Thứ Tư, 2 tháng 7, 2025

Vivid 2025


 

Trung Quốc: Kết thúc kỷ nguyên vươn mình

 

Cả tháng qua, mạng xã hội nổi lên những tin tức cho rằng chiếc ngai vàng của Tập Cận Bình đang lung lay dữ dội. Câu chuyện có lẽ bắt nguồn từ việc Tập đã “mất tích” trên truyền thông hai tuần liền, từ 20/5 đến 4/6, đồng thời cuộc họp Bộ chính trị Cộng đảng bị hủy bỏ, thay vào đó là một cuộc họp BCT mở rộng. Trong cuộc họp, nhiều ý kiến của các nguyên lão như Ôn Gia Bảo, Chu Dung Cơ, Lý Thụy Hoàn... đã công khai phê phán Tập, đặc biệt đã yêu cầu ông từ chức.
Tập đã tái xuất để tiếp Tổng thống Belarus Lukachenko sang thăm Trung Quốc không chính thức vào 4/6. Mấy hôm sau, Phó Thủ tướng Belarus đã lên truyền hình nói rằng trong bữa cơm trưa cùng ngày, cô Tập Minh Trạch đã cùng ngồi tiếp khách với cha mẹ mình. Minh Trạch, 33 tuổi, đã có chồng, từng theo học tại ĐH học Havard, có tin mới quay trở lại để học Thạc sĩ và đã bị một nhà báo đòi trục xuất ra khỏi Mỹ. Với tiết lộ này, Minh Trạch có bằng chứng ngoại phạm là không ở Mỹ, ít nhất trong ngày hôm đó.
Câu hỏi là tại sao con gái chủ tịch lại lần đầu tiên xuất hiện trong một dịp tiếp tân đối ngoại? Liệu đây có phải là sự chuẩn bị để cô tiếp nối hồng phúc của gia đình? Tuy nhiên ở một đất nước vẫn còn mang nặng đầu óc phong kiến trọng nam khinh nữ thì rất khó một kẻ “quần không đáy” lên ngôi cửu ngũ. Còn nhớ, chỉ một ngày sau khi Mao Trạch Đông qua đời thì người vợ thứ tư ít hơn 20 tuổi là Giang Thanh đã bị bắt, rồi bị kết án chung thân với tội danh “chống đảng”.
Tin tức mới nhất cho hay Tập Cận Bình sẽ không đi dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS hằng năm vào 5/7 sắp tới, điều mà ông chưa bao giờ bỏ lỡ. Ngay tại Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF) mà Trung Quốc là chủ nhà mới kết thúc hôm qua, Tập cũng không xuất hiện để tiếp các quan khách là nguyên thủ quốc gia, trong đó có Thủ tướng Chính của Việt Nam.
Cần hết sức thận trọng để đánh giá liệu Tập có ra đi hay không, nhưng nếu căn cứ vào các hiện tượng bất thường và ngôn ngữ của báo chí quốc doanh thì nhiều khả năng quyền lực của ông đã suy giảm. Sự thật là sau 13 năm dưới sự cầm lái của Tập, kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng trung bình 5%/ năm, bằng phân nửa so với thời Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, đó có thể coi là một thất bại nghiêm trọng.
Hai động lực chính của kinh tế Trung Quốc là xuất khẩu và bất động sản đều chững lại, một hướng đi mới là hàng công nghệ cao xe điện cũng diễn biến bất lợi. Mỹ đánh thuế 100% và mới nhất EU đã hủy bỏ cuộc đối thoại cấp cao hằng năm với Trung Quốc. Động thái này có thể hiểu EU sẽ siết chặt rào cản thương mại với hàng Trung Quốc, trong đó ngành xe điện non trẻ của Châu Âu đang cần được bảo hộ nhiều hơn và sẽ áp thuế cao hơn đối với xe điện Trung Quốc.
Chưa bao giờ niềm tin trong xã hội lại tụt dốc như bây giờ. Người Trung Quốc lão hóa nhanh nhất thế giới, hậu quả của chính sách cực đoan một con trước đây. Nhiều ngôi làng đã biến mất hoặc chỉ còn lại lác đác những người già và với đà này thì không lâu nữa, nền văn minh nông nghiệp hàng ngàn năm tuổi sẽ biến mất. Lớp trẻ thất nghiệp 21.3% đang đi về “Bốn không”: Không có tiền mua nhà, Không hẹn hò, Không hôn nhân và Không sinh con.
Về đối ngoại, hình ảnh đất nước Trung Hoa và người Hoa đang trở nên xấu xí, mối quan hệ quốc tế tệ hơn với Mỹ, EU và cả Việt Nam. Các thủ đoạn ăn cắp bản quyền trí tuệ để làm hàng nhái, hàng rởm đã bị vạch mặt và khó có thể tiếp tục.
Vẫn may, Trung Quốc đã lợi dụng việc Nga và Iran bị cấm vận để trên thực tế độc quyền bán hàng vào hai nước này, đồng thời mua dầu lửa với giá rẻ, có lúc ép giá Nga tới 40% thấp hơn giá thị trường. Tuy nhiên, cơ may này không bền vững.
Mới đây Putin đã có những động thái được coi là “đặt cược” vào sự ra đi của Tập. Nga đánh thuế 55% vào hàng nội thất Trung Quốc, trong khi mức thuế vào EU chỉ có 10% với hơi hướng Nga sẽ được Mẽo nới lỏng cấm vận. Đáng chú ý, Nga còn tiết lộ những tin tức tình báo rất bất lợi cho Tập. Xem ra cặp bài trùng Poo và Xí đã trở nên bốc mùi.
Theo tin tức rò rỉ, hiện có hai nhân vật được xem là ứng viên thay Tập, đó là Uông Dương và Trương Hựu Hiệp. Theo tin tức chưa được kiểm chứng, vào năm ngoái Tập bị đột quỵ, phải tạm thời bàn giao quân ủy cho Trương. Lợi dụng thời cơ và được các nguyên lão ủng hộ, Trương tiến hành cải tổ quân đội, xóa bỏ 5 Chiến khu do Tập bày ra mà quay về 7 Đại quân khu như trước, gạt bỏ một loạt tay chân thân tín của Tập. Hiện nay, Trương được coi là đang kiểm soát quân đội nhưng yếu điểm của ông là chưa có nhiều ảnh hưởng bên khối dân sự, bao gồm cả ngành công an.
Uông có thời được coi là ngôi sao sáng, ứng viên TBT, tuy nhiên đã bị Tập dễ dàng loại bỏ trong ĐH 20 vào năm 2022. Từng là UV Thường vụ BCT, Uông vẫn có uy tín, được nhóm nguyên lão ủng hộ quay lại cầm quyền. Cũng có ý kiến cho rằng Uông quá mềm mại, không phù hợp với giai đoạn nước sôi lửa bỏng hiện nay.
Hãy còn quá sớm để nói Tập sẽ thua, mà vẫn còn cơ hội vượt khó như Mao trước đây. Sau khi thất bại trong “Đại nhảy vọt” Mao cũng bị các đồng chí cao cấp công khai chỉ trích, nhưng rồi số phận của họ đều hết sức bi đát, dù là những cái tên lừng lẫy như Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, Bành Đức Hoài...
Trường hợp không phân thắng bại sẽ là cuộc đấu đá kéo dài, mâu thuẫn ở TW sẽ dẫn đến cát cứ ở địa phương. Trong chu kỳ Hợp – Tan, Tan – Hợp của lịch sử Trung Quốc sẽ đến lúc nước này chia rẽ sâu sắc khiến những thành quả của hơn 40 năm đổi mới sẽ tan tành và Trung Quốc sẽ trở về cái máng lợn.
Ném Chuột vỡ Bình, ném Bình vỡ...tăng trưởng. Dù Tập Cận Bình có mất ghế hay không, kỷ nguyên vươn mình của Trung Quốc với những thành tích từng được cả thế giới thừa nhận, nay đến hồi kết thúc không gì cưỡng lại được.

Iran: Lịch sử sang trang

 

Hồi sống bên Dubai, mình quen biết một anh bạn người địa phương tên Ahmed. Mình không biết chính xác Ahmed bao nhiêu tuổi, nhưng khi mình 30+, còn chưa vợ thì ảnh khoảng 40+ đã có vợ con.
Mùa Xuân 2003, chiến tranh tại Iraq bùng nổ, việc kinh doanh điêu đứng. Rảnh rỗi quá, mình và Ahmed hay đi uống bia với nhau. Mỗi lần ảnh chỉ uống 3 chai, mặc dù thời gian đó chưa cấm rượu bia khi lái xe, còn mình thì uống nhiều hơn chút đỉnh.
Ngồi nhậu bia, ảnh kể nhiều chuyện cũng vui. Người Iran có nguồn gốc từ bên Châu Âu di cư sang. Lúc đó mình hơi ngạc nhiên, sau coi lại mới biết đó là người Arya. Người Arya hợp huyết với một bộ phận của thổ dân để trở thành người Ba Tư rồi xây dựng nên một đế chế hùng mạnh với cương thổ trải rộng từ bắc Ấn cho đến tận Ai Cập và Hy Lạp vào khoảng năm 550 TCN.
Ahmed còn nói rằng trong các công dân của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, người Abu Dhabi có nguồn gốc đa số từ Yemen; còn Dubai cũng như sáu tiểu vương quốc phía Bắc thì phần lớn từ Iran sang. Chính Ahmed cũng là gốc Iran ba đời, nhưng thật ra tên Ahmed thì không có vẻ Iran lắm, có lẽ khi sang đây thì phải lấy tên Ả Rập cho hòa nhập.
Trong truyện Ngàn lẻ một đêm có một nhân vật nổi tiếng là Thuyền trưởng Sindbad có bẩy lần ra khơi hết sức phiêu lưu và kỳ thú, trong đó có chuyến đi rất xa đến tận Đông Nam Á. Cái tên Sindbad là tên của người Ba Tư, cho thấy thời đế quốc Abbasid đã có kỹ thuật đi biển khá cao.
Vào thời kỳ cận đại, Iran vẫn được coi là một quốc gia giàu có và thịnh vượng trong khu vực, cho đến khi cách mạng hồi giáo về vào cuối năm 1978 thì đất nước như một con thuyền lạc lối. Lãnh tụ tối cao của Iran hiện nay là Đại giáo chủ Khameney, 86 tuổi, đã ở ngôi 36 năm qua. Năm ngoái Khameney “mất tích” trên truyền thông vài tháng vì bệnh, làm dấy lên tin đồn ông đã chết.
Cuộc tấn công của Israel vào Iran đã tỏ ra thành công mỹ mãn với trên 20 yếu nhân chóp bu trong quân đội và nhóm điều chế bom nguyên tử đã bị tiêu diệt chỉ trong ba ngày. Hệ thống phòng không bất ngờ bị vô hiệu hóa và nay thì drone cũng như tên lửa Do Thái đang bay vào không phận nước này như chỗ không người. Xem ra ngày tàn của chế độ Khameney đang đến gần, tiếp sau sự ra đi của nhà độc tài Al Assad bên nước láng giềng Syria cách đây mấy tháng.
Muốn vỗ tay phải có hai bàn tay, đó là trong đánh ra ngoài đánh vào. Thái tử Reza Pahlavi, 64 tuổi, con trai cả của cố hoàng đế Pahlavi vừa lên tiếng kêu gọi các lực lượng vũ trang Iran hãy đứng về phía nhân dân Iran để lật đổ chế độ thần quyền hà khắc đã kìm kẹp đất nước trong gần 50 năm qua.
Sau khi các đệ Hamas, Hezbollah, Houthi bị vô hiệu hóa, xem ra chế độ độc tài Iran không còn con bài gì để chơi. Liệu Giáo chủ Khameney còn nơi nào bấu víu không? Nga không cứu được Al Assad thì cũng khó mà cứu được Khameney. Trung Quốc cũng đang có chuyện nội bộ khi mà vị trí lãnh đạo của Tập đang bị thách thức nghiêm trọng.
Sau 5 vòng đàm phán với Mỹ mà chẳng đi đến đâu khi phía Iran tố cáo rằng Mỹ yêu cầu dừng chương trình hạt nhân nhưng lại không hứa dỡ bỏ cấm vận. Bậy giờ nghe theo “áp đặt” của Mẽo thì có được không? E rằng đã quá muộn, mặt khác “cà cuống chết đến đít vẫn cay”, lão già Khameney cũng chưa chắc đã chịu.
Mình đã từng sang Iran hai lần, đã hiểu đất nước này có nền văn hóa lâu đời, người dân đã từng có cuộc sống phồn hoa trước “cách mạng”. Mặc dù không có điều kiện liên hệ với Ahmed nhưng tin chắc rằng anh rất vui khi được thỏa lòng mong ước bấy lâu là Iran đang trên con đường hòa nhập với dòng chảy chung của thế giới. Và Trung Đông sẽ không còn mang tiếng là “lò lửa” của chiến tranh nữa.

“If you love Arsenal one, you love it for ever”

 

Cho dù 19 năm không vô địch Premier League, mình vẫn yêu Arsenal. Sau khi về nhì lần thứ ba liên tiếp, HLV Arteta đã nói: “If you cannot be the best, be the best of the rest”. Thôi thì tạm bằng lòng với với vị trí “người giỏi nhất trong số còn lại”.
Trang chủ của Arsenal vừa ra thông báo kết quả bầu chọn cầu thủ xuất sắc mùa bóng, theo đó ba cầu thủ có số phiếu cao nhất đó là tiền vệ Rice, tiền đạo Saka và thủ môn Raya.
Gạo (rice) là cầu thủ đắt giá nhất của đội, được mua về năm 2023 với 105 triệu bảng, và tỏ ra hết sức đáng đồng tiền bát gạo. Cầu thủ 26 tuổi, có thân hình lực lưỡng khởi đầu sự nghiệp với vị trí trung vệ, sau được đôn lên tiền vệ phòng ngự. Nhưng mùa bóng vừa qua cho thấy vị trí tiền vệ con thoi box to box mới là vị trí mà anh có nhiều cảm hứng nhất, bởi ở vị trí này cho phép thể hiện được cái duyên ghi bàn với 9 bàn thắng và 10 lần dọn cỗ.
Trong một mùa bóng mà hàng tấn công bị càn quét bởi bão chấn thương, ông bầu Arteta đã cho phép Rice dâng cao, vừa hỗ trợ kiến tạo, vừa trực tiếp ghi bàn. Vào trận đấu cuối mùa giải, Rice đã được vinh dự đeo băng đội trưởng trong đội hình xuất phát, thậm chí có ý kiến cho rằng Rice nên thay thế luôn Odegaard quá sa sút trong mùa bóng này. Cũng nên nói thêm, Odegaard xuất sắc nhất trong hai mùa 23-24 và 22-23, còn Saka đoạt giải cũng hai mùa 21-22 và 20-21.
Đã 5 mùa bóng rưỡi kể từ khi HLV trẻ Arteta nắm đội, ông đã thành công khi đưa Arsenal là một đội bóng thường thường bậc trung, không giành nổi suất top 4 để đi dự Champion League trở thành một thế lực có thể cạnh tranh ngôi vô địch.
Vào giai đoạn cuối trào Wenger, Arsenal là một đội bóng giỏi tấn công nhưng yếu về phòng ngự. Trong 18 tháng cầm quyền, HLV Emery đã cố găng khắc phục điểm yếu phòng ngự nhưng không thành công. Đến nay, Arsenal là đội bóng phòng ngự tốt nhất PL, chỉ thủng lưới 34 bàn, hơn hẳn Liverpool 41 bàn và Chelsea 43 lần nhặt bóng trong lưới.
Thời gian đầu trào Arteta, có thể thấy pháo thủ bắn phá cánh trái là chính với bộ đôi Brasil là Martinelli và Jesus luôn hoán đổi vị trí cho nhau, cùng với sự hỗ trợ từ bên dưới của Shaka và Tierney. Nhưng về sau Jesus hay chấn thương, Shaka chuyển đi, Martinelli mất đối tác ăn ý và xuống phong độ.
Bấy giờ cánh phải mới là nơi đối phương phải nhiều phen kinh hoàng với bộ ba “lùa gà” Odegaard, Saka và White. Mùa bóng này White nghỉ gần như cả mùa, Saka và Odegaard cũng gặp những trở ngại về thể chất. Ở giữa thì bộ đôi Havertz và Jesus đều chấn thương và do vậy họng pháo không còn bén nhạy. Mọi việc đành trông chờ vào tuyến sau.
Đã thế, đội phó đồng thời là thủ lãnh hậu vệ là Gariel còn chấn thương, rất may Kiwwior đã sẵn sàng, lấp đầy chỗ trống một cách xứng đáng. Tương tự cánh trái cũng thủng do khi cả bộ ba Tierney, Zinchenko và Calafiory đều có chuyện thì đã có cầu thủ trẻ Skelly đã xuất sắc trên mong đợi.
Năm nay, “nhờ có” bão chấn thương, Arsenal trình làng được hai cầu thủ tuổi teen là Skelly và Nwaneri, hai viên ngọc đen quốc tịch Anh đầy hứa hẹn.
Mùa bóng tới sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều khi 6 đội bóng Anh dự CL và do đó đều có cơ sở tài chính để gia tăng đầu tư đội hình. Liverpool sẽ phải tỏ ra xứng đáng với ngôi vương; Man city sau một mùa sa sút chắc sẽ lấy lại phong độ; Man utd đập đi làm lại để xứng tầm một thương hiệu lớn; Chelsea sẽ trình làng kết quả của việc trẻ hóa đội hình; “Gà trống” Tottenham dù đã vô địch Europa mà vẫn cách chức HLV người Úc Postecoglou chứng tỏ tham vọng lớn; trong khi các tiểu yêu Newscatle, Anston Villa, N’Forest, Crystal Palace, đều có suất dự cup Châu Âu, đã chứng mình được sức mạnh và sẽ là những đối thủ đáng gờm.
Hình ảnh bên dưới là đội hình trong mơ của Arsenal trong mùa bóng tới. Với thành tích về nhì PL và bán kết CL, Arsenal nhận được 278 triệu bảng tiền thưởng, cao nhất châu Âu, cho phép một ngân quỹ trên 200 triệu bảng cho chuyển nhượng.
Trong đội hình này, đáng chú ý việc đàm phán để TM Kepa về làm phó cho đồng hương Tây Ban Nha Raya. Kepa hiện vẫn là TM đắt giá nhất thế giới hiện nay, được Chelsea mua về với giá 72 triệu bảng, nay muốn bán tháo chỉ có 5 triệu. Nhưng vấn đề là mức lương của Kepa hiện là ¥150,00/tuần, khi cho Bournemouth mượn thì Chelsea vẫn gánh nửa lương; TM số 1 của Bournemouth là Neto chỉ hưởng lương €50,000, đã được đẩy cho chính Arsenal mượn.
Bournemouth là đội bóng nhỏ nên chắc không thể trả nổi mức lương quá €75,000 vì thế dù kết nhưng vẫn có chuyện Kepa phải tìm chỗ ra đi.
Giả sử Kepa chịu giảm lương xuống €100,000-120,000/tuần thì vẫn cao hơn lương Raya hiện chỉ có €100,000. Không lẽ kép chính lại bèo hơn kép phụ?! Giải pháp không khó là tăng lương cho “Đôi găng tay vàng” Raya thôi.
Một tiềm năng khác của chuyện Seko gia nhập đội. Cậu này trẻ, đã được nhắm nhe từ kỳ chuyển nhượng mùa đông khi mà cả hai trung phong đều dính chấn thương. Về tiền thì Arsenal có đủ, vấn để mà HLV Arteta phải lo ngại là khả năng hòa nhập trong giải PL, nhưng với kỳ chuyển nhượng hè là lúc có thời gian tập huấn đầu mùa nên có thể chốt hạ vào lúc này.
Nhiều tiền thì thừa giấy vẽ voi, có thêm vài người nữa thì càng tốt. Mấy mùa rồi Arsenal đều bị hụt hơi ở giải đoạn cuối, hy vọng mùa tới sẽ khác, để fan của đội có dịp lên hương với chức vô địch PL danh giá. Nếu không cũng không sao, như Wenger đã nói, đã lỡ yêu Arsenal thì dù thế nào thì cũng vẫn yêu.

Thỏa ước Abraham và triển vọng hòa bình ở Trung Đông

 

Trong gần 80 năm qua, lò lửa chiến tranh ở Trung Đông chưa bao giờ tắt. Trung Đông (Middle East), khác với Near East và Far East là một vùng đất nhậy cảm vì là nơi hội tụ của nhiều tôn giáo và sắc tộc hết sức phức tạp.
Những điểm nóng cứ đến và nối tiếp tưởng chừng như bất tận. Theo dòng thời gian, có thể kể đến bốn cuộc chiến giữa Do Thái với khối Ả Rập (1948-1973) với kết quả Israel chiếm được bán đảo Sinai của Ai Cập và cao nguyên Golan của Syria. Golan vẫn bị chiếm đóng, trong khi với Hiệp định David Camp năm 1979 do Wasington làm trung gian hòa giải, Ai Cập lấy lại được Sinai, đồng thời quay xe chính sách đối ngoại từ phe Liên Xô sang phe Mỹ.
Lò lửa Trung Đông được liên tục tiếp "nhiên liệu" bởi tranh chấp đất Palestin, cạnh tranh quyết liệt giữa hai phe Phương Tây và khối cộng sản, đồng thời là nguồn dầu lửa.
Năm 1978 cách mạng hồi giáo tại Iran đã xoay chuyển cuộc chơi, theo đó nước Iran dòng Shia mới trở thành kẻ thù nguy hiểm hơn của Israel chứ không phải các nước hồi giáo Sunny nữa.
Các nước Ả Rập cũng coi Ba Tư là kẻ đối nghịch, biểu hiện qua chiến tranh Iran – Iraq kéo dài tới 8 năm khốc liệt (1980-1988). Sau khi chiến tranh với Iran kết thúc chưa lâu, Iraq lại bất ngờ “giải phóng” và sáp nhập Kuait vào năm 1991. Hai lần can thiệp của Mỹ và NATO đã lật đổ các chế độ Hussain của Iraq (2005) và Gaddafi của Lybia (2011), cùng lúc với “cách mạng hoa nhài” dẫn đến lật đổ các chế độ độc tài ở Tuynisia, Ai Cập, Yemen.
Bên cạnh đó các cuộc chiến chống khủng bố Al Qadah, IS... cũng hết sức cam go. Còn nữa, đó là “chiến tranh ủy nhiệm” của các cánh tay nối dài Hezbollah, Hamas, Houthi là các nhóm vũ trang được Iran tài trợ nhằm chống lại Do Thái.
Điều ít người để ý, các cuộc nội chiến thậm chí còn tàn khốc hơn, xét về khoảng thời gian và số lượng người chết, so với chiến tranh giữa các quốc gia. Ở đây, đó là nội chiến ở Oman chống Dhofar ly khai (1963-1976); Li Băng (1975-1990) biến “Hòn ngọc Trung Đông” Beirut thành đống tro tàn và hàng triệu người phải di tản ra nước ngoài; Somalia kể từ sau cuộc chiến với Ethiopia 1977 đến nay vẫn bị cát cứ bởi các nhóm vũ trang; Yemen sau khi sau thống nhất thì lại lâm vào một cuộc nội chiến đẫm máu từ 2011 đến nay; Syria từ 2011 đến nay còn kinh hoàng hơn nữa với số thương vong lên đến hàng triệu người.
Một động thái gần đây có vẻ “bất ngờ” là Mỹ đã công nhận chính quyền mới tại Syria sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa. Ahmed al-Sharaa, 42 tuổi, sinh tại Saudi, lên 7 tuổi cùng gia đình hồi hương về Syria. Cuộc đời Ahmed khá phức tạp khi cậu trẻ sinh sống ở nhiều nơi tại Iraq, Li Băng và quê nhà Syria, từng tham gia Al Qadah và IS trước khi thành lập một tổ chức riêng HTS. Cuối năm 2024, Ahmed lãnh đạo cuộc tấn công của HTS chỉ trong 10 ngày đã lật đổ chính phủ thân Nga al Assad, trong bối cảnh chính quyền Putin mải bận rộn với cuộc chiến Ukrain. Lên cầm quyền, ông thi hành chính sách hòa giải dân tộc, muốn làm bạn với tất cả các nước.
Việc Mỹ và phương Tây công nhận chính quyền mới tại Syria đã mang đến một bước ngoặt chiến lược quan trọng. Từ nay, Syria không còn trạm trung chuyển của Iran để tiếp viện cho Hezbollah và Hamas. Mất chỗ dựa al Assat, liên minh Nga – Iran không còn phát huy tác dụng như là một đối trọng mạnh trong khu vực.
Chưa bao giờ, triển vọng hòa bình ở Trung Đông lại sáng sủa như hiện nay. Sở dĩ nhận định như vậy không chỉ vì biến cố ở Syria mà động lực chính là từ những diễn biến từ 5 năm trước của hòa ước Abraham mang lại.
Hòa ước Abraham (Abraham’s accords) bao gồm các thỏa thuận song phương ký kết giữa Israel với các nước Ả Rập, cụ thể với UAE (8/2020), Bahrain (9/2020), Sudan (10/2020), Morocco (12/2020). Trước đó Israel đã có Hiệp định hòa bình và bình thường hóa quan hệ với Ai Cập và Jordan. Do Thái đã “dự kiến” ký Thỏa ước Abraham với Saudi vào năm 2024 thì nổ ra xung đột với Hamas nên bị hoãn lại.
Câu hỏi là tại sao Thỏa ước lại mang tên Abraham, vậy Abraham là ai?
Tương truyền Tổ phụ Abraham sinh tại Cande, thuộc nam Iraq ngày nay và mất tại Hebron, thuộc Palestin bây giờ vào khoảng thế kỷ 20-18 trước công nguyên. Vậy tuổi của Abraham cũng ngang ngửa với kỷ nguyên Hùng Vương của Việt Nam.
Abraham là biểu tượng của Đức tin và Giao ước, theo như thần học của cả ba tôn giáo Do Thái giáo, Kito giáo và Hồi giáo. Abraham bị hiếm muộn, nhưng vẫn tin là mình sẽ có con. Cuối cùng hai người con của Abraham lần lượt ra đời, đó là Isaac, ông tổ của người Do Thái và Ibrahim, ông tổ của người Ả Rập.
Người Do Thái và người Ả Rập đều coi Abraham là tổ phụ, khi họ đánh nhau chắc hẳn sẽ làm Tổ phụ linh thiêng nơi chín suối, rất đau lòng, cũng không khác gì bài thơ “cẳng đậu đun hạt đậu” mà Tào Thực đọc cho Tào Phi nghe.
Khi đặt tên Abraham cho Thỏa ước, chính quyền Trump (nhiệm đầu) muốn nhắc nhở hai dân tộc có chung nguồn gốc, hà cớ gì cứ thù hằn mãi với nhau? Trên thực tế, quan hệ giữa Do Thái và Ả Rập không còn tình trạng chiến tranh. Trung Đông vẫn còn vấn đề Iran, hiện đang có những tiến triển trong đàm phán, hy vọng sớm có một thỏa thuận mới về vấn đề phi hạt nhân hóa, vướng mắc duy nhất cho việc cởi trói cấm vận và đi đến hòa bình.
Mình đã đến Israel hai lần, đã từng ngạc nhiên khi gặp tài xế taxi là người Ả Rập. Có đến trên 2 triệu người Ả Rập trong tổng số 9.5 triệu dân số của Israel đang chung sống hòa thuận với người Do Thái!

Chuyện con cái

 

Có ông bạn kể chuyện về đứa con trai lớn rồi, ra ở riêng. Thỉnh thoảng, ông bà làm bữa cơm thịnh soạn, mời nó về ăn. Nhưng phải mời sớm, chứ sát ngày quá thì nó sẽ kêu bận, sẽ mất cơ hội được gặp nó.
Có người hỏi: vậy ông là bố nó hay nó là bố ông? Giờ thời buổi bình đẳng, bình quyền, ai làm bố thì có gì quan trọng đâu. Nó tự lo được thân là mừng rồi, còn hơn cứ bám lấy ông bô bà bô, báo hại nuôi nó cả đời? Hoặc lặn mất tăm, mỗi khi xuất hiện là biết ngay chỉ có chuyện xin xỏ hay nhờ vả mà thôi.
Một ông bạn già khác cứ gặp nhau là bắt bạn bè phải vào google để gõ tên con gái ra. “Con tui đó”, nó nổi tiếng quá nên google hiện lên một đống. Khi thấy mọi người đã mắt tròn mắt dẹt thì ổng mới nổ súng liên thanh kể chuyện về con.
Ở tuổi này, không lẽ cứ lôi những chuyện vang bóng một thời xa lắc xa lơ, những câu chuyện chẳng kiếm chứng được và cũng chẳng ai tin. Hướng về hiện tại và tương lai thì chỉ có cách nói đến con cái.
Mắc cười, tất cả những anh xấu zai đều nghĩ mình đẹp zai. Tất cả những người ngu đều nghĩ mình khôn. Về đề tài nuôi dậy con thì chẳng thể lên mặt dạy nhau được vì người nào cũng nghĩ phương pháp của mình là nhất.
Thôi kệ, mình cứ chia sẻ những điều tâm đắc cũng như những điều nuối tiếc nhất là khi tự cảm thấy đã hoàn thành một sứ mệnh nào đó khi đứa con út vừa đủ 18 tuổi vào tháng trước, còn con lớn thì cũng đến tuổi trưởng thành chưa lâu, mới tuổi 19.5.
Thành thật, nếu ở Việt Nam thì mình và bà xã chắc chắn sẽ có rất nhiều “chiêu” để truyền dạy cho tụi nhỏ, chứ ở môi trường lạ lẫm bên này, dù đã ba mươi năm có lẻ sống ở nước ngoài mà vẫn thấy lớ ngớ, còn phải học hỏi nhiều chứ lấy gì mà đòi dạy người khác, nhất là khi con mình sinh ra và lớn lên đã được hấp thụ nền văn minh tiến bộ hơn mình rất nhiều so với khi mình ở độ tuổi chúng nó. Vì tự nhận là kém hiểu biết nên tụi mình sẽ ít cấm đoán hơn và điều này rất tốt cho sự tự tin và tự lập của các con.
Mình để ý một điều, những người tài ba và đáng ngưỡng mộ như doanh nhân, chính khách, ngôi sao âm nhạc và thể thao...là những người ít coi trọng vấn đề học thuật. Họ không bao giờ “tầm chương trích cú” coi câu chữ là khuôn vàng thước ngọc để noi theo. Họ vẫn đọc sách, thậm chí đọc nhiều nhưng chỉ để lấy đại ý, nhặt nhặn vài ba điều bổ ích.
Kể cả sách “thánh hiền” cũng không phải luôn luôn đúng mà chỉ phù hợp với một số điều kiện hoàn cảnh nào đó thôi. "Thánh hiền” xưa cũng không bằng AI bây giờ mà AI vẫn cứ sai, không tin thử mang một câu hỏi cho vài app khác nhau thì sẽ thấy các “trí tuệ” đá nhau thế nào.
Những điều nuối tiếc thì có vô số không kể xiết. Ví dụ, hồi xưa mình thường mua các loại sữa tươi rẻ, vì đã nghĩ sữa Úc nào cũng tốt, sau nhìn thành phần mới thấy cần phải mua loại có chất lượng mới bổ dưỡng cho tụi trẻ. Nhà mình đã có “luật” không được đưa đồ điện tử như phone, ipad, laptop vào phòng ngủ, nhưng vẫn ân hận vì cho chúng nó dùng mobile sớm quá, cũng may mà chưa phải đeo kính.
Mình không biết phải hướng dẫn các con phải làm gì nhưng muốn chúng có môi trường tốt nên đã “ép” hai chị em phải học thêm để thi vào OC, selective.
Sissy có một cậu bạn học từ mẫu giáo, đến vỡ lòng, rồi cùng vào OC, bây giờ vẫn giao lưu. Cậu ấy là một trong hơn bốn chục thủ khoa vừa rồi với điểm cao nhất 99.95. Lên trung học, Kelly và Sissy chỉ học thêm chút ít sao cho đủ điểm lấy học bổng Đại học. Thực sự học thêm chỉ để phục vụ thi cử chứ về lâu dài là không tốt cho tư duy độc lập và tự trau dồi kiến thức.
Mình từng nói với các con, học lấy điểm cao chỉ for fun. Thực sự muốn điểm cao không khó vì đã có “công nghệ” là các lò luyện thi với giá $150/ mỗi giờ. Dành thời gian giao du kết bạn tốt hơn và có được những người bạn tốt mới là những tài sản vô giá.
Điều mà tụi mình vui nhất là hai cháu đều đi làm sớm, Kelly lúc 14 tuổi theo luật định, Sissy còn ăn gian để đi làm trước tuổi. Luật pháp Úc rất hay khi cho trẻ đi làm bán thời, còn quy định mức lương chỉ bằng phân nửa người lớn. Lương thấp giúp dễ xin việc và cũng đỡ áp lực khi làm việc.
Bây giờ Kelly đã có 5.5 năm làm nghề gia sư. Trước đây con chỉ dạy các em lớp 1, lớp 2 thì nay đã dạy đến lớp 11. Có em còn nhờ "cô" Kelly kèm riêng về viết chả là Kelly từng đoạt giải nhất trong một cuộc thi viết .
Sissy hay nhảy việc, nhảy lắm thì nhiều kinh nghiệm, rất may đã được nhận vào làm cho một công ty lớn.
Chưa biết chừng vài năm nữa, bạn bè mà gặp mình sẽ phải vào mấy cái AI, đánh tên Kelly hoặc Sissy ra cho mình khoe “con tui đó”. Nói giỡn vậy thôi, điều mà tụi mình tâm đắc là đã đưa các con đi định cư từ khi các con mới 4 và 5.5 tuổi, đến với nước Úc, nơi lý tưởng để phát triển tài năng và nhân cách.
"Trẻ cậy cha, già cậy con", tụi mình chưa già lắm, các cháu cũng mới lớn. Dù thế nào con cái cũng hết sức quan trọng, là niềm an ủi cũng như nỗi phiền muội vào giai đoạn cuối của cuộc đời.