Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2024

Chiến tranh ủy nhiệm

 

Quốc hội Mỹ vừa thông qua khoản viện trợ trị giá 95 tỉ USD, trong đó Ukraine được ưu ái chiếm gần 2/3, với 61 tỉ USD, ngoài ra dành cho Israel, Đài Loan, cứu trợ Haza.
Điều này có nghĩa Nga chưa thể “giải phóng” Ukraine và còn nguồn nuôi dưỡng, chiến tranh sẽ còn tiếp diễn. Vì Nga có tham vọng về lãnh thổ nên xem đây là một cuộc chiến vệ quốc chống xâm lược, tuy nhiên nó còn mang yếu tố của một cuộc “chiến tranh ủy nhiệm”, theo đó Ukraine cầm tiền để đánh Nga hộ Mỹ và phương Tây.
Khái niệm chiến tranh ủy nhiệm (proxy war) là khái niệm có từ thời trung cổ, nhưng đã trở nên phổ biến sau Thế chiến II, khi mà hàng chục nước sở hữu vũ khí nguyên tử, nếu đụng độ sẽ dẫn đến thảm họa hạt nhân.
Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, hai cường quốc đầu sỏ không bao giờ đụng độ nhau nhưng họ lại đưa quân chinh phạt các xứ sở khác. Đó là quân Liên xô vào Hungaria năm 1956, vào Tiệp 1968, vào Afganistan 1978...quân Mỹ nổi tiếng với chiến tranh Việt Nam và sau này là cuộc chiến tại Iraq. Chỉ có một ngoại lệ là cuộc đụng độ khốc liệt giữa Liên xô và Trung Quốc vào tháng 3/1969 tại khu vực trung Á, gây thương vong hàng chục ngàn cho đến hàng trăm ngàn lính, chủ yếu của Trung Quốc.
Trong hầu hết các trường hợp, các cường quốc dùng chiến tranh ủy nhiệm, chỉ bơm tiền và phương tiện chứ không trực tiếp tác chiến.
Chiến tranh ủy nhiệm cũng là cách "địa phương hóa", hai bên ủng hộ hai phe tranh giành quyền lực, gây ra nhiều cuộc nội chiến, bao lực tang thương và hận thù đã reo rắc khắp mọi nơi.
Liên xô và Trung Quốc đã ủng hộ tích cực “ba dòng thác cách mạng” là các phong trào giải phóng dân tộc, tiến hành các hoạt động lật đổ chủ yếu ở các nước Á Phi. Ở chiều ngược lại, Mỹ và phương Tây lại thành công ở Châu Âu với việc các nước Nam Âu (Hy Lạp, Nam tư) và Đông Âu được dân chủ hóa, kéo theo sự sụp đổ của Liên xô.
Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, hình thức chiến tranh ủy nhiệm vẫn tiếp tục được ưa chuộng. Một trường hợp điển hình là Iran đã sử dụng các nhóm phiến quân Hesbollah, Hamas, Houthi cho các mục đích của mình.
Trong cuộc đụng độ trực tiếp với Israel vừa qua, Iran chỉ bắn 300 quả tên lửa, bị chặn 99%, không gây thương vong nhưng trước đó 6 tháng, Hamas đã làm chiến tranh bùng nổ khi nã 5000 quả, giết hại hàng ngàn người Do Thái. Điều này cho thấy “cánh tay nối dài” còn hung hăng hơn và là nơi đứng mũi chịu sào thay cho quan thầy.
Đáng chú ý, có 3 nước Ả Rập hồi giáo lại tham gia giúp Irael đánh chặn tên lửa và drone của Iran, đó là Jordan, UAE và Saudi. Jordan từ lâu là nước Ả Rập có quan hệ hữu hảo với Israel nhất, họ đánh chặn vì tên lửa và drone bay qua lãnh thổ nên là điều dễ hiểu. UAE vẫn thù địch với Iran do việc tranh chấp lãnh thổ 3 hòn đảo. Riêng phần Saudi, nước mới bình thường hóa với Iran thì sao lại giúp Israel? Có lẽ không lý do gì khác hơn là một hành động “nịnh” Mỹ mà thôi.
Điều khôi hài là phe Trump tố cáo chính quyền Biden “tài trợ” cho Iran khi trả lại 8 tỉ USD cho nước này. Chả lại theo hiệp định mà Iran ký với nhóm 5+1 về việc giải trừ vũ khí đã được nước này tuân thủ và vì thế họ được thưởng “củ cà rốt” là khoản tiền đã bị Mỹ đóng băng.
Tại Tây Phi, Nga đã ngấm ngầm ủng hộ các cuộc đảo chính quân sự tại Burkina Faso và Nigie, những thuộc địa cũ của Pháp, làm tổn hại ảnh hưởng của Pháp tại khu vực. Có lẽ đây là lý do làm Tổng thống Macron nổi giận, đòi đưa quân vào Ukraine để đánh Nga.
Một vòng xoáy ủy nhiệm mới dường như đang hình thành sau cuộc họp ba bên Mỹ, Nhật và Philippines. Phi là thuộc địa cũ và nước có mối quan hệ gắn bó truyền thống với Mỹ nhưng dưới thời tổng thống Rodrigo Duterte lại tìm một lối đi khác khi xích gần với Trung Quốc. Quan điểm này không được chính giới nước này chấp nhận, kể cả con gái ông, Sara Duterte, nay là phó tổng thống.
Để xây dựng Phi trở thành một tiền đồn chống các tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông, chắc chắn Mỹ sẽ dành nhiều ưu ái cho đồng minh này và như vậy các nước trong vùng khác, trong đó có Việt Nam có nguy cơ bị giảm thiểu các ưu tiên về thương mại và đầu tư.
Nhân chuyện khoản viện trợ 95 tỉ, mình chợt nghĩ lịch sử có thể khác đi nếu hồi 1975, Mỹ rót cho nam Việt Nam khoản viện trợ quân sự bằng một phần tư hay phần năm số tiền này. Điều đó cũng có nghĩa lúc đó Việt Nam CH không còn được Mỹ ủy nhiệm để đánh Liên xô, đánh Trung Quốc nữa, sau cú bắt tay Mỹ - Trung 1972.Chiến tranh ủy nhiệm
Quốc hội Mỹ vừa thông qua khoản viện trợ trị giá 95 tỉ USD, trong đó Ukraine được ưu ái chiếm gần 2/3, với 61 tỉ USD, ngoài ra dành cho Israel, Đài Loan, cứu trợ Haza.
Điều này có nghĩa Nga chưa thể “giải phóng” Ukraine và còn nguồn nuôi dưỡng, chiến tranh sẽ còn tiếp diễn. Vì Nga có tham vọng về lãnh thổ nên xem đây là một cuộc chiến vệ quốc chống xâm lược, tuy nhiên nó còn mang yếu tố của một cuộc “chiến tranh ủy nhiệm”, theo đó Ukraine cầm tiền để đánh Nga hộ Mỹ và phương Tây.
Khái niệm chiến tranh ủy nhiệm (proxy war) là khái niệm có từ thời trung cổ, nhưng đã trở nên phổ biến sau Thế chiến II, khi mà hàng chục nước sở hữu vũ khí nguyên tử, nếu đụng độ sẽ dẫn đến thảm họa hạt nhân.
Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, hai cường quốc đầu sỏ không bao giờ đụng độ nhau nhưng họ lại đưa quân chinh phạt các xứ sở khác. Đó là quân Liên xô vào Hungaria năm 1956, vào Tiệp 1968, vào Afganistan 1978...quân Mỹ nổi tiếng với chiến tranh Việt Nam và sau này là cuộc chiến tại Iraq. Chỉ có một ngoại lệ là cuộc đụng độ khốc liệt giữa Liên xô và Trung Quốc vào tháng 3/1969 tại khu vực trung Á, gây thương vong hàng chục ngàn cho đến hàng trăm ngàn lính, chủ yếu của Trung Quốc.
Trong hầu hết các trường hợp, các cường quốc dùng chiến tranh ủy nhiệm, chỉ bơm tiền và phương tiện chứ không trực tiếp tác chiến.
Chiến tranh ủy nhiệm cũng là cách "địa phương hóa", hai bên ủng hộ hai phe tranh giành quyền lực, gây ra nhiều cuộc nội chiến, bao lực tang thương và hận thù đã reo rắc khắp mọi nơi.
Liên xô và Trung Quốc đã ủng hộ tích cực “ba dòng thác cách mạng” là các phong trào giải phóng dân tộc, tiến hành các hoạt động lật đổ chủ yếu ở các nước Á Phi. Ở chiều ngược lại, Mỹ và phương Tây lại thành công ở Châu Âu với việc các nước Nam Âu (Hy Lạp, Nam tư) và Đông Âu được dân chủ hóa, kéo theo sự sụp đổ của Liên xô.
Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, hình thức chiến tranh ủy nhiệm vẫn tiếp tục được ưa chuộng. Một trường hợp điển hình là Iran đã sử dụng các nhóm phiến quân Hesbollah, Hamas, Houthi cho các mục đích của mình.
Trong cuộc đụng độ trực tiếp với Israel vừa qua, Iran chỉ bắn 300 quả tên lửa, bị chặn 99%, không gây thương vong nhưng trước đó 6 tháng, Hamas đã làm chiến tranh bùng nổ khi nã 5000 quả, giết hại hàng ngàn người Do Thái. Điều này cho thấy “cánh tay nối dài” còn hung hăng hơn và là nơi đứng mũi chịu sào thay cho quan thầy.
Đáng chú ý, có 3 nước Ả Rập hồi giáo lại tham gia giúp Irael đánh chặn tên lửa và drone của Iran, đó là Jordan, UAE và Saudi. Jordan từ lâu là nước Ả Rập có quan hệ hữu hảo với Israel nhất, họ đánh chặn vì tên lửa và drone bay qua lãnh thổ nên là điều dễ hiểu. UAE vẫn thù địch với Iran do việc tranh chấp lãnh thổ 3 hòn đảo. Riêng phần Saudi, nước mới bình thường hóa với Iran thì sao lại giúp Israel? Có lẽ không lý do gì khác hơn là một hành động “nịnh” Mỹ mà thôi.
Điều khôi hài là phe Trump tố cáo chính quyền Biden “tài trợ” cho Iran khi trả lại 8 tỉ USD cho nước này. Chả lại theo hiệp định mà Iran ký với nhóm 5+1 về việc giải trừ vũ khí đã được nước này tuân thủ và vì thế họ được thưởng “củ cà rốt” là khoản tiền đã bị Mỹ đóng băng.
Tại Tây Phi, Nga đã ngấm ngầm ủng hộ các cuộc đảo chính quân sự tại Burkina Faso và Nigie, những thuộc địa cũ của Pháp, làm tổn hại ảnh hưởng của Pháp tại khu vực. Có lẽ đây là lý do làm Tổng thống Macron nổi giận, đòi đưa quân vào Ukraine để đánh Nga.
Một vòng xoáy ủy nhiệm mới dường như đang hình thành sau cuộc họp ba bên Mỹ, Nhật và Philippines. Phi là thuộc địa cũ và nước có mối quan hệ gắn bó truyền thống với Mỹ nhưng dưới thời tổng thống Rodrigo Duterte lại tìm một lối đi khác khi xích gần với Trung Quốc. Quan điểm này không được chính giới nước này chấp nhận, kể cả con gái ông, Sara Duterte, nay là phó tổng thống.
Để xây dựng Phi trở thành một tiền đồn chống các tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông, chắc chắn Mỹ sẽ dành nhiều ưu ái cho đồng minh này và như vậy các nước trong vùng khác, trong đó có Việt Nam có nguy cơ bị giảm thiểu các ưu tiên về thương mại và đầu tư.
Nhân chuyện khoản viện trợ 95 tỉ, mình chợt nghĩ lịch sử có thể khác đi nếu hồi 1975, Mỹ rót cho nam Việt Nam khoản viện trợ quân sự bằng một phần tư hay phần năm số tiền này. Điều đó cũng có nghĩa lúc đó Việt Nam CH không còn được Mỹ ủy nhiệm để đánh Liên xô, đánh Trung Quốc nữa, sau cú bắt tay Mỹ - Trung 1972.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét