Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020


“Vì sao tôi cuồng Trump?”


Mình không tự nhận cuồng Trump, mà để mọi người đánh giá.
Có lẽ Trump là tổng thống duy nhất chưa hề giữ một chức vụ nào trong chính quyền như thống đốc hay nghị sĩ. Điều này cho phép ông tự nhận là người “của nhân dân”, không bị ràng buộc bởi bất cứ một “quy trình” nào, không cần nể nang ai.
Ông hay đặt biệt hiệu để chế diễu các chính khách “chuyên nghiệp”, chẳng hạn như “Sleepy Joe” (Joe buồn ngủ) để chỉ đối thủ Joe Biden và không sợ bị coi là lỗ mãng, trái lại, làm nhiều người thích thú.
Loài người sẽ không có tiến bộ phát triển nếu không có tư duy đột phá (breakthrough) và đưa các ý tưởng mới vào cuộc sống. Khi lên làm tổng thống, Trump đã đảo ngược lại gần như toàn bộ các chính sách của người tiền nhiệm và vẫn “không sao cả”. Điều đó cho thấy chẳng có gì tối ưu và hoàn hảo, một bài toán luôn có nhiều lời giải.
Ông dám nghĩ dám nói và dám làm. Người ta đã tính ông thực hiện 230 lời hứa lúc tranh cử, gần như toàn bộ những gì đã nói đều làm. Phải chăng đó là “dại dột” vì thông thường, các chính khách chỉ thực hiện khoảng 50% lời hứa là đã tự cho là giữ lời rồi?
Nếu ai cho rằng ông nói năng bừa bãi thì lầm to.
Đánh vợ con là điều được coi là “truyền thống” trong quá khứ. Vì sao? Vì không hiểu nên mới phải đánh mắng. Trump từng là người bán bất động sản, từng làm truyền thông đều rất thành công và đó đều là những nghề dành cho các bậc thầy về tâm lý. Một chi tiết nữa, Trump có ba vợ, ba loại con nhưng các vợ con hòa thuận, con cái được dậy dỗ ngoan, giỏi và nên người.
Tâm lý học của người phương Tây đã đạt trình độ rất cao mà Trump là ví dụ tiêu biểu.
Hiện nay, Trump đang bị bủa vây bởi nhưng khó khăn chồng chất: Covid làm chết 120,000 người Mỹ, Phong trào “Black lives matter” gây hỗn loạn khắp nơi; rồi cuốn hồi ký của Bolton rơi đúng vào thời điểm “nhạy cảm”. Nếu là người khác thì đã sụp đổ, nhưng với ông già 74 tuổi này thì không.
Ông sẽ hóa giải từng vấn đề:
- Người ta sẽ không đổ lỗi cho Trump về Covid khi biết rằng bệnh dịch này là vĩnh viễn, môt căn bệnh phức tạp, lắt léo chưa từng có trong lịch sự loài người
- Vấn đề chủng tộc mang tính lịch sử. Cá nhân Trump đã làm rất nhiều cho người da đen như vấn nạn thất nghiệp, tội phạm của người da đen đều giảm dưới thời Trump.
- Còn với Bolton, rõ ràng là một tên phản bội, hám danh lợi đáng ghét, hắn có nói xấu Trump thì cũng không gây tổn hại cho ông.
Hình như chứng khoán cũng “hiểu” những điều đó khi vẫn cứ lên như diều trong mấy ngày gần đây.
Cũng may cho Trump, đối thủ chỉ là lão Joe buồn ngủ, nhàm chán, một khuôn mặt tiêu biểu của sống lâu lên lão làng. Vì thế cơ hội của Trump vẫn còn nguyên.
Dự đoán bây giờ sẽ là quá sớm, nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ không phải là Hilary mà rất có thể là Ivanka Trump xinh đẹp, con gái Donald. Không lẽ hai vợ chồng Ivanka làm việc tận tụy miễn phí bao năm Trời mà không nhằm mục đích gì sao?

Cha mẹ tôi


Sinh nhật của mình vào tháng 6. Cũng bình thường thôi, Trump và Tập đều sinh vào tháng này. Quê mình ở Nam đàn, chẳng có gì đặc biệt khi đây cũng là quê “bác”. Nói đùa vậy, mấy cái lẻ tẻ đó không phải là lý do để ái kỷ.
Từ năm ngoái, mình bỏ chế độ hiển thị ngày sinh để khỏi phải nhận những lời chúc mừng sinh nhật lặp đi lặp lại, rồi lại mất công đáp lễ, mất thời gian cho cả hai bên. Tính mình dở hơi cám hấp lắm.
Nhân dịp này, mình viết về hai người thân sinh quá cố, những điều có lẽ chỉ mình mới biết.
Bố mình sinh ở Vinh, sau khi ông bà nội chuyển ra từ quê gốc từ Nam Đàn. Ông nội là người có học, đỗ đạt và được bổ làm quan tại Quảng Trị. Ông mất khá sớm nên bác mình, bố mình và chú mình đều lần lượt đi theo “cách mạng”.
Bác mình mất năm 21 tuổi, đáng lẽ phải được công nhận liệt sĩ. Bố mình vào Đảng năm 18 tuổi. Có lẽ đó là lý do, mặc dù hiếu học nhưng vẫn bỏ tất cả để lên chiến khu Tây Bắc, thậm chí còn đi bộ mất cả tháng để đến địa bàn xa nhất là Lai Châu (tức tỉnh Lai Châu và tỉnh Điên Biên ngày nay).
Hồi đó người Kinh trên Tây Bắc rất hiếm, còn đồng bào dân tộc thì không nói được tiếng Kinh. Vì thế trong 8 năm sống với người Thái, bố mình nói được tiếng Thái trôi chảy. Người Mèo (giờ gọi là H’Mông) sống trên núi cao nên ít giao tiếp hơn, nhưng bố vẫn nói được chút ít tiếng Mèo.
Bố làm ngoại khoa, là cây mổ chính, nếu không muốn nói là duy nhất của cả vùng. Sau biến cố Điện Biên Phủ tháng 5/1954, chính quyền mới của tỉnh Lai Châu được thiết lập. Bố được bổ nhiệm làm Trưởng ty Y tế (tức Giám đốc Sở).
Sau chiến tranh, bố mình vẫn nhiều lần suýt mất mạng vì “Phỉ”. Phỉ là các tổ chức vũ trang của người dân tộc chống lại sự cai trị của người Kinh. Bố được phát súng để tự vệ và hình ảnh của bố là một người, một ngựa, một súng giữa các bản làng mênh mông.
Khu tự trị Hoa Nùng có từ thời Pháp thuộc, đến thời Quốc trưởng Bảo Đại (1949-1954) được đổi tên thành Khu tự trị Hải Ninh. Bà ngoại mình sinh ra và lớn lên ở Móng Cái, thủ phủ Hải Ninh và đã rời đi Hà Nội từ thập niên 1930.
Năm 1955, do đa số người Hoa Nùng chạy vào miền Nam, Hải Ninh mất quy chế tự trị, trở thành tỉnh Hải Ninh, đến năm 1962, Hải Ninh bị chia cắt để nhập vào tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Cao Bằng.
Cùng năm 1955, khu tự trị Thái Mèo (sau đổi thành khu tự trị Tây Bắc) được thành lập, tiếp theo là khu tự trị Việt Bắc vào 1956. Đến 1975, chế độ tự trị của cả hai khu đều bị bãi bỏ để phân chia theo mô hình tỉnh.
Việc thành lập khu tự trị Thái Mèo đã xóa bỏ đơn vị hành chính của ba tỉnh Lai Châu, Sơn La và Nghĩa Lộ (tỉnh Nghĩa Lộ đã mất tên, chính là phần lớn diện tích của Yên Bái và Lào Cai ngày nay). Bố không còn là Trưởng ty nữa và chuyển sang làm Hiệu trưởng trường Y khoa khu tự trị. Thầy Hiệu trưởng rất trẻ, còn độc thân vẫn thường lên huấn thị học viên bằng tiếng Thái.
Nếu bố ở lại thì sẽ lên to, nhưng chắc bố không coi chuyện đó là quan trọng. Năm 1959, bố về Hà Nội, kết thúc 8 năm phiêu lưu ở núi rừng Tây Bắc.
Năm 1960, bố gặp mẹ lần đầu gặp gỡ tại nhà một người bạn của mẹ là cô Thục Anh. Cô Thục Anh là con gái ông Chu Bá Phượng, Tổng thư ký Quốc dân đảng và Bộ trưởng Kinh tế trong chính phủ liên hiệp 1946, người ta cho rằng ông bị thủ tiêu. Cô Thục Anh qua đời sau bố và mất trước mẹ.
Lúc đó mẹ là sinh viên Đại học Sư phạm. Vào cuối thập niên 1950, được nhận vào trường Trung cấp đã mừng, còn vào được Đại học là chuyện khá “kỳ lạ”. Về học lực, mẹ mình học không giỏi như hai dì nhưng cũng đủ thi một lần là đỗ.
Nhưng còn một yếu tố nữa là không vướng lý lịch, và đó là điều không hề đơn giản. Ông ngoại mình phải nhờ một người bạn cũ là ông Trần Huy Liệu giúp thì mẹ mình mới được vào Đại học.
Năm 1961, khi mới học hết năm thứ hai, do thiếu giáo viên, mẹ mình và các bạn cùng khóa đã viết “đơn tình nguyện”. Căn cứ vào đó, mẹ được phân công đi dạy học ở nông thôn.
Năm 1962, sau khi đón bà nội và cô từ Vinh ra Hà Nội, bố đi học trên đại học tại Đức và đi miết đến tận năm 1970, chỉ về nước một lần để làm đám cưới. Thời xưa, một người chưa có bằng đại học đi Nghiên cứu sinh là chuyện bình thường, cũng như rất nhiều người chưa học hết phổ thông, nhưng là “cốt cán” thì vẫn học đại học.
Mới là sinh viên được hai năm, mẹ chưa hề sẵn sàng để đi làm giáo viên. Những buổi đầu lên lớp vô cùng căng thẳng. Khi tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học kết thúc, bước ra khỏi lớp là hai hàng nước mắt tuôn ra.
Từ một cô gái Hà Nội con nhà giàu, mẹ đã hoàn thành biến thành gái quê. Được Trời cho cái sức khỏe, mẹ gánh nước rất giỏi, cũng đi cấy đi cầy, “bán mặt cho đất, bán lưng cho Trời”, chỉ có điều sợ đỉa. Đáng lẽ bị đỉa cắn 1, 2, 3 lần thì sợ là đúng, chứ bị cắn thường xuyên thì còn gì nữa mà sợ?
Trong 12 năm, ngoài việc dạy học và đồng áng, mẹ đẻ ra ba đứa con là ba anh em mình. Mẹ phải chuyển địa bàn nhiều lần, tình cờ, lúc đẻ mình thì dạy học ở Thường Tín là quê ông ngoại và cũng là quê của vợ mình sau này.
Mình cảm thấy may mắn được đầu thai làm con của bố mẹ. Về tinh thần, mình ít bị đánh mắng so với nhưng đứa trẻ cùng lứa. Về vật chất lại là phần hơn vì từ khi lọt lòng, mình đã được uống sữa của Đức do bố gửi về.
Mình chẳng giống ai, chỉ giống bố mẹ. Bố đi Lai Châu 8 năm (1951-1959), mẹ đi Hà Tây 12 năm (1961-1973), còn mình đi Trung Đông 10 năm (2001-2011). Đó là những trải nghiệm vô cùng lý thú và quý giá.
Điều mình có thể hãnh diện về bố mẹ là các cụ luôn luôn thủy chung son sắt với nhau, cho dù phải sống xa nhau nhiều năm. Bố đi nước ngoài tổng cộng trên 10 năm, có lúc về nước thì mẹ vẫn chưa được về Hà Nội mà vẫn còn ở nông thôn.
Mẹ từng nói: “tao sống với bố mày trong như ngọc, trắng như ngà”. Bố là người quảng giao, có thành công ngoài xã hội nhưng cũng tuyệt đối không có chuyện gì khuất tất.
Đạo đức chẳng phải là cái gì ghê gớm, chỉ đơn giản là sự trung thực với bạn đời của mình. Và đó là tài sản quý, là tấm gương để con cháu noi theo.

Bão chấn thương đã nhấn chìm Pháo thủ Arsenal

Premier League đã trở lại, dù với những khán đài trống trơn, sau ba tháng Trời dài dằng dặc vì bệnh dịch Covid 19.
Để giải có thể kết thúc trước tháng 8, các đội phải thi đấu với mật độ khá dày đặc. Nghi dài hạn mà thi đấu với cường độ cao dẫn tới nguy cơ chấn thương rất lớn.
Điều lo ngại đã xảy ra khi mới qua vòng đấu đầu tiên đã khiến nhiều cầu thủ phải rời sân cỏ trên những chiếc băng ca. Ban tổ chức đã tiên liệu trước điều này khi cho phép các đội được thay đến 5 cầu thủ trong mỗi trận thay vì 3 như trước.
Thực tế cho thấy có những cầu thủ có thể coi là không thể thay thế khi họ là những cầu thủ đầu đàn, niềm cảm hứng cho những cầu thủ khác. Trường hợp của Arsenal là điển hình khi đội đã có ba ca chấn thương nghiêm trọng đều rơi vào những cầu thủ trụ cột.
Thủ môn dự bị Martinez, người đã vào sân thay cho Leno ở phút thứ 40 trong trận đấu Brighton với Arsenal thừa nhận anh bị “tổn thương” khi thấy chấn thương nặng của bạn đội Leno. Martinez nói: “Hai chúng tôi cạnh tranh cho một vị trí bắt chính nhưng chúng tôi rất thân với nhau. Chúng tôi thường xuyên tập luyện cùng nhau, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt hằng ngày”.
Martinez, cầu thủ Argentina 27 tuổi hiện là cầu thủ có thâm niên cao nhất đội khi ra nhập Arsenal ở tuổi 18. Sau hơn 9 năm “phấn đấu”, từ vị trí là thủ môn thứ 5 theo thứ tự ưu tiên ra sân, anh vươn lên vị trí thứ 2. Vì đã từng được vài lần gửi đi “tu nghiệp” ở một số đội bóng nhỏ hơn cũng như đã được trên 50 lần khoác áo “Pháo thủ”, Martinez được coi là một thủ môn có kinh nghiệm.
Tuy nhiên điều này không đúng với thủ môn số 3 Macey, người chưa hề được ra sân trong màu áo Arsenal, dù là trong các giải phụ. Nếu Martinez “có mệnh hệ gì” giống như Leno thì Arsenal có thể rơi vào thảm họa.
Cùng với Thủ môn Leno, Arsenal còn chịu tổn thất ở hai vị trí khác đó là hâu vệ Mari và tiền vệ Xhaka. Xhaka là cầu thủ từng mang băng đội trưởng của đội, là trụ cột không thể thiếu ở vị trí tiền vệ phóng ngự. Trong khi đó, Mari được coi là trung vệ tốt nhất hiện nay, mặc dù là một tân binh nhưng anh đã được HLV Arteta liên tục đưa vào đội hình chính.
Arsenal là một đội bóng yếu kém về phòng ngự kể từ thời Wenger. Trải qua mấy đời HLV từ Emery, Ljungberg và nay là Arteta điểm yếu này vẫn chưa bao giờ được coi là được khắc phục. Và nay khi bão chấn thương tràn đến, cướp đi ba trụ cột ở hàng phòng ngự, chưa kể Luiz đang bị treo giò vì thẻ đỏ, chưa kể các chấn thương cũ chưa lành, oai oăm thay đều rơi vào các vị trí phòng ngự, như của các trung vệ Chambers, Sokratis và tiền vệ phòng ngự Torreira.
Với hai trận thua liên tiếp, Arsenal rơi xuống vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng. Có thể nói, số phận của Arsenal trong mùa giải năm nay đã được định đoạt: sẽ không có vé dự cup châu Âu.
Về cuộc đua giành chức vô địch, Liverpool đã hòa thất vọng trước Eveton 0-0 trong khi Manchester City thắng Arsenal trong trận đấu bù. Nếu Manchester City thắng tiếp Burney ở trận đấu cuối cùng của vòng 30 đêm nay thì Liverpool sẽ cần thêm 2 trận thắng hoặc 6 trận hòa trong 8 vòng đấu cuối. Giải đấu sẽ vui hơn khi chủ nhân của chức vô địch tiếp tục phải chờ đợi.
Ngọc Quang

Góc nhìn khác: Thương chiến Mỹ Trung như chưa hề diễn ra

Cơ quan NBER của Mỹ vừa chính thức xác nhận nước này lâm vào tình trạng suy thoái kinh tế. Mọi người sẽ dễ dàng đổ lỗi cho Thương chiến với Trung Quốc và Covid 19. Nhưng sự thật, Thương chiến không hề liên quan đến chuyện này.
Sau ba năm rưỡi "hầm hè", nhiều người nghĩ rằng Thương chiến đang lên đỉnh. Nhưng đó chỉ là media và các miếng võ mồm là chính.
Hãy nhìn vào thực tế. Lý do gây chiến là việc thâm thủng Thương mại khổng lồ của Mỹ với Trung Quốc, khoảng 550 tỉ USD/ năm. Số liệu các năm 2019, 2018, 2017 cho thấy con số này chưa hề dịu đi.
Các số liệu GDP của Trung Quốc vẫn tăng trưởng tốt trong thời gian này với mức từ 6.1 đến 6.6%, không khác biệt so với mấy năm trước đó. Kinh tế Mỹ còn tốt hơn nữa, với các kỷ lục về chứng khoán và tăng trưởng.
Nghĩa là chiến tranh chưa xảy ra hoặc nếu có thì chưa ai sứt đầu mẻ trán!
Vào 25/1 năm nay, hai nước ký thỏa thuận Phase 1 về "đình chiến", theo đó, Mỹ không tăng thêm thuế đổi lại việc Trung Quốc mua thêm hàng Mỹ để giảm thâm hụt Thương mại.
Mức thuế Mỹ đánh thêm hiện tại có hai mức 15% và 25% đánh vào khoảng một nửa tổng trị giá hàng nhập khẩu, tạm coi là "nhẹ" và Trung Quốc chấp nhận được và thấp hơn nhiều so với mức 45% mà ông Trump đã từng "dọa" khi tranh cử.
Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỉ USD, cũng còn rất xa để cân bằng cán cân thương mại.
Khách quan mà nói, không phải chỉ riêng Trung Quốc được hưởng lợi trong mối quan hệ mậu dịch trong bốn thập kỷ qua. Mỹ và các nước cũng được hưởng rất nhiều lợi ích. Chẳng thế, các đời tổng thống Mỹ không dám đụng đến Trung Quốc, bởi vì nếu gây chuyện thì kinh tế xuống, chưa làm được gì thì đã bay ghế!
Đối với Trump, một người đã lăn lộn rất thành công trong thương trường suốt 50 năm (từ lúc 20 đến lúc 70 tuổi), ông hiểu sâu sắc, cặn kẽ những khúc mắc của các doanh nghiệp. Dưới sự lèo lái của Chính quyền Trump, không phải ngẫu nhiên mà việc làm được kiến tạo, sức mua tăng, giá cả bình ổn và tất cả các chỉ số vĩ mô khác đều rất tốt đẹp. Có thế chê Trump nhiều điểm, nhưng về điều hành kinh tế thì ông là nhất trong các đời tổng thống Mỹ.
Oái oăm, bao công sức sau ba năm nay thì mọi chuyện đã tan tành khi đại dịch Covid xảy ra. Đằng nào cũng “toang”, đây mới là lúc Tổng thống Trump cần có những hành động mạnh tay.
"Cô Vy" đã làm thay đổi tất cả mọi thứ. Cái thay đổi khủng khiếp là Mỹ và đồng minh nhận ra rằng cần phải tái cơ cấu nguồn cung ứng, tránh phụ thuộc quá mức vào hàng Trung Quốc.
Dường như người Tàu đã biết sợ viễn cảnh bị tẩy chay khi họ đang âm thầm gia tăng lượng mua hàng nông sản Mỹ. Có lẽ đây là lý do làm chứng khoán Mỹ vẫn một sắc xanh rờn, mặc cho Covid làm trên 100,000 người chết hay biểu tình bạo động "black lives matter" diễn ra khắp nơi.
Việc Trump "nói ngả nói nghiêng" cũng chỉ nhằm bắt Trung Quốc nghiêm chỉnh thực hiện thỏa thuận Phase 1, giúp cho cơ hội tái cử của ông.
Sau khi thắng cử, quan hệ với Trung Quốc sẽ căng hơn hay Trump sẽ nối lại tình bạn với Tập Cận Bình, điều này rất khó đoán đối với tính cách của đương kim Tổng thống. Hoặc Biden lên thì lại càng khó biết. Biden từng làm Phó Tổng thống, nhưng ở Mỹ chức này khá mờ nhạt nên mọi người vẫn chưa hiểu rõ chính sách của ông.
Giả sử có chuyện Mỹ và đồng minh rút chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc thì nơi ưu tiên chuyển về sẽ là chính quốc. Vì các nước này giá nhân công cao, nên sẽ phải thiết lập một hàng rào thuế quan để bảo vệ và nâng đỡ sản xuất.
Bức tranh việc làm tại Mỹ, Nhật, Hàn, Úc New Zealand nhiều triển vọng trở nên khả quan. Các nước Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam... sẽ tiếp tục "lót ổ" chờ đại bàng.
Ngọc Quang

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Coffs Habour, địa điểm du lịch lý tưởng thời Covid

Vào kỳ nghỉ Lễ sinh nhật Nữ hoàng, từ Sydney bạn có thể đi chơi đâu xa? Phía đông là biển, phía cực Tây của tiểu bang NSW là Broken Hill, nơi chỉ có “đặc sản” đất đỏ mà phải đi xa quá, những 1200km. Xuống phía Nam 550km để “Trở về Eden”, một thị trấn thơ mộng đang trong quá trình hồi phục vì thảm họa cháy rừng.
Ngược phía Bắc 600km, bạn sẽ đến với Coffs Habour, một địa danh với nhiều cảnh đẹp nổi tiếng. Nhưng đừng có “quá chân” sang biên kia biên giới tiểu bang Queensland, bạn sẽ bị “nhốt” 14 ngày theo như quy định hiện hành.
Sung sướng không hẳn là khi về đích, bạn có thể “nhởn nhơ” dọc theo vùng duyên hải từ thành phố Newcastle lên Nelson bay, Taree, Port Macquarie.
Newcatstle là thành phố lớn thứ nhì của NSW, cách Sydney 200km. Trước đây, khi đến trung tâm thành phố, bạn sẽ bị đập vào mắt “big penis” là một ngọn tháp cao 40 mét. Tuy nhiên do bị “bàn tán” nhiều quá, ngọn tháp đã bị “thiến” cách đây hai năm.
Anna bay trước đây rất hoang vu, nhưng giờ là một điểm vui chơi nằm ngay ngoại ô Newcastle. Mọi người có thể chơi trượt cát (sand boarding) và cưỡi lạc đà ở đây.
Kế bên, Nelson bay có thể coi là một cái hồ lớn hình bầu dục, nơi trú ngụ của 265 “cô chú” cá heo. Nếu bạn muốn coi cá voi thì phải lên tàu đi xa hơn một chút, vượt hẳn ra ngoài biển cả.
Murray’s Brewery nằm trong quần thể du lịch của Newcastle là một nhà máy rượu vang đồng thời là nơi thử rượu. Bình thường, sức chứa ở đây là hàng trăm khách, nhưng theo quy định giãn cách Covid thì chỉ được đón 50 người.
Nếu gặp ngày không quá lạnh hoặc quá nóng thì bạn đừng ngồi trong phòng mà ra ngoài Trời, giữa cánh đồng nho trắng “thẳng cánh cò bay”, hơi bị lãng mạn. Chẳng thế, đây cũng là địa điểm tổ chức đám cưới, vừa để chụp ảnh cho các đôi tân lang ghi nhớ lại một ngày quan trọng trong cuộc đời.
Tiếp tục hành trình 100km thôi và quẹo vào trong đường quốc lộ 10km nữa, đó là Taree, một thị trấn bên bờ sông Manning. Ở đây, chắc hẳn bạn sẽ thấy những di tích còn sót lại của vụ cháy rừng hồi đầu năm. Các đội cứu hỏa đã làm việc cật lực để cứu cho thị trấn xinh đẹp không bị “bà hỏa” thiêu đốt hoàn toàn, nhưng một phần nhà cửa, cây cối cũng không kịp thoát nạn.
Port Macquarie là một thị trấn có bãi biển đẹp và nhiều di tích lịch sử lâu đời như Nhà Thờ Anh giáo được xây dựng từ thế kỷ 19.
Nếu coi Port Macqurie và Coffs Habour là hai chị em thì Port Macqurie đương nhiên là chị, có điều cô em Coffs Habour, chỉ nằm cách chị 150km đang lớn nhanh như thổi, dân số “em” đã lên đến 70,000 so với 50,000 của “chị”.
Ở Coffs Habour rất ít người Châu Á, nhưng cũng không có gì khó nếu bạn muốn thưởng thức ẩm thực Á Châu, vì có tới hai Nhà hàng Việt và một nhà hàng Thái sẵn sàng phục vụ.
Đến với Coffs Habour, hai địa điểm “bắt buộc” bạn phải ghé thăm đó là Công viên “Chuối to” (Big Banana) và Nhà Bướm (Butterfly House). The Big Banana nằm ngay trung tâm thị trấn, có thể coi là một công viên nước với rất nhiều trò chơi mạo hiểm phục vụ thanh thiếu niên. Tất nhiên, trong công viên, được trồng rất nhiều chuối, bạt ngàn như một khu rừng.
Trong khi đó Butterfly House là nơi sưu tầm các loại bướm. Đã có bướm thì phải có hoa, và đây là nơi rất tuyệt vời để bạn trổ tài nhiếp ảnh.
Vào buổi tối hay sáng sớm, bạn có thể ngồi thưởng thức cà phê ở các hàng quán bên bờ biển. Cà phê đúng kiểu Úc, thơm ngon, bổ dưỡng, chắc chắn là một lý do để bạn nhớ mãi về một chuyến đi.
Ngọc Quang

Tâm sự về hạnh phúc

Mục đích duy nhất của cuộc sống là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì thì mỗi người lại quan niệm một khác.
Có lẽ với đa số mọi người gắn hạnh phúc với thành công, nghĩa là có nhiều tiền bạc, địa vị cao, danh tiếng vang lừng.
Nhưng không hẳn như vậy, trên thực tế, nhiều người rất thành công, là biểu tượng và niềm mơ ước của bao người, nhưng bản thân họ vẫn không cảm thấy vui bao giờ. Không tin, cứ nhìn khuôn mặt và ánh mắt khói đăm đăm, buồn thăm thẳm của họ thì biết.
Người nhiều vợ, nhiều chồng thường không hạnh phúc bằng người một vợ một chồng.
Có lần mình đọc trên facebook của một phụ nữ, đại ý, từ khi kết hôn đến nay thì 100 lần muốn ly hôn và một chục lần muốn giết người.
Đời là bể khổ! Không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà chị có nhiều tâm sự như vậy.
Một anh bạn kể với mình, anh ra tiệm hớt tóc ngay đầu ngõ thôi mà không đi bộ, phải nhẩy lên xe chạy mới được. Anh cho rằng, anh không đủ kiên trì để lội bộ. Mình nghĩ khác, anh bạn này không có sự tĩnh tâm. Tâm động thì cũng không thể hạnh phúc.
Có người cho rằng, bằng lòng với hiện tại sẽ mang lại niềm vui. Có vẻ đúng. Nhưng, lại chữ nhưng, “hiện tại” không đứng yên. Như một dòng sông tuôn chảy, tất cả nhưng thứ chúng ta có hôm nay thì ngày mai chưa chắc đã còn.
Nếu bạn cùng gia đình di cư sang một quốc gia khác thì bạn sẽ thấy chuyện này rất rõ. Khi đó một loạt các nhận định về tốt xấu, hay dở bị đảo lộn tùng phèo. Người vợ người chồng thân yêu, vốn là thần tượng trước đây sẽ khó để tiếp tục đứng vững trong trái tim của bạn khi các thước đo giá trị đã thay đổi.
Hồi cháu út còn học tiểu học, mình đi đón cháu ở thư viện.  Mình cầm một gói kẹo chocolate và bảo cháu chia cho các bạn. Máu ki bô nổi lên, cô bé cất luôn gói kẹo vào túi.
Ra xe, mình bảo, con chia quà cho các bạn thì sẽ vui hơn. Cháu bảo: Không, con không cảm thấy happy!
Cống hiến, chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng, xã hội thì cái thu về là niềm hạnh phúc. Nhưng chỉ những người “tu luyện” rất uyên thâm mới đạt được như thế.
Đi tìm hạnh phúc quả là khó khăn và mỗi người lại có một triết lý riêng. Với mình, hạnh phúc là tự do và “Freedom is not free” nên không có cách nào khác ngoài sự đánh đổi.
Để đến với tự do, bạn cần phải khước từ danh lợi, sự tham lam và tha hóa. Sống tối giản cũng mang lại rất nhiều niềm vui.
Vậy tự do là gì mà “quý” như vậy ? Cái này khó giải thích à nha. Bạn không thể thảo luận việc trai gái nằm trên hay nằm dưới thì mang lại nhiều khoái cảm hơn đối với một người chưa từng trải.
Khi được sống ở một bầu Trời tự do như ở nước Úc, bạn sẽ có cơ hội hiểu được giá trị của tự do.
Ngọc Quang

Kinh tế suy thoái nhưng tiền Úc lên giá mạnh

Tổng trưởng kinh tế Úc, ông Frydenberg đã lên tiếng xác nhận vào hôm nay 3/6 rằng GDP của Úc dã tăng trưởng âm 0.3% trong tam cá nguyệt tính đến tháng 3/3020, đánh dấu sự suy thoái lần đầu tiên sau 25 năm. Điều này liên quan trực tiếp đến các vấn đề việc làm, đời sống và thị trường nhà đất
Suy thoái kinh tế có nghĩa là những người thất nghiệp sẽ khó kiếm việc làm hơn, với những người có việc làm rồi cũng không dễ thay đổi, tìm việc làm mới. Nó cũng có nghĩa là tăng trưởng tiền lương sẽ chậm lại, cũng như việc cắt giảm số giờ làm việc.
Tiến sĩ Andrew Grant, giảng viên tại Đại học Sydney cho hay: “Các doanh nghiệp nhỏ sẽ phải tìm đáp án cho việc hoạt động hay đóng cửa”. Nhiều doanh nghiệp thấy chi phí của họ tăng lên, sau đó có thể buộc họ phải chuyển những chi phí này sang người tiêu dùng.
Điều đầu tiên thường bị bỏ rơi là những kỳ nghỉ xa xỉ và kế hoạch du lịch, mua đồ mới và đi ăn ngoài. Tiếp đến là các cuộc hẹn làm đẹp, thành viên phòng tập thể dục, dịch vụ phát trực tuyến và thậm chí bảo hiểm y tế là những chi phí cũng nằm trong nhóm chặt chém đối với nhiều người.
Chi tiêu hộ gia đình đã giảm 1,1 phần trăm trong quý gần đây, mức giảm đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2008. Con số này thậm chí có thể cao hơn nếu không có sự gia tăng chi tiêu về thực phẩm và thuốc.
Liên quan đến thị trường nhà đất, lãi suất thấp kỷ lục hiện nay có thể có tác động tích cực đối với giá bất động sản nhưng một số người đầu tư có thể buộc phải đưa bất động sản của họ ra thị trường để giải phóng một số tiền mặt.
Suy thoái kinh tế có thể sẽ khiến giá bất động sản giảm, với Kinh tế trưởng của Ngân hàng NAB, ông  Alan Oster nói rằng ông sẽ không ngạc nhiên khi thấy giá bất động sản nhà ở giảm 10% trong 12 tháng tới.
Điều bất ngờ ở đây là trong khi kinh tế đi xuống thì tỉ giá đồng Úc kim lại gia tăng mạnh mẽ so với Mỹ kim, lên xấp xỉ 1 AUD = 0.7 USD, cũng như chỉ số trượt giá CPI được coi là ổn định.
Một trong nhưng nguyên nhân của hiện tượng này là Kinh tế Úc tuy suy thoái nhưng vẫn còn khả dĩ hơn nhiều nước khác. Theo số liệu cùng quý, GPD rơi mạnh nhất có thể kể đến Trung Quốc với -9.8%.
Ngọc Quang

Hậu Covid 19: Tương lai bất định của bóng đá thế giới

Covid 19 đã làm cho bộ môn bóng đá bị gián đoạn trong phạm vi toàn cẩu, mặc dù một số nước đã quay trở lại thi đấu, nhưng với những khán đài trống vắng hoặc gần như thế. Thực ra đây chỉ là việc chẳng đặng đừng nhằm giúp cho các đội bóng giữ được cam kết với các nhà tài trợ và bản quyền truyền hình, giữ lại được thu nhập để tránh phá sản. Đối với các Ban tổ chức thì họ tránh được các vụ kiện tụng, rắc rối pháp lý trong việc trao danh hiệu, lên xuống hạng cho các đội.
Trong lịch sử, bóng đá đã từng có hai lần bị gián đoạn, đó là Đại chiến thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai. Hồi đó, sự gián đoạn còn diễn ra lâu hơn, tuy nhiên lại không phải trong phạm vi toàn cầu mà chỉ gói gọn ở Châu Âu (ngoại trừ Vương quốc Anh). Bóng đá Nam Mỹ không bị ảnh hưởng vì Đại chiến không lan tới vùng này. Bóng đá Mỹ và Úc là nơi footbal được gọi là soccer chỉ mới chỉ có các câu lại bộ mà chưa có các giải vô địch quốc gia. Tình trạng tương tự  là ở châu Á và châu Phi.
Việt Nam là một trong những nơi bóng đá du nhập sớm nhất ở châu Á, trong đó Nam Kỳ, nơi có quy chế thuộc địa Pháp thì sự du nhập sớm hơn. Khi về nước năm 1939, Vua Bảo Đại, một người rất hâm mộ thể thao, mới cho phát triển bóng đá ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn chưa có giải ở tầm mức toàn quốc vào trước năm 1945, thậm chí chí làm điều đó lần đầu tiên vào năm 1980.
Sau năm 1945, bóng đá đã có bước chuyển mình ngoạn mục. Người ta đã từng cho rằng, nhờ đam mê bóng đá mà loài người đã quên gây chiến tranh. Bóng đá không chỉ phát triển đỉnh cao ở Châu Âu và Nam Mỹ mà còn có bước phát triển “bề rộng”, lan tới Bắc Trung Mỹ, Châu Đại dương, Châu Á, Châu Phi. Ở các vùng đất mới, các tài năng bóng đá ngày càng nở rộ, các đội tuyển quốc gia “nhược tiểu” ngày nay đã thi đấu ngang ngửa với các cường quốc bóng đá.
Nước Anh, quê hương của bóng đá vẫn được coi là nơi có giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Các đội bóng ở đây đã đua nhau xây mới hoặc mở rộng khán đài sân vận động nhằm đáp ứng nhu cầu của khán giả, nhưng người coi việc đến sân vận động vào dịp cuối tuần là một món ăn tinh thần không thể thiếu được. Các Câu lạc bộ Anh cũng đi tiên phong trong việc niêm yết thị trường chứng khoán để huy động được những nguồn vốn khổng lồ. Mạnh về tài chính, các câu lạc bộ Châu Âu đã thu hút các tài năng ở khắp nơi để đưa bóng đá thành một ngành công nghiệp giải trí hùng mạnh, có ảnh hưởng chính trị, xã hội rộng lớn.
Nhưng rồi Covid bất chợt ập đến và làm đảo lộn tất cả. Sau khi nghỉ chơi gần ba tháng, giải vô địch nước Đức đã “dũng cảm” khi quay lại những trận đấu dang dở. Thời gian nghỉ uá dài đối với các cầu thủ nhà nghề đã làm cho các khớp xương, dây chằng không được rèn lyện ở cường độ cao, điều chỉ có được khi thi đấu thường xuyên. Khi trở lại sân cỏ, chúng trở nên yếu đuối, mong manh và gây nên những sự cố rách, giãn ở các cơ khớp.
Những trận đấu không có khán giả cũng là một vấn đề, mặc dù ở một số nước khán giả vẫn được vào sân ở một tỉ lệ hạn chế. Tại Nga có quy định chỉ cho 10% khán giả vào sân. Chính phủ Anh không cho “ngoại lệ” việc cách ly 14 ngày đối với cầu thủ, đó là lý do làm cho hai cup Châu Âu chưa thể xếp lịch để quay trở lại.
Trong một cái nhìn dài hạn hơn, ông Wenger, cựu HLV Arsenal cho rằng bóng đá thế giới đang có những thay đổi lớn lao. Không chỉ Wenger, mọi người đều hiểu rằng, mọi thứ không thể như trước được nữa.
Trước hết, nguồn thu của các đội bóng sẽ bị giảm nhiều từ các cổ phiếu, nguồn bán vé của sân vận động, bán áo và đồ lưu niệm. Thu nhập từ bản quyền truyền hình và quảng cáo ít bị ảnh hưởng hơn nhưng cũng khó ổn định.
Thứ hai, giảm thiểu năng lực tài chính, các đội bóng châu Âu không còn khả năng mua các tài năng lớn từ Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Á...như trước. Riêng đối với bóng đá Anh, việc Brexit ly khai khỏi EU cũng là đòn giáng mạnh vào việc thu hút cầu thủ giỏi từ các nước EU.
Thứ ba, các giải đấu quốc tế bị “hạn” nặng. Trong năm nay, Giải vô địch Châu Âu, Giải Olympic Tokyo dành cho đội tuyển U23 đã chính thức bị hoãn. Số phận của World cup 2022 cũng chưa rõ ràng khi mà các quốc gia Châu Âu vẫn còn de dọa tẩy chay vì giải diễn ra vào tháng 11-12.
Thứ tư là việc “ta về ta tắm ao ta”, với sự hạn chế hơn của thi đấu quốc tế, chuyển nhượng quốc tế thì khán giả sẽ tập trung vào các giải quốc nội. Một khi khán giả đến với các sân vận động sẽ không còn dễ dàng như trước thì có thể thấy xem bóng đá trên truyền hình sẽ là xu hướng.
Ngày 17/6 tới, trận đấu Manchester City với Arsenal sẽ mở màn cho việc quay trở lại của bóng đá Anh và chắc chắn đây là một trận đấu rất được mong chờ.
Ngọc Quang