Thứ Năm, 2 tháng 4, 2026

Thế sự: Xóa bỏ tình trạng “quít làm cam chịu”

 


- Khi nào hết chiến tranh?
Mình vẫn nhớ những khuôn mặt các thương nhân ngơ ngác hỏi nhau như vậy, cũng vào những ngày tháng ba nhưng cách đây 23 năm tại Dubai. Họ phàn nàn chiến sự tại Iraq làm cho họ chẳng làm ăn gì được.
Nếu mọi người đến spicies souk (chợ đầu mối hàng nông sản) của Dubai thì sẽ thấy quá nửa thương nhân ở đây là người gốc Iran. Kể từ khi bị cấm vận vào năm 1979, Iran coi Dubai là cửa ngõ để có được đồng đô Mỹ tiền mặt, từ đó có thể mua bán thượng vàng hạ cám.
Con người như chim bay, bây giờ mình đã hạ xuống Sydney, mà trong lòng vẫn còn nhớ Trung Đông da diết. Khu nhà mình ở có nhiều người hồi giáo, mấy hôm nay họ tụ tập với nhau khi trời chập choạng tối để ăn bữa sáng (?!) mà tiếng Ả Rập họi là ăn Iftar, mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào mỗi dịp Ranmadan như hiện nay.
Chỉ với chưa đầy 2 tháng, đúng ra là 58 ngày, Mỹ đã “bế” hai trùm cuối, đó là Maduro của Venezuela và Khamenei của Iran. Mỗi nhà độc tài đều có hàng triệu quân tầng tầng lớp lớp, đều có một ngân sách quân sự khổng lồ với đủ loại trang thiết bị khí tài đồ sộ.
Nhưng Mẽo vẫn ẵm bộ đôi dễ như thò tay móc một đồ vật trong túi. Nhiều đồn đại cho rằng có nội gián; hoặc tình báo Mỹ hay Israel đã vào được hệ thống camera nên nắm được hết bí mật về vị trí.
Mấy nước độc tài rất khoái lắp camera để theo dõi dân, không như bên Úc, hầu hết camera là của tư nhân, nay thì gậy ông gập lưng ông. Dữ liệu từ vô số máy quay đã trở thành một vũ khí nguy hiểm không kém gì tên lửa. Trước đây, rất khó để xử lý một nguồn dữ liệu siêu khủng, nay thì dễ vì có trí thông minh nhân tạo AI.
Vậy là một cuộc cách mạng, một trang sử mới về công nghệ quân sự đã bắt đầu khi tác chiến được hỗ trợ bằng công nghệ cao tinh vi, chính xác, đặc biệt đúng đối tượng.
Trước đây, những kẻ cầm đầu nham hiểm, kể cả đám con cháu của họ chỉ cần chui vào hầm ngầm bê tông là an toàn tuyệt đối, chết thì đã có dân thường và binh lính làm bia đỡ đạn. Chiến tranh ắt phải có thương vong, nhưng nay được giảm thiểu nhiều, quan trọng những kẻ chủ mưu gieo gió sẽ phải gặt bão trước, tình trạng quít làm cam chịu sẽ được xóa bỏ.
Khi nào chiến tranh kết thúc? Trump đã nói Chiến dịch Cơn thịnh nộ kinh hoàng có thể kéo dài khoảng 4-5 tuần, nay đã hết 1 tuần thì còn 3-4 tuần nữa. Tổng thống Pezeshkian mới đây đã lên tiếng xin lỗi các nước láng giềng về việc đã bắn tên lửa, một dấu hiệu cho thấy Iran muốn xuống thang. Theo tin mới nhất Mojtaba Khamenei đã từ chối kế nhiệm cha mình làm lãnh tụ tối cao và muốn đi ra nước ngoài lưu vong.
Nhưng Iran vẫn còn một vũ khí rất mạnh, đó là việc phong tỏa eo biển Hormuz của tuyến hàng hải quan trọng cho dầu lửa và hàng hóa. Tuy nhiên, nếu vậy thì bên thiệt hại lớn nhất là Trung Quốc. Được biết kho dự trữ dầu lửa của Trung Quốc khá lớn, đủ cho 3 tháng nhưng việc phong tỏa eo biển bằng thủy lôi có thể mất nhiều năm để giải quyết sẽ là cơn ác mộng và vì thế Iran chắc sẽ không chơi xỏ ông bạn vàng của mình.
Liệu Iran có thay đổi chế độ không? Đó là việc của người dân Iran, thật ra Mỹ và Israel không quan tâm lắm. Có lẽ mục tiêu của Mỹ, Israel, kể cả các nước Ả Rập đối nghịch là triệt phá năng lực quân sự và cỗ máy chiến tranh của Iran.
Khi đạt được điều này, Mỹ sẽ khống chế được nguồn dầu mỏ của Iran như đang làm với Venezuela. Có điều nếu phe quân sự Iran suy yếu cũng là lúc phe dân sự của tổng thống Pezeshkian mạnh lên, ông sẽ có thực quyền để hợp tác với Mỹ.
Lãnh thổ rộng lớn của Iran lên tới 1.65 triệu km2, phần lớn dân số tập trung ở phía tây bắc, gần biên giới Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbajan. Trong lịch sử, đế quốc Ba Tư lừng lẫy một thời trước khi được đổi tên Iran vào năm 1935. Đất nước này đã từng phồn vinh thịnh vượng, có công nghiệp phát triển, nổi tiếng về xuất khẩu ô tô từ lâu.
Điều tồi tệ là Iran sẽ bị chia cắt bởi các nhóm sắc tộc người Kurk và người Azeri, viễn cảnh khác là khi đất nước của người Irani sẽ hòa nhập vào dòng chảy chung của thế giới văn minh. Iran có trữ lượng dầu lửa và khoáng sản đều rất lớn.
Trong thời gian sống ở Trung Đông 10 năm, mình đã sang xứ sở Ngàn lẻ một đêm hai lần, đã nếm thử mùi sản vật chanh ngọt và cherry vàng rất ngon, không gì mong muốn hơn việc sớm tái lập hòa bình để Iran vĩ đại trở lại.
Ảnh: ba đảo Tunb lớn, Tunb nhỏ và Abu Musa nằm trong eo biển Hormuz của tiểu vương quốc Sharjah (UAE) đang bị Iran chiếm giữ, hầu như không có người ở, không có giá trị kinh tế nhưng có ý nghĩa quân sự quan trọng. Nếu không nhằm phong tỏa thuyền bè đi qua Hormuz, Iran nên trả lại cho UAE.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét