém cỏi về vũ khí và tác chiến.
Đáng chú ý, vai trò của Nga giảm hẳn so với thời kỳ Liên Xô trước đây, vào lúc “thành trì” của CNXH đã tạo được một mạng lưới đồng minh gắn bó ở Ai Cập, Syria, Nam Yemen, Algeria, Afghanistan... Hiện nay, Nga chỉ còn bấu víu vào chế độ Assad ở Syria nhưng việc này cũng làm cho họ lâm vào thế khó xử bởi việc cha con nhà Assad có truyền thống đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ, tạo ra bất đồng với một nước mà Nga cũng muốn lôi kéo. Trong khi đó, do khác biệt về ý thức hệ giữa Hồi giáo với Cộng sản, Trung Quốc chưa tạo được nhiều ảnh hưởng ngoài trừ nhà độc tài Barshir của Sudan, người được coi là thân Trung Quốc nhất thì mới bị lật đổ.

Mười tám năm trôi đi, cuộc tấn công Tòa tháp đôi không cướp đi sinh mạng của 6,000 người như dự đoán ban đầu vì thời điểm phát nổ sớm hơn giờ làm việc văn phòng, nhưng nó cũng để lại những hậu quả không thể lường trước. Dường như kẻ chủ mưu Bin Laden đã đạt mục đích là Mỹ rút ra khỏi khu vực, nhưng một Trung Đông hỗn độn như hiện nay liệu có phải là điều hắn muốn ? Trong chiến lược ”xoay trục” thì an toàn cho nước Mỹ không phải là lý do duy nhất, mà còn có nguyên nhân dầu lửa và “địa chính trị”, để đối phó với một cường quốc đang nổi lên là Trung Quốc.

Việt Nam đứng thứ hai sau Trung Quốc trong diện visa đầu tư vào Úc

Ngày càng nhiều người tìm kiếm vùng đất mới để đầu tư, hoặc kết hợp sống và đầu tư hay duy trì vốn trong môi trường ổn định và ÚC ĐANG LÀ ĐIỂM ĐẾN LÝ TƯỞNG. Nói đến loại hình hấp dẫn doanh nhân, doanh nghiệp sang bên này là nhắc đến 2 Nhóm Visa CHÍNH: 132 và 188.

Theo thống kê từ Bộ Nội Vụ Úc, tính trong năm tài chính 2017 – 2018, Việt Nam chiếm khoảng 9% trong tổng số lượng hồ sơ Visa diện Doanh Nhân và Nhà Đầu Tư nộp vào Bộ Nội Vụ Úc và đang giữ vị trí thứ 2 thế giới sau Trung Quốc. Theo dự đoán, số lượng hồ sơ xin visa định cư Úc diện Doanh Nhân và Nhà Đầu Tư cũng sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. Số lượng cụ thể cho từng loại hồ sơ xin cấp visa 188A, 188B, 188C và 132A trong năm tài chính 2017 – 2018 của từng quốc gia được thống kê trong bảng số liệu sau:
Loại hình VISA 132:
Visa 132 là visa thường trú cho phép đương đơn thành lập hoặc phát triển một doanh nghiệp có sẵn tại Úc. Visa này có 2 diện:
- Visa 132A – Diện doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành công (Significant Business History stream)
- Visa 132B – Diện doanh nhân được tài trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital Entrepreneur stream)
Điều kiện visa:
Đương đơn phải:
- phải được đề cử bởi một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc
- phải được mời nộp hồ sơ visa
- có tài sản tối thiểu 1,5 triệu AUD và doanh thu kinh doanh từ 3 triệu AUD (đối với diện doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành công) hoặc
- có được sự tài trợ vốn, đầu tư từ một công ty trong Hiệp hội vốn đầu tư mạo hiểm Úc từ 1 triệu AUD (đối với diện doanh nhân được tài trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm).
Quyền lợi:
Đương đơn và thành viên gia đình của bạn được xét duyệt visa có những quyền lợi sau:- Sống tại Úc- Làm việc và học tập tại Úc- Tham gia chương trình Y tế công và các chương trình y tế công cộng khác- Nộp hồ sơ xin quốc tịch nếu đủ điều kiện- Bảo lãnh người thân theo diện thường trú nhân- Quyền du lịch từ Úc trong vòng 5 năm từ ngày visa được duyệt (sau thời gian đó, bạn cần xin cấp lại visa hoặc cấp visa khách để đến Úc).
Loại hình VISA 188
Visa 188 – Visa dành cho doanh nhân và nhà đầu tư: cho phép nhà đầu tư sở hữu và quản lý việc đầu tư kinh doanh tại Úc bằng nhiều hình thức.Nhà đầu tư cùng các thành viên gia đình hợp pháp gồm: Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi còn độc thân (phụ thuộc) sẽ được cấp visa tạm trú (Visa 188 – Provisional visa) với thời hạn 4 năm 3 tháng, có thể gia hạn trong 2 năm sau đó tùy vào hình thức đầu tư, hoặc tiếp tục nộp đơn xin visa thường trú vĩnh viễn (Visa 888 – Permanent Residence).Điểm mạnh của chương trình là thời gian thụ lý hồ sơ nhanh chóng, hồ sơ đơn giản và dễ chứng minh tài chính. Thông qua mức đầu tư hợp lý, nhà đầu tư và các thành viên gia đình sẽ có cơ hội được định cư tại Úc và hưởng các quyền lợi về giáo dục, y tế, an sinh xã hội của Úc.
Dạng thị thực Visa 188 bao gồm các diện:
- Visa 188A – Diện kinh doanh đổi mới – Business Innovation Stream- Visa 188B – Diện nhà đầu tư – Investor Strea.- Visa 188C – Diện nhà đầu tư trọng yếu – Significant Investor Stream- Visa 188D – Diện nhà đầu tư cao cấp – Premium Investor Stream- Visa 188E – Diện nhà đầu tư nhận được vốn đầu tư mạo hiểm - Entrepreneur visa
Quyền lợi chương trình Visa 188:
· Phát triển mở rộng doanh nghiệp hoặc đầu tư vào Úc· Cơ hội nhập quốc tịch cho cả gia đình· Bảo lãnh người thân sau khi định cư· Đi và về Việt Nam bất cứ lúc nào· Cơ hội được hưởng các phúc lợi của chính phủ Úc.
1. DIỆN KINH DOANH ĐỔI MỚI - Business Innovation Stream – VISA 188A.
Điều kiện đương đơn:
· Được đề cử bởi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc.· Nhận được thư mời nộp visa.
· Đương đơn và tất cả thành viên gia đình của đương đơn phải đạt những điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp.
· Dưới 55 tuổi, đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú.
· Trong 2 năm trên 4 năm tài chính gần nhất trước khi nhận thư mời nộp visa, có cổ phần trong các công ty, với tổng doanh thu tối thiểu 500.000 AUD/năm.
· Góp vốn kinh doanh ở Úc, nắm giữ cổ phần: + 51% nếu doanh thu < 400.000 AUD/ năm + 30% nếu doanh thu > 400.000 AUD/ năm + 10% nếu công ty đã công khai niêm yết.
· Có sự nghiệp kinh doanh thành công, mong muốn sở hữu và duy trì việc kinh doanh tại Úc.
· Vào thời điểm được mời nộp visa, đương đơn và vợ/chồng phải có tổng tài sản đạt tối thiểu 800.000 AUD. Tài sản này phải là tài sản hợp pháp và được chuyển sang Úc trong 2 năm tính từ khi được cấp visa.
· Đương đơn và vợ/chồng không được có liên quan đến các hoạt động kinh doanh, đầu tư bất hợp pháp.
Điều kiện để trở thành thường trú nhân chính thức: (Subclass 888)
· Sống tại Úc và giữ visa 188A tối thiểu 1 năm trên 2 năm gần nhất trước khi nộp đơn xin visa thường trú.
· Có cổ phần và trực tiếp quản lý một hoặc nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại Úc trong 2 năm ngay trước ngày nộp đơn.
· Doanh thu hàng năm đạt tối thiểu 300.000 AUD trong 12 tháng trước ngày nộp đơn.
· Góp vốn kinh doanh, trực tiếp quản lý 1 hoặc 2 công ty tại Úc trong 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư và nắm giữ cổ phần tối thiểu: + 51% nếu doanh thu < 400.000 AUD/năm. + 30% nếu doanh thu > 400.000 AUD/năm. + 10% nếu công ty đã công khai niêm yết, lên sàn chứng khoán.
· Có mã số kinh doanh tại Úc (Australia Business Number) cho từng doanh nghiệp.
· Nộp báo cáo hoạt động kinh doanh cho Cơ quan thuế Úc trong 2 năm gần nhất trước ngày nộp đơn
· Không được mua cổ phần/ doanh nghiệp từ người mà người đó là đương đơn đã tiến hành xin visa subclass 888 hoặc các loại visa thường trú yêu cầu kĩ năng kinh doanh (subclass 890, 891, 892 và 893), trừ khi đương đơn và người đó tiến hành hoạt động kinh doanh chung tối thiểu 1 năm trước khi nộp hồ sơ xin visa thường trú.
· Đương đơn hoặc/ và người phối ngẫu (vợ/chồng) phải thỏa mãn tối thiểu 2 điều kiện trong các điều kiện sau đây: + Tổng tài sản ròng doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 200.000 AUD trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn. + Tổng tài sản cá nhân và doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 600.000 AUD trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn. + Sử dụng tối thiểu 2 lao động làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp Úc trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn. Người lao động phải là Công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc người có passport New Zealand và không phải thành viên trong gia đình của đương đơn.
2. DIỆN ĐẦU TƯ CÓ BẢO LÃNH - Investor Stream – VISA 188B
Điều kiện đương đơn:
· Được đề cử bởi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc.
· Nhận được thư mời nộp Visa.
· Đương đơn và tất cả thành viên gia đình của đương đơn phải đạt những điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp.
· Dưới 55 tuổi, đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú.
· Có trình độ cao trong quản lý hoạt động kinh doanh hoặc quản lý quỹ đầu tư hợp pháp.
· Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý 1 hoặc nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư.
· Cam kết rõ ràng về việc tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc sau khi đầu tư lấy visa.
· Có ý định rõ ràng về việc tiếp tục sinh sống tối thiểu 2 năm tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà đương đơn được chỉ định đầu tư.
· Trong 1 năm trên 5 năm tài chính gần nhất trước khi nhận được thư mời nộp visa, đương đơn hoặc/và người phối ngẫu phải quản lý trực tiếp: + Một doanh nghiệp, trong đó đương đơn và vợ/chồng sở hữu tối thiểu 10% cổ phần hoặc; + Quỹ đầu tư có giá trị tối thiểu 1.5 triệu AUD.
· Trong 2 năm gần nhất trước khi nhận được thư mời nộp visa, đương đơn và người phối ngẫu phải có tổng tài sản đạt tối thiểu 2.25 triệu AUD. Tài sản này phải được chuyển hợp pháp sang Úc trong vòng 2 năm kể từ ngày visa được cấp.
· Đầu tư tối thiểu 1.5 triệu AUD vào tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc, và duy trì khoản đầu tư tối thiểu 4 năm.
Điều kiện để trở thành thường trú nhân chính thức (Subclass 888):
· Sống tại Úc và giữ visa 188B trong thời gian tối thiểu 2 năm trên 4 năm ngay trước khi nộp đơn xin visa thường trú.
· Giữ khoản đầu tư trong 4 năm.
· Nếu đương đơn xin visa 188B trước ngày 1 tháng 7 năm 2015, đương đơn sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin visa thường trú 888 sau 3 năm 11 tháng. Nếu đương đơn xin visa 188B sau ngày 1 tháng 7 năm 2015, đương đơn phải giữ visa 188B tối thiểu 4 năm trước khi nộp đơn xin visa thường trú 888.
3. DIỆN ĐẦU TƯ CAO CẤP - Premium Investor Stream – VISA 188C
Điều kiện đương đơn:
· Được đề cử bởi Cơ quan thương mại (Austrade) đại diện cho chính phủ Úc.
· Nhận được thư mời nộp Visa.
· Đương đơn và tất cả thành viên gia đình của đương đơn phải đạt những điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp.
· Đương đơn phải đầu tư tối thiểu 15 triệu AUD theo một trong các dạng đầu tư sau: + Đầu tư vào tài sản niêm yết trên sàn chứng khoán Úc. + Đầu tư vào trái phiếu chính phủ hoặc bán chính phủ. + Đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp; Hoặc phiếu phát hành do một công ty niêm yết của Úc (hoặc công ty con sở hữu 100% vốn của tổ chức niêm yết tại Úc); Hoặc các trái phiếu doanh nghiệp Úc được xếp loại đầu tư; Hoặc các trái phiếu đã được đánh giá bởi cơ quan đánh giá nợ được AFS (Australia Finance Service) cấp phép. + Đầu tư vào các công ty trách nhiệm hữu hạn của Úc. + Bất động sản ở Úc trừ nhà ở. + Đầu tư vào các khoản tiền hoãn lại hàng năm (Deferred annuities) do các công ty Úc đăng ký. + Đầu tư vào các khoản đóng góp từ thiện đã được chính quyền tiểu bang hay vùng lãnh thổ chấp thuận.
· Cam kết rõ ràng, cụ thể về việc sẽ tiếp tục các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Úc sau khi có kết quả cấp visa.
· Đương đơn và/ hoặc người phối ngẫu phải có tài sản ròng tối thiểu 15 triệu (có được từ nguồn hợp pháp) và sẵn sàng sử dụng để đầu tư tại Úc.
· Đương đơn và người phối ngẫu không được liên quan đến các hoạt động đầu tư và kinh doanh bất hợp pháp.
· Đương đơn và các thành viên gia đình của đương đơn (từ 18 tuổi trở lên) phải đồng ý rằng sẽ không thực hiện bất kì hành vi nào gây nên sự tổn thất cho nước Úc liên quan đến quỹ đầu tư đã thực hiện.
· Thu nhập từ quỹ đầu tư đã thực hiện phải được đóng thuế đầy đủ theo luật Thuế của Úc.
Điều kiện để trở thành thường trú nhân chính thức (Subclass 888):
· Giữ visa 188C trong thời hạn tối thiểu là 1 năm.
· Giữ khoản đầu tư liên tục trong vòng 1 năm, và trong suốt khoản thời gian giữ visa 188C.

Không có gì “phi lý” khi Mỹ muốn mua Băng Đảo

Trong lịch trình chuyến Âu du dự Hội nghị G7, Tổng thống Mỹ dự tính thăm Đan Mạch nhưng đã hủy bỏ chuyến đi sau khi Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen gọi đề xuất mua Băng Đảo, tức Greensland là “phi lý”. Ông Trump phản ứng rằng, nếu không muốn bán thì cứ nói “No”, chứ không cần phải bảo là “phi lý”.

Trong quá khứ, Mỹ đã từng mua bán đảo Alaska của Nga, vùng đất nay đã trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ. Nếu có thêm Greensland nữa, Mỹ sẽ trở thành một cường quốc bao trùm cả vùng Bắc Cực. Trong tương lai gần, biển Bắc Băng dương sẽ tan chảy thì khu vực này trở thành một luồng hàng hải quan trọng của thế giới. Bên cạnh đó, trong lòng mảnh đất rộng đến 2.2 triệu km2  chắc chắn còn ẩn chứa nhiều tài nguyên khoáng sản quý giá.
Hiện nay, hòn đảo quanh năm có tuyết bao phủ này đang nằm trong lãnh thổ Đan Mạch với tư cách một tỉnh tự trị. Với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy thì chưa có một cơ sở kinh tế nào có thể phát triển được, vì thế 57,000 dân sống trên đảo hầu như phải sống nhờ vào trợ cấp chính phủ. Hằng năm, Đan Mạch chi khoảng 4.5 tỉ Kroner, tức 670 triệu USD, chiếm khoảng một nửa ngân sách để “nuôi” mảnh đất rộng người thưa này.
Đan Mạch chỉ là một nước nhỏ, với dân số chỉ có 5.5 triệu người thì số tiền trên quả là một gánh nặng lớn đối với nền kinh tế và người dân. Nhưng với Mỹ thì khác, họ hoàn toàn có đủ các phương tiện về công nghệ và tài chính để phát triển hòn đảo. Về con người, giả sử Mỹ đưa 11 triệu di dân bất hợp pháp sang đây thì sẽ làm dân số của đảo tăng lên gần 200 lần!
Năm ngoái, ông Trump đã từng nói muốn đổi Puerto Rico để lấy Greensland chứng tỏ ông đã “quan tâm” đến hòn đảo này từ lâu chứ không phải một ý nghĩ bộc phát.
Donald Trump xuất thân từ ngành địa ốc và nhờ vào việc kinh doanh thành công để trở thành một tỉ phú. Những người có đầu óc như vậy, họ “đánh hơi” rất giỏi về khả năng sinh lời của những mảnh đất. Ông thú nhận: “căn bản, đây là một thương vụ mua bán bất động sản lớn”.
Theo Hiến pháp Đan Mạch, Thủ tướng Đan Mạch hay Nữ hoàng cũng không có quyền mua hay bán Băng Đảo vì đây là một tỉnh có quy chế tự trị. Để hòn đảo thay đổi về chủ quyền thì cần phải có một cuộc trưng cầu dân ý người dân sống trên đảo. Tuy nhiên, để làm sao có một cuộc trưng cầu như vậy thì lại thuộc về thẩm quyền của Thủ tướng và Chính phủ.
Cô Mette Frederiksen, 41 tuổi, hiện sống độc thân sau khi ly dị chồng có thể không đồng ý nhượng lại Băng Đảo. Nhưng nếu Thủ tướng kế tiếp của Đan Mạch lại muốn như vậy thì điều gì cũng có thể xảy ra.

Sống thật là sống yêu thương, tình nghĩa

Hôm qua, tụi mình và hai cháu đi thăm một người bạn bị ốm. Khi về, bà xã mình trách con gái: “Các con lớn rồi mà sao không biết hỏi thăm cô một chút. Nếu không nói được tiếng Việt thì nói tiếng Anh cũng không sao”. Mình không muốn mẹ con “mất đoàn kết” nên bảo, thôi để con học dần. Mà thật ra, để làm sao có thể cảm nhận và thông cảm với nỗi đau của người khác thì đó không chỉ trẻ con, người lớn cũng phải học.
Có người cho rằng, nói năng bộ trực, thẳng thắn mới là “sống thật”. Tất nhiên, trung thực là một đức tính, nhưng lại cần cẩn thận vì trong nhiều trường hợp “sự thật” là rất dễ gây mất lòng.
Thuở xưa, cuộc sống khó khăn, con người ta cần phải luôn ở “tư thế chiến đấu” để tranh giành, nếu không sẽ không có miếng ăn. Các bậc cha mẹ cũng không muốn con cái mình hiền lành, vì như thế sẽ bị bắt nạt. Trong xã hội văn minh, của cải thừa thãi, mọi người cứ từ từ thì cũng sẽ đến lượt, con người có thể nhường nhịn và bao bọc lẫn nhau.
Cuộc đấu tranh giữa người với người chưa bao giờ chấm dứt. Nhưng sự canh tranh bây giờ không phải để sinh tồn như trước mà là những mục tiêu cao đẹp hơn, để xóa bỏ đàn áp, vì tự do và công bằng. Thói quen thô lỗ, đanh đá không thể phát huy hiệu quả như mong muốn, trái lại sẽ làm tổn hại hình ảnh “chủ nhân” của nó.

Khi bạn yêu thương mọi người mà bạn vẫn bộc lộ nhưng phát ngôn cục cằn, làm chói tai người nghe thì đó không thể là “sống thật”. Sự thật là vợ con bạn, chồng con bạn và kể cả những người xa lạ xứng đáng được nghe những lời nói ngọt ngào, có tình người.
Bạn yêu người ta nhưng làm sao để thể hiện được tình yêu đó không hề dễ. Ví dụ, bạn thăm người ốm thì không cần thiết gợi lại những đau khổ khi cứ hỏi quá chi tiết chuyện bệnh tật. Và cũng thật khiếm nhã khi nói, tôi muốn đến thăm bạn nhưng tôi quên đường đến nhà bạn. Vì thế muốn yêu người, cũng cần có trí nhớ tốt để tránh hỏi những điều không cần thiết.
Xa hơn, để cảm thông, hiểu được nỗi đau của người khác thì cần có một trái tim nhân hậu, không có cách nào khác. “Sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi” mà vẫn thơn thớt nói cười, giảng dạy đạo đức thì đó là loại người độc ác, sớm muộn cũng bị lột mặt nạ.
Gieo hành vi sẽ gặt thói quen. Bạn cần có lựa chọn đúng đắn giữa tham lam, điều rất dễ nảy sinh sự phản nhân tính với cuộc sống lương thiện, lành mạnh, thì sẽ cho phép bạn yêu thương và tình nghĩa với mọi người, đó mới là sống thật.

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

The air is pure here


Petr Cech – Thủ môn người Tiệp đi vào huyền thoại

Vào mỗi dịp chuyển giao hai mùa bóng là lúc người hâm mộ phải chia tay một loạt cầu thủ từ giã sân cỏ. Năm nay, một trong những cái tên luyến tiếc nhất chính là Petr Cech, thủ môn người Tiệp.
Nói đến Cech, mọi người đều nhớ đến một anh chàng cao lều nghều (cao 1.96), và một đặc điểm nữa “không giống ai” là anh luôn đội nón mỗi khi thi đấu. Trong một chấn thương kinh hoàng khi mới về khoác áo Chelsea, Cech bị rạn xương sọ “suýt chết”, anh bất tỉnh nhân sự phải đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Rất may, Cech đã trở lại, Premier League và bóng đá thế giới mới chứng kiến một thủ môn luôn có cái nón đen trên đầu và từ đó, làm nên một loạt kỷ lục đáng kinh ngạc về thành tích.
Petr Cech là một trong ba người con sinh ba trong một gia đình ở Plzen, một thành phố nhỏ của Tiệp. Cậu bé khởi đầu sự nghiệp ở quê nhà, nhưng đã sớm tỏ rõ năng khiếu nổi bật và được gọi vào đội tuyển quốc gia từ rất sớm.
Năm 2004, thế hệ vàng với một loạt cầu thủ trẻ của đội Tiệp Khắc đã gây tiếng vang lớn trong giải EURO, lọt đến vòng bán kết. Những tên tuổi trong đội hình đã trở nên nổi danh trong màu áo các đội bóng hàng đầu châu Âu, có thể kể đến Smicer và Baros chơi cho Liverpool, Neved (Juventus), Rosicky (Arsenal), Koller (Dortmund)... Còn Cech, lúc đó 22 tuổi đã lập tức bị “bắt cóc” về Chelsea, để anh thi thố tài năng trong môi trường Giải Ngoại hạng Anh.

Trong 15 năm khoác áo tại Premier League, trong đó 11 mùa với Chelsea và 4 mùa với Arsenal, Cech đạt kỷ lục 202 trận giữ sạch lưới, bỏ xa những người kế nhiệm. Anh cũng giành quá nhiều những giải thưởng cá nhân và câu lạc bộ. Ở đội Tiệp Khắc, anh cũng giữ kỷ lục 124 lần khác áo tuyển quốc gia.
Nhận xét về Cech, Buffon, một thủ môn hàng đầu của bóng đá thế giới người Italia nói: “trong kỷ nguyên của tôi, người chơi chân giỏi nhất là Pepe Reina, Casillas chơi tay tốt nhất, nhất về bóng bổng là Neuer, nhưng về tổng quát, đó là Cech”.
Ngay cả bây giờ, ở tuổi 37, anh vẫn còn phong độ khá cao, chưa đến mức phải giải nghệ. Nhưng Cech là nạn nhân của việc “tân quan tân chế độ” mà hai lần chứ không phải một. Vào mùa bóng 2014-2015, khi quay lại nắm Chelsea, HLV Mourinho đã thẳng tay loại bỏ Cech để trao đôi găng số 1 cho Courttois, một thủ môn không hẳn có tài năng hơn anh, nhưng lại được coi là “tương lai của đội”.
Đương nhiên, một thủ môn đẳng cấp như anh, làm sao có thể chấp nhận thân phận dự bị. Vì thế hè 2015, Cech chuyển sang Arsenal. Điều đáng chú ý lúc đó, Arsenal đang sở hữu hai thủ môn đẳng cấp, đó là Szczesny của đội tuyển Ba Lan và Opina của đội tuyển Colombia.
“Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, đội này cũng thay đổi ở thượng tầng vào cuối mùa bóng 2016-2017, khi đó HLV mới Emery đã đưa về Leno và trao suất bắt chính cho anh ta. Hai thủ môn tiền nhiệm ở Arsenal là Seaman và Lehmann khi luống tuổi không còn phong độ đã chuyển đi các đội bóng nhỏ để tiếp tục sự nghiệp. Nhưng Cech thì khác, anh đã treo găng, để lại luyến tiếc lớn lao cho những người hâm mộ.
Mọi người chúc Petr Cech có nhiều thành công ở cương vị mới trong ban huấn luyện đội Chelsea, đội bóng anh gắn bó lâu năm nhất khi còn thi đấu tại Premier League.

Nhìn lại diễn biến của Hội nghị thượng đỉnh G7

Hội nghị thường niên của bẩy nước công nghiệp phát triển năm nay diễn ra tại Biarritz, Pháp vào 24-26/8. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến Thương mại Mỹ - Trung được đẩy lên một cao trào mới. Trước một ngày diễn ra cuộc họp, ngày 23/8, Trung Quốc tuyên bố tăng thuế đối với 75 tỉ USD hàng Mỹ. Ngay lập tức, phía Mỹ trả đòn khốc liệt, tăng thuế từ 25 lên 30% đối với 250 tỉ USD  và từ 10 lên 15% đối với 300 tỉ USD hàng còn lại của Trung Quốc.
Động thái của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh cuộc họp Đới Bắc Hà, cuộc họp hàng năm của lãnh đạo Trung Quốc với các nguyên lão vừa bế mạc. Điều có thể hiểu rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình không hề muốn leo thang cuộc chiến Thương mại với Mỹ nhưng ông đã chịu sức ép nội bộ. Đây cũng là dịp kỷ niệm 115 ngày sinh cố lãnh tụ Đặng Tiểu Bình, một bài viết của ông Đặng đã được đăng lại theo đó cần giới hạn thời gian cầm quyền của lãnh đạo. Sau khi Mao Trạch Đông  cầm quyền đến “hơi thở cuối cùng” thì họ Đặng chiếm được quyền bính và yêu cầu các nhà lãnh đạo tiếp theo không được ở ngôi quá 2 nhiệm kỳ. Rõ ràng bài viết này ám chỉ vào việc ông Tập đã cho xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ. Mặc dù bài đăng sau đó đã được xóa nhưng nó đã phản ánh những bất ổn về nội bộ.
Trở lại cuộc chiến thương mại đang tác động nặng nề đến kinh tế toàn cầu, thì đây là một cuộc chiến không cân sức. Phía Mỹ có nhưng ưu thế áp đảo về quy mô, trình độ công nghệ, khả năng lôi kéo đồng minh. Mặc dù cuộc chiến tập trung vào vấn đề thương mại và thuế nhưng  liên quan đến mọi khía cạnh của kinh tế, đến tỉ giá, đầu tư, chứng khoán, sản xuất, việc làm...Trump từng là một doanh nhân thành công, không hiểu rất rõ các cơ chế vận hành của guồng máy kinh tế, của các doanh nghiệp. Một vị Tổng thống như Clinton hay Omaba xuất thân từ Luật sư, họ có thể giỏi về vĩ mô nhưng không thể thấu hiểu về kinh tế như Trump. Đó có lẽ là lý do Tổng thống Trump “dám” phát động cuộc chiến và có sự tự tin để chiến thắng.
Ngoài vấn đề kinh tế, chương trình nghị sự của cuộc họp còn đề cập đến vấn đề môi trường, đặc biệt là vụ cháy rừng lớn ở lưu vực sông Amazon, thuộc Brazil nơi được coi là lá phổi của thế giới. Tuy nhiên việc họp bàn gặp một cản trở là chuyện của Brazil nhưng đại diện của nước này là không được mời tham dự. Mặc dù vậy, cuộc học cũng kết luận được những cam kết hỗ trợ cho việc chống chát rừng và coi đây là một việc cấp bách.
Một điều bất ngờ là Ngoại trưởng Iran lại được mời đến dự họp với tư cách là khách mời. Ai cũng biết lập trường của Iran với các cường quốc có nhiều khác biệt nên khó lòng giải quyết chỉ trong chuyến công du vỏn vẻn có 5 giờ đồng hồ. Mặc dù vậy, Thủ tướng Đức, bà Merkel đã nói trong họp báo rằng cuộc thảo luận với Iran rất hữu ích và các nước G7 cũng tìm ra sự đồng thuận về vấn đề Iran.

Cuộc họp năm nay có ba vị khách mời chính thức là Thủ tướng Úc Morrison, Thủ tướng Ấn Độ Modi và Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez.
Một trong những mục tiêu của ông Morrison khi phó hội là tìm kiếm một Hiệp định Thương mại tự do với EU. Khi làm việc về việc này, phía EU yêu cầu Úc phải đổi tên 172 loại hàng hóa và 236 loại rượu, bao gồm các loại pho mát kiểu Hy Lạp, Thụy Sĩ và Ý; rượu grappa chưng cất từ nho hay rượu uozo, v.v...mặc dù những nhãn hiệu này do nhưng người di dân từ Châu Âu sang Úc đặt ra.
Trong buổi gặp với Thủ tướng Anh Johnson, một người đã từng có thời gian sống và làm việc tại Melbourne, hai vị Thủ tướng cũng bàn đến viễn cảnh hợp tác Úc - Anh chặt chẽ hơn, nhất là việc Anh sẽ rời bỏ Châu Âu sau ngày 31/10 tới.
Khi làm việc với Tổng thống Mỹ Trump, ông Morrison cũng lưu ý đến những tác động tiêu cực từ cuộc Thương chiến Mỹ - Trung và ngỏ ý Úc sẵn sang hợp tác với Mỹ về tình hình căng thẳng tại Trung Đông.
Một vấn đề lớn được nêu ra trong Hội nghị G7 là vấn đề đưa Nga trở lại nhóm hay không.  Nga gia nhập G7 từ năm 1997 để nhóm trở thành G8 nhưng đã bị loại bỏ tư cách thành viện từ năm 2014 do việc Nga xâm chiếm bán đảo Cruime của Ukrana.
Tháng 8 năm nay cũng là thời điểm đánh dấu 20 năm Putin lên cầm quyền, mặc dù lúc đó ông mới giữ chức Thủ tướng nhưng có thể coi ông đã năm thực quyền do Tổng thống lúc đó là Yeltsin đau ốm và sắp hết nhiệm kỳ. Sau hai mươi năm, điều có thể nhận ra là vị thế nước Nga ngày càng trở nên bị cô lập trên trường quốc tế. Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), một thực thể liên kết các nước thuộc Liên Xô trở nên suy yếu, nhiều nước chính thức rút tư cách thành viên và CIS đã tan rã trên thực tế. Quan hệ với Châu Âu, đặc biệt với các nước Đông Âu và các cường quốc Tây Âu đều đi xuống, thậm chí nhiều nước như Ba Lan, Ukrana coi Nga như kẻ thù. Do đó, việc phục hồi tư cách tham dự G7 là một cơ hội tốt để nước Nga thêm bạn bớt thù.
Mặc dù vậy người phát ngôn điện Kremlin, ông Peskov lại bác bỏ việc trở lại G7 nếu đó không phải là sự đồng thuận chung mà chỉ là lời mời của một quốc gia. Mỹ sẽ là nước chủ nhà của Hội nghị tiếp theo và với tư cách đó, Mỹ có quyền mời đại diện của Nga. Theo lịch trình, Hội nghị G7 2020 sẽ diễn ra chỉ trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có ba tháng, và đó sẽ rất “nhạy cảm” nếu ông Putin xuất hiện tại Mỹ.

Khi tiền gửi của “khúc ruột ngàn dặm” trở thành trụ cột của nền kinh tế

Hằng tháng, Joy Kyakwita, một Luật sư ở London bấm những cái nút quen thuộc trên điện thoại để gửi một khoản tiền về cho gia đình cô ở Uganda. Cô chỉ là một trong số 270 triệu người tha hương cầu thực trên khắp hành tinh, nhưng người đã làm nên một con số “ngỡ ngàng”. Theo ước tính của Ngân hàng thế giới (WB), kiều hối toàn cầu năm nay đã lên đến 689 tỉ USD, vượt lên trên khoản đầu tư nước ngoài (FDI) để trở thành dòng tiền lớn nhất cho các nước đang phát triển.
Theo Dilip Ratha, một quan chức WB, trước đây kiều hối thường khiêm tốn đứng đằng sau FDI và các khoản đầu tư khác, nhưng ngày càng trở nên quan trọng như đã ghi nhận. Kiều hối đã giúp cho nhiều nền kinh tế lấy lại thăng bằng trong cán cân thanh toán, chi trả cho các khoản nợ của chính phủ, công ty và gia đình. Như tại Philippines, dòng “tiền tươi” lên đến 34 tỉ mỗi năm đã giải quyết biết bao vấn đề như thâm thủng tài khoản vãng lai lên đến 10% so với Tổng thu nhập quốc nội. Tương tự, thật không hiểu tình trạng sẽ ra sao nếu không có kiều hối ở Ai Cập và Nigeria.
Một trong những nước phụ thuộc vào kiều hối lớn nhất có thể kể đến Li Băng khi đa số người dân sống ở nước ngoài đã mang lại sự “phồn vinh” cho bộ mặt kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó là các tiểu quốc ở Thái Bình dương như Tonga, nơi các “Tonga kiều” từ Mỹ, Úc và New Zealand chiếm đến một nửa nhân lực ở độ tuổi lao động.
Theo WB, có một thực tế là khoảng cách thu nhập quá chênh lệch giữa các nước phát triển và các nước nghèo, cụ thể là mức trung bình 43,000 USD/ người so với 800 USD/người. Vì thế, có thể nhận định số lao động ở các nước đang phát triển ra nước ngoài sẽ gia tăng chứ không giảm đi. Một lý do khác, dân số các nước phát triển đang có xu hướng già đi và không tránh khỏi việc cần thêm nhân công ngoại quốc.
Trong khi đó, FDI, theo truyền thống, được hiểu là yếu tố quyết định mang lại sự phát triển lại có sự sa sút mạnh, nhất là từ năm nhà đầu tư lớn nhất là Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nhật và Anh. Điều này có thể hiểu là sự toàn cầu hóa vẫn tiếp tục nhưng đã có những mạch nước ngầm còn lấn át cả bề nổi.

Ở Việt Nam, Kiều hối và FDI sau giải ngân chính là hai “cột trụ” mang lại dòng tiền chảy vào đất nước hình chữ “S”. Nếu tính thêm các nguồn tiền khác như vốn viện trợ và vay ODA cũng như Đầu tư gián tiếp (FII)... thì tổng số tiền từ bên ngoài lên đến xấp xỉ 40 tỉ USD. Trong đó riêng kiều hối là 13.8 tỉ USD, lớn nhất từ Mỹ (7.7 tỉ USD), Úc (1.2 tỉ USD), Canada (953 triệu USD) và Đức (748 triệu USD).

Hư thực trong cuộc Thương chiến Mỹ - Trung

Khi các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị tiến vào vòng đàm phán thương mại thứ 13 trong hơn một năm qua vào tháng 9 tới, cả hai bên đã đưa ra những dấu hiệu không rõ ràng về những gì để giải quyết bất đồng.
Vào hôm qua, thứ hai 26.8, Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Trung Quốc, nói: "Trung Quốc sẵn sàng giải quyết tranh chấp thương mại với Mỹ thông qua các cuộc đàm phán ôn tồn và kiên quyết phản đối xung đột leo thang". Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã đồng ý quay lại bàn và ông cho rằng bình luận của Phó thủ tướng Lưu Hạc là "một điều tốt lành". Chỉ có điều, ông Lưu Hạc không là đại diện duy nhất và cao nhất cho ý kiến từ chính quyền Bắc Kinh.
Trong Tam quốc chí, có đoạn Thừa tướng nước Thục mang quân đánh quân Ngụy. Vì cạn quân lương, Khổng Minh buộc phải bí mật ra lệnh lui binh. Mỗi lần binh trại chuyển đi là mỗi lần quân số giảm thiểu mà vì thế số lò bếp cũng giảm theo. Tả hữu hỏi, trong sách Binh pháp của Tôn tử, khi lui binh thì phải giữ nguyên hoặc tăng lò bếp lên, để quân địch không biết là ta giảm quân, tại sao Thừa tướng không làm theo ? Khổng Minh cười, sách đó thì Tư Mã Ý đã thuộc làu rồi, ta cứ giảm lò, làm Ý không hiểu thực hư ra sao thì sẽ không dám truy đuổi.
Nhớ lại cách đây gần ba năm, Trump mới lên cầm quyền đã tỏ ra cứng rắn với rất nhiều nước. Với Nga là trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao, dọa tăng thuế với Mexico, ném bom Syria, đấu khẩu tóe lửa với Kim Jong Ủn, hủy bỏ Hiệp ước với Iran...nhưng rồi thời gian trôi đi, mọi việc có vẻ đâu lại vào đấy.
Đối với Trung Quốc, vấn đề lại khác, không biết đâu là hư, đâu là thực. Trump gặp Tập rất sớm và liên tục, gọi Tập là “my friend”. Thế rồi, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn cứ nổ ra. Sau hơn một năm, nền kinh tế Trung Quốc đã chịu những tổn thất nặng nề, dễ thấy chứng khoán nước này rớt thảm hại, đồng tiền mất giá.
Theo các số liệu mới nhất, doanh số bán lẻ tháng 7 tăng 7,6% - thua xa mức kỳ vọng là 8,6% lẫn mức tăng 9,8% tháng 6. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 5,1% lên 5,3%.
Theo chuyên gia kinh tế Larry Hu thuộc ngân hàng đầu tư Macquarie: “Nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục đà suy giảm. Ở mức độ nào đó các nhà hoạch định chính sách phải tăng cường kích thích để hỗ trợ hạ tầng và tài sản. Tôi nghĩ điều này có thể diễn ra vào cuối năm nay”.
Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ cũng có dấu hiệu gì xấu đi, nhưng chưa đáng kể. Đó là chứng khoán chao đảo, giá cả có nguy cơ tăng mạnh và suy thoái kinh tế. Tính chung từ khi có Chính phủ mới của ông Trump, kinh tế Mỹ tỏ ra năng động hơn và có những chỉ số tích cực về tăng trưởng GDP và thất nghiệp.
Với kết quả tạm thời này, phía Mỹ có thể "chốt lãi" để ông Trump lấy thành tích này cho cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Nhưng điều bất ngờ vẫn xảy ra khi Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ hơn, trước một thực tế là thâm hụt thương mại với Trung Quốc không giảm, trái lại còn gia tăng.
Để mậu dịch cân bằng, về lý thuyết sẽ có ba giải pháp. Thứ nhất là hai con số xuất nhập khẩu đều về zero, tức nghỉ chơi với nhau, hay "không có Trung Quốc thì tốt hơn"; thứ hai hai nước cùng lấy mức xuất khẩu của Mỹ là 150 tỉ USD; thứ ba, cùng bằng mức xuất khẩu của Trung Quốc là 550 tỉ USD.
Trong ba "gói" này, tối ưu nhất là thương mại mỗi bên đạt 550 tỉ USD, nghĩa là Trung Quốc phải mở cửa thị trường 1,4 tỉ dân, điều mà Mỹ và phương Tây mong muốn từ lâu. Để thực hiện điều này không nhanh được vì năng lực tiêu thụ của đa số người dân Tầu còn nghèo khó là khá thấp. Chính vì thế, Tỉ phú Jack Ma từng tiên đoán, chiến tranh kinh tế thương mại sẽ kéo dài 20 năm.
Cuộc chiến leo thang vào ngày 1/8, ngay sau khi các đại diện đàm phán của Mỹ không gặt hái được kết quả tại cuộc gặp ở Thượng Hải, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 10% đối với 300 tỉ USD hàng hóa chưa bị áp thuế bổ sung của Trung Quốc kể từ ngày 1/9. Dù sau đó,  ngày 13/8, Tổng thống Mỹ lùi áp thuế với đa số mặt hàng cho đến 15/12, nhưng người ở Trung Quốc đã xem tweet ngày 1/8 là một sự phản bội "thỏa thuận Osaka", khi ông đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20.
Kể từ đó, quan hệ thương mại hai nước chỉ có xấu đi. Thứ sáu tuần trước, ngày 23/8, Trung Quốc đã tuyên bố đánh chồng thêm thuế mới với 75 tỉ USD hàng hóa của Mỹ và cho biết họ sẽ nối lại thuế quan đối với ô tô và linh kiện xe hơi do Mỹ sản xuất. Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ đã đáp trả bằng cách tăng mức thuế quan thêm 5% đối với 550 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc (250 tỉ USD hàng hóa chịu thuế 25% sẽ tăng thành 30% và 300 tỉ USD hàng hóa dự định chịu thuế 10% sẽ tăng thành 15%).
Để chống trả, nền kinh tế của châu Á để đồng nhân dân tệ rớt đến mức thấp nhất trong 11 năm, Bộ Tài chính Mỹ lập tức liệt nước này vào danh sách thao túng tiền tệ.
“Chính trị là sự biểu hiện tập trung của kinh tế”. Chiến tranh về kinh tế không thể không dính đến chính trị và quân sự. Đó là điều mà chính quyền Trump đã tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục 700 tỉ USD vào năm nay và sẽ tiếp tục tăng trong các năm tới.

Đến nay, các mức thuế bổ sung khủng khiếp 30% và 15% có đi vào hiệu lực hay không vẫn là một điều "hư và thực" chưa rõ ràng. Có điều thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn hết sức ảm đạm, phản ánh một tiên lượng xấu.

Giá dầu lửa thế giới có nguy cơ rơi vào thảm họa

Chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, cả dầu Brent và WTI đều đánh mất mốc 60USD/thùng. Những tác động từ thương chiến Mỹ - Trung đã và đang tác động tiêu cực đến mặt hàng được coi là một hàn thử biểu của kinh tế thế giới này.
Phiên giao dịch cuối tuần (ngày 24/8), trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10/2019 đứng ở mức 53,97 USD/thùng, giảm 1,38 USD/thùng trong phiên. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 10/2019 đứng ở mức 59,12 USD/thùng, giảm 0,80 USD/thùng trong phiên và giảm tới 0,92 USD/thùng so với ngày 23/8.
Giá dầu thế giới đồng loạt lao dốc trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bất ngờ “bùng nổ” dữ dội khi cả 2 bên đều đưa ra những biện pháp thuế quan nhắm vào hàng hoá của nhau. 
Qua tweet, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã “ra lệnh” cho các các công ty Mỹ tìm kiếm lựa chọn thay thế Trung Quốc. Điều này đã dẫn đến một làn sóng bán tháo mạnh mẽ trong chứng khoán Mỹ và gây sức ép lên đồng USD, đồng thời thúc đẩy nhu cầu các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và trái phiếu Chính phủ Mỹ.
Kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Mỹ sang Trung Quốc trong tháng này vọt lên mức cao nhất trong 1 năm ở mức 300,000 thùng/ngày. Tuy nhiên triển vọng hé ra này đã bị khép lại do việc thuế quan của Trung Quốc cũng sẽ đánh vào dầu Mỹ.
Trong khi đó, dữ liệu định kỳ hàng tuần về số giàn khoan tại Mỹ cho thấy hoạt động sản xuất đã suy giảm. Cụ thể, vào ngày thứ Sáu, dữ liệu từ Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ giảm 16 giàn xuống 754 giàn trong tuần này, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 4/2019.
Scott Gecas, Giám đốc chiến lược thị trường tại Walsh Trading, nhận định. “Với tất cả những dự đoán tiêu cực rằng nền kinh tế đang đối mặt với suy thoái, đang làm tăng áp lực lên giá dầu”. Còn Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết nguồn cung dầu thô nội địa giảm 2.7 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 16/08/2019, nhưng thấp hơn so với dự báo, và sau 2 tuần tăng liên tiếp.

Các chuyên gia tin rằng, dầu  có thể sẽ giảm giá xuống còn 30 USD/thùng trong tương lai gần. Ít nhất đã có 2 đơn vị là Công ty tư vấn PVM - Anh và Ngân hàng Bank of America - Mỹ đưa ra nhận định về giá dầu 30 USD/thùng. Thực tế hiện nay, trên thị trường thế giới, nguồn cung khí đốt đang vượt cầu đáng kể và giá khí đã giảm về mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua, nhưng giá dầu lại không giảm tương ứng. Nếu xem xét mối tương quan truyền thống giữa giá khí và giá dầu, mức giá hợp lý đối với dầu sẽ là dưới 30 USD/thùng.  Ngoài ra, nếu Trung Quốc phớt lờ lệnh cấm mua dầu Iran, nghĩa là có thêm một nguồn cung đáng kể, giá dầu có thể còn giảm sâu hơn nữa, về mức 20 USD/thùng.
Trong quá khứ, giá dầu đã là một vũ khí lợi hại để đánh gục nền kinh tế Liên Xô trước đây, khi Saudi Arabia, được Mỹ trợ giúp đã tăng sản lượng dầu từ 2 triệu thùng/ngày lên 10 triệu thùng/ngày. Cách đây 5 năm, khi giá dầu sụt giảm từ mức trên 100 USD/thùng xuống còn 30 USD/thùng cũng làm kinh tế Nga điêu đứng, đời sống người dân Nga đi xuống rõ rệt.
Nhưng khác với Nga, Trung Quốc không phải là nước xuất khẩu mà lại nhập khẩu dầu, nên giá dầu giảm thì có lợi cho kinh tế của họ. Tuy nhiên, giá dầu vẫn có ý nghĩa về tâm lý, phản ánh một nền kinh tế yếu đuối và thiếu niềm tin.

Nếu làm người, xin hãy làm doanh nhân

Khác biệt văn hóa ? Người Á Đông, tức Viễn Đông thì đề cao việc học hành; người Ả Rập Trung Đông thì coi trọng buôn bán.
Từ ngàn xưa, Tàu hay Việt không có chế độ tập tước, con nối tước vị của cha, ngoại trừ Vua, như các nước châu Âu và Trung Đông. "Nguồn" của quan lại thông qua thi cử và tiến cử, cả hai nguồn này đều chuộng người có học. Mặc dù quan ngày xưa thanh liêm hơn bây giờ nhưng vẫn có câu "một người là quan cả họ được nhờ". Vì thế học hành mặc nhiên được coi là con đường tiến thân vinh quang nhất. Con cái nhà nào tối dạ, buộc phải rẽ ngang thì bị gọi bằng những từ ngữ như đi làm con buôn, kẻ chợ, đi làm cu li hoặc xướng ca vô loài...
Bên Ả Rập hoàn toàn ngược lại, buôn bán được coi là nghề cao quý nhất vì nó mang đến sự giàu có, được đi ngao du đó đây...và các gia đình đình làm ăn  thường chọn ra một người con nhanh nhẹn nhất để nối nghiệp. Những đứa chậm chạp, đần độn, không được việc gì thì cho... đi học. Học hành lấy bằng rồi xin làm thuê cho người ta, còn làm cho nhà mình thì phải giỏi, mới giữ được cơ nghiệp.
Theo mình, để làm thương mại, nói nôm na là đi buôn khó hơn học hành rất nhiều. Dù học giỏi đến mấy thì vẫn có thể coi là chưa cống hiến gì, còn doanh nhân là những người nuôi sống cả xã hội. Để học giỏi chỉ cần thông minh và chăm chỉ, còn để giỏi kinh doanh thì ngoài hai phẩm chất đó còn phải có nhiều yếu tố quan trọng khác về tính cách.

Người chủ doanh nghiệp là người đứng mũi chịu sào, không thể không có suy nghĩ độc lập, tự tin và quyết đoán. Đồng thời ông/bà đó cần phải quảng giao, nhậy cảm trong giao tiếp để "trông mặt mà bắt hình dong" để phán đoán và đánh giá đúng về con người. Họ cũng phải luôn luôn sáng tạo, tìm ra hướng đi, cách làm mới phù hợp với từng giai đoạn. Trong kinh doanh, "sai một li đi một dặm" nên rất cần các đức tính cẩn thận, chi tiết và tỉ mỉ. Người chủ phải biết bình tĩnh quản trị được những điều rủi ro không may, xử lý sao cho bớt tổn thất nhất.
Một chuyện nữa, làm kinh doanh còn phải thích ứng được với môi trường hoàn cảnh mới. Mình có người quen (không dám nhận là bạn) là một doanh nhân thành công ở Việt Nam mới qua Úc, cũng đòi loay hoay làm ăn. Trông thấy mặt là thấy anh phàn nàn về bọn Úc ngu quá, dốt quá. Chừng nào anh còn nghĩ như vậy thì chừng đó còn phải tiếp tục trả giá về thời gian và tiền bạc. Không hiểu sao, những người "miền ngược" sang xứ văn minh, kể cả bản thân mình trước kia đều tự cho giỏi hơn người ta, nhưng rồi càng ở lâu mới càng thấu hiểu được điều ngược lại.
Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, phong trào khởi nghiệp đang diễn ra rầm rộ cho giới trẻ khắp nơi. Các bậc cha mẹ thử đánh giá con mình liệu có đủ hoặc có triển vọng hội đủ các tố chất làm doanh nghiệp không? Trong nhiều trường hợp, quý vị nắm giữ cái đầu tiên (tiền đâu) là cấp vốn cho con mình đi làm business. Nếu thấy không ổn thì có thể dừng lại và để chúng chui vào trường học cho nó lành.

Bóng đá trẻ của Arsenal vào vụ thu hoạch

Trang chủ của đội Arsenal vừa chính thức xác nhận 5 cầu thủ trẻ đã được đôn lên đội 1 (first team), đó là Thủ môn Macey, các tiền vệ Nelson, Wilock, Smith Rowe và tiền đạo Nketiah. Đáng chú ý là cả năm cầu thủ đều được trưởng thành từ lò đào tạo của đội và đều quốc tịch Anh.
Do sức ép về thành tích, các đội bóng đại gia thường có khuynh hướng mua về các cầu thủ đã thành danh và đã được khẳng định tài năng, điều này làm cho các cầu thủ trẻ rất khó có cơ hội chen chân vào đội hình. Một cầu thủ dù triển vọng mà không được ra sân thì tài năng cũng không thể phát triển được. Vì vậy, những cầu thủ trẻ này thường bị đẩy đi các đội bòn nhỏ để “cho mượn” cũng nhằm mục đích ra sân nhiều hơn. Trong một số trường hợp, đội chủ quản đành phải bán “lúa non” một cách rất phí phạm.
Hai ví dụ điển hình của Arsenal đã “hớ” nặng khi bán Gnaby sang Bremen và Adelaide sang Angers với các giá bèo bọt 5 triệu bảng và 2 triệu bảng. Nay thì hai cầu thủ này cũng đã chuyển sang được các đội bóng lớn như Bayern Muchen và Lyonairs. Điều làm cho Arsenal tiếc ngẩn ngơ là họ đều có mức giá trên thị trường cỡ 25-30 triệu bảng.
Trong hai mùa chuyển nhượng, HLV Emery đã đưa về Arsenal 10 cầu thủ, trong đó có đến 6 cầu thủ U23. Sáu cầu thủ này cộng với 5 cầu thủ kể trên, vừa đủ một đội hình XI. Nếu đội hình này được bồi dưỡng, rèn dũa hợp lý thì đây chính là tương lai của Arsenal trong 10 năm tới.
Vào thời kỳ đầu trong kỳ nguyên 22 năm, HLV Wenger là người rất ưu tiên cầu trẻ và chính nhờ “bàn tay” mát mẻ của ông và nhiều cầu thủ trẻ vô danh đã trở thành những ngôi sao kiệt suất, tiêu biểu như Anelka, Viera, Henry, Toure, Coles, Adebayer, van Persie, Walcott...
Một xu hướng bắt đầu dưới thời Wenger dường như đã trở nên phổ biến và không thể đảo ngược, không chỉ ở Arsenal và còn các đội bóng Anh là vấn đề “quyền lực đen”. Các cầu thủ trẻ tài năng có nguồn gốc châu Phi, dù sinh ra ở Anh hay không, cũng được tạo điều kiện để vào quốc tịch và tỏa sáng cho bóng đá Anh quốc.
Emery cũng là một HLV có tiếng là ưa thích cầu thủ trẻ. Năm ngoái, khi đưa về Guendouzi, gốc Morocco, thì ông đã bị chỉ trích khi cho cậu bé 19 tuổi này ra sân quá thường xuyên, nhưng bù lại Guendouze đã trưởng thành nhanh chóng và đến nay đã được coi là một cầu thủ quen thuộc của đội.
Trong trận mở màn Giải Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, Emery cũng đưa 4 cầu thủ thuộc lứa tuổi U21 vào đội hình xuất phát, đó là Niles, Guendouzi, Wilock và Nelson; tiếp theo Ceballos và Martinelli từ băng ghế dự bị. Những cầu thủ trẻ đã không phụ công thầy khi đã giành chiến thắng đầu tay trên sân khách trước Nescastle.

Trong trận ra sân đêm nay, chắc chắn một số cầu thủ trẻ sẽ được tiếp tục được sử dụng, mặc dù Burnley là đội bóng đang lên chân. Trận trước, Burnley đã đè bẹp Souththamton với tỉ số 3-0 nên trận với Arsenal sẽ rất gay cấn.