Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2022

Trao đổi: Con cái được hưởng lợi ích gì nếu cha mẹ là những người thành công?

 

Từ lâu, mình đã thử tìm một mối liên quan giữa việc thành công của cha mẹ đối với việc nuôi dậy con cái. Trong nhà có điều kiện thì con dễ ngoan và giỏi hơn hay ngược lại? (khái niệm “ngoan” ở đây là ý chí và tinh thần trách nhiệm).
Không rõ đã có nghiên cứu về vấn đề này chưa, nhưng nếu có thì mình cũng không tin lắm vì một câu chuyện dưới đây.
Hồi đầu thập niên 1990s, mình có người bạn làm cho một công ty nước ngoài kêu phụ giúp cho một điều tra xã hội học của công ty. Công việc đơn giản nhưng trả thù lao cũng khá nên mọi người làm cũng phấn khởi.
Bảng phỏng vấn chủ yếu là các câu hỏi Có và Không, nhưng vì nhiều câu hỏi nên khá mất thời gian. Lúc đầu các điều tra viên như mình còn làm tử tế nhưng về sau toàn bịa ra các câu trả lời. Từ đó mình có thành kiến về các kiểu điều tra, phần lớn chỉ là đồ dỏm.
Cho nên để trả lời câu hỏi bên trên, mình lại tin lại sự quan sát trong một thời gian dài hơn. Theo đó, ở Việt Nam, cha mẹ thành công (tạm coi giàu có, địa vị, danh tiếng) thì con có thể giỏi, có thể dốt, có thể ngoan, có thể hư, sự khác biệt không rõ ràng. Tương tự, trong các gia đình nghèo khó, vẫn có con cái thế nọ, thế kia, có vẻ tỉ lệ 50-50 như nhau.
Nhưng tại Úc lại khác. Trong các trường selective, tạm coi là có thành tựu trong độ tuổi của các cháu thì đa số là nhà giàu, hoặc cha mẹ thuộc tầng lớp trí thức, nhiều luật sư bác sĩ và những người tài ba. Còn trong các gia đình khó khăn, vật lộn với kế sinh nhai, cha mẹ ly hôn chẳng hạn thì có vẻ đa phần các con chưa giỏi.
Những người thành công tại Úc nhìn chung rất tài năng và ý chí. Di truyền là một yếu tố quan trọng về trí thông minh cũng như về tính cách.
Thời đại trời sinh voi trời sinh cỏ, con người sống bản năng, một cách tự nhiên thái quá đã qua rồi. Muốn đứa trẻ phát triển tốt, cha mẹ phải đầu tư rất nhiều tiền bạc, thời gian và phải có phương pháp đúng nữa.
Mình trăn trở một điều là làm sao phải giết được thời gian của chúng nó vì “nhàn cư vi bất thiện”, muốn positive thì chỉ cần tránh negative, muốn ngoan thì chỉ cần tránh hư là đủ.
Thực ra điều kiện tài chính dành cho con cũng không lớn, vấn đề là chúng ta có chịu chi hay không. Thay vì mua nhà để sau này cho con, nên chăng đầu tư lâu dài để con biết cách và có khả năng kiếm tiền mua nhà? Chúng ta chúi mũi vào công việc hay dành thêm thời gian cho con cái, có thể chỉ là cùng nhau đi chơi, trò chuyện chứ cũng không có gì to tát.
Về triết lý dạy con, các cháu phải phát triển văn thể mỹ cái gì cũng giỏi hay tập trung vào lĩnh vực gì là chính? Mình thì thấy sức khỏe là quan trọng nhất, bao gồm sức khỏe thể chất và cả tâm thần.
Thì ra để trở thành nhà có điều kiện cũng không khó lắm?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét