Thứ Tư, 25 tháng 2, 2026

Câu chuyện Hội đồng Hòa bình

 


Câu hỏi đầu tiên sẽ là tại sao phải có Hội đồng này khi mà đã có Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và như thế có chồng chéo, giẫm chân lên nhau không? Hội đồng Hòa bình theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ có nhiệm vụ trước mắt là tái thiết Gaza, hiện tại có 26 nước thành viên đã vừa chính thức làm lễ ra mắt.
Việc các nước thành việc tề tựu tại Mỹ làm mọi người nhớ đến các hội nghị của các vua thời Đông Chu liệt quốc. Sau khi lên ngôi, Tề Hoàn công đã mời Quản Trọng làm tướng quốc, có nhiều cải cách thể chế làm nước Tề trở nên hùng mạnh. Hoàn công gọi Quản Tướng quốc là “Trọng phụ”, coi như cha để tỏ lòng ngưỡng mộ.
Hoàn công cho mở Hội nghị triệu tập vua các nước chư hầu, ở đó ông tuyên bố sẽ thay mặt Thiên tử nhà Chu để “canh giữ hòa bình” cho Trung nguyên, nước nào trái lệnh sẽ bị thảo phạt. Đáng chú ý, các nước đi phó hội chỉ là các chư hầu nhỏ cỡ Vệ, Tào, Trần, Tống, Trịnh... Các nước lớn như Tần và Sở không thèm đến mà Tề cũng không làm gì được.
Đến khi nước Tề suy yếu, Tấn nổi lên, vua Tấn Văn công mở hội cũng chỉ có mấy nước nhỏ góp vui, nước lớn không dự. Tương tự sau này là Ngô Phù Sai, đông chư hầu hơn nhưng Sở Tấn, Tần đều không đến. Bây giờ cũng không thấy các cường quốc đi Mỹ, tuy nhiên các nước thân Mỹ như Nhật, Ý, Ấn Độ vẫn nhiều khả năng gia nhập hội đồng và đóng góp quỹ.
Trở lại mảnh đất Gaza, vùng Trung Đông, nơi đầu rơi máu đổ mấy chục năm, nếu thực sự hết chiến tranh, dù là hòa bình kiểu Mẽo thì cũng là điều mà người dân ở đây xứng đáng được hưởng. Mục tiêu là biến Gaza thành một khu liên hợp du lịch, thương mại, logistic hiện đại, làm kiểu mẫu cho thế giới.
Muốn vậy, cần di dời khoảng một nửa dân số 2 triệu người, thiết lập một cơ cấu quản trị mới và tất nhiên là một khoản tài chính mạnh. Đến nay, số tiền cam kết là 17 tỉ USD, như lời ông Trump, chỉ là bước đầu. Thú vị, chỉ những nước cam kết góp tiền thì mới được mời phát biểu trong buổi lễ ra mắt của Hội đồng hòa bình.
Đoàn Việt Nam do TBT Tô Lâm dẫn đầu sang dự Lễ ra mắt Hội đồng đã được Tổng thống Mỹ tiếp tại Nhà trắng. Những lời lẽ phóng khoáng mà Trump dành có Việt Nam, nếu hiểu biết, đó chỉ là ngôn ngữ ngoại giao. Ông gọi anh Lâm là “top person” (không chức danh chính thức) mạnh mẽ, thông minh vì “phía Việt Nam” nói phán quyết của Tòa có thể cho phép Mỹ áp mức thuế cao hơn trước.
Một “sự cố” xen vào giữa khoảng thời gian Lễ ra mắt và việc tiếp đoàn Việt Nam là tin Tối cao Pháp viện Mỹ ra phán quyết bác bỏ thuế đối ứng của Tổng thống Trump.
Trump đã bật lại, chỉ trích các thẩm phán đã làm việc cẩu thả, vô trách nhiệm và thề sẽ chuyển sang phương án dự phòng để các khoản thu thuế không bị hao hụt, thậm chí còn cao hơn.
Đây chính là thể hiện tính “ưu việt” của thể chế tam quyền phân lập, quyền lực bị nhốt vào lồng, kể cả tổng thống cũng vẫn có thể bị Tòa án hoặc Quốc hội sửa gáy nếu không đúng quy trình. Nhưng vẫn có ngoại lệ, cách ông Trump nói về các Thẩm phán khả kính đúng ra sẽ bị khép vào tội “khinh mạn tòa án”, những đối với một chức vụ được dân bầu thì chắc chẳng có Thẩm phán nào dám kiện ông.
Theo các hình ảnh được công bố, Trump không tiếp Tô Lâm ở phòng bầu dục mà chỉ có ảnh đứng ở phòng thư viện. Có lẽ vì bận đối phó với Tòa án nên Trump không có nhiều thời gian. Tuy nhiên, Trump vẫn xuất hiện trong buổi ký kết Thỏa thuận về thuế với Tổng thống Indonesia. Với phán quyết mới, Thỏa thuận kiểu này còn phải đưa ra thông qua tại Quốc hội chứ Chính phủ không có quyền nữa.
Nhưng điều mà Việt Nam quan tâm nhất không hẳn là vấn đề thuế mà là chuỗi cung ứng công nghệ cao, điều kiện tiên quyết để có thể “vươn mình”. Muốn vậy phải được dỡ bỏ lệnh cấm phổ biến cho Việt Nam về thiết bị bán dẫn, AI chip, advanced materials và dual-use electronics và chưa rõ điều đó đã được “chốt” trong cuộc gặp ngắn ngủi này chưa?
Chuyện bên lề, trên mạng phát tán hình ảnh TBT Lâm đứng “lạc lõng chút xíu”, không nói chuyện với ai giữa các quan khách với giải thích do không biết tiếng Anh. Trong lý lịch trích ngang, anh Lâm có Anh văn C, trình độ thừa sức giao tiếp cơ bản nên mình nghĩ lý do tiếng Anh không thỏa đáng. Đúng ra, có thể anh Lâm chưa tạo được mối quan hệ quen biết cá nhân với các lãnh đạo các nước.
Bên lề nữa, Tổng thống Trump cho hay sẽ công bố các bí mật về Vật thể bay (UFO) và người ngoài hành tinh, điều các tổng thống Mỹ chưa hề làm, có thể sẽ gây chấn động.
Ảnh: danh sách Hội đồng Hòa bình

Chuyện tất niên: Con đường dân chủ

 

Hồi còn làm trong chính phủ VC mình từng tham gia vào những cuộc tranh luận bất tận về Độc tài và Dân chủ. Những người chiếm số đông, tạm coi là bên thắng cuộc “thống nhất” rằng: độc tài hay dân chủ đều có cái hay, cái dở nhưng tổng hợp lại thì độc tài vẫn hơn. Thấy mình tỏ ra không đồng ý, một bác già nghiêm mặt phán rằng: “cậu làm bí thư đoàn mà sao tư tưởng lệch lạc quá”. Đó là một trong nhưng lý do mình đã cuốn gói ra đi, nhận nước Úc làm quê hương.
Thử đặt một câu hỏi, so sánh giữa Lenin, Stalin...Putin với các tổng thống Mỹ thì ai giỏi hơn? Chắc đến 90% mọi người sẽ trả lời lãnh đạo Nga Sô hơn tụi Mẽo. Nhưng lại hỏi Nga và Mỹ thì nước nào giàu có thịnh vượng hơn thì đến cả 101% trẻ con cũng nói Mỹ hơn. Kỳ quá vậy, lãnh đạo dốt mà lại đưa đất nước tiến bộ hơn nước có lãnh đạo giỏi?!
Để dễ hiểu, dân chủ là khi quyền lực thuộc về số đông quần chúng; còn độc tài là khi một cá nhân hay một nhóm nhỏ quyết định tất cả. Hai khía cạnh quan trọng nhất là tiền và người.
Khi dân có quyền, tiền của dân, tức ngân sách nhà nước sẽ được công khai, minh bạch trước quốc hội và hội đồng địa phương để phân bổ vào các mục đích phúc lợi, y tế, giáo dục, môi trường. Còn ở độc tài, phần lớn ngân sách để nuôi bộ máy quan liêu, đàn áp hoặc những việc mà dân không cần.
Việc thứ hai cũng quan trọng không kém là việc tuyển chọn người ra làm việc công, đó là những cuộc tranh biện sôi nổi để tìm ra những giải pháp tốt nhất cho đất nước, rồi sau đó cử tri sẽ làm trọng tài bằng lá phiếu, thay vì thỏa thuận dấm dúi và giữ “tuyệt mật” đối với người dân.
Khi một người được cử giữ một trọng trách, mọi người bàn tán anh ấy giỏi lắm, hoặc dốt lắm. Kỳ thực, không có cơ sở nào để đánh giá, vì ảnh có bộc lộ chính kiến hay cá tính gì đâu, phát biểu thì lôi phao ra đọc. Tiểu sử thì không đầy đủ. Tục ngữ Việt Nam có câu “cái gai nhọn thì nó nhọn từ bé”. Nếu anh ta từng học chuyên toán, chuyên văn, hoặc từng đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc, cấp tỉnh thành thì mình sẽ phục sát đất. Nhưng không thấy ai khoe, hoặc chẳng có để khoe?
Không có cuộc đấu tranh nào cao đẹp hơn là cuộc đấu tranh chống áp bức, bất công, vì công lý, công bằng và tiến bộ xã hội. Nhưng nếu mọi chuyện dễ dàng thì người dân ở Iran, Myanmar, Cu3, Venezuela... đã được hưởng giàu có thịnh vượng từ lâu. Dân chủ hóa là một quá trình lâu dài, phải đi lên từng bước chứ không thể nhanh được.
Đối với cuộc sống của cá nhân và gia đình mình, nước Úc có tự do dân chủ, bác ái hay không mới hệ trọng và thiết thực, còn ở những nơi khác thì hoàn toàn không liên quan. Điều mình cần làm là vun đắp đấu tranh xây dựng cộng đồng và xã hội chung quanh tốt đẹp hơn.
Nhưng lại không thể né tránh điều đang có trong đầu: Việt Nam đã có dân chủ chưa? Nếu so sánh với người anh em Cu3 và các nước kể trên thì trình độ dân chủ của chúng ta đã khá cao; tuy nhiên Việt Nam vẫn chưa bằng Thái Lan, so với Hàn Quốc, Đài Loan còn kém nhiều nữa.
Theo tin tức mới nhất, TBT Tô Lâm sẽ lên đường sang Mỹ ngay vào 29 Tết. Các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn khẳng định Việt Nam là một nước dân chủ, ít nhất là trong mong muốn, còn nó đã “đạt” hay chưa thì tùy vào từng góc nhìn.
Mình mới coi video clip, theo đó Shark Phú nói với Bí thư Trần Lưu Quang rằng để tăng trưởng 12% thì bắt buộc phải “vào được thị trường Mỹ”. Đây là “ngoại lực” hết sức quan trọng, là con đường đến với phồn vinh thịnh vượng và cũng là con đường dân chủ mà người dân trong nước có thể hy vọng.

Sổ tay: Bỏ tiền mua danh hiệu

 

Bóng đá thế giới nói chung và Ngoại hạng Anh nói riêng đang đi vào vòng xoáy khốc liệt: các đội bóng dùng sức mạnh tài chính để thâu tóm các danh hiệu danh giá.
Hình nhìn vào biểu cập nhật sau kỳ chuyển nhượng mùa đông về các đội bóng hàng đầu đã chi mạnh nhất trong mùa bóng 2025-2026 cho thấy cả 5 đội chi ròng mạnh nhất đều là các đội bóng Anh, trong đó Arsenal xếp đầu tiên với 243.6 triệu bảng.
Thực ra trong mùa bóng này, Arsenal mua vào ít hơn Liverpool và Man city, nhưng ở chiều bán đi thì lại quá ít so với hai đội trên nên chung quy lại mới xếp hạng đầu.
Theo thông lệ, các đội không hoạt động mạnh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, ngoại trừ Man city, chi gần trăm triệu bảng cho hai cầu thủ bom tấn Guehi và Semenyo, bù cho dịp mùa hè họ mua ít vì sợ vi phạm luật công bằng tài chính.
Hiện nay, Arsenal và Man city là hai đội có trị giá đội hình đắt giá nhất, khoảng 1.1 tỉ bảng và không ngẫu nhiên, cũng là hai đội đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Ở đây có sự chênh lệch giữa giá mua vào và giá thị trường, theo đó Arsenal là đội “có lãi” nhất do các cầu thủ mua về đã chơi tốt và lên giá trên thị trường chuyển nhượng.
“Đồng tiền có mắt”, đó là thực tế các đội bóng nhà giàu đã và đang áp đảo các đội bóng ít tiền, có trị giá đội hình thấp. Thử nhìn vào băng ghế dự bị của Pháo thủ, tồn cả những cầu thủ đẳng cấp như TM Kepa, White, Hincapie, Eze, Merino, Martinelli, Madueke...với tổng trị giá vài trăm triệu bảng.
Nhưng số tiền đó không vô ích, nó làm nên chiều sâu đội hình, điều mà Arsenal không có trong ba mùa bóng qua để phải ngậm ngùi đều về nhì.
Thử lấy trường hợp Saka, anh được đưa vào đội hình từ khi 17 tuổi với vai trò hậu vệ trái. Ngay sau đó đã được chốt ở vị trí tiền đạo phải và trở thành một cầu thủ không thể thay thế, mỗi khi anh gặp chấn thương thì đội trở nên khốn đốn. Saka đã trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất, có điều anh có vẻ không tiến bộ trong 3-4 năm qua.
Nay thì Madueke đang bùng nổ với khả năng một chín một mười so với Saka, trong khi tân binh này lại còn trẻ hơn. Hệ quả ở đây, Saka phải “chiến đấu” để tỏ ra hơn Madueke, hoặc anh sẽ bị bán đi. CLB chắc chắn muốn thu về 100 triệu bảng hơn là giữ lại một cầu thủ có tiếng nhưng không hơn miếng nào so với đàn em dự bị kia.
Việc bỏ tiền mua danh hiệu được coi là trào lưu bắt đầu từ năm 2005 khi tỉ phú Abranovich mua đội Chelsea, sau đó cách làm đó lan sang Man city, các đội bóng châu Âu khác như PSG đến nay là các đội bóng Saudi nữa.
Khi ba lần về nhì vào các năm 1999, 2000, 2001, Wenger đã từng đổ thừa lý do vì ngân sách của Man Utd cao gấp đôi Arsenal. Sau lần cuối 2004, đã 22 năm Arsenal chưa biết gì đến ngôi vương và năm nay các nhà cái đều đồng loạt chốt tên họ với mức kèo rất ấn tượng, thậm chí là cú ăn bốn, thêm cup vô địch châu Âu và hai cup quốc nội.
Với tư cách là fan của đội bóng đỏ trắng, mình không ao ước gì hơn là chức vô địch cho đội nhà. Chỉ cần một lần rồi thôi cũng được, để rồi quay lại lối đá đẹp, cống hiến mà không cần bận tâm đến thắng thua nữa.

Trao đổi: Con người mới trong kỷ nguyên mới

 

Muốn có kỷ nguyên mới thì cần có những con người mới, với tư duy, động lực và hoài bão mới. ĐH 14 Cộng đảng ở Việt Nam đã là một cơ hội quan trọng để làm điều đó, bằng việc thay đổi lớn về nhân sự lãnh đạo, kể cả những người như Thủ tướng Chính, được coi là “làm việc tốt”.
Thử bắt đầu với tầm nhìn của phạm vi toàn cầu. Những gì mà ông tỉ phú Musk nói tại Davos vừa qua làm mọi người vừa mừng vừa lo, chẳng biết đường nào mà lần, nhưng vì ông là người giàu nhất hành tinh thì vẫn phải lắng nghe.
Theo đó, sẽ có 10 tỉ người máy, số lượng hơn cả dân số loài người sẽ từng bước làm tất cả mọi việc thay cho con người. Người máy có thể làm việc 24/7, năng suất và chất lượng rất cao, hơn hẳn con người. Đáng chú ý nhân công “cổ trắng” sẽ bị thay thế trước lao động “cổ xanh”. Con người không cần phải làm việc nữa, làm hay không có thể tùy theo sở thích, giống như chơi thể thao.
Vì của cải, dịch vụ ê chề, quá rẻ nên tiền bạc trở nên vô nghĩa, việc tiết kiệm cho tương lai là không cần thiết. Như vậy, mọi quan niệm về giá trị, ý nghĩa cuộc sống sẽ bị đảo lộn hoàn toàn...
Không nói xa xôi, chỉ một năm rưỡi qua, tính từ khi anh Tô Lâm trở thành TBT, thế giới cũng đã biển đổi quá nhiều. Đó là các biến cố ở Băngladesh, Nepal, Syria, Madagasca, Venezuela, tiếp theo có thể nhìn thấy trước là tại Iran và Cuba đang và sẽ xoay chuyển cục diện bản đồ thế giới.
Sau khi “ôm” Venezuela, Greenland, siết chặt quan hệ đồng minh với Nhật Bản, Mỹ tiếp tục triển khai thành lập Hội đồng hòa bình mà Việt Nam đã nhận lời tham gia. Nhiệm vụ trước mặt của hội đồng này là tái thiết Gaza nhưng trong tương lai sẽ là việc “canh giữ” hòa bình thay thế vai trò của Liên hợp quốc. Những hành động này dường như đều hướng về một chiến lược duy nhất, ngăn chặn đối thủ tiềm tàng Trung Quốc.
Năm 2025, Trung Quốc ghi nhận kỷ lục 1200 tỉ USD về tổng thặng dư thương mại, mặc dù thương mại song phương với Mỹ suy giảm đáng kể. Đây là ngọn lửa loé lên trước khi tắt hay báo hiệu một kỷ nguyên tươi sáng?. Dưới góc nhìn chung dung hơn, có lẽ chiến tranh giữa hai loài hoa (Hoa Kỳ và Trung Hoa) chưa thực sự bùng nổ, mà mới đang quá trình dàn quân.
Nhưng con số 1200 tỉ USD cũng có ý nghĩa gì đó, phải chăng cơ cấu hàng Trung Quốc đã có sự chuyển dịch căn bản từ hàng giá rẻ sang hàng công nghệ cao, kết tinh từ các thành tựu mới về khoa học kỹ thuật.
Một câu hỏi thường trực từ mấy năm nay: Trung Quốc liệu có tấn công Đài Loan? Câu trả lời dễ đúng nhất chỉ có thể là: nó phụ thuộc vào việc “dàn trận” của Mỹ trong việc đối phó với sự trỗi đậy của Trung Quốc, trên phạm vi toàn cầu.
Châu Âu già cỗi đang suy tàn? Nền dân chủ nghị viện dẫn đến nguy cơ các đảng phái chính trị vung tiền mua phiếu cử tri bằng các khoản trợ cấp cho dân chúng, và đó là lý do các chính phủ không còn nguồn lực để đầu tư cho phát triển.
Nhìn dưới góc độ khác, nếu Châu Âu dồn tiền đầu tư công, xây hàng loạt thành phố ma, đường cao tốc hoang...như Trung Quốc thì sẽ dễ dàng có con số đẹp về tăng trưởng GDP. Lựa chọn của người đã giàu khác với người chưa giàu, họ không chạy đua phát triển mà muốn có một xã hội hòa đồng, vui vẻ, mọi người đều có tiền tiêu.
Tuy nhiên thực tế Việt Nam lại cho thấy đầu tư công tăng mạnh từ hồi Covid 19 đến nay. Câu hỏi ở đây là nguồn tiền từ đâu, từ xuất khẩu, in thêm tiền hay từ Trung Quốc? Dù thế nào thì cũng phải coi chừng một phần lớn tài chính sẽ chạy vào bất động sản, gây vỡ bong bóng bất động sản như Việt Nam 2011 và như Trung Quốc hiện nay.
Làm một người phản biện là hết sức thú vị khi đi tìm những góc nhìn khác nhau cho cùng một sự việc. Tuy nhiên có một làn ranh mong manh dễ gây hiểu lầm, đó là phản biện nhằm mục đích phá hoại hay xây dựng. Dù khó khăn, phản biện vẫn vô cùng quan trọng nhằm hiểu đúng bản chất và chân lý của vấn đề, từ đó hành động đúng.
Có nguồn tin cho hay riêng trong năm 2024, ngân hàng Việt Nam đã bơm ra 2.5 triệu tỉ đồng, khoảng 10 tỉ USD, góp phần tạo ra kỳ tích tăng trưởng GDP 8% chào mừng ĐH Đảng. Hy vọng tình trạng này không kéo dài, nếu không lạm phát phi mã sẽ là nguy cơ rất cao.
Trung Quốc bị bể bất động sản những nền kinh tế vẫn đứng vững vì nhiều lý do, trong đó không thể phủ nhận những thành tựu sản suất hàng công nghệ cao. Nếu Việt Nam muốn đầu tư mạnh để theo đuổi tăng trưởng 10% thì bắt buộc có công nghệ cao. Cái khác biệt là Việt Nam không có nội lực như Trung Quốc mà phải dựa vào bên ngoài.
Mình để ý phát biểu của Thái tử Iran Pahlevi mới đây khi ông nói Iran mới muốn làm bạn với Mỹ và thế giới tự do (chứ không phải tất cả các nước). Phải chăng đây là lúc điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng tranh thủ sự hỗ trợ của Mỹ và phương tây trong việc hiện đại hóa, cho nền kinh tế tri thức?