Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2025

Dao Thái gọt vỏ Cam

 

Mối quan hệ Thái Lan Cambodia đang trở thành điểm nóng dữ dội tại khu vực Đông Nam Á. Sự việc có vẻ bắt đầu từ cuộc đấu súng ở biên giới làm ít nhất một quân nhân Cam tử trận, tiếp sau là cuốn băng ghi âm 9 phút “nhạy cảm” của hai “bác cháu” Hunsen và Paetongtarn nhưng thật ra đó chỉ là giọt nước tràn lý và những nguyên nhân sâu xa đã âm ỉ từ lâu.
Ngược dòng thời gian, Khmer là một đế chế hùng mạnh nhất trong lịch sử khu vực Đông Nam Á, trải dài khoảng 6 thế kỷ, từ TK 9 đến TK 15, bao gồm lãnh thổ Thái, Cam, phần lớn nước Lào, phần Nam bộ của Việt Nam và một phần nhỏ của Myanmar ngày nay. Có thể coi trước khi Khmer sụp đổ thì nó đã tan vỡ thành ba nước là khi Xiêm và Vạn Tượng tách ra, trở thành Thái vào Lào sau này, phần còn lại gọi là Chân Lạp.
Về sau Chân Lạp mất Thủy Chân Lạp, tức Nam bộ vào tay Chúa Nguyễn, trong khi về phía Tây tiếp tục mất thêm một phần đất cho Xiêm. Chân Lạp lúc này chỉ là một nước nhỏ, thường bị hai nước Việt và Thái từ hai bên uy hiếp. Người Pháp đến và đã vẽ lại bản đổ, lấy lại một phần đất từ Việt Nam và một phần từ Thái Lan cho Cambodia. Nhưng phía Thái Lan không chịu và hiện nay vẫn còn 4 khu vực được coi là vẫn còn tranh chấp giữa hai nước.
Người có quyền lực nhất hiện nay của Cambodia là Hunsen, Chủ tịch đảng cầm quyền kiêm chủ tịch Thượng viện. Đây là một trong những người nắm giữ quyền lực lâu nhất thế giới, lâu nhất Đông Nam Á với 40 năm liên tục.
Hunsen, hỗn danh Hun ch.ột, xuất thân bần tiện, lớn lên đi lính cho Khmer đỏ, rồi đào ngũ chạy sang Việt Nam vào năm 1977. Gần hai năm sau, khi Việt Nam đưa quân vào “giải phóng” Cambodia, Hunsen mới 27 tuổi đã được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng. Không lâu, Thủ tướng Pen Sovan bị phế truất và bị cầm tù, người kế nhiệm Chan Sy bị đột tử ở tuổi 52, Hunsen đã may mắn chính thức trở thành Thủ tướng từ năm 1985, khi mới 33 tuổi. Chủ tịch Đảng Nhân dân cách mạng cầm quyền là Heng Somrin, kế tiếp Chia Sim đều là những nhân vật mờ nhạt nên có thể coi Hunsen là người nổi bật nhất trong chính trường Cambodia.
Năm 1993, dưới sức ép quốc tế, Cambodia chấp nhận chuyển sang chế độ dân chủ đa đảng, tái lập ngôi vua cho Sihanuk. Trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên, đảng bảo hoàng Funcipec đã giành thắng lợi nhưng phía đảng NDCM không chịu bàn giao. Ông hoàng Sihanuk đã dĩ hòa vi quý nhận Hunsen làm con nuôi, để cả hai ông Ranariddh và Hunsen làm đồng thủ tướng.
Lúc đó Cambodia được coi là một biểu tượng của sự thay đổi cho cuộc hồi sinh từ nạn diệt chủng Polpot. Cambodia được các nước Phương tây, các tổ chức quốc tế ưu ái đổ tiền của vào. Trong bối cảnh đó, Thái Lan như là một nước đại diện cho thế giới để trong việc hợp tác kinh tế, giúp thay đổi hẳn bộ mặt của đất nước Chùa Tháp.
Tuy nhiên, chính phủ liên minh đã tan vỡ, bằng lực lượng mật vụ và các mánh khóe, phe Hunsen đã dần dần loại bỏ các đảng đối lập, các thủ lãnh đối lập phải đi lưu vong để bảo toàn tính mạng, Cambodia trở lại thể chế độc đảng. Về quan hệ đối ngoại, Cambodia đã qua mặt Việt Nam hay Thái Lan, chơi hẳn với Trung Quốc, hứng nhận những khoản viện trợ đầu tư kếch xù.
Nhưng Hunsen vẫn “duy trì mối quan hệ gia đình” với gia tộc Shinawatra cho đến khi đổ vỡ bởi đoạn băng ghi âm 9 phút kể trên. Đến nay, quân đội Thái Lan đã triển khai vũ khí hạng nặng đến biên giới; đình chỉ việc bán điện, xăng dầu, thực phẩm, cung cấp internet các các tỉnh biên giới, làm cho kinh tế Cambodia rơi vào thảm cảnh. Nền kinh tế Thái gấp 15 lần kinh tế Cam, về quân sự cũng không hề cân sức, cho dù Cambodia có hơn trăm đại tướng, nhiều nhất thế giới.
Với tương quan lực lượng, “dao Thái gọt vỏ Cam” là chuyện dễ dàng nếu không có chống lưng của các cường quốc bên ngoài. Mọi người nhớ đến Trung Quốc, thật kỳ lạ, là một sự im lặng đáng sợ, không có chút động thái ngoại giao, quân sự, kinh tế nào, kể cả một dòng tuyên bố “quan ngại”.
Thực ra Trung Quốc đã dừng giải ngân các dự án vào Cambodia từ đầu năm nay. Đáng chú ý là dự án Kênh đào Phù Nam, một sự án được kỳ vọng là “Giấc mơ thế kỷ”. Mặc dù Cambodia có biển nhưng bờ biển có địa hình núi cao và sóng lớn nên trên thực tế hàng hóa qua lại vẫn phải đi qua hai của ngõ Việt Nam và Thái Lan. “Kênh đào Phù Nam” là cách Cambodia có thể vươn ra biển thông thương mà không phụ thuộc hai nước láng giềng khổng lồ.
Để lý giải sự im lặng của Trung Quốc, Cambodia chỉ là con tốt nhỏ, không thể để nó liên lụy đến quan hệ với Thái Lan, Việt Nam hay ASEAN. Mubarak từng là đồng minh gần gũi với Phương Tây nhưng khi ông này định nhường ngôi cho con trai thì đã làm Mỹ phật ý và ông không thể giữ được an toàn ghế tổng thống Ai Cập.
Hunsen cũng quá tham lam khi đưa con trai lên làm Thủ tướng, cậu này du học bên Mỹ và Anh về và rõ ràng có ý đồ thoát khỏi vòng tay Trung Quốc. Táo Tháo đã không cứu Lã Bố vì họ Lã từng phản bội Đinh Nguyên và Đổng Trác. Hunsen từng quay xe với Việt Nam và Thái Lan thì Trung Quốc cũng không thể tin Hunsen.
ASEAN cứu Cam là khó vì các nước trong khối không thể quên được hành động phá bĩnh của Cambodia vào năm 2012. Là một nước nhỏ mà Cam dám dùng quyền phủ quyết để rồi lần đầu tiên Hội nghị cấp cao ASEAN không ra được Tuyên bố chung, chỉ vì nó có nội dung bất lợi cho Trung Quốc về biển đông.
Vậy thì Việt Nam? Đương nhiên Việt Nam không muốn Thái xử lý Cam và tạo ảnh hưởng trên nước láng giềng này. Gần đây Thủ tướng và Tổng tư lệnh quân đội Thái đã sang thăm Việt Nam, biết đâu có nội dung bàn thảo gì đó liên quan đến Cambodia?

Dao Thái gọt vỏ Cam (tiếp theo)
Rốt cuộc, chiến sự Cam và Thái đã bùng nổ. Đây chỉ là một cuộc chiến biên giới gói gọn hay sẽ lan rộng ra toàn lãnh thổ Cambodia, ảnh hưởng đến cả bán đảo Đông Dương và vùng Đông Nam Á?
Trong quá khứ, Việt Nam đã hai lần “giải phóng” Cambodia, lần đầu từ thời Minh Mạng, lần sau năm 1979. Để xem Thái Lan sẽ đi xa đến đâu thì cũng nên tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của cuộc đụng độ Thái và Cam.
Cambodia là nước nhỏ kẹp giữa hai nước lớn là Việt Nam và Thái Lan. Điều mà họ có thể làm là đu dây giữa hai nước phía Đông và phía Tây như đã từng từ vài trăm năm trước. Nạn diệt chủng Polpot đến rồi đi, rồi cựu hoàng Sihanuk hồi hương.
Cambodia đã được cộng đồng quốc tế dành cho nhiều ưu ái về đầu tư và thương mại. Đáng tiếc, Cambodia đã không tận dụng cơ hội để canh tân đất nước, xây dựng một nền kinh tế bền vững, hiện đại, có nội lực, thay vào đó là nạn tham nhũng, độc tài và phụ thuộc kinh tế vào nước ngoài.
Chính quyền Hun Sen đã tỏ ra không biết mình biết ta khi thực hành một chính sách đối ngoại không hợp lý. Thay vì ngả nghiêng giữa Thái và Việt thì họ Hun là muốn làm cây tre giữa Trung Quốc và Phương Tây. Họ nhận viện trợ từ Trung Quốc nhưng lại trao chức thủ tướng cho Hun Manet, một người được đào tạo ở Mỹ và Anh. Hun Manet lên đã kêu gọi cải cách, khôi phục đối thoại nhân quyền với Úc, tuy nhiên người ta hiểu rằng đó chỉ là “chém gió” chứ còn lâu mới là thực lòng.
Dự án kênh đào Phù Nam đã mở ra tiềm năng cho sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á vì tàu chiến cỡ lớn sẽ dễ dàng di chuyển trong kênh. Đó là điều Mỹ không thể làm ngơ và vị “chúa sơn lâm” đã quay trở lại với các động thái quân sự tại những căn cứ cũ tại Thái Lan từ thời chiến tranh Việt Nam.
Cambodia cho rằng kênh đào Phù Nam giúp cho họ “thở bằng mũi của mình” nhưng lại không điếm xỉa khả năng rằng nó gây phương hại về kinh tế và môi trường cho Việt Nam, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tránh thông thương hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan như một cửa ngõ chính hiện nay.
Như vậy việc âm mưu chơi trèo nhằm thoát Thái và thoát Việt chính là nguyên nhân của nguyên nhân. Còn cái mồi lửa là những vùng lãnh thổ tranh chấp trong 100 năm qua tại biên giới Thái – Cam. Để ý rằng, cuộc đụng độ quân sự diễn ra sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng và Tổng Tư lệnh quân đội Thái Lan nên có thể đồ đoán rằng Việt Nam sẽ không can thiệp khi Thái ra tay.
Những diễn biến hiện nay có thể thấy rằng Thái Lan đang thu hồi được các vùng lãnh thổ tranh chấp, còn Việt Nam thì được hưởng lợi từ việc Cambodia đoạn tuyệt với hàng Thái, hàng Việt sẽ tràn ngập trên thị trường đất nước Chùa Tháp.
Thực tế chiến trường cho thấy Cambodia quá yếu so với Thái Lan và tình hình sẽ còn xấu hơn nữa. Báo Thái Lan mới đưa tin Hun Sen đã chạy sang Trung Quốc, có thể để cầu viện hoặc để trốn tránh khi mà nội bộ nước này đã bộc lộ những rạn nứt, thậm chí là một cuộc đảo chính.
Khái niệm “chọn phe” chỉ xảy ra ở các nước độc tài, còn một khi đã chọn con đường đứng về “phe nhân dân” tức một chế độ dân chủ thì việc theo Tàu hay theo Mẽo, Thái hay Việt không cần đặt ra nữa.
Cambodia đã có những cơ hội như vậy mà lần gần nhất vào năm 2018. Lúc đó đích thân Tổng thống Trump (tập 1) đã can thiệp để các nhà lãnh đạo đối lập về nước tham gia tổng tuyển cử. Sau đó cả hai bên đều tuyên bố thắng cử nhưng đảng NDCM của Hun Sen vẫn tiếp tục cầm quyền, dẫn cuộc biểu tình toàn quốc trên quy mô lớn đồng thời việc đàn áp mạnh tay.
Từ đó Cambodia ngày càng lún sâu vào con đường một đảng toàn trị, Hun Sen đưa cả ba con trai tham chính, giữ các chức vụ then chốt như Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng An ninh.
Gia tộc họ Hun đã có quá nhiều tiền, sao họ không lo giữ? Cách bảo vệ tài sản và an toàn thân thể tốt nhất là một xã hội pháp quyền, minh bạch và đó chỉ có thể là chế độ tự do dân chủ chứ không phải là độc tài, gia đình trị. Mới 73 tuổi, Hun “ch.ột” trong có vẻ lọm khọm nhiều so với tuổi (giả vờ?) đang phải trả giá cho những toan tính sai lầm của mình.
Việt Nam là người đã dựng Hun Sen lên nhưng nay là lúc phải tính đến một nước Cambodia hậu Hunsen mà vẫn bảo đảm được lợi ích quốc gia. Lỡ tính rồi thì cũng nên tính luôn nước Tàu hậu Tập Cận Bình và nước Mẽo hậu Trump

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét