Thứ Hai, 21 tháng 4, 2025

Người thì bé, dé thì to.. .

 
Cây chanh có chút xíu mà trái bự quá chời bự!


Việt Nam trước ngã ba lịch sử

 

Một lần nữa, Việt Nam đang ở vào một khúc quanh phải chọn lựa. Bên ngoài là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sôi động, bên trong là cuộc cải cách hành chính quyết liệt.
Thời gian tạm hoãn thuế 46% được tính 90 ngày kể từ 9/4 không còn nhiều. Mọi người thường đặt ra chỉ tiêu “quyết tâm” đưa thuế về 15 hay 20%, đó là cách suy nghĩ duy ý chí, cuộc sống phức tạp hơn rất nhiều.
Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam là ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công Thương, trong khi trưởng đoàn của Trung Quốc là ông Lý Thành Cương, Thứ trưởng Thương mại. Ông Cương thông thạo Anh ngữ, từng làm việc tại WTO, cho nên ông Diên oai hơn về “hàm” nhưng về trình độ và kinh nghiệm chưa chắc đã bằng.
Sau khi sáp nhập Bộ, Bộ tài chính mới có biên chế công chức đông nhất, nhưng nếu tính tổng công chức và viên chức thì bộ Công thương mới là lớn nhất. Mình không hiểu tại sao trong Bộ Công thương phải có hàng chục cái Trường và hàng chục cái Viện nghiên cứu, ngoài ra trong số 7 tập đoàn kinh tế lớn thì 6 cái nằm trong bộ công thương!
Trước đây, một Thứ trưởng phụ trách công tác tổ chức cán bộ ở các bộ, bây giờ các bộ trưởng ôm luôn. Làm tổ chức thì có “màu” nhưng thực sự là quá nhức đầu với việc hàng chục ngàn cán bộ tranh giành ghế. Trong khi để có tâm thế đi đàm phán hay việc đại sự, đáng lẽ bộ trưởng chỉ có đọc sách, đi chơi golf giao lưu sự kiện với những người có kiến thức và ngẫm nghĩ chiến lược.
Nói vậy thôi, nếu có “định hướng lớn” thì việc đàm phán không đến nỗi quá khó khăn. Đó là việc Việt Nam có dám ngăn chặn hàng Trung Quốc đổi nhãn để xuất khẩu sang Mỹ nhằm trốn thuế không? Nếu không chấp nhận thì mức thuế 46% khó giảm, thậm chí có thể cao hơn, theo ý Mỹ thì dễ bị thằng Tàu gây sự.
Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam nhiều hơn nhập khẩu nên nên họ cắt quan hệ thương mại thì họ thiệt hại nhiều hơn; trong khi “ta” có Mẽo đỡ thì khỏi lo.
Một nguồn tin không được kiểm chứng cho rằng một lựa chọn khác là chiến tranh. Nếu đánh Trường Sa thì ở đó còn có các đảo của Đài Loan, Phi, Mã nên sẽ thành chuyện lớn; hoặc lại là chiến tranh biên giới như hồi năm 1979.
Nhân đây mình để ý trong số 7 tỉnh biên giới với Trung Quốc đều có dân số rất nhỏ thì 5/7 tỉnh không bị sáp nhập, 2 tỉnh kia sáp nhập nhưng vẫn giữ nguyên độ dài biên giới. Như vậy sẽ có 7 tỉnh đội bảo vệ biên giới , quân số đông hơn nên giảm bớt số tỉnh?
Em chọn lối nào? Có người cho rằng Trung Quốc đang vươn lên thống trị thế giới, nhưng đó chỉ là luận điểm không có căn cứ. Trung Quốc không có tương lai khi mà chính sách 1 con làm dân số lão hóa nhanh chóng; vấn nạn môi trường, tham những chưa tìm thấy lối thoát; về kinh tế cả hai cột trụ bất động sản và xuất khẩu đều đang khủng hoảng.
Việt Nam đã bao giờ tự đứng trên đôi chân của mình chưa? Có rồi. Sau khi Liên Xô sụp đổ vào cuối năm 1991, có thể coi từ 1992, Việt Nam không còn “nguồn sữa” từ thành trì của CNXH nữa. Đến năm 1995, Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam và khoảng 1996-1997 trở đi nguồn vốn từ phương Tây mới ồ ạt đổ vào Việt Nam.
Như vậy vào khoảng 1992-1997 Việt Nam không sống dựa vào bên ngoài. Đó là thời gian điều hành của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, với công cuộc giải tư (tức cổ phẩn hóa) mạnh mẽ, mang lại sức sống năng động.
Gần đây trong nước đã “đổi mới tư duy” coi kinh tế tư nhân là động lực lớn nhất của nền kinh tế. Sau đợt cải cách hành chính này, mình dự đoán đây là tiền để cho bước tiếp theo không tránh khỏi sẽ là tư nhân hóa các tập đoàn quốc doanh. Đó chính là lựa chọn lịch sử, là cách một lần nữa chúng ta có thể đứng trên đôi chân của chính mình.
Việt Nam làm cái đinh vít còn chưa xong? Có thể, vì tuy có rất nhiều mối quan hệ chiến lược hoặc toàn diện nhưng Việt Nam chưa được chuyển giao công nghệ gì hết. Chúng ta cần cần câu chứ không phải con cá, cần kỹ thuật chứ không phải vốn tài chính.
Mọi người đều biết Mỹ là nơi nhân tài 5 châu tụ hội, là nước chiếm lĩnh đỉnh cao trong các lĩnh lực công nghệ. Khi đi đàm phán, chỉ cần nói: quý vị hãy miễn thuế cho các hàng thuần Việt như nông sản, hải sản còn các hàng khác, phần nhiều là gia công đội lốt thì cứ việc đánh thuế thoải mái thì quý bạn Mẽo sẽ ôm chầm lấy chúng ta và yêu chúng ta vì thông minh và hiểu chuyện.
Mọi người đều biết, khi giáng thuế, Mỹ luôn phân biệt các ngành hàng, đại khái loại hàng nào thị trường cần thì được miễn giảm, không thì bị nâng thuế chót vót. Nếu Mỹ chịu giúp Việt Nam về công nghệ cao thì đó chính là kỷ nguyên mới vươn mình.
Mình chưa bao giờ khen một nhà lãnh đạo nào nhưng đến đây phải nhắc đến anh Tô Lâm, một con người trung thực và can đảm. Rất may, anh đã xuất hiện đúng lúc trong ngã ba lịch sử của đất nước.

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2025

Chiến tranh Thương mại và Chủ nghĩa bảo hộ

 

Cuộc chiến giữa hai loài hoa (Hoa Kỳ và Trung Hoa) đã leo đến nấc thang nóng bỏng với mức thuế 145 và 125 chĩa về nhau. Điều trước tiên mọi người có thể thắc mắc là với mức thuế cao như vậy thì một xã hội tiêu dùng như Mỹ liệu có thiếu hàng? Không đến nỗi đâu, có lẽ một trong những lý do của chiến tranh thương mại bùng nổ là do hàng hóa đã trở nên quá dư thừa.
Ông tổ Mạc râu từng đưa là tiên đoán về xã hội cộng sản, đó là thế giới đại đồng không còn biên giới quốc gia và “của cải tuôn ra rào rạt”. Bây giờ của cải rào rạt rồi nhưng chưa có xã hội cộng sản, ngược lại do của cải phân phối không đều dẫn đến chênh lệch giàu nghèo và đào sâu thêm bất công.
Tự do thương mại khuyến khích hoạt động đầu tư của các đại công ty xuyên quốc gia, biên giới quốc gia được xóa nhòa về phương diện kinh tế, cho phép phân công lao động hợp lý, mỗi khu vực lãnh thổ được phát huy thế mạnh của mình, gia tăng năng suất lao động, đẩy mạnh sản suất hàng hóa.
Có điều thế giới ngày nay không được như vậy mà hàng hóa Trung Quốc tràn ngập khắp mọi nơi, chiếm lĩnh và chèn ép thị trường tất cả các nước.
Ông Peter Navarro, cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ, một học giả uyên bác có nhiều đầu sách nổi tiếng đã nói “Vietnam is essentially a colony of communist China. China uses Vietnam to trans-ship to evade the tariffs.” (Việt Nam thực chất là thuộc địa của Trung Cộng. Trung Quốc dùng Việt Nam để làm trạm trung chuyển trốn thuế).
Ở đây Việt Nam được nêu như một ví dụ tiêu biểu chứ không phải là quốc gia duy nhất đổi nhãn hàng Tàu để trốn thuế khi xuất khẩu vào thị trường Âu Mỹ.
Ngay cả Đài Loan, một nước thù địch với Trung cộng về chính trị cũng đã lên tiếng than phiền về việc bị lợi dụng để nhập nguyên vật liệu giá rẻ của Trung Quốc rồi lấy nhãn hiệu Đài Loan để xuất đi Mỹ. Ngoài Việt Nam và Đài Loan thì các nước Đông Nam Á và nhiều nước khác đều có chung nỗi lòng.
Sự thể đã căng thẳng thế này, Trung Cộng đòi chơi đến cùng, trong khi chính quyền Trump ngỏ lý muốn thương lượng. Chứng khoán đã mất nhiều điểm khi Trump dọa cả thế giới, trước khi úp sọt thằng Tàu, nay ông dịu giọng nhằm mong chứng khoán hồi phục mà thôi.
Đối với Trung Quốc, chỉ trả đũa 125% mà không đủ sở hụi 145%, chứng tỏ họ không muốn leo thang thêm. Trung cộng còn “khóc” nói bị bắt nạt và kêu gọi Châu Âu, Úc đứng chung chiến hào chống Mỹ. Kỳ vậy, Châu Âu và Úc là đồng minh của Mỹ và chưa bao giờ đứng về phe Tàu cả?
Chuyến đi Việt Nam và một số nước Đông Nam Á sắp tới của Tập Cận Bình chắc hẳn nhằm lôi kéo các nước này đánh phá lại chính sách thuế, chí ít cũng không được đứng về phe Mỹ.
Bản chất kinh tế ở đây, nếu Trung Quốc có kinh tế thị trường, giá cả do thị trường điều tiết, hàng hóa có ưu thế tốt thì việc người Tàu chiếm lĩnh thị trường thế giới là xứng đáng, không có gì phải chê trách. Nhưng thực tế là sự cạnh tranh không lành mạnh, với ít nhất ba lý do:
1. Trợ giá hàng xuất khẩu và áp đặt giá bởi chính phủ
2. Thao túng tiền tệ
3. Vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ làm giảm đáng kể giá thành.
Nhưng vì sao các nước bỏ qua mà chỉ có Mỹ làm lớn chuyện? Bởi vì Mỹ là nước chủ yếu bị vi phạm bản quyền và cũng Mỹ bị thâm thủng thương mại lớn nhất.
Thời Trump nhiệm đầu, Trung Quốc từng hứa sẽ mua thêm 200 tỉ USD hàng Mỹ trong 2 năm, một việc hoàn toàn khả thi nhưng rồi cũng nuốt lời và nay lãnh đòn cũng là sự trừng phạt đích đáng!
Cực chẳng đã, chính quyền Trump phải tăng thuế, một hành động được coi là quay ngược bánh xe lịch sử, trở về với chủ nghĩa bảo hộ mâu dịch. 10% là mức thuế cơ bản bởi vì các nước đánh 10-20% thuế trị giá gia tăng VAT (Úc gọi là GST), trong khi Mỹ không có VAT.
Để tránh thuế 145%, Trung Quốc vẫn có thể bổn cũ soạn loại khi dùng các nước làm trạm trung chuyển, bởi vậy để ngăn chặn hàng Tàu lũng đoạn thị trường, Mỹ cần sự hợp tác của các nước.
Chúng ta có 90 ngày để đàm phán về thuế với Mỹ. Nếu phân tích ở trên là đúng thì việc đàm phán chỉ cần gói gọn trong vấn đề ngăn chặn hàng Tàu đổi nhãn, khi đó dù thâm thủng mậu dịch Mỹ vẫn sẵn sàng cho thuế xuống 10%, thậm chí thấp hơn.
Không có cách nào khác, Việt Nam và các nước sẽ phải dựng lên hàng rào thuế quan để ngăn chặn dòng hàng nguyên vật liệu cho hàng điện tử, quần áo, giày dép... từ Trung Quốc. Trong trường hợp này, không còn nhiều hàng để xuất sang Mỹ và từ đó vấn nạn thâm thủng mậu dịch với Mỹ được tự động giải quyết. Để không bị thiếu hàng tiêu dùng, nước Mỹ sẽ khôi phục lại một phần sản xuất đã bị xóa bỏ trước đây.
Không ai muốn quay lại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, nhưng vẫn phải chấp nhận nó trong một giới hạn về thời gian và lĩnh vực!

Cơn hồng thủy thuế sẽ đi về đâu?

 

Trong “ngày giải phóng”, Tổng thống Trump đã công bố bảng “phong thần” cho 180 quốc gia với những mức thuế gây choáng váng và chấn động thế giới. Chuyện đã lỡ, không thế quay ngược bánh xe thời gian, vấn đề bây giờ là xem “cơn hồng thủy” này sẽ đi đến đâu?
Lại nói chuyện thời Chiến quốc chỉ còn lại 7 nước, trong đó Tần mạnh nhất. Nếu đối chọi “song phương” thì nước Tần ăn gỏi các nước. Vì thế một ý tưởng liên kết các nước đã được nhen nhóm trong nhiều năm.
Tô Tẫn từ nước Yên là người rất dẻo mỏ. Ông đi thuyết khách để trình bày “dự án” hợp tung cho 6 vua và được hết thảy khen ngợi, ai cũng mời họ Tô làm Tể tướng. Kết quả Tô Tẫn làm Tể tướng chung cho cả 6 nước với trọng trách liên kết các nước yếu chống lại kẻ thù mạnh nhất là nước Tần.
Có hợp tung thì lại có liên hoành, đại khái là Tần mang lợi ích ra dụ từng nước nhằm phá vỡ khối đoàn kết và đã thành công. Chẳng mấy chốc hợp tung tan vỡ, Tô Tẫn tử trận và nhà Tần thâu tóm được thiên hạ.
Nếu các nước cùng nhau hợp sức chống lại kẻ mạnh nhất thì chắc chắn Mẽo toang. Đời thực không như mơ và ông Trump hẳn đã biết điều đó nên đã đưa ra biểu thuế rất chênh lệch. Các nước bị cấm vận như Nga, Bắc Hàn thì làm gì có hàng mà đánh thuế, với Canada và Mexico mới bị đánh 25% rồi thì không bị bổ sung nữa. Các nước “được” đánh thuế nhẹ đa phần là các nước nghèo ở Châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latin. Anh quốc được “thưởng” 10% vì đã ra khỏi EU trong khi EU bị 20%.
Trọng tâm của cơn hồng thủy thuế có thể coi là nhắm đến Trung Quốc và các nước đổi nhãn sân sau Đông Nam Á. Úc là nước “châu Á” ngon nhất chỉ có 10% nên Thủ tướng Albanesy nói không cần làm gì hết. Ba anh em Việt Nam Lào Campuchia dường như bị mức thuế nặng nhất, từ 46 đến 49%. Các “nhà ní nuận” cho rằng các tính toán của Mỹ không có cơ sở khoa học, chẳng hạn Việt Nam đâu có đánh thuế 90% vào hàng Mỹ.
Trong lĩnh vực kinh tế hay lĩnh vực khác, khi có mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực tế thì thực tế luôn luôn đúng, lý thuyết hoàn toàn sai. Ông Trump nêu ví dụ xe hơi Mỹ không xuất khẩu được là do bất công về thuế. Thuế nhập khẩu (import tax) chỉ mang tính danh nghĩa, sự thực sau khi bị thuế nhập thì còn hàng loạt thuế và phí chồng lên chiếc xe như thuế trị giá gia tăng VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môi trường, thuế lưu thông đường bộ, phí đăng ký, phí bảo hiểm, phí bảo dưỡng, phí phụ thu...làm giá đội lên vài lần.
Vì thế cách tính tỉ lệ trị giá thậm thủng mậu dịch chia cho tổng kim ngạch là thực tiễn và thực chất. Và đây là lý do các nước khó có cơ sở để “bật” lại Mỹ.
3 ngày sau ngày “phỏng dái”, các nước chưa công bố hành động trả đũa lại bảng thuế mà đều lên tiếng xin thương lượng song phương với Mỹ.
Có một ngoại lệ duy nhất là Trung Cộng đã tuyên bố đánh thuế 34%, có hiệu lực từ ngày 10/4, bằng mức áp thuế của Mỹ. Nếu cộng mức thuế đã công bố trước đó 20% thì mức thuế của riêng Trung Quốc là 54% chứ đâu phải 34%. Nhưng đây cũng có thế coi là lời hứa tranh cử của ông Trump đã được thực thi. Trung Quốc xuất siêu 68% vào Mỹ, Trump đòi đánh thuế 60% thì nay đã đạt 54%.
Nhiều người cho rằng thuế má điên loạn thế này là do tính cách thất thường của Trump mà quên rằng phương châm “Nước Mỹ trên hết” bằng chính sách thuế đã được dân Mỹ “phê chuẩn” và đây là lúc Trump trả ơn cử tri đã bầu cho mình bằng cách giữ đúng lời hứa.
Thuế má tăng sẽ làm giá cả tăng theo. Điều này không phải quá tệ nếu nhìn nhận rằng nó phần nào giúp thay đổi thói quen tiêu dùng quá xả láng của người Mỹ hết sức lãngphí, gây ô nhiễm môi trường. Thử nhìn sang người Nhật đã thay lối sống tối giản là một cách sống tốt, lành mạnh đáng noi theo.
Cá nhân mình cho rằng quyết định đánh thuế của chính phủ Mỹ đã được tính toán ký lưỡng, do đó việc thương lượng để hạ thấp hoặc hủy bỏ không đơn giản. Nhưng ông Trump và cộng sự cũng hiểu rằng thâm hụt mậu dịch khủng kéo dài nhiều năm không dễ gì san bằng trong một thời gian ngắn, cụ thể trong nhiệm kỳ chỉ còn 3 năm 9 tháng nữa. Kể cả điều này xảy ra thì Mỹ cũng không thể có đủ nhân lực để sản xuất một lượng hàng hóa khổng lồ thay thế nhập khẩu, hoặc khối hàng hóa xuất khẩu cân bằng với nhập khẩu.
Vậy ý định thực sự là gì? Không thể biết, nhưng cố đoán mò rằng chính quyền Mỹ có thể nhắm một số mục tiêu như:
1. Giảm nhập siêu, tăng sản xuất trong nước với cái đích việc làm và thịnh vượng
2. Ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc, đối thủ tiềm năng của Mỹ
3. Ép Ngân hàng dự trữ liên bang FED giảm lãi xuất nhằm tránh suy thoái. Sau khi FED giảm lãi suất thì cũng là lúc làm xong các thỏa thuận thương mại song phương, mức thuế được kéo xuống, mức đầu tư tăng, kinh tế Mỹ sẽ “bật lò so” để đạt điểm rơi thành tích vào thời gian bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra sau 19 tháng nữa, điều đó có nghĩa các cuộc thương lượng về giảm thuế suất sẽ kết thúc trong vòng 12-18 tháng tới.
Mọi người ý kiến thế nào?

Sáp nhập và tinh gọn kiểu Úc

 

Theo “dự kiến” sau khi sáp nhập và tinh gọn, Việt Nam có 34 tỉnh thành, khoảng 2500 xã. Dân số Việt gấp 4 lần Úc, kỳ lạ thay, số tỉnh thành đó gấp bốn lần con số 8 đơn vị hành chính tiểu bang và vùng lãnh thổ trực thuộc Liên bang, số xã cũng gấp khoảng bốn lần số chính quyền địa phương (council) của Úc. Mình sẽ “chém” xem liệu Úc và Việt có đề huề hay không sau.
Sống ở Úc, điều có thể khiến bạn say mê là những chuyến đi về các vùng nông thôn xa xôi, nơi bạn sẽ không bao giờ biết nó thuộc “cao xồ” nào, cũng chẳng thiết trời đất gì nữa.
Bạn có thể cảm nhận cuộc đời như là mơ bởi không gian yên tĩnh, bầu khí quyển trong vắt, nhất là vào ngày chủ nhật, khi mà tất cả đều đóng cửa, không xe cộ và bóng người ngoại trừ quán cà phê ven đường. Quán nhỏ trở nên chật hẹp vì là nơi tụ tập của liền anh liền chị từ khắp các ngôi nhà trong thảo nguyên.
Đó là mấy phụ nữ trẻ quê mùa chất phác, đôi mắt nai hiền như ma xơ, môi mọng và má ửng hồng. Nhưng khi bắt chuyện, bạn sẽ không hiểu các ẻm nói gì bởi chất giọng lè nhè, méo mó, không giống như tiếng Anh đã quốc tế hóa ở trung tâm Sydney.
Mình không quan tâm đơn vị chính thức là gì, nhưng lại nhớ nhiều cái tên suburb, thậm chí còn thuộc cả việc thị trấn được thành lập từ thời gian nào, cũng như các câu chuyện lịch sử và văn hóa lý thú.
Với suy nghĩ như thế, mình cho rằng tên gọi “lớn” như tỉnh hay xã sau khi sáp nhập không có gì quan trọng, nó chỉ mang tính hành chính và pháp lý. Còn những địa danh nhỏ hơn, như thôn làng , các điểm dân cư mà tên gọi đã đã ăn sâu vào văn thơ, vào tiềm thức và tâm hồn thì thế nào vẫn còn được truyền tụng mãi trong dân gian, không bao giờ mất.
Giảm đầu mối sẽ dẫn tới giảm người, cái đích cuối cùng, không chỉ để tiết kiệm chi phí trả lương mà còn giúp cho sự vận hành bộ máy hiệu quả hơn. Cá nhân mình đã từng làm việc trong chính phủ CS nên biết nhiều chuyện bé bằng cái móng tay mà họp lên họp xuống. Đông người quá, nếu không họp thì làm sao giết được thời gian!
Càng nhiều người thì càng quan liêu, nhũng nhiễu. Thử tưởng tưởng các doanh nghiệp sẽ sung sướng biết bao nếu không mất phong bì phong bao bôi trơn cho các tầng lớp cán bộ quan chức, thì sẽ giảm được chi phí đầu vào, giảm giá thành và tăng cường năng lực cạnh tranh . Một tỉ lệ lớn các doanh nghiệp đã phải “kết thúc hoạt động” vì không chịu nổi “đòi quà”.
Mới đây Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh giải tán Bộ Giáo dục. Nhưng không phải nước Mỹ “mất dạy” như Ca sĩ Ái Vân đã hiểu lầm. Đơn giản vì đã có Bộ Giáo dục ở các tiểu bang thì không nên trùng lặp ở cấp liên bang nữa.
Riêng Úc lại có Bộ Giáo dục ở cả cấp liên bang và cấp tiểu bang, theo đó ở tiểu bang làm mảng giáo dục phổ thông còn liên bang phụ trách đại học và cao đẳng. Úc có hơn một triệu sinh viên quốc tế, chiếm hơn một nửa tổng số sinh viên đại học và cao đẳng, mang lại nguồn lợi đáng kể cho nền kinh tế và không lo kinh phí để nuôi thêm một bộ máy ở cấp liên bang.
Theo mình hiểu, bộ giáo dục liên bang rất gọn nhẹ, biên chế vài chục người như là cơ quan giúp việc cho bộ trưởng, ông Jason Clare, người lấy vợ Việt. Bộ máy nhỏ nhưng vẫn điều hành một ngân sách lớn hơn cả ngân sách dành cho bộ quốc phòng vì các trường ĐH của Úc đều là các trường công.
Tại Úc, cơ quan có quyền lực rất lớn là ATO, người Việt quen gọi là sở thuế. Một văn bản nợ của sở thuế, gọi là nợ commonwealt có thể dẫn đến việc cấm xuất cảnh. ATO không có cấp tiểu bang và cấp địa phương, chỉ có ở cấp liên bang. Người đứng đầu ATO không phải bộ trưởng nên phải chịu dưới quyền của một bộ trưởng nào đó, chính là Tổng trưởng ngân khố (treasurer).
Để tránh trùng lặp và giảm biên chế, nguyên tắc là mỗi chức năng hành pháp chỉ tồn tại ở một cấp. Ví dụ chức năng cấp phép xây dựng, điều tiết giao thông, an toàn thực phẩm chỉ có ở cấp địa phương (council) mà không có ở cấp tiểu bang hay liên bang.
Cảnh sát chỉ có ở cấp tiểu bang mà cấp liên bang và địa phương không có. Cảnh sát liên bang Úc là tên gọi trên danh nghĩa, thực tế chỉ chịu trách nhiệm tại thủ đô Canbera, chứ không hoạt động tại các tiểu bang.
Không phải council vào cũng có cơ quan cảnh sát, ngược lại nơi đông dân như Canterbury Bankstown lại có đến bốn station. Tất nhiên các đồn cảnh sát này không chịu sự lãnh đạo của các council mà trực thuộc bộ tư lệnh cảnh sát tiểu bang.
Các cơ quan như quân đội, ngoại giao, tình báo, hải quan, di trú...chỉ có ở cấp liên bang. Việc tinh giản biên chế diễn ra thường xuyên. Một tiêu chí thành tích của các thủ tướng hay thủ hiến là trong nhiệm kỳ ông bà đã đuổi cổ được bao nhiêu người?
Ổn định không có nghĩa là giữ được việc làm trong hai chục hay ba chục năm mà ở khả năng kiếm được việc làm khác với thu nhập tương đương sau khi bị đuổi việc. Người dễ dàng có việc, nhảy việc đó chính là những tài năng được xã hội thừa nhận, rất xứng đáng hưởng một cuộc sống bình yên.
Chính quyền Úc nổi tiếng là trong sạch, cực kỳ hiếm những chuyện tham nhũng, nguyên nhân là vì họ có bộ máy hết sức gọn nhẹ.