Thứ Ba, 28 tháng 10, 2025
Tập Cận Bình ra đi tại Hội nghị TƯ 4- Thực hay Hư?
Ngày 7/10, có tin ông Tập sẽ thôi chức TBT, không nói đến các chức vụ khác nên có thể hiểu là vẫn còn giữ lại chức Chủ tịch nước và Chủ tịch quân ủy.
8/10, mạng xã hội lan truyền danh sách Ban Thương vụ BCT mới, theo đó vẫn còn ông Tập và các đàn em thân tín, có điều Đinh Kiết Tường sẽ giữ chức TBT. Theo bình loạn, thông tin này do chính phe Tập đưa ra với ngụ ý, nếu Tập có lui thì vẫn phải theo phương án của ông, tức chỉ bình mới rượu cũ, quyền lực không có gì thay đổi.
Đến 10/10 xuất hiện lá thư xin từ chức của ông Tập. Có lẽ thư này do phe chống Tập biên soạn nhằm đánh vào uy tín của lãnh tụ tối cao.
Sau đó, Tân Hoa xã đưa tin Tập Chủ tịch sẽ dự và phát biểu Hội nghị Phụ nữ toàn cầu vào 13/10 tại Bắc Kinh. Những chỉ sau đó 150 phút, trên mạng lại xuất hiện ông Tập phải đi cấp cứu vì đột quỵ. Ly kỳ hơn lại có tin một nhóm bác sĩ Đức đã bay sang để điều trị cho nhà lãnh đạo Trung Cộng.
Câu hỏi là những thông tin như vậy có phải là bằng chứng cho cuộc đấu đá gay cấn trên thượng tầng và liệu vị thế của ông Tập liệu có bị đe dọa? Trong chế độ độc tài, cái khó nhất là “vấn đề cam pu chia”, không sợ thiếu chỉ sợ ăn chia không công bằng. Vì thế không có chuyện gì mới lạ, còn việc mâu thuẫn tranh ăn với nhau là điều hiển nhiên.
Vị thế ông Tập bị liên lụy đến đâu thì phải xem lý do của nó có hợp lý và đủ mạnh không? Có hai lý do nổi lên, đó là vấn đề sức khỏe và sự phản bội của tướng Trương Hựu Hiệp trong quân ủy.
Đã có tin đồn Tập bị đột quỵ từ năm ngoái, đã từng “mất tích” trên truyền thông trong 2 tuần. Ở tuổi 70+, sức khỏe có chuyện là bình thường, nhưng xem ra cũng chưa đến nỗi nào, ít nhất là nhìn bề ngoài trong những dịp ông xuất hiện công cộng.
Trương Hựu Hiệp vốn là đồng minh với Tập, dù quá tuổi vẫn được giữ lại trong BCT, giữ chức PCT Quân ủy. Dù không còn trung thành với Tập nhưng khó xảy ra chuyện cạn tàu ráo máng, ít nhất cho đến nay.
Vậy địa vị Tập rung rinh là thực hay mơ? Nếu hai lý do trên chưa đủ đô thì phải tìm thêm những chứng cớ khác thôi.
Rõ ràng kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc mà nguyên nhân quan trọng sự đi xuống của thị trường nhà đất. Đúng ra thị trường không sụp đổ đột ngột nhưng cứ tiếp tục rơi trong hơn 4 năm qua một cách “có định hướng” dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình.
Ông Tập không thể làm ngơ trước thực tế giới trẻ đã và đang tuyệt vọng trong việc sở hữu nhà, dẫn đến tình trạng không lập gia đình và tỉ suất sinh rớt một cách thảm hại. Một số địa phương đã phải đóng cửa 50% số nhà trẻ và trường tiểu học. Đây là con đường đi đến diệt vong của dân tộc Trung Hoa.
Ai cũng biết phần lớn bất động sản nằm trong tay giới tinh hoa, bọn tư bản thân hữu và các quan chức BCT và Trung ủy. Đạp nồi cơm của người ta thì phải dính đòn hồi mã thương, họ sẽ không để ông Tập yên.
Về đối ngoại, ông Tập cũng tỏ ra nôn nóng không giữ chính sách ẩn mình chờ thời có từ thời Đặng Tiểu Bình, lộ tham vọng trong ván cược “Một vành đai, một con đường” cũng như hung hẳng ở biển Đông và eo biển Đài Loan. Hậu quả của nó là bị trừng phạt bởi thuế cao, mất đầu tư FDI và sẽ bị cấm vận công nghệ.
Một phần đáng kể trong Cộng đảng đang tìm cách thay thế Tập bằng các nhân vật ôn hòa hơn như Uông Dương hay Hồ Xuân Hoa, những người được Mẽo và phương Tây có thiện cảm vì quan điểm cởi mở và cải cách. Ở đây, một quy luật trong triết học sẽ vận động, đó là quy luật Lượng – Chất. Những biến đổi về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất. Quá trình cắt gọt vây cánh của Tập đang tiếp diễn nhằm đánh đổ tận gốc rễ bè lũ họ Tập.
Những tin tức mới nhất cho hay Tập Cận Bình đã hủy bỏ chuyến đi Hàn Quốc dự Hội nghị APEC vào cuối tháng, càng thêm bằng chứng bất thường về vị thế lãnh đạo của ông; đồng thời Mỹ công bố mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc.
Ông Trump rất ưa chọn những thời điểm nhạy cảm để vung chưởng. Đợt trước 125% vào đúng chuyến công du ra nước ngoài của ông Tập, lúc Trung Quốc muốn thể hiện một bộ mặt đối ngoại hữu nghị chan hòa và nay lại trước thềm hội nghị TW 4.
Quý vị muốn biết trước kết quả “trận đấu” TW4 thì có thể không cần chờ lâu. Ngày mai 13/10 Hội nghị Phụ nữ toàn cầu sẽ diễn ra, nếu ông Tập xuất hiện hùng dũng như đã hẹn thì nhiều khả ông sẽ giữ ghế ít nhất đến ĐH 21 năm 2027. Còn nếu vắng mặt hoặc đọc phát biểu qua vedio thì hóa ra những tin đồn “phản động” là thiệt, chắc chắn ông đang lâm nguy.
Arsenal- đội bóng chân chiêu
Đội trưởng Odegaard, cả hai đội phó Saka và Gabriel đều thuận chân trái. Cầu thủ đang hưởng lương cao nhất đội Havertz thuận chân chiêu. Rồi Calafiori, cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 trong cuộc bầu chọn gần nhất cũng chân trái.
Mùa chuyển nhượng mới qua, 8 lính mới gia nhập Pháo thủ, trong đó Madueke là tân binh đầu tiên còn Hincapie là người cuối. Nếu đời bạn đã lên giường với tám hay mười tình yêu thì hai người đầu và cuối chắn chắn là hai người quan trọng nhất.
Madu và Hinca cùng 23 tuổi tương lai rộng mở, đều là tuyển thủ quốc tế. Sẽ có người hỏi, với đẳng cấp của hai người, tại sao họ về Arsenal chỉ để chôn vùi tuổi xanh trên hàng ghế dự bị?
Madu nhanh hơn, mạnh hơn, trẻ hơn và thậm chí được coi sẽ tiến xa hơn Saka nhưng cậu không thể cạnh tranh được ở vị trí chạy cánh phải. Nên nhớ, dù mới ở tuổi24, Saka đã chơi 199 trận ở Premier League và là người ra sân nhiều nhất trong màu áo trắng đỏ. Vì vậy, Madu chưa thể có sự tinh tế, ổn định và sự tin cậy như ông anh đồng hương Anh quốc được.
Với Hinca, để có một suất chính thức có lẽ còn gian nan hơn. Hinca, người Ecuador cao 1.83 sẽ bất lợi về thể hình so với big Gaby, người Brazil 1.91 ở vị trí trung vệ lệch trái. Hơn nữa Gaby là thủ lĩnh hàng phòng ngự, một chiến binh dũng mãnh, lại có biệt tài ghi bàn bằng đầu từ phạt góc.
Nếu Hinca dạt sang hậu vệ biên trái thì lại đụng Calafiori đang có phong độ sáng chói. Thậm chí cậu còn phải xếp hàng thứ ba vì Skelly, dù vừa bước sang tuổi 19 những đã rất xuất sắc, đã được gọi vào đội tuyển Anh.
Tương lai Arsenal vẫn thuộc vệ các cầu thủ chân trái với ba thần đồng tuổi teen Skelly, Nwaneri và Dowman. Dowman mới 15 tuổi đã được HLV Arteta cho vào sân trong mùa giải năm nay. Trong khi đó Nwaneri, 18 tuổi có lối chơi táo bạo từng thay thế đội trưởng Odenaard bị chấn thương.
Chưa hết, Arsenal còn ba cầu thủ chân trái nữa, có lẽ quá dự thừa nên đang cho mượn, gồm Kiwior, Zinchenko và Vieira.
Phải, trái hay giữa đều không quan trọng, vấn để là cách hoạt động thể hiện ra sao thôi. Thông thường, cầu thủ thuận chân trái chơi bên trái hàng phòng ngự và bên phải của hàng tấn công.
Big Gaby có khả năng bao quát một diện tích rộng, cho phép hậu vệ trái dâng cao chơi như tiền vệ, hỗ trợ cho trung tuyến. Cũng may Calafiori hoặc Skelly thích ứng tốt vai trò này vì họ có kỹ năng tham gia tấn công, từng trực tiếp ghi bàn hoặc kiến tạo.
Ở tuyến trên, về lý thuyết nhạc trưởng Odegaard chơi ở trung tâm nhưng vì thuận chân trái nên thường dạt phải, tạo thành một cặp bài trùng rất hiệu quả với Saka. 42% hướng tấn công của Arsenal là từ bên phải nên có thể coi đội bóng gần như chơi lệch một càng.
Những cầu thủ chân trái kể trên hợp sức cùng các cầu thủ chân phải cũng rất tài năng và nói đến chiều sâu đội hình năm nay thì quên đi. Kỳ lạ, dù chưa lên đỉnh ở PL hay CL nhưng giới cá đội đều xếp Pháo thủ là favorite cho cả hai giải. Cụ thế, Arsenal được đánh cá cao hơn Liverpool và Man city ở PL; còn cao hơn PSG và Bayern tại CL (bằng chứng trong còm).
Mọi người đều biết, những chiếc chân trái kinh hoàng của Maradona, Messi và Salah đã tạo ra những khác biệt ra sao. Arsenal đang có quá nhiều chân trái, đó là lý do họ đang được coi là đội bóng mạnh nhất Châu Âu và thế giới hiện nay.
Góc nhìn: Putin là tội đồ làm suy yếu phe độc tài?
Góc nhìn: Putin là tội đồ làm suy yếu phe độc tài?
Con bài tẩy trong cuộc chiến Ukraine đang dần được hé lộ. Trump không hề dấu diếm khi nói rằng cần bót ngẹt kinh tế Nga để họ không còn tiền nuôi chiến tranh nữa.
Việc đánh thuế 100% các nước mua dầu lửa của Nga như Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước chưa được thực hiện nhưng không thể nói điều đau đớn này không thể xảy ra. Các nước EU tiếp tục xiết lại việc mua dầu và khí đốt từ phía đông.
Được bật đèn xanh, Ukraine đã không ngại vượt lằn ranh đỏ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Không phải là các mục tiêu quân sự là các cơ sở hậu cần, huyết mạnh kinh tế: nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, tuyến đường sắt.
Đòn mới nhất là Ba Lan đã đóng cửa biên giới với Belarus với lý do bị đe dọa an ninh doa tập trận Nga – Belarus và việc UAV “bay lạc”. Động thái này đã làm nghẽn mạch tuyến đường sắt Á – Âu, vốn là kênh vận chuyển hàng hóa chủ yếu và tác động mạnh đến việc xuất khẩu của Trung Quốc sang Châu Âu. Hiện có hàng chục tỉ USD hàng hóa đang bị kẹt tại biên giới Belarus với Ba Lan.
Để đáp trả, chỉ là những cuộc tấn công điên cuồng bằng hỏa tiễn vào thủ đô Kiev và các thành phố lớn của Ukraine.
Gà son Trump?
Trump lên cầm quyền mới được 8 tháng cũng là thời gian các thể chế độc tài chịu những tổn thất nghiêm trọng.
Trước hết chế độ Al Assat ở Syria, một đồng minh quan trọng của Nga ở Trung Đông đã sụp đổ. Mỹ đã mau chóng công nhận chính phủ mới và Ngoại trưởng nước này sẽ lần đầu tiên sang thăm Wasington trong mấy ngày tới.
Hậu quả của biến cố này là Iran mất không gian tiếp viện cho các tổ chức như Hamas hay Hesbollah và các chân rết này đã bị đập tơi bời, gần như đã bị vô hiệu hóa. Tiếp theo là chính Iran cũng bị oanh tạc tan tác trong cuộc chiến 12 ngày.
Chính phủ cộng sản ở Nepal sụp đổ cũng là một thất bại chiến lược của Trung Cộng trong khu vực Nam Á.
Bên Đông Nam Á, dễ thấy những cú xoay trục ngoạn mục của những nước thân Tàu với các mức độ nặng nhẹ của Philippines, Cambodia, Thái Lan và Việt Nam.
Tại Mỹ latin, thời gian tồn tại của chế độ độc tài Maduro đang tính theo tháng khi Mỹ triển khai tàu chiến ở vùng lãnh thổ Puerto Rico và biển ngoài khơi Venezuela nhằm răn đe và khuyến khích sự nổi dậy của dân chúng.
Một khi “chụp mũ” Maduro là tội phạm ma túy vào treo giải thưởng 50 triệu USD cho việc bắt giữ hoặc giết chết ông này, Mẽo đã giành quyền động thủ bất kỳ lúc nào.
Nay thì Trump đã khoe đã dừng được 7 cuộc chiến, bao gồm Thai- Cam, Ấn- Pakistan, Armenia- Azerbaijan, Uganda- Rwanda...thể hiện vai trò nổi bật của Mẽo trên trường quốc tế.
Một kẻ điên nặng
Không biết ông Zời sinh ra loài người kiểu gì mà đây là loài sinh vật duy nhất luôn luôn tìm cách giết nhau, chế tạo vũ khí và làm hại lẫn nhau. Hầu như người nào cũng mắc bệnh tâm thần, nói nôm na là bị điên với mức độ nặng nhẹ khác nhau, trong đó Putin không phải ngoại lệ.
Trong một cơn điên, Putin ra lệnh tấn công xâm lược Ukraine cách đây 3 năm rưỡi, gây ra muôn vàn nỗi thống khổ cho người dân Nga về cả sinh mạng lẫn miếng ăn. Khách quan mà nói, để đi đến quyết định điên rồ này, Pu đã bị Mỹ và phương Tây o ép làm khó. Nhưng điều này lại bắt nguồn từ một cơn điên khác.
Putin vốn xuất thân bần hàn, được dựng lên một cách may mắn. Kinh tế nước Nga gặp nhiều khó khăn thời kỳ hậu cộng sản, dẫn đến việc tổng thống Elsin phải trảm tướng liên tục, liên tiếp các thủ tướng đến rồi đi.
Vì Putin vô danh tiểu tốt, để chắc ăn, Elsin từ chức sớm 6 tháng để Putin ra tranh cử với tư cách tổng thống đương nhiệm. Pu lại gặp may, khi lên cầm quyền là lúc giá dầu lửa tăng đội biến do sự kiện khủng bố 11/9/2001, nền kinh tế Nga khởi sắc. Đáng lẽ ông đã được vinh danh mãi mãi nếu rút lui khi đủ hai nhiệm kỳ 8 năm vào năm 2008.
Việc Putin bám víu quyền lực và đi theo chủ nghĩa độc tài là một món quà đối với Mỹ và phương Tây vì khi bộc lộ danh vọng cá nhân, Pu bị bạn bè và đồng minh lần lượt xa lánh. Từ lúc đó, nước Nga liên tục bị dồn ép, chư hầu cũ trong cái gọi là CIS (các nước Liên Xô cũ) và Đông Âu bị lôi kéo vào quỹ đạo NATO hoặc EU của họ.
Vừa đấm vừa xoa và cái kết
Chưa bao giờ nước Nga có vị thế như hiện nay, rõ ràng kinh tế suy yếu, đối ngoại bị cô lập, lúc nào cũng lôi hột nhân ra dọa mà không ai thèm sợ. Dồn con chó điên sở hữu vũ khí hủy diệt loài người vào chân tường là điều không nên. Bởi vậy, thỉnh thoảng Trump nói chuyện qua điện thoại với Putin, thậm chí gặp mặt nếu cần.
Việc một loạt các chế độ độc tài đã sụp đổ cũng như xu hướng tiếp tục là hậu quả trực tiếp và gián tiếp của việc Nga suy yếu. Kể cả Tàu Cộng cũng bị vạ lây khi con đường huyết mạch đưa sản phẩm Made in China sang Châu Âu qua đường sắt cũng bị chặn đứng như đã nói ở trên.
Putin là một nhà độc tài trong 26 năm qua, nhưng không hiểu vô tình hay cố ý mà ông đã làm tổn thương phe độc tài quá nhiều.
Không hiểu nổi Gen Z
Các con của tụi mình cũng ở độ tuổi gen Z. Mình bối rối khi một số bạn bè khen rằng tụi mình đã nuôi dạy con “thành công” (cho đến nay) vì thực sự tụi mình chẳng có công lao gì nếu các con “học tốt”. Hơn nữa điều đáng để hãnh diện phải là những gì thiết thực hơn, ví dụ như đã đóng góp được gì cho công đồng và xã hội, chứ chỉ là học hành thì vẫn là đồ ăn hại thôi.
Gen Z sinh ra và lớn lên cùng với chiếc phone, được coi rất giỏi về công nghệ. Mình thì thấy cái phone thật khủng khiếp, bạn bè lâu ngày gặp nhau chẳng ríu rít trò chuyện mà lôi phone ra bấm.
Hai người yêu nhau, lên giường không úp mặt vào nhau mà mỗi người úp vào mỗi phone. Cha mẹ con cái không nói chuyện vì đều bận phone.
Vừa rồi mình được gặp một phụ huynh sang thăm con du học tại Sydney. Chị khoe rằng con của chị rất giỏi tiếng Anh, IELTS 7.5. Mình buột miệng nói rằng, thế thì nên học y tá để ở lại. Chị bảo cháu không muốn định cư!
Ở Việt Nam bây giờ sướng lắm, chứ sang thì quá khổ. Nếu bạn bảo sang đây có tự do dân chủ thì mọi người sẽ cười vào mũi, ông này chẳng biết gì cả, mới trên cung trăng rơi xuống.
Một cháu gái du học khác đi làm rất chăm chỉ, tiết kiệm kha khá. Mình ngứa miệng bảo có tiền thì nên làm hôn nhân giả thì cháu lại bảo nếu đại khái “tay không bắt giặc” thì ở, bằng không kiếm chút vốn liếng để về Việt Nam thôi. Úc có 1 triệu sinh viên quốc tế, khoảng nửa triệu nữ sinh, kiếm được đám nào thì ngang trúng số độc đắc rồi.
Với hai tấm gương, một chăm học, một chăm làm đều không có ai chọn Úc cả. Còn loại dở dở ương ương, học làng nhàng, tiền ít thì làm gì có cửa.
Có lẽ mình đã trở nên lỗi thời, cứ cho rằng nước Úc là lý tưởng nhưng đối với các bạn trẻ gen Z thì họ lại nghĩ khác. Thực tế, đa số du học sinh Việt Nam tại Úc không còn quyết sống mái với chuyện bám trụ như trước.
Cuộc sống của mình không còn gì để phải sợ hãi nữa, kể cả sợ mất tiền (vì chẳng có mà sợ). Thành thật, chỉ một điều lo nghĩ là sẽ phải sống xa con. Điều mẫu thuẫn, mình không ngăn cản mà lại mong các con sớm đi lấy chồng.
Suy bụng ta ra bụng người, tất cả các cha mẹ đều không ai muốn xa con. Ngoại trừ quá nghèo đói quá như ngày xưa thì mới muốn chúng nó mở mày mở mặt, còn trung lưu trở lên thì đi đâu loanh quanh cũng thế thôi.
Cũng tốt, lỡ ra Việt Nam vươn mình trở thành cường quốc trên thế giới thì ai hưởng hộ? "Ngoan cố" mà nói, bất kỳ thành quả nào cũng cần chăm chỉ và lương thiện, phải trả giá bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt.
Lửa cháy thành Kathmandu
Trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 Chiến thắng phát xít Nhật, số lượng các nguyên thủ quốc gia có sự giảm thiểu so với Lễ 70 năm nhưng vẫn không thiếu nhà lãnh đạo Nepal, chứng tỏ mối quan hệ khá khăng khít giữa quốc gia khổng lồ với tiểu quốc láng giềng này.
Ngày 9/9, ngay sau biết tin quân đội bất tuân thượng lệnh là đàn áp biểu tình, Oli đã vội vã từ chức và bỏ trốn sang Dubai, nhưng nhà riêng của ông đã bị đốt cháy. Một số quan chức cấp bộ trưởng đã bị những người biểu tình bắt giữ, đánh đập và giết chết. Ít nhất 22 người biểu tình bị chết trong các cuộc bạo động.
Hồi mới sang Dubai sống vào đầu năm 2001, mình ngạc nhiên khi thấy khá đông người Nepal ở bên đó. Vào ngày 1/6 cùng năm đã diễn ra một sự việc chấn động là cuộc thảm sát hoàng gia, theo đó, Thái tử Dipendra say rượu đã bắn chết cha mẹ mình là vua Birendra và hoàng hậu, các cô chú, các em trai em gái và em họ, tổng cộng 13 người rồi tự sát.
Một cậu người Nepal quen biết đã tỏ ra tức giận khi cho rằng không thể có chuyện như thế được. Tại sao bữa tiệc có đầy đủ các thành viên hoàng gia mà lại thiếu vắng hoàng đệ Gyanendra trong khi người duy nhất sống sót lại là con trai độc nhất của ông là Paras. Rồi Thái tử Dipendra thuận tay phải trong khi vết đạn “tự sát” lại nằm phía bên trái của đầu.
Bản tin “chính thống” cũng không thể nêu được động cơ giết người mà chỉ là một “giả thiết” Dipendra bất đồng với cha mẹ vì bị ngăn cấm tình yêu. Kể cả vậy cũng chưa thuyết phục vì thái tử nương tương lai là con gái của một gia đình rất giàu, có học vấn và chưa điều tiếng gì, không có lý do để cấm cản.
Cậu người Nepal cho rằng thủ phạm của vụ mưu sát chính là Thái tử Paras mới, một tên bất hảo. Trời có mắt, hắn không bao giờ được lên ngôi vì vua cha Gyanendra cũng bị phế truất vào năm 2006, kết thúc chế độ phong kiến kéo dài hàng ngàn năm ở đất nước đỉnh Everest, nóc nhà của thế giới.
Nepal có dãy Hymalaya cao nhất thế giới và phần lớn cư dân sống trong các thung lũng bao bọc bởi núi cao. Chính vì thế, trong lịch sử vương quốc khá biệt lập so với bên ngoài.
Các vương triều Nepal có mối quan hệ tốt với người Anh khi hợp tác để truy quét những người Ấn chống thực dân Anh trốn chạy sang đây. Địa hình hiểm trở không chỉ ngăn cản các cuộc xâm lược mà còn ngăn chặn việc bành trướng của đạo Hồi vào khu vực núi non.
Cuộc sống ở đất nước Phật giáo và Hindu cứ yên bình cho đến khi cách mạng ở Trung Quốc thành công. Với chiến lược bao vây và gây sức ép với Ấn Độ, Trung Quốc liên kết với Pakistan từ phía tây bắc và muốn lũng đoạn Nepal từ phía đông bắc của Ấn Độ. Trung Quốc đã bơm tiền và vũ khí cho các nhóm vũ trang Maoist hoạt động chống chính quyền vương quốc.
Là một người từng du học bên Anh quốc, vua Birendra chấp nhận chế độ dân chủ đa đảng ngay tử khi lên ngôi chưa lâu, cho soạn thảo hiến pháp mới vào thập niên 1980s. Điều này không giúp cho các hoạt động bạo lực giảm đi mà còn tạo điều kiện cho phe cộng sản có thêm một kênh đấu tranh mới, vừa vũ trang, vừa nghị trường.
Sau khi vua Birendra chết trong cuộc thảm sát cung đình mờ ám, hoàng gia đã bị mất uy tín nghiêm trọng và sụp đổ, từ đó các đảng cộng sản và Maoist trở thành lực lượng chính kiểm soát chính trường Nepal. Đất nước Nepal không khá lên mà chìm trong nạn tham nhũng, nghèo nàn và lạc hậu.
Theo số liệu của Bộ di trú Úc, số lượng du học sinh Nepal đứng thứ ba, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ, xếp trên các quốc gia đông dân hơn hẳn như Việt Nam, Philippines và Indonesia. Không có gì lạ, dân số Nepal không tăng mà còn sụt giảm do người dân bỏ ra nước ngoài quá nhiều.
Theo tin mới nhất, nữ cựu chánh án Karki đã được “suy tôn” làm thủ tướng lâm thời của Nepal. Tổng thống nước này vẫn tại chức nhưng vị trí này không có quyền lực, chỉ làm nghi lễ.
Chuyện hẹn hò
Mình đủ già để kể chuyện ngày xưa vào lúc thế hệ như mình còn trẻ. Ở Việt Nam, cái gì cũng được quy thành hai chữ ”chiến đấu”. Nhớ ông thầy cũ từng nói “các cậu như cái gậy của kẻ ăn mày, đến nhà nào cũng chọc gậy gõ cửa”. Tụi trai mới lớn luôn sẵn sàng tấn công tất cả các cô gái họ quen với mục tiêu cắn được một miếng rồi chạy.
Các em gái thì lúc nào cũng phải lo cố thủ. Nhưng thủ khó lắm vì bản năng tạo hóa sinh ra, hơn nữa đàn ông nó nhiều thủ đoạn. Thông minh như Thúy Kiều mà vẫn mắc mưu Sở Khanh.
Khổ thân, cho nó ăn trái cấm rồi cứ phải lẽo đẽo chạy theo nịnh nọt (và thề rằng đến khi lấy được sẽ trả thù sau). Tuy vậy, không phải tất cả chúng nó xong chuyện đều lật mặt mà nhiều bọn trai tiếp tục ở lại để xây dựng tổ ấm và tương lai.
Về đặc điểm tâm sinh lý, khi đến tuổi nhu cầu bùng nổ, con trai luôn muốn được thỏa mãn mà không cần yêu. Có điều trong quá trình đong đưa tán tỉnh đã phát sinh tình cảm yêu thương. Bởi thế nhiều người không thể và không nỡ lòng nào quất ngựa truy phong.
Trong tiểu thuyết cũng như đời thực đều có tình yêu sét đánh (love at first sight). Cái khác nhau ở chỗ sét đánh trong văn chương đều dẫn đến tình yêu vĩnh cửu mang tính định mệnh, còn ngoài đời thường rất mong manh.
Mình để ý một điều, tình yêu là nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca, mang lại những tác phẩm bất hủ. Thế nhưng hầu hết các mối tình đó là các câu chuyện chưa đủ từ A đến Z, hay là có “vụ đó” rồi thì nó không còn lãng mạn nữa?
Hồi xưa, chiến tranh liên miên, đàn ông bị bắt đi lính hết, nhà nào có con gái thì chỉ lo ế chồng. Bây giờ ngược lại, gái thiếu trai thừa, đàn ông lấy được vợ khó lắm, có người yêu còn chưa chắc.
Rồi nữa, giá nhà lên cao quá làm tụi trẻ không thể mua được nhà. Giải pháp là “Ba Không”, không hẹn hò, không hôn nhân, không sinh con. Đây là lựa chọn của sự diệt vong, bắt đầu xảy ra ở một số quốc gia trên hành tinh này.
Có một thực tế đáng buồn là tụi trẻ bây giờ không còn yêu đương cuồng nhiệt như trước. Có lẽ vì cuộc sống đã trở nên quá nhiều áp lực: học hành, việc làm, tiền bạc, các thể loại mối quan hệ phức tạp trong xã hội và gia đình.
Càng khó khăn, càng quý hiếm. Để sau này không bao giờ ân hận, hãy trân trọng mỗi khoảng khắc sung sướng khi còn có thể có cơ hội yêu và được yêu.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
