Thứ Năm, 2 tháng 4, 2026

“Vì sao tôi cuồng Trump”

 

Tối qua, Chủ tịch Cu Ba Miguel đã có bài phát biểu “quan trọng” được truyền hình trực tiếp trên truyền hình. Nó tỏ ra không phải diễn văn “đầu hàng” mà vẫn nói về “bất đồng” với Mỹ và đối thoại “bình đẳng”. Ông thừa nhận cần thay đổi như đó là theo ý Chúa (vậy là quên Mác rồi sao? ).
Lời nói đi đôi việc làm, Cu Ba đã thả 51 tù chính trị, trong khi 30 tổ chức đối lập tại Mỹ đã ra tuyên bố chung bày tỏ sự sát cánh bên nhau cho mục đích chung. Theo những nguồn tin khả tín, ông Miguel sẽ ra đi để dọn đường cho những diễn biến mới.
Vậy là không hẹn mà gặp, ba lãnh tụ Cu3, Một Răng và Vezu , bằng những cách khác nhau đều đã được Mẽo “bế ẵm”, mang lại sự chao đảo khủng khiếp trên chính trường ba nước.
Lý do Mỹ đặc biệt quan tâm đến họ có thể lý giải vì họ có những điểm chung “lạnh gáy” như sau:
1. Đi theo chủ thuyết lỗi thời, không tôn trọng tư do dân chủ, đàn áp áp bức phản biện dẫn đến việc không phát huy được năng lực sáng tạo của con người.
2. Mô hình cai trị không phù hợp dẫn đến việc phát triển mất cân đối, gây bất công và bất mãn trong xã hội.
3. Về đối ngoại bị cô lập vì chống lại dòng chảy chung của nhân loại tiến bộ.
4. Hậu quả đất nước tụt hậu, cuộc sống người dân trở nên nghèo nàn lạc hậu.
Trên thực tế, với sự vượt trội về kinh tế và quân sự chỉ có Mỹ, với vai trò sen đầm quốc tế, là chúa sơn lâm của khu rừng có thể làm gì đó. Nhưng trải qua nhiều đời tổng thống, giải pháp của các đời tổng thống Mẽo, về cơ bản, là “kệ mother nó”. Đến Trump thì khác, ông chủ trương “f. mother mày”.
Việc bắt Maduro có thể coi là một kỳ tích thể hiện sự vượt trội của Hoa Kỳ về kỹ thuật quân sự. Giải phải hiện nay có thể coi là tối ưu với một chính phủ chuyển tiếp để không gây xáo trộn xã hội. Tài nguyên dầu lửa không còn “biếu” Tầu cộng và được khai thác với công nghệ tiên tiến, quản trị hiệu quả và bán theo giá quốc tế, mọi người đều được hưởng lợi.
Cuộc chiến tại Iran đã đủ 12 ngày như cuộc chiến cách đây 8 tháng, nay đụng đến khúc quanh sinh tử. Hôm qua Mỹ bắt đầu tấn công vào đảo Kharg, nơi chiếm giữ 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này. Chưa rõ Iran có cách nào bật lại ngoài việc rải thủy lôi ở eo biển Hormuz.
Điều này sẽ ảnh hưởng đến các nước nhập khẩu, lớn nhất là Trung Quốc và Nhật Bản; các nước xuất khẩu như Kuwait, Bahrain, UAE và đặc biệt cả Iran cũng chuyển dầu qua con đường này. Vì thế xem ra cách làm này rất khó khả thi vì Iran cũng không muốn tự sát nhưng nếu mất quyền kiểm soát đảo Kharg thì họ cũng muốn phá đám để cả làng cùng chết?!
Trở lại với Cu Ba, một lộ trình đang được bàn thảo theo hướng một chính phủ lâm thời sẽ tiếp quản chính quyền Miguel. Lập trường của Mỹ với sự hướng dẫn của một “Cu kiều”, ngoại trưởng Rubio, thì rất rõ ràng, hoặc chuyển tiếp “thân thiện” hoặc là giải pháp quân sự.
Câu hỏi là nếu Cu Ba bỏ gác thì một mình Việt Nam còn đủ sức “canh gác hòa bình” thế giới không? Nói giỡn chơi thôi, mình vẫn cho rằng Việt Nam khác với Cu Ba.
Hỏi nữa, Cu Ba không có dầu lửa, vậy Mỹ dính vào làm chi?
Ở đây đế quốc Mỹ có hai bộ mặt, một chàng Hiệp sĩ cứu giúp kẻ hèn, chống lại những điều ngang trái, cụ thể đánh đổ bạo quyền thống trị người dân thấp cổ bé họng, để lại tiếng thơm; và bộ mặt kẻ cướp như thâu tóm dầu lửa, phục vụ đồng petro-dollar.
Không có ăn, lấy gì làm hiệp sĩ và cướp được ngu gì không cướp? Chân lý thuộc về kẻ mạnh dường như đã là quy luật khách quan bấy lâu nay.
Tổng thống nào diễn được cả hai bộ mặt mới đáng ngưỡng mộ, theo mình là như vậy. Hãy còn quá sớm để có nên “cuồng” Trump hay không, ông sẽ đi đến cùng trong nhiệm kỳ còn gần ba năm tới, hay chỉ đánh trống bỏ dùi?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét