Thứ Ba, 25 tháng 11, 2025

Chưa đến thế kỷ của Châu Á

 

Tuần qua là một tuần bận rộn của Châu Á khi ở đây diễn ra hai sự kiện lớn, đó là Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia và Thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc. Tuy nhiên nhân vật được coi là nổi đình đám ở cả hai nơi này lại là Tổng thống Mỹ D.Trump.
Ông được thủ tướng Anwar của nước chủ nhà đón tiếp hết sức trọng thị, dù có cả sự góp mặt của các cường quốc không quản đường sá xa xôi, phải kể đến Thủ tướng Canada, Tổng thống Brazil, Nam Phi, gần thì có Thủ tướng Nhật, Úc, NZ.
Sau 23 năm kể từ khi xin gia nhập thì nay Timor L đã chính thức trở thành thành viên của các nước Đông Nam Á ASEAN, ra vẻ Hiệp hội này cũng có giá quá xá, mặc dù trên thực tế tổ chức này chẳng làm được trò trống gì, kể cả các điểm nóng “bên trong” như Myanmar, xung đột Thái- Cam, huống chi là các vấn để lớn lao khác.
Chuyển qua Diễn đàn Châu Á Thái Bình dương APEC, xem ra cũng chỉ là cái cớ để ông Trump gặp ông Tập, với kết quả tranh chấp thương mại sẽ được hưu chiến thêm 1 năm nhằm tránh tổn thất cho cả hai bên. Còn cái chuyện “quan hệ hợp tác tốt đẹp lâu dài” chắc sẽ là một sự xa xỉ quá mức và không thực tế vì trong một năm tới sẽ chỉ là thời gian để Mẽo thu xếp đất hiếm còn Tàu tiến hành xoay trục kinh tế đối phó với thuế suất cao.
Xem ra Trump có vẻ coi APEC cũng chẳng nghĩa lý gì khi đã leo lên chiếc Không lực F1 ngay trước khi Hội nghị khai mạc, với lý do “bận”. Sau đó ông cùng phu nhân Melania lên tivi phát kẹo cho trẻ con trong nước nhân ngày Halloween.
Vào thế kỷ 20, nhiều người nói rằng thế kỷ 21 sẽ là thế kỳ của Châu Á. Nhưng Thế kỷ 20 mới đúng là thời gian châu Á chuyển mình, trước hết Nhật hoàn tất quá trình hiện đại hóa, đúng hơn là Âu hóa để trở thành một cường quốc ngay từ đầu thế kỷ, sau chiến tranh nền kinh tế được phục hồi nhanh chóng, quy mô lớn thứ hai thế giới.
Tiếp theo là hiện tượng 4 con hổ Châu Á Hongkong, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan gây sửng sốt về sự phát triển thần kỳ. Cuối thể kỳ là sự nhảy vọt của Trung Quốc, thực sự mang lại một bộ mặt mới cho Châu Á.
Nhưng nay đã trôi qua một phần tư thế kỷ mới, có lẽ là lúc nên bình tĩnh nhìn nhận liệu xem Châu Á đã đủ sức lĩnh xướng cho cả thế giới hay chưa?
Về mức sống, tức chỉ số thu nhập quốc dân trên đầu người thì Singapore, Hongkong, Macao, Qatar, UAE, Úc lối trên dưới 70,000 USD, sánh ngang với những nước giàu nhất Âu Mỹ. Ngoại trừ Úc, chẳng biết có phải Châu Á không, hoặc chỉ giả bộ tự nhận khi cần các mối quan hệ làm ăn, các nước kia chỉ là những nước nhỏ, đúng ra chưa phải là những quốc gia theo nghĩa đầy đủ.
Hàn và Đài có dân số và diện tích lãnh thổ khá hơn, thậm chí thu nhập quốc dân đầu người đã ngang bằng và vượt Nhật nhưng vẫn chỉ bằng phân nửa so với các quốc gia giàu nhất. Riêng Nhật đã rơi vào trạng thái không chịu lớn, đúng ra đã hết room phát triển và đã đi ngang trong vài chục năm qua.
Tương lai kinh tế Trung Quốc đang là dấu hỏi khi mà môi trường thương mại quốc tế không còn dễ dàng như trước, bất động sản đổ vỡ, công nghệ cao bắt đầu bị cấm vận. Hiện nay Trung Quốc tìm kiếm động lực mới ở thị trường nội địa nhưng lĩnh vực này cũng rất thách thức, đó là làm sao người tiêu dùng mở ví trong hoàn cảnh tài sản nhà đất của họ bị mất giá và cũng mất luôn niềm tin vào triển vọng của nền kinh tế.
Quốc gia có dân số lớn nhất thế giới, Ấn Độ đã vươn mình, nhưng do điểm xuất phát thấp, cần có thời gian để nói lên điều gì đó. Một đòn đau mới đây cho thái độ “cây tre” của Ấn là bị Mỹ phang thuế 50%, đồng thời bắt tay, mở rộng hợp tác quân sự kinh tế với kẻ thù truyền kiếp Pakistan.
Một lựa chọn ở đây, chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật, cầu thị để tiến bộ hay như đà điểu vùi đầu trong cát, tự tay bóp d. thủ dâm, tự sướng.
Ở “tầng dưới”, châu Á còn nhiều “quốc gia bất thành”, có thể kể đến Bắc Hàn, Myanmar, Afghanistan, Yemen, Li Băng, nơi phần lớn người dân đang sống một cuộc sống cùng khổ. Tia sáng dưới đường hầm dường như đang thắp lên cho các nước như Bangladesh, Nepal, Syria, Pakistan.
Để đi đến kỷ nguyên mới, thể kỷ mới, không có con đường nào khác là kinh tế xanh, kinh tế số. Hiện nay Trung Quốc chiếm tỉ trọng lớn nhất về sản suất chip, nhưng đó là những chip “cấp thấp”, còn chip “kỹ thuật cao” thì Đài Loan dẫn đầu và trong khi chip “đỉnh” tiên tiến nhất thì thuộc về Mỹ.
Nhưng Trung Quốc lại chiếm ưu thế về đất hiếm, một thành phần không thể thiếu cho công nghệ cao và đây là cơ may làm Mỹ chưa dám sát phạt thuế đối với họ. Nhưng tình thế này không phải mãi mãi vì Mỹ và đồng minh đang ráo riết tìm các nguồn cung cấp khác thay thế. Trong tương lai xa hơn, công nghệ mới hơn, rất có thể đất hiếm sẽ không còn quan trọng như hiện nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét