Brasil và Venezuela là hai nước Mỹ Latin anh em núi liền núi
sông liền sông. Hai đất nước đã sản sinh ra hai vị anh hùng dân tộc đó là bác
Lula và chú Hugo. Chú Hugo đoản mệnh, đi gặp các cụ Các Mác, Lê Nin hơi sớm,
còn bác Lula đã hết nhiệm kỳ, đang phấp phỏng chờ ngày nhập kho. Cũng không
sao, không có bác Lula, người kế tục là cô Dilma răng hô, mới đây bị đình chỉ
chức vụ Tổng thống; còn sau chú Hugo là anh Maduro, xuất thân từ Tài xế lái xe
bus.
Bác Lula không phải vừa, bác là một trong những sáng lập
viên của khối BRIC (chữ Bi cho Brasil), sau có South Africa theo đuôi nên thành
BRICS, nhằm đối trọng với khối các nước phát triển. Ai cũng biết rằng BRICS bây
giờ chỉ còn cái danh hão vì các nước BRICS thiếu liên kết và gặp nhiều khó khăn
không vượt qua được.
Bác Lula đã từng trở thành người hùng, đúng hơn bác là anh
hùng của 40 triệu người nghèo Brasil (trong tổng dân số 200 triệu của quốc gia
này) với thành tích xóa đói giảm nghèo. Brasil không chỉ là đất nước của Vua
bóng đá Pele mà rất giàu tài nguyên khoáng sản và các nông sản thô. Khi được
giá, Brasil có nhiều tiền để chia cho dân nghèo và vì thế đã xóa nghèo một cách
ngoạn mục.
Chú Hugo cũng gớm lắm, Venezuela nhiều dầu lửa quá, tiền
đông như quân Nguyên, chú không chỉ vung vãi trong nước và còn viện trợ không
hoàn lại cho bác Phidel, chú Raul, tiến lên trở thành ngọn cờ đầu của Châu Mỹ
Latin, chống chủ nghĩa đế quốc.
Chú bác Lula và Hugo đều có thiên hướng cánh tả và Chủ nghĩa
xã hội nhưng không hẳn giống nhau như hai giọt nước. Trong khi Hugo hung hăng
con bọ xít, chống Mỹ kịch liệt thì Lula uyển chuyển hơn, thậm chí còn có thể
coi là thân Mỹ.
Hai đệ tự chân truyền là cô Dilma và anh Maduro (giống nhau
chữ “ma”) đều đang rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười vì hiện đang bị phe đối lập
trong nước đòi phế truất. Mở ngoặc nói thêm về duyên nợ của cô Dilma với anh Trọng
nhà ta. Cô mời anh sang chơi, được nửa đường đến Cuba anh em, mới báo bận không
tiếp và hoãn chuyến đi, rất chi là bất lịch sự.
Làm sao Dilma và Maduro đến nông nỗi này ? Trước đây Nhà nước
Brasil và Venezuela lắm tiền, người dân theo voi hít bã mía, sống tạm ổn. Bây
giờ tiền hết, không xin và vay ai được, dân khổ quá, họ làm loạn, có thế thôi.
Tui hổng dám làm con dân của bác, chú, cô, anh nên tui nói
khách quan, tội này là của Lula và Hugo. Bác và chú thích đuôi to (vĩ đại) nên
đã tạo ra cơ chế bao cấp xin cho, cứ tưởng cho thật nhiều là mọi người phải biết
công ơn trời biển. Nếu đủ tuổi chắc bác và chú dám làm “cha già dân tộc” lắm.
Brasil và Venezuela là hai nước giàu tài nguyên thiên nhiên,
lúc được giá, số tiền thạng dư và dự trữ cao. Thế nhưng giá cả là do giới tài
phiệt và đâu cơ quốc tế chi phối, nằm ngoài sự phán đoán và điều khiển của
chính phủ các nước này. Người ta bơm giá lên trời được thì cũng có thể cho nó rớt
xuống đất nếu muốn. Tiền phát cho dân nghèo cũng giống như đói được nắm xôi,
người Việt gọi là “Triết lý thằng Bờm”, nhưng chỉ giải quyết được chốc lát.
Vấn đề là làm sao tạo được guồng máy sản xuất dịch vụ, công
ăn việc làm, có năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn (hệ số ICOR) cao. Việc
này không dễ, không nhanh, không phải 1-2 cá nhân Tổng thống hay 1-2 nhiệm kỳ
mà xong được. Nói một cách hình ảnh, đừng cho người dân con cá mà hãy cho họ
cái cần câu. Hãy xem, tất cả các nước OECD đều phải qua con đường này mới trở nên giàu có, thịnh vượng.
Hai đứa trẻ trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam suốt
ngày ngồi trước cửa ngóng đoàn xe lửa chạy qua. Đường sắt Việt Nam hoàn thành
năm 1939, hồi đó được coi là biểu tượng của văn minh và những điều lãng mạn.
Hai đứa trẻ mải mê ngắm nhìn đoàn tàu, chắc hẳn chúng tưởng tượng ra nhiều điều
mới mẻ, về những con người lạ lẫm trên đoàn tàu, về những vùng đất xa xôi đoàn tàu
đã đi và sẽ đến. Khi đoàn tàu đi qua, hai đứa trẻ trở về với thực tại, tiếp tục
cởi chuồng, đói ăn và bị cha mẹ đánh, mắng.
Nhà báo Bửu Long làm một ẩn dụ thú vị khi so sánh đoàn xe lửa
với Euro, World Cup, Olympic. Người dân các nước nghèo luôn háo hức với các sự
kiện này, nó là biểu tượng của những gì tốt đẹp. Còn một tháng nữa, Brasil sẽ tổ
chức Đại hội Olympic. Ráng lên, sau tháng 8 rồi sẽ tính tiếp…
Lương Văn Quang
Lương Văn Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn nhận xét