Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Sa mạc đá

Sa mạc đá (pinnacles desert) là một bãi cát khổng lồ nằm cách Perth 200km về phía Bắc, với những cột đá dầy đặc hoặc thưa thớt, có cột cao đến 4 mét. Chạy xe trong sa mạc, nếu may mắn bạn sẽ bắt gặp những con đà điểu châu Úc sống hoang dã.

Giả thiết rằng, những cột đá được hình thành bởi những gốc cây có độ tuổi 500 000 năm đã hóa thạch.


CHUYỆN ĐÔI TA CHỈ CÓ THẾ THÔI SAO


Trận thua của Arsenal trước đội bóng tí hon BATE với tỉ số 0-1 đã như giọt nước tràn ly. Cổ động viên, những người đã đội mưa tuyết sang tận Belarus đã nhất loạt chăng biểu ngữ đòi HLV Emery từ chức. Không lẽ nhanh thế sao khi mới 8 tháng trên ghế nóng ? HLV tiền nhiệm Wenger phải mất 22 năm mới có “vinh dự” đón chào kiểu banner như thế này. Chẳng ai giống ai cả, mới mùa bóng năm ngoái, Arsenal của Wenger đã cho BATE phơi áo với tỉ số 6-0 trước khi bồi thêm cú lượt về 4-2 nữa.

Đành rằng mối tơ duyên của một HLV trưởng với một đội bóng không thể vĩnh cửu, tuổi thọ của HLV ở các đội bóng đang có xu hướng ngày càng ngắn đi. Chu kỳ của một HLV hiên nay chỉ còn rơi vào 2-3 năm, gồm 4 giai đoạn: Hưng phấn, Vào form, Mất lòng tin và chăng biểu ngữ.

Không có lửa thì sao có khói. Vậy Emery đã mắc những tội gì để đến nông nỗi này ?

Thứ nhất, thiếu hòa đồng, cụ thể ở đây là khả năng hợp tác với các công thần và ngôi sao của đội. Công thần là những cầu thủ lâu năm và có nhiều thành tích đóng góp, đó là (theo thứ tự thâm niên ở đội) Wilshere, Ramsey, Kolciany, Ozil, Cech. Điều dễ nhận ra rằng, những cầu thủ đã có thời làm mưa làm gió dưới sắc áo Arsenal đã chơi tệ hại kể từ khi Emery cập bến. Có thể đổ lỗi vì Cech hay Kolciany đã quá già nhưng những người còn tuổi vẫn vội vã ra đi hoặc nằm chờ thời để được thoát cảnh “học trò” của Emery.

Các ngôi sao của đội (tính theo trị giá chuyển nhượng và mức lương) như Auba, Laca và Ozil cũng không thể hiện được đúng đẳng cấp của mình.

Thứ hai, các cầu thủ Emery mang về quá tầm thường. Rõ ràng, Emery có ý đồ xóa bỏ di sản của người tiền nhiệm nên đã mang về đến 6 cầu thủ, kể cả 1 cầu thủ đến dưới dạng cho mượn. Để so sánh, khi Moyes thay Ferguson ở Man Utd thì ông chỉ mang về 1 cầu thủ duy nhất là gã đầu xù Fellaini.

Với số lượng lớn như vậy và với ngân sách hạn chế thì không thể có những cầu thủ giỏi. Thủ môn Leno được mỗi cái chơi chân tốt chứ khả năng bắt bóng bổng và phán đoán vẫn chưa bằng một Cech 36 tuổi. Trung vệ Sokratis kém hẳn so với Kolciany 34 tuổi. Đối với Lichtsteiner, Guendouzi, và Torreira thì hoặc là quá già, quá trẻ hay ...quá lùn.

Arsenal không thiếu số lượng, vấn đề đội đang cần những “super talent” như đội đã từng có. Đáng tiếc, Emery không thuyết phục được giới chủ chi thêm tiền và cũng không đủ con mắt tinh đời để tìm được những viên ngọc thô quý.

Thứ ba, rối loạn về chiến thuật. Chỉ trong 8 tháng cầm quân, Emery đã cho chơi với 8 sơ đồ chiến thuật khác nhau: 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, 3-4-3, 3-4-1-2...Buồn cười là có những trận, đội chơi với 3 loại chiến thuật khác nhau.

Điều Emery cần hiểu là cái job HLV không phải là loay hoay đi tìm sơ đồ chiến thuật mà việc chủ yếu là động viên phát huy được năng lực của từng cầu thủ và kết hợp họ với nhau. Tức là vấn đề chuẩn bị tâm lý và động lực thi đấu chứ không phải chiến thuật. Trong 22 năm, hầu như Wenger chỉ chơi với sơ đồ 4-3-3 duy nhất mà cũng không sao, vẫn nhiều chiến tích.

Thứ tư, chuyện riêng Ozil. Ozil là một cầu thủ đặc biệt, vừa công thần vừa ngôi sao, là cầu thủ hưởng lương cao nhất đội.

Ozil có lối đá nghệ sĩ, nặng về kỹ thuật và ngẫu hứng. Chính vì thế, phong độ của anh thất thường, đã vậy những trận đá hay còn ít hơn những trận dở (tức là chơi dưới sức mình). Nhớ lại một trận đấu cách đây hơn 3 tháng, anh chơi tệ và bị thay thế. Ozil bước ra sân với vẻ mặt lạnh tanh, không thèm nhìn Emery đang đứng chờ bắt tay. Kể từ đó, Ozil gần như mất hút, ít được ra sân. Thiếu Ozil, hai cây săn bàn Auba và Laca dường như mất cảm hứng và mất người tiếp đạn cũng trở nên thiếu bén nhọn, dẫn đến việc Arsenal đã và đang trượt dài.

Thời Wenger thì khác. Rất nhiều trận Ozil chơi kém nhưng vẫn được thi đấu đến hết trận, ngoại trừ những trận đội nhà đã có tỉ số an toàn và không cần có thêm bàn thắng. Không hẳn Wenger quá cưng chiều anh mà chính là ông làm theo nguyện vọng của khán giả. Có ngôi sao ra sân thì người ta mới trả tiền mua vé.

Vào kỳ chuyển nhượng mùa đông, Ozil bị rao bán mượn và đã được một đại gia là PSG mời chào nhưng anh đã từ chối thẳng thừng. Hiện nay đẳng cấp của PSG không thua gì Ars, vậy chuyện xảy ra đây ?

Lý do ở chỗ PSG chỉ nhận quân dưới dạng cho mượn. Sự kiêu hãnh của một cầu thủ lớn không cho phép anh ra đi theo kiểu như vậy. Ông cần sự phục vụ của tôi thì ông phải trả tiền chuyển nhượng, không thể có chuyện free.

Người ta cho rằng mối quan hệ Ozil – Emery đã bị đổ vỡ. Điều này không lạ vì đã có nhiều trường hợp mối quan hệ thầy trò không lành ngọt. Emery quá hiểu điều này khi sự cẳng thẳng của Emery với Neimar mà Emery đã phải cay đắng cuốn gói sau thời gian ngắn ngủi tại vị ở PSG.

Với một chủ nhân keo kiệt như Kroenke thì Emery khó bị sa thải sớm vì hợp đồng còn dài và mức bồi thường sẽ rất lớn. Do vậy, nhiệm vụ của những người yêu Arsenal sẽ còn gian nan hơn bởi mục đích cuối cùng của họ không phải HLV mà chính là đánh bật cho được Kroenke, người chỉ chăm chăm đến túi tiền hơn là bóng đá, thì mới giải cứu được Arsenal.

Cơ hội lật ngược thế cờ trong trận lượt về tối Thứ năm này vẫn còn lớn vì BATE chỉ là một đội bóng yếu. Trận thua nhẹ tuần rồi có thể coi là một tai nạn.

Khi bạn vấp ngã, không có gì đáng lo vì bạn có thể đứng dậy và đi tiếp. Nhưng nếu không đúng đường hướng thì không có cơ hội sửa sai, bạn sẽ không bao giờ tới đích.

THẾ THỜI PHẢI THẾ


Tôn Sách khinh suất, ra ngoài không có vệ sĩ đi cùng nên bị trúng tên tẩm độc bắn lén. Thầy thuốc khuyên Sách phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho đến khi bệnh lành.

Bỗng nhiên, sứ giả của Viên Thiệu mang thư đến. Tình hình là, Viên Thiệu và Tào Tháo sắp đánh nhau to, vì Thiệu trước có quen biết với Tôn Kiên, là bố Tôn Sách nên nhờ Sách hỗ trợ.

Đang bệnh, Tôn Sách đã phải triệu tập phiên họp khẩn với các quan tướng. Mọi người bàn rằng, Viên Thiệu nắm giữ phần đất rộng người đông nhưng tính nết rườm rà lắm. Mỗi khi xuất binh phải bấm ngày giờ, rồi làm lễ khấn vái linh đình, Tào Tháo thì không thế. Có thể dự đoán rằng nhà Viên sẽ chết dưới tay nhà Tào nên chẳng dại gì mà dính với Viên Thiệu để mang thù mang oán với bên thắng cuộc.

Tôn Sách nghe thấy hợp lý mới mở tiệc khoản đãi sứ giả và nói, ông cứ đi về, chúng tôi sẽ liên hệ sau.

Trong cuộc họp bàn, một số quan tướng tự tiện bỏ ra ngoài. Sách hỏi có chuyện gì thế thì được tâu, có bậc khả kính là Vu Cát, năm nay đã 90 tuổi đi qua, nên mọi người ra vái chào. Sách sai lính bắt Vu Cát vào. Vu Cát thưa: bần tăng là người tu hành, chỉ làm phúc, không bao giờ tơ hào một thứ gì của dân. Sách mắng rằng, ông reo rắc mê tín dị đoan mà bảo ông không tơ hào thì cơm ăn, quần áo mặc của ông, ở đâu ra ? Sách sai tống Vu Cát vào trong ngục, chờ xét xử.

Buổi tối, mẹ Sách đến thăm con ốm. Nhân chuyện Vu Cát, bà bảo đây là người rất được sùng bái nên con phải liệu mà khu xử.

Hôm sau, Sách lâm triều và kêu mang Vu Cát đến. Nhưng phải chờ một lúc, lính mới giải họ Vu đến. Thì ra lính cai ngục thương ông nên đã tháo gông cùm, khi có lệnh, mới lắp trở lại nên hơi mất thời gian. Biết vậy, Sách cả giận sai mang Vu Cát ra chém. Tả hữu can rằng, Vu Cát có phép thuật hô mưa gọi gió. Bây giờ Trời đang hạn hán, nếu ông có thể làm mưa thì cho lấy công chuộc tội, còn không thì trừng phạt cũng chưa muộn. Tôn Sách hẹn đến chính Ngọ, tức giữa trưa thì phải có mưa. Đồng thời sai làm sẵn cái lò hỏa thiêu, chờ đến giờ là đốt lò.

Vu Cát nằm trên lò với sự chứng kiến của quan văn võ bá, đúng giờ Ngọ, chưa thấy mưa đâu. Sách sai nhóm lửa thì vừa lúc Trời trở gió, mây đen ùn đến và mưa bắt đầu rơi. Mọi người mừng rỡ, ùa đến kéo Vu Cát ra khỏi lò.

Tôn Sách nổi giận lôi đình, các người coi thường ta đến thế sao. Sách hô lính chém Vu Cát ngay lập tức. Vu Cát chết không lâu thì Tôn Sách cũng chết. Có người cho rằng Sách bị quả báo, những cũng có người cho là Sách ngấm thuốc độc của mũi tên, lại không chịu chữa trị mà thôi.

Lúc đó Tôn Sách 26 tuổi, em là Tôn Quyền, mới 16 tuổi lên thay. Tào Tháo cũng vừa đại phá Viên Thiệu nhưng không thừa thắng xông lên lấy luôn đất Đông Ngô. Cũng may Nhà Tôn không đứng về phe họ Viên nên có thời gian hòa hoãn với Nhà Tào để rồi trở thành một chân trong thế chân vạc của Tam Quốc chí.