Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2025

Trung Quốc hậu Tập sẽ ra sao?

 

Mấy tuần gần đây đã có một số tin đồn râm ran trong dân chúng và cư dân mạng. Thứ nhất, đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện dan díu với một người nam thư ký riêng của chồng. Thứ hai, lộ thông tin bệnh án của Tập Cận Bình, 72 tuổi với nhiều loại bệnh nghiêm trọng về sức khỏe.
Một xã hội bưng bít thông tin là môi trường lý tưởng cho những tin đồn, nhưng không hẳn tin đồn nào cũng đúng như bà Lệ Viện đã 63 thì đâu phải tuổi ham hố bồ bịch. Nhưng đây là những tin tức đánh vào uy tín cá nhân của Tập Chủ tịch, cho thấy ông không còn nhiều uy quyền để xử lý những thông tin ác ý như vậy. Hơn nữa, tin đồn tạo ra còn sức ép dư luận lên các đương sự trong câu chuyện.
Vấn đề ở chỗ các tin đồn lại “trùng khớp” với những gì mà các nhà quan sát đang thấy: những động thái thay đổi nhân sự hàng loạt trong quân đội, an ninh và dân sự; ngôn từ trong truyền thông; sự vắng mặt khó hiểu của ông Tập trong nhiều sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế.
Kỳ họp BCT vào 30/7 đã ra thông báo Hội nghị TW 4 sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới. Đây là hội nghị đã bị trì hoãn rất lâu, từ sau Hội nghị TW 3 vào tháng 7 năm ngoái, khi mà ông Tập bị đồn đại “đột quỵ” ngay trong thời gian hội nghị. Một tin tức không công khai gây sốc rằng Trương Hựu Hiệp đã được chỉ định làm quyền Chủ tịch quân ủy.
Mấy hôm nay, cả 7 UV Thường vụ BCT đều biến mất lại làm người ta nghi ngờ Hội nghị Bắc Đới Hà đang diễn ra, như Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent đã gọi đó là “conclave". Đay là hội nghị tại một khu nghỉ mát có biển xanh, cát trắng, hết sức quan trọng hằng năm với sự tham gia của các nguyên lão và các quan chức hàng đầu. Từ “conclave” (mật nghị) chỉ cuộc họp bầu Giáo hoàng được “vô tình” dùng ở đây cho thấy rất có thể Hội nghị Bắc Đới Hà sẽ bàn về tương lai của ông Tập và nước Tầu hậu Tập.
Chuyện cá nhân là nhỏ nếu so sánh với số phận của cả đất nước trên 1 tỉ dân. Cuộc chuyển giao quyền lực gần nhất chính là thời kỳ hậu Mao Trạch Đông, một lãnh tụ cũng có quyền lực vô song và không bị giới hạn bởi thời gian nhiệm kỳ như Tập.
Vào cuối trào Mao, có hai phe cánh nổi lên gồm Lâm Bưu và Giang Thanh tiêu biểu cho cánh Tả; Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình bên cánh Hữu. Lâm và Giang xuất thân nông thôn nên có lập trường đấu tranh giai cấp kiên định; còn Chu và Đặng đều con nhà giàu, cùng du học Pháp nên mê “bơ thừa sữa cặn” của tư bản đế quốc. Sự đối địch giữa hai phe càng làm cho Mao thêm vĩ đại và trở thành một nhân vật không thể thay thế cho đến khi chết vào năm 1976, thọ 83 tuổi.
Đương nhiên Mao tin tưởng vợ yêu Giang Thanh nhất và nghi ngại nhất Đặng Tiểu Bình. Vì thế năm 1969, Đặng bị cách hết chức vụ, chỉ còn đảng viên thường. Lúc này Lâm Bưu nghĩ rằng mình đã rộng cửa vì Chu già và có vấn đề sức khỏe, còn Giang là đàn bà. Sự nôn nóng của Lâm đã khiến ông phải trả giá bằng mạng sống với “tai nạn” máy bay năm 1971.
Năm 1973 Đặng được Mao cho phục chức, giống như Tào Tháo không ưa Tư Mã Ý nhưng vẫn phải dùng vì tiếc cái tài của Ý. Khi Chu nghỉ dưỡng bệnh từ năm 1974, Đặng được thăng thêm Phó Thủ tướng thứ nhất, rồi kiêm Tổng Tham mưu trưởng quân đội. Đặng đã trở thành nhà lãnh đạo Trung quốc trên thực tế. Khái niệm “bốn hiện đại” được công bố lần đầu tiên năm 1975 nằm trong thời gian ông nhiếp chính.
Sau khi Chu chết vào đầu năm 1976 thì điều bất ngờ đã xảy ra, Hoa Quốc Phong, lúc đó 55 tuổi được chỉ định làm Thủ tướng, chính thức trở thành Thái tử với câu nói của Mao “chú làm việc, ta yên tâm”. Chắc chắn Đặng rất thất vọng nhưng ông không nổi loạn và chờ thêm vài tháng, Mao cũng băng hà. Với sự ủng hộ của quân đội và các nguyên lão, Giang Thanh và “bè lũ bốn tên”, đối thủ chính của Đặng bị bắt.
Tuy nhiên Đặng lại xử lý Hoa rất nhẹ nhàng, sau 5 năm Hoa mới bị tước hết các chức vụ, bao gồm TBT, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch quân ủy. Mặc dù đã có quy định về tuổi nghỉ hưu nhưng Hoa được hưởng “trường hợp đặc biệt” tiếp tục làm trung ủy cho đến năm 81 tuổi. Có lẽ đây là bằng chứng về tình đoàn kết và tính nhân văn trong nội bộ chính trường Tàu cộng.
Giả định Tập không còn kiểm soát được quân đội, do đó không còn thực quyền khi có nên được đối xử như Hoa? Khác biệt là ngày nay không có một nhân vật nào như Đặng, dù không bao giờ giữ các chức vụ cao nhất nhưng ông vẫn có uy quyền bao trùm trong Đảng, Chính phủ và quân đội.
Theo những nguồn tin chưa được kiểm chứng, phe chống Tập có hai khuynh hướng: quyết liệt, nhanh gọn, đề phòng Tập và phe nhóm phản công; hoặc làm nhẹ nhàng để giữ hình ảnh, thậm chí chấp nhận các nhân vật thân Tập như Lý Cường, Đinh Kiết Tường lên thay.
Bên cạnh chuyện nội bộ còn vấn đề bên ngoài cũng rất quan trọng. Có thể đoán rằng Mỹ không muốn Trung Quốc bạo loạn nhưng muốn đối thủ này suy yếu. Như mô hình Liên Xô trước đây, sau khi 15 nước cộng hòa tách ra thì nước Nga chỉ còn phân nửa về dân số và quy mô kinh tế và không bao giờ hùng mạnh như Liên Xô nữa.
Nếu Trung quốc được phân chia thì Đài Loan, Hongkong, Maocao đã có hộ chiếu và tiền tệ riêng; Tây Tạng, Tân Cương và Nội Mông cũng có sẵn những cơ sở về văn hóa và tâm lý xã hội để ra riêng. Còn cái “lõi” Trung Hoa ở giữa vẫn có thể phân chia thành “Hoa bắc” và “Hoa nam”, trong đó riêng Hoa Nam có 3 ngôn ngữ lớn là tiếng Quảng, tiếng Tiều (Triết Giang) và tiếng Ngô (Thượng Hải).
Những động thái về thuế của Chính quyền Trump lại nhằm mục đích khác. Hãy để ý so với khi bắt đầu chiến tranh Thương mại 2018, thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc đã giảm một nửa, chỉ còn 290 tỉ USD, trong khi tổng xuất khẩu và tổng thạng dư của Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng nhẹ. Lý do là Trung Quốc đã dùng các nước Đông Nam Á, Mexico và Canada để làm trạm trung chuyển né thuế. Nay ông Trump điểm huyệt vào hàng trung chuyển, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng dến chiến lược xuất khẩu của Trung Quốc.
Hiện nay tiêu dùng nội địa của Trung Quốc chỉ chiếm 40% GDP, trong khi Mỹ và nhiều nước là tầm 70%, cho thấy cần xem xét đến vấn đề cấu trúc nền kinh tế. Đây là điều không đơn giản vì Trung Quốc không có hệ thống an sinh xã hội mạnh như phương Tây, dẫn đến tâm lý người Tàu lúc vào cũng lo phòng thân, phòng bất trắc mà không dám tiêu dùng. Nếu tiêu thì lại dồn hết vào bất động sản, và khi bong bóng nổ như hiện nay đã làm niềm tin vào xã hội tan vỡ.
Rõ ràng thách thức là rất lớn cho thời kỳ hậu Tập Cận Bình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét