Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2025

Úc: Tại sao phải đi bầu cử?

 

Thấy mình đi bầu cử sớm, con gái lớn hỏi bố bầu cho ai? Mình bảo bầu cho Lao động. Nhưng thật ra trong thâm tâm mình nghĩ bầu cho ai chẳng có gì quan trọng.
Người đang giữ ghế đại diện của đơn vị bầu cử mang tên Watson, nơi mình cư trú là ông Tony Burke, 56 tuổi. Burke là một nhân vật cộm cán trong đảng Lao động cầm quyền, một trong những ứng cử viên nặng ký để lên ngôi khi Thủ tướng Albanese về hưu.
Watson là một đơn vị an toàn, là nơi cử tri có truyền thống bầu cho đảng Lao động với một biên độ đáng kể, và không có gì lạ, một nhân vật quan trọng của Đảng sẽ được “phân công” về một nơi chắc ăn như vậy. Do đó một lá phiếu của mình không thể thay đổi được người thắng cử ở đây.
Đi xa hơn, mình cho rằng việc ông Albanese tiếp tục hay ông Dutton trở thành Thủ tướng mới thì nước Úc vẫn thế thôi, vẫn giàu mạnh, đáng sống, không có gì thay đổi. Vậy thì đi bầu cử làm quái gì?
Theo mình, ở các nước dân chủ, bầu cử có hai ý nghĩa chính. Thứ nhất, để người dân giải tỏa tâm lý qua lá phiếu, họ được đề cao là những người làm chủ vận mệnh của đất nước, có quyền chọn lựa nhân sự chèo lái điều hành xã hội.
Thực tế dù bên nào thắng cử thì cũng sẽ có một loạt thay đổi nhân sự cấp cao trong Quốc hội và Chính phủ sau mỗi nhiệm kỳ 3 năm của Úc. Nhiều người “bị ghét” sẽ biến mất trên truyền thông làm dân chúng hả hê, nhường chỗ cho những khuôn mặt mới trẻ trung và giàu nhiệt huyết hơn.
Ý nghĩa thứ hai là chính sách sẽ ít nhiều có sự thay đổi, cụ thể nếu thay đổi phe cầm quyền thì chính sách thay đổi nhiều, còn chính phủ cũ được tái cử thì biến động ít.
Bên Úc có nhiều đảng nhưng có hai phe làm đối trọng nhau, hiện nay là đảng Lao động cầm quyền còn Liên đảng Tự do - Quốc gia ở thế đối lập. Theo truyền thống phe Tả của đảng Lao động ưu tiên các vấn đề xã hội như An sinh xã hội, Y tế, Giáo dục; còn phe Hữu của Liên đảng chú trọng phát triển Kinh tế hơn.
Trong quá trình vận động tranh cử, phe Chính phủ có xu hướng bảo vệ có chính sách của mình về cơ bản là tốt, nên tiếp tục; còn phe Đối lập thì phê phán và đưa ra những sáng kiến mới.
Hiện nay một số vấn đề nổi cộm đang được cử tri quan tâm là Giá sinh hoạt cao (cost of living), giá điện cao, thiếu nhà ở do di dân quá nhiều. Để giải quyết cost of living, Liên đảng đề nghị giảm thuế theo kiểu “tax offset” trừ trực tiếp vào mức đóng thuế lên đến $1200/ người. Để đáp trả “anh làm được thì tui cũng làm được”, Lao động cũng cho rằng nên giảm thuế nhưng nên theo dạng “tax deducton”, hiểu nôm na là người đi làm được khấu trừ chi phí vào thuế mà không cần hóa đơn, lên đến $1000/ người. Mỗi chương trình giảm thuế này sẽ làm ngân sách thất thu khoảng 10 tỉ AUD/năm.
Về chính sách năng lượng, Liên đảng yêu cầu xây dựng Nhà máy điện hạt nhân nhưng phe Lao động cho rằng quá tốn kém, lên đến 600 tỉ AUD, do đó không nên và chỉ cần trợ giá hóa đơn tiền điện như hiện nay là được rồi.
Tự nhận là “thủ tướng giúp dân khôi phục ước mơ làm chủ căn nhà”, trong cuộc tranh luận trên truyền hình, ông Dutton đưa ra Chương trình giúp người mua căn nhà đầu tiên với mức đặt cọc chỉ có 5% và còn được rút tiền từ quỹ hưu trí của mình ra để đặt cọc lên đến $50,000. Hiện nay đã có chính sách trợ giúp người mua nhà lần đầu, nhưng rõ ràng đề xuất của Liên đảng mạnh tay hơn.
Với slogan “He cut, you pay”, phe Lao động cho rằng phe Liên đảng đòi cắt giảm quá nhiều các chương trình phúc lợi xã hội. Còn Đối lập lại cho rằng Chính phủ đang lãng phí tiền thuế của dân trong việc trợ cấp không đúng đối tượng, ví dụ như hoạt động trong lĩnh vưc chăm sóc người già và người tàn tật.
Để giải quyết việc thiếu hụt nhà ở, Liên đảng đòi cắt giảm 25% dân nhập cư và siết chặt visa du học. Lao động không đưa ra chỉ tiêu nhưng có thể tin rằng trong xu thế hạn chế nhập cư của Mỹ, Canada, Châu Âu thì Úc cũng sẽ không phải ngoại lệ.
Dutton được coi là một fan của Trump nên chính sách của ông đã copy khá nhiều chính sách của Mỹ, nhất là về giảm nhập cư và giảm thuế. Đây là điều bất lợi cho Dutton vì khi “Nước Mỹ trên hết” thì các nước khác phải chịu thiệt vì thuế tăng cao, tạo ra tâm lý ghét Trump và Dutton lãnh đủ. Nếu Dutton trở thành Thủ tướng, việc điều đình về thuế với Trump chắc chắn dễ dàng hơn, nhưng cử tri lại không để ý như vậy, cũng có thể hiểu kinh tế Úc nhiều khả năng sẽ gặp khó.
Hình bên dưới là tỉ lệ cá cộ, cho thấy Lao động gần như chắc thắng, tuy nhiên xác suất thành lập chính phủ thiểu số cũng khá cao. Đó là trường hợp đảng Lao động không giành đủ 76 trong tổng số 150 ghế, phải liên minh với các đảng khác như đảng Xanh là một đồng minh truyền thống và các Dân biểu độc lập.
Thông thường phe thắng cuộc chỉ giành được hơn 50% số phiếu một chút nhưng sẽ lãnh đạo toàn dân. Chính phủ mới không có gì phải "xấu hổ" khi áp dụng các sáng kiến của phe đối lập nếu nó tốt, cũng là cách lấy lòng những người đã bỏ phiếu cho phe thua cuộc. Các sáng kiến mới thường được đưa ra trong mỗi kỳ bầu cử và để có chúng chính là lý do cần thiết phải có bầu cử.
Albanese và Dutton đã có ba cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình, sẽ còn buổi thứ tư cũng là cuối cùng vào tối nay 27/4 trước ngày Tổng tuyển cử vào 3/5 tới. Không loại trừ trong buổi tranh luận cuối sẽ lại có những ý tưởng chính sách quan trọng mới. Chúng ta hãy chờ xem.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét