Úc là quốc gia có diện tích rộng lớn 7.7 triệu km2 nhưng hầu hết dân số sống chung quanh bờ biển. Vùng nội địa outback rộng lớn chỉ có khoảng 600,000 dân, một con số rất nhỏ bé vì đây là hoang mạc khô cằn, khí hậu khắc nghiệt. Người ít, nhưng hoang mạc bao la lại là xứ sở của hệ thực vật cho hàng trăm loại bạch đàn, các loài thú phổ biến của Úc như Kangaroo, koala, wombat, chó dingo, đặc biệt còn có các loài thú du nhập như lạc đà, thỏ, cáo, mèo hoang...
Ý tưởng dẫn nước biển vào để là ngập một phần diện tích 5,6 triệu km2 nội địa đã có từ rất lâu. Thực ra tạo hóa đã từng ban cho một biển lớn trong lòng nước Úc ngày nay cách đây hàng triệu năm về trước. Có lẽ di tích còn sót lại chính là hồ nước mặn Eyre, thuộc tiểu bang Nam Úc. Đây là hồ chỉ còn diện tích 9500 km2 khi mực nước lên cao nhất, còn khi ở chu kỳ mực nước thấp mỗi thập niên thì nó thấp hơn mực nước biển 15 mét.
Vào thập niên 1930s, kỹ sư Bradfield, người xây cầu cảng Sydney Habour Bridge đã đưa ra một chương trình táo bạo là dẫn nước biển bằng cách xây dựng hệ thống đập và kênh đào từ Queensland để đưa vào hồ Eyre, tạo ra một hồ nước mặn lớn nhất thế giới.
Đến nay, hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất là hồ Volta ở Ghana rộng 8500 km2 (gần bằng hồ Eyre). Còn hồ nước mặn lớn nhất từ thiên nhiên là hồ Caspi, thậm chí còn gọi là biển Caspi (phía Nam nước Nga) rộng 371000 km2 (hơn diện tích cả nước Việt Nam một chút). Tuy nhiên hồ nước mặn của Úc nếu thành hiện thực có thể lên tới 1.2 triệu km2, hơn gấp ba lần hồ Caspi.
Với một cái hồ, có thể coi là biển khổng lồ ngay trong lòng nước Úc có thể tạo ra những biến đổi hết sức to lớn về môi trường, khí hậu. Lượng mưa chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể trong vùng đất khô cằn hầu như quanh năm. Thời tiết có thể dịu đi, sẽ không còn cái nóng và khô thường xuyên trên 40 độ C vào mùa hè nữa. Thảm thực vật sẽ được trải xanh và sự sống sẽ lan tỏa.
Cách đây mấy tháng khi Queensland mưa nhiều, nước tràn xuống hồ Eyre cũng đã làm thay đổi bộ mặt trong vùng với hàng triệu con chim đã di cư về đây.
Bên cạnh những cái được thì hồ nước mặn khổng lồ cũng làm phát sinh những vấn đề khủng khiếp khác mà đến nay cũng chưa lường được hết. Ví dụ dù tăng lượng nước mưa nhưng với điều kiện khí hậu nóng thì lượng nước bay hơi còn nhiều gấp bội, sẽ dẫn đến chi phí bơm nước không hề nhỏ.
Còn liên quan đến văn hóa thổ dân, kể cả vấn đề pháp lý và đạo đức với những vùng đất thuộc sở hữu của những bộ lạc đã sinh sống ở đây hàng ngàn năm. Rồi ảnh hưởng đến khối nước ngọt được cho là rất lớn ngầm dưới lòng đất cũng cần được tính đến.
Chi phí cho “dự án” hồ nhân tạo khổng lồ có thể lên đến 200 tỉ Úc kim. Đây là điều phải tính toán so với những nguồn lợi về nông nghiệp, ngư nghiệp, thủy điện, khai khoáng... $200 củ không lớn nếu so với đường sắt cao tốc của Việt Nam, cỡ 100 củ, trong khi GDP của Úc gấp 4 lần của đất nước chữ S.
Nếu nói “tấc đất tấc vàng” thì đừng quên đây một vùng lãnh thổ nhiều triệu km2. Trong bối cảnh khoáng sản, các loại đất hiếm đang trở thành điều cốt tử cho công nghệ cao thì outback giàu tài nguyên nước Úc cũng là vùng đất tất yếu sẽ được quan tâm nhiều hơn.
Hãy thử tưởng tượng không chỉ Alice Spring mà hàng chục, hàng trăm khu dân cư đông đúc mọc lên quanh hồ nước mặn nhân tạo. Một vùng đất mênh mang vươn mình, trở nên quan trọng cho cả nông nghiệp lẫn công nghiệp, mang lại phồn thịnh cho nước Úc và đóng góp xứng đáng cho văn minh nhân loại.
Vậy thì đừng hỏi có hay không mà hãy tính khi nào và như thế nào cho những đổi thay trong lòng nước Úc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn nhận xét