Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2025
Arsenal: Đầu tư lớn, rủi ro cao
Tính đến ngày áp chót của kỳ chuyển nhượng năm nay, các đội bóng Premier League một lần nữa phá kỷ lục về trị giá chuyển nhượng với trên 1 tỉ bảng, trong đó bạo chi nhất là hai đội đương kim quán quân và á quân của giải Liverpool và Arsenal, mỗi đội trên dưới 300 triệu bảng. Khác biệt ở đây, Liv đã bán đi một số ngôi sao để thu lại được phân nửa phần chi, còn Ars chỉ có nhận mà chưa cho được gì.
Nay là lúc chợ chiều, chỉ còn lại những món hàng ế, thông thường không còn bom tấn nhưng với Lũ đoàn đỏ và Pháo thủ lại vẫn là những ngoại lệ khi với hai hàng khủng là tiền đạo Isak và hậu vệ Hincapie. Tại sao Liverpool mới tậu Wirtz với giá kỷ lục 117 triệu bảng mà vẫn muốn lấy thêm Isak? Tương tự, Arsenal đã có Kiwior cùng thuận chân trái, cùng vị trí và cũng không hề tệ mà còn muốn Hincapie? Đơn giản chỉ là việc chứng minh cho tham vọng của họ.
Năm nay Arsenal đưa về 8 cầu thủ, nếu cả 8 tràn vào đội hình thì đó là một đội bóng mới. Nhưng không, có lẽ chỉ có 3 trong số đó có thể lọt vào đội hình toàn sao, thế cũng là nhiều rồi.
Trước hết, Zubimendi thay cho Partey ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Ai cũng biết đẳng cấp của Partey và đặc biệt mùa giải 2024-2025 đã chơi tốt đến đâu. Tội của “anh Năm” chỉ là già, sang tuổi 32 với Arsenal là quá đát rồi, phải thải loại rồi vì ở đội không có ai đến tuổi đó cả!
Kế đến Eze thay cho vị trí chạy cánh trái của Martinelli. Cầu thủ người Ba Tây trắng trẻ hơn cầu thủ Anh đen, nhưng cái dở chết người là sự thiếu ổn định. Hơn nữa Eze có lẽ phù hợp hơn đối với sơ đồ tấn công mới, thiên vệ trung lộ nhiều hơn với trung phong mới Gyokeres.
Trong bóng đá, có 3 loại hình trung phong, gồm trung phong cắm (centre forward) chơi cao nhất trong đội hình, trung phong lùi (deep lying forward chơi ngang hàng với hai tiền đạo cánh và số 9 ảo (false) còn thấp hơn cả hai cầu thủ chạy cánh.
Trong kỷ nguyên Wenger, thời kỳ còn thịnh hành tiền đạo mũi nhọn, các họng pháo đã mang lại những khoảng khắc huy hoàng cho đội có thể kể đến Anelka, Henry, Adebayor, Van Persie. Khi những cầu thủ này ra đi, Giroud lĩnh xướng hàng công đã không còn hiệu quả như trước nên đã bị thay thế bằng Lacazette. Đây là turning point cho một thay đổi quan trọng về chiến thuật vì lối chơi của Laca là lùi khá sâu về sân nhà để làm bóng.
Sau Laca, những Nketiah, Jesus, Havertz, kể cả Merino tạm thời đều có khuynh hướng chơi rộng theo dạng một trung phong lùi hoặc một số 9 ảo. Với thành tích một FA cup, hai siêu cup và 3 lần về nhì trong 5 năm rưỡi dưới trào Arteta không đến nỗi, nhưng nay Arsenal muốn hơn như thế.
Gyokeres là một hình mẫu trung phong cắm điển hình với tốc độ, khả năng tì đè ấn tượng và đã có dịp trình diễn mở hàng trong trận đấu với Leed vừa qua. Khi đưa về Gyokeres, ông bầu Arteta hẳn đã tính đến một lối chơi mới, không phụ thuộc vào chạy biên như trước mà trực diện hơn vào thẳng trung lộ.
Phải nói rằng bộ máy pháo thủ đã vận hành rất nhuyễn rồi, nay thay đổi cách chơi tất nhiên cần sự thay máu một loạt nhân sự chủ chốt, cụ thể là Zubi và Eze như đã nhắc đến ở trên. Người hâm mộ đang chờ đợi những pha bóng dệt gấm thuê hoa bật tường một chạm rất nhanh ở khu vực trung tâm trước đường final cho ông kẹ đang mắc màn nằm chờ là Gyokeres.
Đêm nay trận chung kết sớm Liverpool- Arsenal sẽ diễn ra. Mới qua hai vòng đấu mà chỉ còn lại hai đội này chưa bị mất điểm, trong đó Ars là đội duy nhất chưa bị thủng lưới. Trong trận này sẽ thiếu vắng chân chạy cánh Saka, bù lại là màn ra mắt của Eze; Havertz bị chấn thương nhưng Martinelli vẫn còn đó. Cầu thủ này có tốc độ, khả năng dứt điểm tốt, rất phù hợp với vị trí trung phong cắm mà chưa có đất dụng võ, chí ít có thể làm dự bị cho Gyokeres, khi cậu trai 23 tuổi rất có duyên ghi bàn mỗi khi gặp Liverpool.
Những chuyển động về nhân sự cũng như mục tiêu vươn mình của đội đang dẫn đến một cuộc đột phá về chiến thuật. Chơi lớn thì gắn liền với rủi ro cao, và cái giá phải trả không thể khác hơn là cái ghế của Arteta.
Trao đổi: Quê hương vẫy gọi
Việc này không dễ dàng, phải mang lên bàn cân tiểu li, suy đi tính lại, y chang như vào lúc ra quyết định rời bỏ Việt Nam để đi định cư nước ngoài. Yếu tố quyết định không phải là lời kêu gọi xây dựng tổ cuốc tổ cò mà là hai vấn đề gia cảnh và tiền bạc.
Nếu quý bạn có cha mẹ già không nơi nương tựa, bạn phải về thôi. Trước đây, cha mẹ bạn còn đủ đôi, còn trẻ, khỏe và không cần bạn, bạn có thể đi. Thời gian qua đi, bạn rơi vào tình thế không còn lựa chọn.
Thứ đến, nếu bạn cần lấy vợ lấy chồng mà ở bên này “ế” quá. Ở Việt Nam thì đông như kiến, đủ thể loại già trẻ trai gái, giàu nghèo, bằng cấp cao hoặc thấp, và mở ra rất nhiều cơ hội.
Ở chiều ngược lại là sự níu kéo khi bạn đã có vợ con, không dễ bê cả nhà về. Người ta bỏ cả đống tiền để con đi du học nay bạn đưa con về học trong nước, có mà hóa điên. Mà về (thông thường là người chồng), nghĩa là phải xa vợ con.
Nếu một trong hai người ngoại tình, gia đình sẽ tan nát. Rồi với con cái, chúng cũng cần có cha dạy bảo, đặc biệt là tuổi ương bướng 15-18. Trước tuổi đó, cũng cần sự hiện diện của bạn, nếu không chúng sẽ nghĩ (dù có nói ra hay không), “you sống ở Việt Nam thì biết cái gì (mà đòi dậy dỗ tôi), bên Úc nó khác”. Chưa kể xa nhau lâu ngày, cũng là lúc tình vợ chồng, cha con sứt mẻ “xa mặt cách lòng”.
Cái giá xa gia đình là quá lớn, liệu tiền bạc có bù đắp nổi không và về Việt Nam thì kiếm được bao nhiêu? Nếu là đánh quả “liều ăn nhiều” thì phải có quan hệ khủng, mà vẫn rủi ro nhập kho. Còn làm công ăn lương thì 100 củ/ tháng tạm coi là cao rồi. 100 củ, tức 1,2 tỉ năm, bằng $70,000, mức lương dành cho những người trình lùn ở Úc. Như vậy mức cao ở Việt Nam cũng chỉ bằng mức thấp ở Úc, chưa kể vì có vợ con bên này, mỗi năm phải mất thêm chi phí bay lượn 3-4 lần, chưa kể quà cáp.
Tất nhiên nếu bên này thất nghiệp thì câu chuyện lại khác. Về nước mà giơ mấy cái bằng rỏm của Úc ra thì vẫn có cơ may kiếm việc, chứ bên này thì mấy cái đó không lừa được ai. Không loại trừ trường hợp bạn có quá khứ oanh liệt, nay quá đát, bị thải loại thì về cũng là giải pháp không tồi (giống như mấy ca sĩ hải ngoại ế độ).
Với những người con cái đã lớn, dù đang có việc làm, ông lượn đi cho nước nó trong cũng không ảnh hưởng gì đến ai. Nhưng mình ở bên này quen rồi, kể cả có nhiều tiền mà phải xa nhà thì cũng không cần.
Nhưng phân tích trên chỉ dựa trên hiện tại, tức trước khi vươn mình, còn sau khi vươn mình thì tình hình sẽ thay đổi. Thành thật, mình cho rằng Việt Nam sẽ tiến mạnh trong vài năm tới vì dưới ánh sáng AI mọi thứ đều khó ngờ đến chóng mặt.
Bên cạnh đó là sự ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân khi coi đây là động lực chủ yếu. Chúng ta đã ngủ quên quá lâu trong kinh tế quốc doanh, đào vàng lên bán cũng lỗ, không thể như thế mãi.
Không hiểu sao mạng xã hội cứ chê VIN, nhưng nhìn từ góc độ quản trị thì VIN là doanh nghiệp tốt nhất của Việt Nam hiện nay. Đội ngũ nhân lực 70.000 người của VIN là một tập thể có kỷ luật và có trình độ.
Các doanh nghiệp tư nhân như VIN thực sự đang rất cần nguồn nhân lực hồi hương từ nước ngoài.
Hội nghị Alasca thành công tốt đẹp ?
Những người có đầu óc lãng mạn nhất cũng hiểu rằng chưa thể có hòa bình vì đơn giản là chẳng có ai muốn như thế, cho dù Putin, Zelensky, EU, Trung Quốc, Ấn Độ và kể cả Mỹ. Có chăng là những người lính và dân thường bị chết vì chiến tranh.
Ước tính, trong 3,5 năm chiến tranh, khoảng 250,000 lính Nga tử trận, bị thương khoảng 1 triệu; về phía Ukrain, lính chết ít hơn nhưng có thêm nhiều dân thường.
Nếu chiến tranh 3,5 năm nữa, cũng là lúc ông Trump hết nhiệm kỳ, con số thương vong sẽ gấp đôi, thật khủng khiếp!
Về phương diện kinh tế, Ukrain đang và sẽ được EU bơm tiền mà GDP của EU gấp 20 lần Nga nên dù không cần Mỹ thì cũng khỏi lo. Còn kinh tế Nga sẽ tiếp tục xuống dốc, đời sống người dân sẽ trở nên cùng khổ như thời Liên Xô cũ và sẽ không tránh được cuộc nổi loạn lật đổ bạo quyền như trước.
Không dồn con chó điên vào chân tường, kẻo nó sẽ cắn bậy và Mỹ có quá nhiều thứ để mất.
Đó là lý do phải có cuộc gặp Alasca, ít nhất để rửa mặt cho Putin. Khác với Biden đéo thèm nói chuyện với Pu, Trump mở ra một kênh đối thoại, coi chừng Pu quẫn bách mang hột nhơn ra nghịch dại.
Thế giới sẽ được yên ổn trong 3,5 năm tới, mặc dù dây thòng lọng để siết cổ Pu vẫn còn đó: nguồn tài chính nuôi dưỡng chiến tranh là dầu lửa.
Ấn Độ là nước xuất siêu sang Mỹ nên thuế suất không thể dưới 19%, khi chính quyền Trump đánh 25% nghĩa là chỉ bị thêm 6%, trong khi mua dầu Nga thấp hơn thị trường 30-40%. Giờ Trump tăng thuế lên 50% thì câu chuyện sẽ khác, có tin Ấn đã đình chỉ các chuyến hàng dầu từ Nga.
Với Trung Quốc, lệnh thi hành án được tạm hoãn 90 ngày do nước này có vấn đề nội bộ liên quan đến vị thế lãnh đạo của Tập Cận Bình. Sau 90 ngày, tức là khi Hội nghị TW 4 đã bế mạc, biết đâu Tầu có lãnh tụ mới, hoặc Tập vẫn còn nhưng quyền lực bị sói mòn.
Nhớ hồi trước Ủn cho bắn tên lửa liên tục, mỗi lần như thế đều làm chứng khoán sụt giảm vì nhỡ ra nó trúng đâu đó, Hàn và Nhật phải trả đũa, thành ra chiến tranh.
Trump biết tỏng mấy cha độc tài đều khoái gặp tổng thống Mẽo, để còn nổ “đến kẻ thù cũng phải nể phục” nên đã gặp Ủn tại Việt Nam. Từ đó Ủn không bắn tên lửa nữa.
Rất có thể Putin và Trump đã có “thỏa thuận”: mầy muốn đánh nhau thì kệ mầy, nhưng không được phương hại quyền lợi của tau. Dự là để tránh bị lĩnh thêm đòn trừng phạt, Putin sẽ cho hạ nhiệt chiến tranh, không gặm nhấm thêm lãnh thổ U cà. Thế thôi.
Bộ tứ trụ cột cho con đường Việt Nam
Tân quan tân chế độ, nhưng ở các nước tư bản, sự thay đổi chỉ ở các chính sách, tức là các văn bản Luật và dưới Luật chứ đến tổng thống cũng không thể đụng đến Hiến pháp. Còn ở các nước có đảng lãnh đạo, cương lĩnh đảng cao hơn Hiến pháp, đường lối cao hơn pháp luật nên có thể mang đến những bước ngoặt toàn diện và sâu sắc hơn.
Trong cuộc sống, có những điều không cần nói ra, mọi người phải tự hiểu. Có những chuyện chỉ ở trên giấy mà không có hành động; ngược lại có những điều sẽ làm thì không phải nói hay viết gì hết, vì thế sẽ lộ hàng, nhưng cũng lại có những cái lời nói đi đôi với việc làm.
Chúng ta nói phát triển kinh tế tư nhân, mình nghĩ rằng nó trùng khớp với việc cấm xe xăng, nhằm nâng đỡ cho Tập đoàn VIN đang làm xe điện. Khi ngân hàng vung 2.5 triệu tỉ đồng (?!) nhằm tăng cường tín dụng, kích thích kinh tế, có lẽ cũng nhằm đẩy mạnh kinh tế ngoài quốc doanh là chính. Tuy nhiên, một tỉ lệ tiền sẽ không đổ vào sản xuất kinh doanh mà lại rơi vào bất động sản, làm bong bóng càng phình to, hoặc gây lạm phát, đều là những hệ lụy ngoài khó tránh khỏi mà chính phủ vẫn chấp nhận.
Trước đây có khẩu hiệu hội nhập kinh tế quốc tế, bây giờ là Hội nhập quốc tế vì rõ ràng không thể bóc tách vấn đề kinh tế ra khi mà mọi chuyện đều liên quan đến nhau. Chính quyền Trump đưa ra các thuế suất đâu chỉ căn cứ vào yếu tố kinh tế thương mại mà coi thuế như là một công cụ chính trị nữa.
Chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch không còn là nguy cơ mà đã là hiện thực một khi nước Mỹ viết lại luật chơi cho toàn thế giới. Trước đây hàng vào Mỹ miễn thuế còn nay với biểu thuế mới có hiệu lực từ hôm qua thì mức thuế trung bình đã lên tới 20%. Đây là cú sốc lớn đối với các nước có nền kinh tế thiên về xuất khẩu và quen kiếm ăn trên lưng nước Mỹ.
Các nước Đông Nam Á đều có nền kinh tế sống nhờ vào xuất khẩu ra bên ngoài như Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan đã bị “tặng” 19%, riêng Việt Nam là 20%. Con số 1% chênh lệch không đáng là bao nhưng đó là sự đối xử khác biệt, gây suy nghĩ nhức đầu.
Chắc đây là đòn tâm lý của Trump muốn Việt Nam phải có động thái gì đó vào thời điểm đầy nhạy cảm. TBT Tô Lâm đưa ra mục tiêu Việt Nam trở thành nước có thu nhập bình quân đâu người ở mức cao, tối thiểu là 14000 USD, trong khi mức hiện nay mới rơi vào khoảng 4500 USD. Về toán học, để đạt mục tiêu thì GDP phải tăng trưởng liên tục 15-20 năm ở mức hai con số (tức 10% trở lên, tất nhiên có yếu tố trượt giá).
Nguy cơ “chưa giàu đã già” là có thật khi mà Việt Nam đang ở vào điểm “Break even point” dân số bắt đầu tụt giảm khi mà tỉ suất sinh đang có chiều hướng giảm mạnh, chưa kể việc di cư ra nước ngoài cũng là một thực tế. Các nước Hàn, Nhật, Đài Loan có dân số giảm nhưng họ đã giàu, Trung Quốc cũng giảm nhưng đã gần đạt ngưỡng thu nhập cao, họ sẽ đạt nếu không bị cản trở bới xáo trộn chính trị. Riêng Indonesia và Philippines còn thấp như Việt Nam dân số trong độ tuổi lao động của họ vẫn còn tiếp tục tăng. Nhân chủng học là yếu tố cho thấy việc tăng tốc vươn mình trở nên cấp bách.
Theo những thông tin mới nhất, mấy con đại bàng lớn của Mỹ, gồm cả tập đoàn của tỉ phú Musk đang chuẩn bị về làm tổ, đưa nước ta trở thành một điểm sáng về công nghệ trong khu vực. Tại sao Việt Nam? Dù rất khiêm tốn những vẫn phải nói rằng người Việt có sự thông minh vượt trội, là “Do Thái của phương Đông” mà bằng chứng là thành công của những học sinh sinh viên và những người Việt trẻ tuổi sinh ra và lớn lên ở Mỹ và phương Tây. Khi đại bàng tới, họ sẽ là nguồn nhân lực cao cấp, trong khi chờ một thế hệ tài năng mới chắc chắn sẽ mau chóng lĩnh hội những kiến thức cập nhật của nhân loại.
Đài BBC đã phỏng vấn một số nhân sĩ trí thức về kỷ nguyên mới vươn mình thì đa số đều tỏ ra thận trọng. Có người còn nói triển vọng thành công là dưới 20%. Khó khăn thách thức rất nhiều, nhưng nếu đủ can đảm thực hiện bốn trụ cột, đặc biệt là “Đổi mới sáng tạo” để đi vào dòng chảy chính của nền văn minh, không phải không có hy vọng cho con đường Việt Nam
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
