Cả năm hồ chứa nước ngọt tại thủ đô Tehran trên 10 triệu dân đều cạn kiệt, đúng ra chỉ đủ dùng cho 2 tuần nữa. Tổng thống Pezeshkian cho hay nếu không có mưa trong tháng 12 thì người dân ở một số quận của Tehran sẽ phải đi di tản.
Không riêng Tehran, thành phố tâm linh Mashhad đông dân thứ hai cũng chỉ còn 4% mức dự trữ. Trong toàn quốc, 19 đập, chiếm 10% tổng số đã hoàn toàn trơ đáy, còn những đập khác chỉ chứa lưng chừng.
So với các nước láng giềng như Saudi Arabia, Iran không phải thiếu nguồn nước tự nhiên. Iran có một số sông lớn, lại thêm bể nước ngầm khổng lồ dưới lòng đất, nhưng có nhiều lý do khiến đất nước hồi giáo đang rơi vào tình cảnh bi đát hiện tại.
Trước hết sau khi cách mạng hồi giáo thành công vào cuối năm 1978, Iran đã “cả gan” bắt toàn bộ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Mỹ. Mặc dù các con tin được thả ngay sau 44 ngày nhưng lệnh cấm vận chưa bao giờ được tháo gỡ. Để đối phó với cấm vận, Iran phải tìm cách bảo đảm an ninh lương thực thực phẩm, dồn sức sản xuất thật nhiều để đáp ứng cho nhu cầu dân số tăng nhanh. Ước tính 90% nước ngọt đã dùng cho sản xuất nông nghiệp.
Vấn đề là do quản lý yếu kém và tham nhũng, nước được sử dụng một cách lãng phí. Với dân số tương đương, lượng nước của Iran sử dụng gấp đôi so với Thổ Nhĩ Kỳ. Việc khai thác nước ngầm cũng bừa bãi với rất nhiều giếng khoan bất hợp pháp, dẫn đến việc sụt lún trên diện rộng, nứt vỡ trên nhiều tuyến đường bộ và đường sắt.
Việc thiếu nước đã từng dẫn đến cuộc biểu tình lớn vào năm 2021 ở tỉnh phía Nam Khuzestan có đông người thiểu số Ả Rập. Người Ả Rập tố cáo rằng chính phủ đã xây dựng các đập nắn dòng chảy của sông để chuyển nước cho người Ba Tư đa số.
Mới đây, chính quyền Taliban ở Afghanistan cũng đã xây đập ở thượng nguồn làm giảm đáng kể lượng nước chảy xuống phía thành phố Mashad của Iran. Afghanistan là nước hồi giáo cực đoan theo dòng Sunny, khác với dòng Shaiit của Iran.
Chính quyền Taliban tuyên bố không còn chịu ràng buộc với Hiệp định về chia sẻ nguồn nước sông Hari năm 1976, được ký từ thời vua Pahlevi. Để trả đũa, Iran đã trục xuất hơn 1 triệu dân Afghanistan, tuy nhiên điều này chỉ gây căng thẳng cho mối quan hệ chứ đâu có đòi lại được nước.
Sau khi các “chân tay” như Hamas, Hesbollah bị thanh toán, Iran rơi vào tình cảnh tứ bề thọ địch. Chính quyền đồng minh Al Assat của Syria bị lật đổ ở phía Tây. Thêm xung đột với Afghanistan từ phía đông. Còn phía bắc, Armenia ký Hiệp ước hòa bình với Azerbaijan và ngả theo phe Mỹ, cắt con đường kết nối của Iran với Nga.
Và nay trời lại hại đại giáo chủ Khameney bằng trận hạn hán lịch sử, có thể coi sức công phá còn hơn cả siêu bom của Mỹ. Khameney, 86 tuổi, là lãnh tụ tối cao, từng bị đồn đã chết và đang ở tình trạng sức khỏe ốm yếu.
Trong bối cảnh này, Thủ tướng Netanyahu của Irael lại "chốt hạ" khi kêu gọi người dân Iran hãy đứng lên lật đổ chế độ bạo tàn. Lúc đó Israel sẽ giúp họ kỹ thuật khử mặn tiên tiến, và không còn lo thiếu nước ngọt nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn nhận xét