Nước Úc đang ở mùa thu. Trời se lạnh, gió heo may thổi nhẹ, phong cảnh tĩnh mịch và rất buồn. Nhìn ra thế giới, dòng chảy thời sự vẫn không ngừng trôi với rất nhiều kịch tính khó lường.
Chiến tranh Iran bắt đầu vào chớm thu, trải qua các kiểu ái ố thì nay có vẻ đi đến hồi kết, bởi vì cả hai bên đối địch đã lộ rõ mục đích và có lẽ dừng lại lúc này đủ thỏa mãn cho cả hai.
Phía Iran không mong gì hơn là giữ được chế độ thần quyền, cho dù chịu nhiều tổn thất đi chăng nữa. Mặc dù Israel và một số nước Ả Rập muốn giải quyết tận gốc, tức là phải “giải phóng” cả nước Iran và thay đổi chế độ nhưng để làm điều đó thì bắt buộc phải dùng bộ binh mà đó là điều chúa sơn lâm không, hoặc ít nhất là chưa muốn.
Iran có lãnh thổ rộng lớn 1.7 triệu Km2 (gấp 5 lần Việt Nam), có địa hình núi non, sa mạc hiểm trở. Kể cả phương án dùng quân Ả Rập hay quân phản loạn của người Cuốc, người hồi Sunny trong nước thì cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một lãnh thổ nhỏ bé như Cuba mà Mẽo còn chưa dám. Thiển nghĩ nếu có thì chắc cũng để đám Ku kiều hành sự là chính, Mẽo chỉ hỗ trợ không quân theo như mô hình Lybia trước đây.
Ban đầu mình nghĩ, mục tiêu của Mỹ là khống chế đảo đầu lửa Kharg nhưng nay thì Mỹ còn đi xa hơn, thao túng toàn bộ vịnh Ba Tư và eo Hormuz. Sau khi hủy diệt 60% bệ phóng tên lửa và 90% tàu chiến thì các hạm đội Mỹ đã trở nên bất khả xâm phạm, đi lại trong vùng biển như chỗ không người.
Iran cũng đã thành công khi khoe tên lửa hành trình 4000km, độ dài có thể vươn tới London và Paris khiến cho Macron teo chim (nếu có) và các nước Châu Âu phải vội né. Được thể, Trump mắng bọn quan hủ lại của lục địa già như tát nước vào mặt.
Nhưng Trump lại thất bại trong việc cứu bồ Orban ở Hungaria, người đã thất cử đau đớn mà hệ lụy là làm cho cánh tả của Châu Âu càng mạnh mẽ hơn. Khi Châu Âu đoàn kết, không còn kẻ phá bĩnh phủ quyết nguồn viện trợ cho Ukraine thì người buồn nhất là Putin, xem ra việc chốt lãi vào lúc này là không khả thi.
Sự việc ở Hungaria cho thấy deal với các thể chế độc tài bao giờ cũng dễ hơn chế độ dân chủ, dưới lăng kính quyền lợi “Nước Mỹ trên hết”. Mỹ chỉ có thể gây sức ép với cá nhân hoặc một nhóm cầm quyền chứ không thể “vận động” toàn bộ cử tri của quốc gia đó. Đó là lý do các cuộc “cách mạng” của Trump ở Venezuela và Iran chỉ có tính cải lương, miễn sao đủ dùng cho lợi ích Mẽo.
Để chuyển sang vấn đề quê hương khi TBT Tô Lâm và Ngô phu nhân mới đi thăm Trung Quốc, trước hết lại phải nói về bối cảnh chung.
Theo những tin tức mới nhất, Mỹ đã chọn ra ba đối tác kinh tế thương mại để dành nhiều sự ưu ái. Thứ nhất là Ecuador, một quốc gia Nam Mỹ có diện tích xấp xỉ Việt Nam, nhưng dân số chỉ có 18 triệu. Chính quyền Trump không dấu diếm việc trở về “tắm ao ta” ở sân sau Tây bán cầu.
Sau khi gạt bỏ ảnh hưởng của Tàu cộng ở Panama, Venezuela, Cuba, Mỹ cũng không muốn quá thiên vị Canada và Mexico mà sẽ công bằng hơn với các đồng minh Mỹ Latin, trong đó Argentina và Chi Lê là những quốc gia sở hữu trữ lượng litium lớn, rất quan trọng cho công nghệ mới. Chỉ còn Brazil của tổng thống Lula đang còn chống Mỹ ở tuổi 80.
Mỹ coi Ecuador của tổng thống trẻ tuổi Noboa, người có quốc tịch Mỹ là một đối tác tin cậy, gần gũi và muốn bơm quốc gia này trở nên hùng mạnh, một kiểu mẫu trong khu vực.
Quốc gia ưu ái thứ hai là Đài Loan, một ngôi sao đang lên về công nghệ, một đồng minh có ý nghĩa địa chính trị quan trọng.
Thứ ba, Bangladesh cũng lọt vào mắt xanh của Mỹ, một quốc gia có dân số lớn gần gấp đôi Việt Nam, đủ sức trở thành công xưởng mới cho các ngành hàng “cơ bắp” như dệt may và giày dép. Sau cuộc cách mạng đường phố cách đây một năm rưỡi, lật đổ chế độ độc tài Hasina, đất nước hồi giáo đang hồi sinh, năng động và cần cù.
Việt Nam tôi đâu? Trong vùng Đông Nam Á, Mỹ mới ký với Indonesia Hiệp ước an ninh quốc phòng, thực chất nhằm thiết lập sự ảnh hưởng của Mỹ tại eo Malaca, nơi lưu lượng tàu bè còn lớn gấp bội so với eo Hormuz, đặc biệt liên quan đến thương mại Trung Quốc. Như vậy Đài Loan, Indonesia, Phillippines, Hàn Quốc, Nhật, Úc...đều là những đồng minh truyền thống, sát cánh của Mỹ trong khu vực, chưa có lý do gì để Mỹ ưu tiên Việt Nam như những câu nói hào nhoáng của ông Trump.
Cũng vì thế, chuyến thăm của anh Lâm sang Trung Quốc được coi là hợp tình hợp lý vào lúc này. Có điều tình yêu giống như chiếc xe đạp, nếu không tiến lên thì nó sẽ đổ. Nếu không thể nâng mối quan hệ Việt – Mỹ lên tầm cao mới thì món hời xuất siêu 130 tỉ ông Tơn rất là nguy cơ. Đây là điều chắc hẳn gây đau đầu cho các cụ nhà ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn nhận xét