Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

Padstow heights vào thu

 


Những “chú ngựa ô” đang làm náo loạn Giải Ngoại hạng Anh

 


Nhìn vào “bảng phong thần” của 29 vòng đấu Ngoại hạng Anh thì dễ dàng nhận ra 4 chú “ngựa ô” đang cạnh cạnh “sòng phẳng” với các đội bóng đại gia nước Anh. Đó là Leicester đang đứng hạng 3, West Ham hạng 5, Everton hạng 8 và Anston Villa hạng 10. Tuy nhiên, Anston Villa mới đá 28 trận, chỉ cần hòa trận còn thiếu thì sẽ nhẩy qua đầu Arsenal để lên hạng 9. Tương tự, Everton hòa trận đá bù thì vượt trước cả đương kim vô địch Liverpool để xếp hạng 7, thậm chí thêm 3 điểm còn nhẩy qua cả Tottenham để lên hạng 6.
Ngoại trừ Leicester đã góp mặt cùng 6 đại gia chiếm suất dự hai cup Châu Âu thì ba đội kia khá vật lộn để tránh phải xuống hạng vào mùa giải năm ngoái. Vậy đâu là nguyên nhân của sự thành công vượt bậc này?
Ba trong số 4 đội ngưa ô có HLV vào hàng khủng. Ancelotti của Everton là HLV khủng nhất với bảng vàng thành tích khá dầy dặn, ba lần vô địch châu Âu CL với Milan (hai lần) và Real Madrid, từng dìu dắt các đội hàng đầu châu Âu khác như Juventus, Chelsea, PSG, Bayern Munich. Ở tuổi ngoại lục tuần, Ancelotti đã chịu nhún mình làm ông bầu cho Everton và đội bóng vang bóng một thời này cũng tỏ ra chịu chơi để trả 12 triệu bảng/năm tiền lương cho ông từ tháng 12/2019.
Moyes cũng đang bay cao cùng West Ham, ông là người đã từng nắm Manchester United. Sở dĩ Moyes được mời vào ghế nóng của Man Utd vì trước đó ông đã có những thành tích khá tốt trong 8 nắm cầm quân ở Everton. Vào mùa giải 2004-2005, Everton đã từng đánh bật đội cùng thành phố Liverpool để chiếm một suất trong top 4.
Về phần Rodgers của Leicester cũng không phải cái tên xa lạ khi đã từng dẫn dắt Liverpool khá thành công trong ba mùa bóng 2012-2015. Trong mùa bóng hiện tại, cũng là mùa thứ hai trọn vẹn của ông với Leicester, đội nhà cũng khởi đầu mùa bóng mạnh mẽ, gây choáng khi thắng Man city với tỉ số 5-2.
Riêng HLV Smith của Anston Villa chưa có thành tích gì nổi bật. Tuy nhiên sau khi được thăng hạng vào mùa bóng 2019-2020, Anston đã thay máu gần như cả đội hình. Mảnh ghép cuối cùng dường như hoàn thiện vào mùa bóng năm nay với TM Martinez từ Arsenal đã giúp cho đội đứng trong vào đội thủng lưới ít nhất.
Đêm qua, do bận đấu FA cup, Ngoại hạng Anh chỉ còn hai trận đấu lại là sự chạm trán của giữa hai đội ngựa ô với hai đội big 6, trong đó West Ham – Arsenal hòa 3-3, còn Anston Villa thua Tottenham 0-2.
Trận hòa 3-3 thực sự là một trận đấu điên rồ khi West Ham dẫn trước 3-0 nhưng rồi Arsenal đã không hổ danh là một đội bóng lớn khi cuối cùng không chịu thua. Trong khi đó Tottenham đã rửa hận trận thua 3-0 và bị loại khỏi Europa bằng trận thắng nhẹ nhàng hai bàn trắng, với 1 bàn thắng từ chấm phạt đền đã giúp Kane vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới cùng 17 bàn, ngang bằng với Salah của Liverpool.
Ngựa ô của FA cup lại là đội Southamton khi họ đã góp mặt cùng ba đội Man city, Leicester và Chelsea ở bán kết. Nếu Southamton đoạt cup (hơi khó) thì sẽ chiếm suất dự Europa của đội xếp thứ 7, làm cho cuộc đua giải Ngoại hạng Anh thêm phần gay cấn.
Cho đến nay, ngoại trừ Man city vượt hẳn lên, tạm coi là “mồ yên mả đẹp”, 9 đội còn lại sẽ bám đuổi rất sát trong 9 vòng đấu cuối, điều gì cũng có thể xảy ra!
Ảnh: Sau ba lần để bóng đi “tìm chim” trong trận đấu đêm qua với Westham, Partey hứa sẽ ghi bàn từ quả sút xa với các fan trên mạng Instagram.
Viện lý do Covid 19, anh từ chối về khoác áo đội tuyển Ghana để ở lại cùng Arsenal chuẩn bị cho chiến dịch nước rút cuối mùa giải.

Nguyễn Huy Thiệp- Một hiện tượng văn học sáng chói thời “cởi trói”

 

Tên tuổi Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp gắn liền với một giai đoạn ngắn ngủi nhưng đầy hứng khởi của Văn học Việt Nam.
Đó được coi là giai đoạn “cởi trói văn nghệ” do TBT Nguyễn Văn Linh phát động sau ĐH Đảng 1986. Hàng loạt các tác phẩm văn học từng bị cấm đã được phép xuất bản. Các nhà văn được tự do sáng tác một cách cởi mở hơn. Như Nguyễn Dậu, lúc đó đã ngoài 60 tuổi, làm nghề cắt tóc bỗng dưng lại viết ra được các tác phẩm gây tiếng vang.
Nguyễn Huy Thiệp không già như vậy, các truyện ngắn đầu tiên Những Ngọn gió Hua tát, Tướng về hưu trên tờ Văn nghệ được xuất bản vào năm 1987 khi anh mới 37 tuổi. Anh viết rất khỏe, một loạt các truyện nối tiếp nhau ra đời như Vàng lửa, Kiếm sắc, Không có vua, Chảy đi sông ơi... cái nào cũng đặc sắc, tầm cỡ, làm cho người ta nói đến anh như một hiện tượng đặc biệt trong văn học nước nhà.
Lúc đó, mình cũng như nhiều thanh niên không để ý lắm đến văn học Việt Nam mà say mê với các tác phẩm dịch từ ngoại quốc, hoặc chuyện chưởng. Hoặc có chăng, đọc những tác phẩm kinh điển của Tự lực văn đoàn hay của Vũ Trọng Phụng.
Đầu thập niên 1990s, mình có dịp tiếp xúc với các nhà văn Lê Lựu, Chu Lai, Trần Thị Trường. Họ là những người nổi tiếng và kiêu ngạo, nhưng kỳ lạ, đều tỏ thái độ tất tôn trọng khi nhắc đến “Thiệp”. Lê Lựu nói: có những ca sĩ hát vài bài liền nhưng không ai thấy hay, nhưng lại có ca sĩ chỉ vừa cất lên một câu đã làm tất cả phải trầm trồ, người đó chính là Nguyễn Huy Thiệp.
Bạn bè cũng nhắc đến Nguyễn Huy Thiệp nhiều, mình mới dành thời gian để đọc các truyện ngắn của anh, quả thật tuyệt vời. Rồi lại thấy nhiều người bắt chước lối hành văn gọn, câu văn ngắn nhưng không ai thành công cả, vì không ai có thể sâu sắc, lãng mạn như Thiệp. Viết ngắn khó hơn viết dài nhiều và cũng chứng tỏ, Thiệp đã ấp ủ, chắt lọc từ lâu, bây giờ mới bộc phát ra, chứ mới viết thì không thể thành công nhanh như vậy.
Không chỉ Thiệp, giai đoạn cởi trói cũng mang đến hàng loạt các tác phẩm, tác giả có giá trị, tên tuổi như một trào lưu văn học mới. Tuy nhiên, khoảng năm 1991-1992 đã xảy ra các biến cố về chính trị trên thế giới cũng như trong nước. Liên xô và Đông Âu sụp đổ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Dường như đã có chỉ đạo từ trên là phải từng bước siết lại sự cởi mở trong văn nghệ.
Người ta thấy Trần Độ không còn là Trưởng ban Văn hóa tư tưởng, Nguyên Ngọc bị cách chức Tổng biên tập tờ Văn nghệ. Các nhà văn Dương Thu Hương, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Quang Lập bị báo chí truyền thông coi là phản động. Nhà văn Trần Quang Huy bị treo bút vì viết “Linh nghiệm” còn “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh bị cấm.
Trong bối cảnh đó, Nguyễn Huy Thiệp, ngôi sao sáng nhất mở nhà hàng Hoa ban ở Gia Lâm và các tác phẩm cứ thưa thớt dần. Thiệp quan niệm viết văn không vì tiền nhưng làm kinh doanh và nghệ thuật cùng lúc thì rất khó thành công. Vì thế cuộc sống kinh tế của ông không khá giả, đúng ra là nghèo khó cho đến cuối đời.
Trong gần 20 năm (1992-2021) số tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp không bằng 5 năm (1987-1992) về cả số lượng lẫn tầm vóc. Trong nghề viết, đỉnh cao thường đến sau 10-15 năm trở đi, còn với Thiệp, mới 5 năm đã tắt đi cảm hứng thì đó là điều đáng tiếc.
Tuổi 70, sắp sang 71, không phải là trường thọ. Ông sẽ được ca ngợi nhiều hơn sau khi qua đời...

Zaha – cầu thủ bóng đá không chịu quỳ gối



Một cảnh tượng “khó coi” đã xảy ra trong trận đấu giữa Crystal Palace và West Brom trong khuôn khổ Giải Ngoại hạng Anh cách đây 4 hôm: Wildried Zaha, 28 tuổi, cầu thủ duy nhất vẫn đứng trong khi tất cả các cầu thủ và các trong tài quỳ gối theo nghi thức “Black lives Matter”.
Đây là nghi thức nhằm phản đối sự phân biệt chủng tộc sau cái chết của George Floyd, người Mỹ đen bởi cảnh sát vào 25/5/2020. Từ đó, các giải thể thao của Anh quốc cũng như nhiều nước đã có sáng kiến quỳ gối mỗi khi các trận đấu diễn ra.
Zaha là ai mà dám “cả gan” như vậy?
Anh là một cầu thủ da đen của Bờ biển ngà, đã được Alex Ferguson phát hiện và đưa về Manchester United khi còn là một tài năng trẻ. Khi Sir Alex về hưu và Moyes lên thay thì đã xảy ra một sự việc mà báo chí đã làm rùm beng. Báo Anh quốc viết rằng Zaha đã “f***” (từ f word này tương đương với chữ đờ trong tiếng Việt) con gái HLV Moyes và vì thế Moyes tìm cách tống cổ anh ra khỏi đội.
Đáng lẽ báo chí có thể viết một cách tử tế hơn: Moyes không tán thành mối tình của con gái mình với Zaha nên đã cách ly hai đứa bằng cách đưa Zaha sang đội Crystal Palace. Crystal là một đội bóng phải vận lộn để trụ hạng trong nhiều năm, nay có một ngôi sao đẳng cấp thế giới thì như vớ được cục vàng.
Zaha đã khẳng định được tài năng và được một ông lớn là đội Arsenal nhòm ngó vào mùa hè 2019. Vì không muốn mất Zaha, HLV Hodgson ra giá 80 triệu bảng nên Arsenal bỏ cuộc và mua Pepe, đồng hương Bờ biển ngà chỉ có 72 triệu mà lại được trả chậm trong 5 năm.
Emery sau khi bị cách chức HLV Arsenal kể lại rằng, ông muốn Zaha chứ không phải Pepe và ám chỉ rằng vì không mua được đúng người là lý do ông mất ghế.
Zaha bất mãn, chơi khá tệ, nên sang mùa hè 2020 Crystal “đại hạ giá” xuống còn 30 triệu bảng nhưng một phần vì Covid, một phần Arsenal đã dư thừa nhân lực nên không mua nữa. Để an ủi, HLV Hodgson đề nghị Zaha làm đội trưởng nhưng anh từ chối, tuy nhiên anh vẫn mang băng khi đội trưởng chính thức Milivojevic vắng mặt.
Trở lại trận đấu mà Zaha không chịu quỳ gối, Crystal chơi tốt và thắng West Brom 1-0, để có thể coi là hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng với 37 điểm. Zaha mới trở lại sau chấn thương nhẹ đã chơi đủ 90 phút, mang lại sự tự tin cho toàn đội.
Điều bất ngờ, đông đảo người hâm mộ đã tỏ ra ủng hộ hành động của Zaha, họ đồng ý với anh quỳ gối chẳng giúp gì cho việc chống phân biệt chủng tộc. HLV Hodgson đã lên tiếng rằng đội Crystal cũng ủng hộ Zaha.
Bốn ngày qua đi, chưa thấy động thái gì từ Ban tổ chức giải là liệu có tiến hành kỷ luật Zaha hay không? Nếu không dám đụng đến Zaha thì chắc chắn sẽ có các cầu thủ khác tiếp bước anh không quỳ gối nghi thức trước các trận đấu nữa.

Quan sát và tầm nhìn

 

Trời sinh muôn loài, nhưng chỉ loài người có trí khôn. Vì sao vậy?
Con vật đi bằng 4 chân, người vượn cũng đi bốn chân nhưng đã trở thành vượn người khi hai chân trước được giải phóng và bắt đầu chuyển sang đi hai chân. Từ đó, vượn người có thể ngẩng cao đầu quan sát, làm cho trí não phát triển và từng bước có trí tuệ để trở thành con người.
Chuyện này không phải mình bịa ra mà trong sách Triết học viết như vậy. Sách còn viết tiếp, quá trình lao động bằng bàn tay và trí óc làm cho trí thông minh của con người ngày càng tiến tới.
Mình tin rằng, có hai loại người, người có khả năng quan sát tốt, thấu hiểu sự vật hiện tượng và lòng người, có năng lực tổ chức, bao quát và đó là những người “Trời phú” để làm những công việc chỉ huy.
Những người khác, do khả năng quan sát hạn hẹp hơn, họ vẫn có thể làm nghề giỏi, “nhất nghệ vinh nhất thân vinh”, vẫn thành công và vinh hiển nhưng không phù hợp cho vai trò người của công chúng để dẫn dắt xã hội.
Khi bạn làm kinh doanh, không ai có thể quyết định giúp bạn “nuôi con gì, trồng cây gì”. Nếu bạn đầu tư đúng thì sẽ nhận lại những thành quả tuyệt vời, hoặc ngược lại.
Bạn sẽ phàn nàn rằng, nhiều kẻ ngu dốt, đồi bại mà vẫn ăn trên ngồi trốc và “Trời không có mắt”.
Cũng có lĩnh vực trí khôn không giúp được nhiều mà do may mắn số phận, ví dụ như lấy vợ gả chồng.
Mình cũng tin rằng không có trường lớp hay thầy nào dạy được quan sát. Nhưng quan sát không hẳn là quá khó.
Nếu như con vật chỉ có thể quan sát bằng mắt cùng lắm là bằng ngũ giác thì con người quan sát bằng một tầm cao hơn hẳn, đó là sử dụng bộ óc để quan sát. Theo khái niệm lý thuyết, quan sát (observation) có hai kiểu, ba bộ phận, bốn loại, năm cách và 6 phương pháp.
Trong thực tế, một người giỏi quan sát được coi là người có “tầm nhìn”. Trong cùng một sự việc, họ có góc nhìn khác biệt, có tổng hợp, phân tích, nhận định và phán đoán hơn người và như thế họ thường đạt được nhiều thành tựu về riêng tư cũng như về xã hội.
Tầm nhìn của họ luôn thể hiện cụ thể ở các kế hoạch, mục tiêu khả thi và có lộ trình. Khi bạn định trước những việc sẽ làm thì tinh thần của bạn dễ đạt được sự khoan thai, phong lưu và tận hưởng.
Người ta làm được, bạn và tôi cũng làm được, miễn là cái đầu chúng ta tập trung vào việc quan sát.

Saka, cánh chim báo tin vui cho Arsenal


Asenal là đội bóng có truyền thống chú trọng vào cầu thủ trẻ. Cũng dễ hiểu thôi, một khi đội không bạo chi mua những tên tuổi đã thành danh thì đành phải gây dựng từ các cầu thủ trẻ.
HLV Wenger đặc biệt mát tay để biến những cầu thủ “rẻ tiền” trở thành những ngôi sao hàng đầu thế giới. Những cầu thủ đó là Anelka, Viera, Henry, Pires, Coles, Toure, Fabregas. Khi Arsenal bán cầu thủ giỏi nhất của mình là Fabregas vào năm 2011 thì họ không thể ngờ rằng họ không đào tạo thêm được một cầu thủ tầm cỡ nào nữa...
Cho đến khi một cánh chim lạ xuất hiện, đó chính là Saka. Mới 19 tuổi, lần thứ ba liên tiếp, Saka được bầu là cầu thủ xuất nhất tháng của Arsenal. Cậu cũng chính là cầu thủ được định giá cao nhất của Arsenal hiện nay trên thị trường chuyển nhượng, cỡ khoảng trên 100 triệu bảng. Và như thế cậu nhóc này cũng là cầu thủ đắt giá nhất của Pháo thủ từ trước đến nay.
Thật ra trong 10 năm qua, Arsenal cũng không thiếu các “thần đồng” có điều họ không chịu “nhớn”. Wenger đã từng kỳ vọng rất nhiều vào Walcott, Diaby, Gibbs, Whilsher, Ox-Chamber...Nhưng thất vọng với các chàng trai này cũng kéo theo thất bại của Arsenal. Kết quả là đội ngày càng tuột dốc và Wenger phải ra đi.
Emery cũng từng đặt niềm tin vào Iwobi, Matlaind, Wilock nhưng không được đáp ứng và ông cũng đành chấm dứt triều đại ngắn ngủi của mình.
HLV trẻ Arteta có may mắn hơn, ông có sẵn một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng, trưởng thành từ học viện Arsenal, nhưng cũng đau đầu không ít vì làm sao tìm được “minutes” cho các cậu. Saka được mới ghi được 5 bàn trong mùa bóng năm nay nhưng cậu là nguồn cảm hứng, là cầu thủ sáng tạo, người dẫn đầu về các chỉ số assists, key pass của đội. Các đường chuyền của Saka có độ chính xác cao, sắc bén, điều lâu lắm Arsenal mới có được kể từ khi Fabregas ra đi và Ozil xuống phong độ.
Ở đây có những tương đồng thú vị giữa Saka và Iwobi, hai cầu thủ đồng hương gốc Nigieria, cùng sinh trưởng ở Anh, cùng gia nhập lớp năng khiếu Arsenal từ rất sớm, cùng thuận chân trái và vị trí sở trường là tiền vệ trái.
Tuy nhiên, Iwobi chọn đội tuyển Nigieria thì Saka lại đầu quân cho đội tuyển Anh! Giải thích về điều này, Saka nói rằng, khi bạn sống với bố dượng từ nhỏ rồi đột nhiên người bố “sinh học’ xuất hiện, bạn không thể đi theo ông bố “sinh học” đó.
Sự khác biệt ở đây chính là tài năng, Saka đủ trình để chơi cho đội bóng Tam sư, còn Iwobi thì khó. Cách đây gần 2 năm, khi Saka chớm nở tài năng thì cũng là lúc Arsneal “vội” bán đàn anh Iwobi, rõ ràng để lấy chỗ cho đàn em.
Trước “hiện tượng” Saka, một nhà bình luận đã mách nước cho Arteta rằng hãy mạnh dạn đưa các cầu thủ trẻ vào sân nhiều hơn với mục đích chuẩn bị dần cho mùa giải sau.
- Mùa giải hiện nay chưa “vứt đi” được đâu, vì chúng ta đã có Saka!

Ngu si tứ chi phát triển

 

Sáng nay rảnh rỗi quá mình lội bộ về nhà cũ, cách 6.5km. Đến nói vài ba câu chuyện tào lao với một ông cụ về hưu, rồi lại đi bộ về 6.5 km nữa, tổng cộng 13km. Chuyện nhỏ thôi, có ngày mình đi 20 km.
Bộ khùng hả?
Ờ, so sánh đi: nằm nhà nghịch phone cả buổi sáng; hoặc đi nhìn lá, ngắm mây, nghe chim hót và vận động cơ thể, cái nào hay hơn?
Thực ra tính mình hiếu động từ nhỏ. Một lần duy nhất phải nằm bệnh viện 2 tuần lúc lên 10, mình vẫn còn nhớ cảm giác như phát cuồng. Mình bị sốt xuất huyết, trụy tim mạch, nhiệt độ đo được còn 36 độ, nhưng vẫn đi lại khắp ba tầng lầu. Mọi người hốt hoảng đi tìm bệnh nhân thì thằng nhỏ lừng thững bò về. Hồi đó bệnh viện rất vắng nên để có việc làm cho bác sĩ, y tá nên nó mới bị giữ ở lại lâu như thế!
Ngay lúc cao điểm Covid thì mình cũng không thể ở trong nhà quá 24 giờ. Mọi người có công ăn việc làm đàng hoàng, có ai muốn tiếp chuyện mình đâu. Vậy nên cứ thẩn thơ ngoài đường hoặc đến chơi nhà ông già.
Không phải mình thất nghiệp mà việc làm bất định kỳ. Ví von thế này, người có việc làm toàn thời giống như người có vợ, luôn trả bài đều đặn; còn người làm casual như mình thì no dồn đói góp, có lúc được “khều” nhiều thì làm mệt nghỉ, lúc khác thì lang thang cơ nhỡ.
Tính mình ưa hoạt động và tập luyện thể dục thể thao từ khá sớm, khoảng 11, 12 tuổi. Nhưng đến lớp 12, sức khỏe của mình vẫn yếu hơn so với bạn bè cùng lứa. Đến tuổi thanh niên, tạm coi là thể lực của mình đã đạt mức trung bình. Cách đây mươi năm, tự dưng mình rất yếu, mất ngủ, hay ốm vặt, tim mạch cũng không tốt. Còn bây giờ, nhờ tập luyện thường xuyên, lâu dài mà có thể nói mình vào loại khỏe so với tuổi U60.
Không tin, thử cá độ coi, môn nào cũng chiều: đi bộ, chạy bộ, đá bóng...Các chỉ số sức khỏe tổng quát mới nhất cho thấy, sức khỏe kỳ này tốt hơn kỳ trước và mình sẽ tiếp tục vận động nhiều hơn nữa.
Mình tự nhận thuộc loại “ngu si tứ chi (hoặc ngũ chi) phát triển”.

Mua bảo hiểm

 

Trên mạng VDS đang bàn tán sôi nổi về một chuyện đụng xe, "hôn" nhẹ cái mà bắt đền $3500, chỉ vì nó biết bạn nhà ta không mua bảo hiểm. (link trong phần comment).
Giờ mà không chịu thì phải ra Tòa, sẽ phiền hơn nữa. Thật không có cái dại nào bằng cái dại nào.
Là người lái xe, bạn có dám quả quyết không bao giờ đụng? Vậy sao không mua bảo hiểm. Tưởng là tiết kiệm được ít tiền trước mắt nhưng về lâu dài sẽ thiệt nặng hơn.
Mình biết có người mua con xe hơn $100k, bảo hiểm $10k/ năm, kêu đắt quá không nộp. Thật ra như thế cũng hợp lý thôi, xe $10k thì bảo hiểm cũng mất $1k rồi.
Nếu mua thì nên mua loại một chiều hay hai chiều? Hai chiều mắc hơn gấp đôi nhưng rất nhiều ích lợi.
Đụng xe mà gặp người biết điều thì quá sướng, gặp thằng củ chuối không chịu nhận lỗi, nếu bạn có comprehensive thì bảo hiểm nhảy vào cuộc, họ cố cãi cho bạn đúng vì nếu bạn thua, bảo hiểm của bạn phải đền cho cả hai xe! Các công ty bảo hiểm có luật sư chuyên nghiệp nên rất dễ thắng.
Trên thực tế nhiều trường hợp sai đúng không rõ ràng, lại không có người làm chứng thì lúc đó vai trò luật sư rất quan trọng.
Nếu bảo hiểm của bạn chỉ là một chiều thì bạn phải tự chèo chống với tòa án và luật sư thôi, công ty bảo hiểm sẽ không giúp.
Còn bảo hiểm y tế thì sao? Tương tự, nếu bạn dám quả quyết không bao giờ ngã bệnh, đau răng, nhức mắt... thì cũng khỏi cần.
Khi có PR và quốc tịch, bạn có medicare chính phủ, nhưng vẫn nên mua thêm bảo hiểm y tế tư. Bạn được chính phủ trợ giá hoặc được trừ thuế và nhiều lợi ích về sức khỏe... Đừng tính toán thiệt hơn quá, vì nếu có chuyện thì không ai khóc hộ bạn đâu.
Bảo hiểm nhà, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm hành lý đi du lịch, bảo hiểm nhân thọ...? Nói chung đều có lợi ích nhất định và nên suy nghĩ thấu đáo cho việc có tham gia hay không.

Arsenal: Thêm một mùa giải đáng quên

 

Đối với một đội bóng đại gia đã từng ngự trị trên đỉnh cao bóng đá Anh thì việc không lọt vào top 4 của giải là một thất bại. Năm nay, lần đầu tiên đội Arsenal công bố một mùa bóng lỗ nặng 48 tỉ bảng thì việc chiếm suất dự Champion League để gỡ gạc cho thu nhập càng trở nên cấp bách.
Trận đấu đêm qua hòa 1-1 với Burnley cho thấy con đường trở lại với CL ngày càng trở nên xa vời. Nếu như mùa giải năm ngoái, Arsenal “khá ổn định” với vị trí thứ 9, chỉ lên hạng 8 nhờ thắng trận cuối thì mùa giải năm nay lại “bình chân” với hạng 10.
Công bằng mà nói, trong trận đấu với Burney, Arsenal chơi ở mức trung bình, không quá hay, không quá tệ. Như thế cũng đủ quá mạnh trước một đội đang xếp thứ 15 mà chỉ có vận đen bám đuổi mới cướp đi của đội 3 điểm.
Sút trúng cột, trúng xà, mất phạt đền, và thủng lưới bởi sai lầm cá nhân đã xảy ra trong cùng trận đấu này. Arsenal cũng đã nhiều lần mất điểm vì những lý do khác: thẻ đỏ oan, phản lưới nhà, chấn thương...
Bây giờ nếu Arsenal có thắng toàn bộ 11 trận còn lại thì mới chỉ được 71 điểm. Mùa bóng 2016-2017 đội được 75 điểm mà vẫn bị bật khỏi top 4. Tuy nhiên, trước đó, mùa 2015-2016 chỉ được 63 điểm thì lại vẫn có suất CL.
Với tình hình các đội bám đuổi khác so kè như năm nay, 63 điểm là có hy vọng, muốn vậy đội phải thắng 8/11 trận, cộng với một trận hòa. Trong 11 trận cuối, có 6 trận gặp các đội ở nửa cuối bảng xếp hạng, về lý thuyết là có thể xới tái cả 6. Trong 5 trận với các đội “chiếu trên” nhưng không còn đội nào thuộc top 3 thì phải thắng thêm 2 trận nữa. Như thế vẫn là quá khó.
Con đường khác có vẻ sáng cửa hơn là vô địch Europa, về lý thuyết, đội chỉ cần thắng 4/7 trận. Theo cách tính của AI, xác xuất của Arsenal là 15%, chỉ xếp sau Man Utd với 23% và đứng trên ba đội Ajax, Tottenham và Villareal của cựu HLV Emery đồng hạng với 10%.
Trong mùa bóng đầu tiên 2017-2018 rơi xuống Europa, tình hình tài chính của đội vẫn rất tốt và dám vung tiền mua về Laca và Auba. Sau mùa hè 2018, Wenger ra đi, Emery còn vung tay mạnh hơn mang về 12 cầu thủ, trong đó 10 ngôi sao mua đứt.
Còn với Arteta, cũng với 2 kỳ chuyển nhượng, ông chỉ dám mua 4 cầu thủ (Mari, Runarsson, Gabriel, Partey) còn lại là chuyển nhượng tự do (Cedric, Willian) và mượn (Odegaard, Ceballos, Ryan). Cùng với việc các tài năng trẻ “chín” đồng loạt đã dẫn tới tình trạng dư thừa nhân lực.
Đáng lẽ ra Arsenal đã thu được một khoản tiền lớn nhờ việc đẩy đi các cầu thủ đã thành danh của mình, nhưng chỉ có 20 triệu bảng từ TM Matinez là đáng kể, còn ngoài ra gần như biếu không đối với Ozil, Sokratis, Mustafi, Mkhitaryan. Nhiều cầu thủ “không còn trong kế hoạch” nhưng vì Covid, chẳng đội nào muốn mua đứt nên Arsenal cũng đành phải cho mượn để giảm quỹ lương: Saliba, Kolasinac, Mavropanos, Torreira, Maitland-Niles, Willock và Guendouzi. Nếu “đúng giá” thị trường, những cầu thủ này có thể mang về ít nhất 50 triệu bảng, thì Arsenal sẽ không bị lỗ vốn.
Sau một quãng thời gian chệch choạc hậu Wenger, dường như con thuyền Pháo thủ bắt đầu đi đúng hướng, định hình lối chơi, dàn cầu thủ đang hội đủ nhân tố kinh nghiệm, sức trẻ và sự đam mê. Mùa giải sang năm sẽ rất hứa hẹn, còn năm nay, cứ còn nước còn tát.

Kinh tế Úc tăng trưởng kỳ diệu trong thời Covid


Hôm qua, chính phủ Úc đã công bố số liệu về tăng trưởng GDP trong tam cá nguyệt Q4/2020 với mức tăng 3.1%, cao nhất trong các nước phát triển.
Tỉ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 6.4%, so với mức 7.6% vào tháng 7 năm ngoái. Dự báo, mức thất nghiệp sẽ xuống dưới 6% vào cuối năm nhưng vẫn còn cao hơn trước Covid 5.5%.
Không chỉ Covid 19, Úc còn gặp những trở ngại do cháy rừng, Chiến tranh thương mại với Trung Quốc.
Để đạt được điều "thần kỳ" này, bên cạnh chính sách lãi suất thấp (chỉ còn 0.1%), Úc còn chi cứu trợ mạnh tay.
Cứu trợ jobskeeper đã giữ được hàng triệu việc làm, đảm bảo các doanh nghiệp không bị phá sản.
Tiền ngân sách cũng rót trực tiếp vào lĩnh vực bất động sản qua việc trợ giúp người mua nhà đầu tiên và người sửa nhà.
Câu hỏi là việc vung tiền như vậy liệu có gây lạm phát? Thực tế cho thấy là không.
Việc điều hành dòng tiền đã tỏ ra nhịp nhàng, cân đối được hàng - tiền. Nhu cầu hàng hóa ngoại nhập tăng đã có lợi cho các nước xuất khẩu nhưng Úc cũng được hưởng lợi do giá quặng sắt tăng gấp đôi.

Những luận điểm và tiên đoán khác lạ của Donald Trump


Donald Trump vừa có bài diễn thuyết đầu tiên kể từ khi rời Nhà trắng. Trong bài nói vo 1 giờ đồng hồ, Trump đề cập nhiều vấn đề nhưng điều mọi người mong chờ nhất: ông có ra tranh cử tổng thống nữa hay không thì ông lại ỡm ờ, không trả lời dứt khoát.
Cũng không có gì phải vội. Chúng ta có bốn năm để xem những luận điểm và tiên đoán của Trump có đúng hay không. Nếu đúng, ghế tổng thống sẽ vẫn là của chàng, còn sai thì thôi.
Về Covid, Trump chủ trương hạn chế lệnh cấm cách ly và chấp nhận việc lan truyền bệnh. Nhưng ông chú trọng việc điều trị để giảm thương tổn bằng máy thở, thuốc đặc hiệu và vaccine.
Bây giờ đã thấy quan điểm như vậy bước đầu đúng. Dù tiêm vaccine không giải quyết được vấn đề lây nhiễm mà chỉ làm giảm ca nhiễm bệnh nặng, giảm tử vong. Covid còn kéo dài, nếu cách ly mãi sẽ hủy hoạt nền kinh tế và giáo dục.
Mỹ là đất nước di dân nên chính sách nhập cư hết sức quan trọng. Chính sách ngăn chặn mạnh tay đối với di dân bất hợp pháp đã và sẽ làm giảm thiểu ma túy, nạn thất nghiệp và tội phạm trong cộng đồng người da đen và Mỹ Latin.
Kiến tạo hòa bình Trung Đông đi đôi với việc cấm nhập cảnh của công dân các nước hồi giáo cực đoan là cách bảo vệ an ninh nội địa cho nước Mỹ.
Trump không phủ nhận biến đổi khí hậu nhưng không ủng hộ Hiệp định Paris. Hiệp định này đưa ra những cấm đoán không cần thiết và không kiểm soát được, kết quả chỉ làm tăng giá năng lượng và không giải quyết được vấn đề gì.
Mỹ đang nuôi báo cô nhiều tổ chức quốc tế với bộ máy cồng kềnh, quan liêu, kém hiệu năng. Cần cải tổ các tổ chức này hoặc Mỹ sẽ cắt giảm chi phí, thậm chí hủy tư cách thành viên.
Các hiệp định đa phương về kinh tế thương mại phản ánh tư duy cũ kỹ lỗi thời, cần hủy bỏ hoặc đàm phán ký kết lại.
Hiểm họa Tàu Cộng là to lớn, một hiệp định như TPP không giải quyết được mà phải có một liên minh không chỉ về kinh tế mà còn phải có nội dung về chính trị, quân sự do "Bộ tứ" (Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc) làm nòng cốt.
Để phát triển kinh tế, cần đòn bẩy giảm thuế, đưa sản xuất trở lại với nước Mỹ.
Bài nói được 3,3 triệu người xem trực tiếp, chúng tỏ sức hút của Trump chưa hề thuyên giảm.

Michael Somare, cha già dân tộc của PNG


 

Sir Michael Somare, Thủ tướng đầu tiên, người được coi là “cha già dân tộc” của Papua New Guinea mới qua đời ở tuổi 85.
Người Papua New Guinea thuộc giống người Melanesia, một trong bốn chủng tộc của khu vực Thái Bình dương. Melanesia có trình độ phát triển cao hơn thổ dân Úc Aboriginal. Nếu như người Aboriginal còn sống bằng săn bắn hái lượm thì người Melanesia đã biết sản xuất nông nghiệp từ ngàn đời nay.
Nhưng PNG, thuộc nửa phía đông của đảo Papua vẫn là một vùng đất huyền bí, với rặng núi cao tới 4,600 mét, và những cánh rừng rậm nguyên sinh hiếm hoi còn sót lại trên trái đất. Một điều đặc biệt là người dân ở đây có tục ăn thịt người, mà phải đến năm 2012 mới được chính thức xóa bỏ.
Khi các lái buôn châu Âu đến đây vào thế kỷ 18 và mang theo khoai lang thì người Papua đã biết cách biến loại củ này làm thứ lương thực chủ yếu, thay thế cho khoai môn. Theo tương truyền, loại khoai lang trồng ở đất PNG tạo ra đột biến gien, phụ nữ ăn vào trở nên rất hưng phấn tình dục và tổ chức thành từng nhóm đi bắt cóc đàn ông về để thỏa mãn.
Câu chuyện đó không rõ có đúng không nhưng có một thực tế là kể từ khi lương thực thực phẩm dồi dào, dân số ở đây đã tăng lên nhanh chóng. Và một số liệu hiện tại, PNG là đất nước có tỉ lệ hiếp dâm rất cao.
Hồi thập niên 90, một đoàn văn công PNG sang Úc biểu diễn đã gây tranh cãi trên báo chí vì có vũ nữ đều để ngực trần theo truyền thống. Người PNG da đen nhưng lại có tóc vàng khá đặc biệt, dáng người cũng thon gọn.
Thực ra PNG đã từng được coi là một “tiểu bang” của Úc trong hơn 60 năm. Sir Michael, trước khi trở thành thủ tướng đầu tiên của nước PNG độc lập thì ông là Thủ hiến của mảnh đất này, nằm trong Liên bang Úc.
Năm 1884, ba cường quốc Hà Lan, Đức và Anh đã phân chia đảo Papua thành ba phần, trong đó Hà Lan chiếm một nửa đảo ở phía Tây. Bên phía Đông, Đức chiếm nửa phần Bắc, Anh chiếm nửa phần Nam.
Khi Úc đại lợi thành lập vào năm 1901, năm 1905 Anh quốc giao phần thuộc địa của mình ở đảo Papua cho Úc theo một Hiệp định. Thừa cơ Đức sa lầy và thua trong Thế chiến I, Úc chiếm nốt phần Đông Bắc của Đức.
Năm 1975, Úc trao trả độc lập cho PNG, tuy nhiên quần đảo Torres Strait, nơi người Melanesia sinh sống đã gây bất đồng giữa hai nước được giữ lại Úc. Hiện nay, đa số người Torres Strait sống trong lục địa Úc, và chỉ có 4,000 cư dân tại các đảo, được tổ chức thành một “council” thuộc tiểu bang Queensland.
Phần thuộc địa phía Tây của đảo Papua ngày nay trở thành một tỉnh của Indonesia. Một phong trào người Tây Papua, nơi bằng phẳng và đông dân hơn, từng đấu tranh đòi độc lập và thống nhất với phía bên kia của đảo đã không được quốc tế ủng hộ, kể cả PNG.
Sir Michael là con cả trong một gia đình 6 con, có cha là một cảnh sát. Vào thời gian PNG bị Nhật chiếm đóng, Michael đi học trường Nhật nên có khả năng đọc và viết tiếng Nhật, mặc dù tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chính.
Từng 4 lần làm thủ tướng PNG, tổng cộng 17 năm, ông là một chính khách nổi bật của đất nước. Năm 2011, ông ngã bệnh, phải đi điều trị tại Singapore. Ở trong nước, đảng NAP của ông bị chia rẽ trầm trọng, một số nghị sĩ chạy sang phe đối lập. Phe đối lập do có đủ đa số trong quốc hội nên đã chọn thủ lãnh của họ là O’Neill làm thủ tướng mới. Tháng 12/2011, với mục đích ngăn cản Somare, lúc đó 75 tuổi, quốc hội đã thông qua một đạo luật quy định thủ tướng không được quá 72 tuổi.
Đầu năm 2012, Somare ra lệnh cho quân đội phế truất O’Neill, gây là một cuộc khủng khoảng chính trị tại nước này. Tuy nhiên, với sự can thiệp của Úc, một cuộc bầu cử được tổ chức. Kết quả O’Neill thắng và giữ chức thủ tướng cho tới năm 2019.
Sir Michael vẫn chưa về hưu và tiếp tục làm nghị sĩ đến năm 2016. Con trai ông, Arthur, từng làm Bộ trưởng nhưng đã phải từ chức vì những cáo buộc tham nhũng.
Gia đình Somare đã lên tiếng cám ơn chính phủ đương nhiệm của thủ tướng Marape đã vinh danh vị thủ tướng khai quốc công thần và xin đưa thi hài ông về an táng tại quê nhà.