Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020
Đọc sách
Bây giờ mình rất lười đọc sách. Nhưng hồi xưa thì chăm.
Lúc mình lên 7-8 tuổi, sách dành cho thiếu nhi rất hiếm. Cả tháng nhà xuất bản Kim Đồng mới ra 1-2 quyển. Mình phải đọc báo và các sách người lớn để bù vào.
Sau này sách từ Miền Nam chuyển ra rất phong phú. Truyện chưởng rất được hâm mộ, quyển nào cũng nhàu nát như bươm. Nhưng mình đọc truyện chưởng tổng cộng không đến trăm trang mà đọc các loại khác.
Khi mà bộ não như tờ giấy trắng, đọc sử Tàu, truyện Tây, sách Việt Nam... đều thấy thích thú.
Năm 1994 có thể coi là bước ngoặt khi mình đi Úc . Giai đoạn nhàn rỗi, nhởn nhơ đã qua mà phải đối diện với sự khốc liệt của cuộc sống. Rời Úc, mình sang nhiều nước khác nhau, được gặp gỡ, sống chung với đủ các loại người.
Hóa ra, thực tế cuộc sống thú vị hơn trang sách rất nhiều. Dần dần mình từ bỏ sách.
Mình không đánh giá cao cái loại người nói năng sặc mùi sách vở, thỉnh thoảng lại tầm chương trích cú. Giống như ăn mà không chịu tiêu hóa, hâm bỏ mẹ.
Năm 2011 quay lại Úc, mình không còn đi lại nhiều nhưng cũng không đọc sách trở lại. Lý do là sách thích thì cảm thấy không bổ ích, còn sách có vẻ cần thì là không có hứng thú đọc.
So sánh với thời hay đọc sách, mình tự cảm thấy vẫn thế thôi. Tức là trước đây ngu, thì bây giờ vẫn ngu, ngu bền vững.
Còn hai cháu nhà mình, Kelly đọc nhiều, Sissy đọc ít, mình thấy kiến thức hai đứa cũng như nhau!
Sáu tháng đầu năm nay, Kelly khoe đọc được 24 quyển và tự đề ra mục tiêu 50 quyển cho cả năm. Mình động viên Sissy học tập chị, cố gắng đọc thêm.
Cứ cho là sách không có lợi gì thì ít nhất cũng không có hại. Đó là cách giết thời gian hiệu quả để bớt chơi iPhone và các đồ điện tử khác.
Nói vậy thôi, già như mình thì coi như bỏ đi, tuổi trẻ thì vẫn nên đọc.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn nhận xét