Thứ Ba, 25 tháng 11, 2025

Việt Nam: tăng trưởng 10% liệu có khả thi?

 

Phương hướng phát triển của Việt Nam đã được vẽ nên qua một tuyên bố của ông Hùng, Bộ trưởng KHCNTT, rằng GDP sẽ tăng trưởng bình quân 10% trong 10 năm tới; 7% trong 10 năm tiếp theo. Như thế sau 20 năm, vào lúc kỷ niệm 100 cách mạng tháng 8 thì GDP sẽ tăng khoảng 5 lần, Việt Nam sẽ bước vào hàng ngũ của các nước thu nhập cao, vượt ngưỡng 15000USD. Ngưỡng này là mức bắt đầu thu cập cao thôi, thấp hơn nhiều so với Đài Loan hay Hàn Quốc hiện nay, giả định họ dậm châm tại chỗ, và càng kém nhiều nếu so với Úc.
Ông Hùng thường được dân mạng đặt hỗn danh Hùng nổ vì hay nói những chuyện đao to búa lớn. Nhưng đó chỉ là nổ hay là một phương án khả thi?
Cũng nên nói thêm một chút về cách tính GDP (Gross Domestic Product), có 3 phương pháp là theo chi tiêu, theo thu nhập và theo giá trị gia tăng. Bên cạnh GDP, còn có các thông số tương tự nhu Thu nhập quốc dân GNI (Gross National Income), Sản phẩm quốc nội ròng NDP (Net Domestic Product), Sản phẩm quốc gia ròng NNP (Net National Product)...hiểu nôm nay là giá trị sáng tạo ra trong 12 tháng.
Mới đây Quốc hội cũng đã thông qua chỉ tiêu 10% cho tăng GDP vào năm 2026. Mình sống ở nước ngoài 31 năm, thường xuyên theo dõi thời sự nhưng không rõ có quốc hội nước nào “thống nhất” tăng trưởng kinh tế là bao nhiêu phân trăm hay không?
Theo mình, 10% không phải cao nếu nhìn vào quá khứ. Trong thời gian “thần kỳ” 1950s-1960s, Nhật tăng trưởng bình quân 20%/năm, Hàn tăng 10-15% vào thời gian 1970s-1980-1990s, Trung Quốc 10% vào 1990s-2000s. Trong khoảng 2000s-2010s, các nước như UAE, Qatar tăng 30-50%/ năm nhờ vào dầu lửa. Trong khi đó Đức, Israel, Đài Loan không có nhảy vọt nhưng sự đi lên của họ còn dài lâu hơn.
Năm 2025, chỉ tiêu của Việt Nam là 8%, chắc là đến cuối năm Tivi sẽ thông báo kết quả 8,1 hay 8,2% gì đó để đảm bảo “thắng lợi” và hoàn thành kế hoạch. Muốn 10% thì cũng sẽ được thôi, vấn đề ở đây là “em chọn lối nào”.
“Em” có muốn đi theo con đường mà Tàu cộng đã chọn, đó là bê tông hóa nền kinh tế, điên cuồng đầu xây dựng bất động sản để giữ vững tăng trưởng trong 15 năm qua? Có hai cách để dễ dàng đạt con số đẹp về tăng GDP, một là đầu tư công; hai là chính sách lãi suất ngân hàng.
Ở các nước dân chủ như Úc, ngân sách được quốc hội quản rất chặt, rất khó thông qua một dự án trị giá lớn về đầu tư công. Nhưng với Trung Quốc lại dễ dàng có hàng loạt dự án xây dựng những thành phố ma, những tuyến đường bộ, đường sắt không có người dùng. Khác biệt ở đây, trước khi đi vào bất động sản, Trung Quốc đã có công nghệ kha khá, đã là công xưởng sản xuất của thế giới, còn Việt Nam thì chưa.
Ở các nước tiên tiến, chính sách lãi suất được quyết định bởi một hội đồng chuyên môn dựa theo diễn biến của thị trường chứ không phải do đảng hay chính phủ quyết định bằng mệnh lệnh hành chính. Khi ngân hàng nhà nước quy định lãi suất cho vay thấp thì một lượng tiền lớn sẽ được đẩy ra thị trường, nếu chúng đi vào sản xuất kinh doanh thì tốt, nhưng thực tế một bộ phận không nhỏ sẽ đi vào nhà đất, đẩy giá lên cao. Có lẽ lo ngại lạm phát và tỉ gia đô la quá cao, các ngân hàng tại Việt Nam đã bắt đầu siết chặt tín dụng bằng cách nâng lãi suất cho vay, thể hiện sự linh hoạt trong điều hành ngắn hạn.
Hồi Nhật phát triển nhanh, thị trường địa ốc cũng tăng giá đến chóng mặt, hậu quả là bong bóng vỡ, nền kinh tế từng số 2 thế giới đã chững lại và thụt lùi.
Hai yếu tố đầu tư công và lãi suất ngân hàng thấp sẽ làm tăng trưởng nhanh, nhưng cũng nhiều hệ lụy. Đó là sốt ảo nhà đất, lạm phát, ô nhiễm , ngập lụt , phân hóa giàu nghèo, tha hóa đạo đức xã hội...
Việc ưu tiên phát triển nhanh vào lúc này chắc phải có lý do nào đó. Với góc độ cá nhân, mình cho rằng nếu trong vòng 10-20 năm tới mà Việt Nam không vươn mình thì sẽ hết cơ hội vì dân số Việt Nam đã sắp sửa đi vào quá trình lão hóa. Không như các nước láng giềng Indonesia, Malaysia, Philippines, Bangladesh dẫn số còn tiếp tục tăng, tỉ suất sinh của chúng ta đang giảm đột biến. Nhật Bản và Hàn Quốc bị giảm dân số nhưng họ sẽ có nguồn bổ sung từ dân nhập cư, hoặc nhập khẩu lao động vì mức sống và mức lương bên đó rất hấp dẫn.
Trong thời đại công nghệ, sự tăng tốc lại diễn ra nhanh hơn, thậm chí không cần đến 20 năm. Nghe nói trị giá đầu tư vào ngành bán dẫn vào Việt Nam đã đạt trên 1 tỉ USD, con số chưa lớn những đã khẳng định sự khởi đầu. Trong quá khứ, những nước phát triển thần kỳ kể trên đều nhờ vào sự hậu thuẫn từ Hoa Kỳ. Nhưng không lẽ Mỹ lại giúp Việt Nam xây dựng thành công CNXH?
Đến đây, mình không muốn viết tiếp nữa, chỉ muốn nói thêm rằng mục tiêu trở thành nước thu nhập cao là hoàn toàn khả thi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét