Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Hiệu ứng không thể tưởng tượng được của cái lu

Khi mà vấn đề cái “lon” vừa tạm lắng xuống thì dư luận Việt Nam lại một lần nữa dậy sóng vì cái “lu”. Đành rằng lon hay lu thì cũng đều là dụng cụ để chứa nước nhưng hai thứ này khác nhau rất nhiều.

Nếu như “lon” cần phải thêm nón, thêm dấu thì mới “chệch hướng” thuần phong mỹ tục thì bản thân “lu” đã gợi lên một hình ảnh thân thuộc trong khắp các miền quê đất nước. Đó là hình ảnh khum khum, bầu bĩnh, màu nâu, bằng vật liệu sành với một cái gáo dừa đặt trên nóc để chứa nước cho mỗi ngôi nhà lá đơn sơ.
Cái lu không chỉ đẹp và nên thơ mà theo PGSTS Phan Thị Hồng Xuân, Đại biểu HĐND TP, Chủ nhiệm khoa Đô thị của ĐH Nhân văn tại Sài Gòn, nó còn có thể dùng vào việc tránh lũ lụt cho thành phố Sài Gòn mỗi khi có cơn mưa kéo về.
Đời thực khác với văn thơ, muốn biết cái lu trở nên có ích như vậy hay không thì chúng ta phải xem xét cụ thể trên căn bản đầu óc khoa học.
Điều đầu tiên, muốn cho cái lu thực hiện chức năng đựng nước thì làm thế nào để đưa nước vào trong lu? Có thể tính đến ba cách, bao gồm dùng ống máng dẫn nước mưa, dùng máy bơm và dùng phương pháp múc nước thủ công.
Muốn lắp đặt thế thống ống máng khá phức tạp về kỹ thuật vì mỗi nhà một khác, làm sao an toàn, bền chắc và được các chủ nhà đồng ý. Trong trường hợp ít nhiều chủ nhà không ủng hộ thì liệu có thể cưỡng chế hay không, đó là chuyện không đơn giản về mặt pháp lý và tốn nhiều thời gian.
Dùng máy bơm để bơm nước vào lu là một việc làm tốn kém và đội chi phí lên rất cao. Hiệu quả của một phương án không thể không tính đến khía cạnh tài chính vì không có cái gì bắt buộc phải mua bằng mọi giá.
Đưa nước vào lu bằng phương pháp múc nước thủ công là việc làm khó khăn gian khổ, đòi hỏi sự đồng thuận đồng lòng và quyết tâm rất lớn của các tầng lớp nhân dân. Điều này thực tế xem ra còn khó khăn hơn cả vấn đề kỹ thuật và tiền bạc.
Vấn đề nữa, đặt lu ở đâu? Chỉ một cái lu nhỏ cũng chiếm diện tích khoảng 1m2, choán 1/3 mặt tiền của hầu hết các căn nhà chỉ có 3 mét. Giả sử lu không dùng đúng mục đích mà lại dùng vào việc khác hoặc bị làm vỡ, hư hại thì sao? Ngoài vấn đề thẩm mỹ thì nó cũng ảnh hưởng bất tiện trong sinh hoạt, hơn nữa khó có thể rạch ròi, thỏa đáng được chuyện lu được đặt trong phạm vi của đất công hay đất cá nhân.
Chứa nước rồi, phải có lúc đổ ra. Nếu nước bị chứa quá lâu thì sẽ phát sinh mất vệ sinh, ô nhiễm, bệnh dịch. Liệu có thể có quy định và thực thi chuyện này một cách nghiêm chỉnh không?
Giả sử tất cả những điều trên đều giải quyết được thì vấn đề mấu chốt là tính xem có lu rồi thì có hết lụt lội không. Giả định một cơn mưa có lưu lượng 200mm/ giờ trong diện tích của một phường sẽ rơi xuống 3,060m3/phút. Với 9,000 cái lu trong phường thì chỉ chứa được 7.7% lượng nước.
Con số này đã đưa ra kết luận rằng, ích lợi mang lại từ cái lu chẳng bõ bèn gì để đưa vào cuộc sống.
Thực ra, cũng không cần tính toán phân tích tỉ mỉ, nhìn vào trực quan khi so sánh “sông ngòi” sau những cơn mưa với những cái lu cũng đủ để phán đoán. Cũng có thể mường tượng khối lượng công việc khổng lồ cần làm với cái lu, và không khó để thấy điều này hết sức bất khả thi.
Đại biểu Xuân cho rằng, các nước Nhật Bản, Philippin đã dùng phương pháp này để chống lụt rất tốt. Nhưng mọi người cần những bằng chứng rõ ràng, thuyết phục chứ không phải nói khơi khơi như vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét