Ngày mai 25/5, “giấc mơ Úc” của gia đình mình đã thành hiện thực vừa tròn 15 năm. Đặt chân tới Úc với nhiều ngỡ ngàng, mặc dù mình và bà xã đã từng sống ở đây 4-5 năm từ thập niên 1990s. Nước Úc vẫn thế, chỉ có điều tụi mình thì khác với hai nhóc mới lên 4 và năm tuổi rưỡi!
Tụi mình thuê một chỗ ở tồi tàn ở Kingsgrove, gọi là ở tạm mà cũng mất 2 năm 2 tháng mới nhổ rễ đi được, nhưng vẫn tiếp tục đi thuê ở Bardwell Park.
Sau vài ngày đến quê hương mới, Kelly bắt đầu đi học Kindy (vỡ lòng), Sissy muốn đi pre-school (mẫu giáo) mà không có chỗ, phải chờ mất khoảng 2 tháng mà cũng chỉ được một buổi mỗi tuần.
Về con đường làm ăn, chỉ sau 2 tuần, tụi mình đã “vội vàng” xuống tiền mua cái shop bán quần áo ở Earlwood, rồi chỉ hơn một tháng sau, từ 1/7 bắt đầu tiếp quản của hàng.
Cũng may nhờ có địa chỉ shop, tụi mình mới xin cho các con vào trường tiểu học Earlwood, một trường được bạn bè giới thiệu là tốt vì có lớp OC. Sau 9 tháng, Sissy mới đến tuổi đi học, cùng đi Kelly vào cùng trường. Mình hết cảnh trông con mọn cho bà xã bán hàng.
Nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu, phải đưa đón chúng nó đi học, không chỉ có thế, còn nhiều tiết mục đi học thêm, học sáo, học đàn, bơi, xe đạp, bóng lưới, bóng rổ, bóng chuyền, sinh nhật, nhảy nhót... Nát hết thời gian, không đi làm được mấy và như thế là không có tiền.
Cuộc sống ổn định dần khi bán được nhà ở Sài Gòn, nhưng cũng dại khi lần lượt mua hai căn hộ, rồi phải bán cả hai để mua nhà house.
Chạy đi chạy lại dọn nhà hơi bị nhiều mới về chỗ hiện tại được 4 năm, không biết đã yên ổn chưa, vì mỗi khi dọn nhà đều nghĩ sẽ ở lâu dài rồi chỉ được vài năm, thậm chí có nơi được 5 tháng.
Sáu lần dọn nhà, nghĩ lại đã thấy cực. Có điều mỗi một nơi đều có cái thú vị riêng, bây giờ mới có nhiều nơi để nhớ, từng con phố, từng dãy nhà.
Trong hành trình khám phá nước Úc, nhà mình được cái lang thang nhiều nơi, đúng ra cuối tuần nào cũng đi chơi. Ngay thời gian bị treo bằng lái xe còn đi công cộng đến tận Newcatle. Các tiểu bang đi gần hết, riêng Queensland đi 3 lần. Thêm nữa là đi ngoại quốc, kể cả đi Việt Nam.
Quay đi quay lại mới thế mà đã 15 năm. Thay đổi dễ nhìn thấy là hai đứa trẻ từ chỗ thò lò mũi xanh nay đều đã thành thanh nữ, cháu lớn thậm chí đã có việc toàn thời dù mới học năm ba ĐH, cháu bé năm hai, cũng có việc tập sự.
Điều cũng dễ biết là bà xã mình vẫn còn trẻ còn mình đã già. Trộm vía, so với 15 năm trước, mình không yếu đi mà còn cảm thấy khỏe ra. Bí quyết ư, có lẽ là đêm ngủ ngon, ngày không phải chửi đổng ai cả, đúng ra dần dần chẳng thấy ghét ai nữa (muốn yêu mà còn chẳng được, ghét làm chi).
Như một đứa trẻ có hàng vạn câu hỏi vì sao khi mới đến Úc thì nay các câu trả lời cứ lộ dần. Như một bác già từng nói, càng ở lâu, càng thấy nước Úc nó hay, mới thấy cái hợp lý “make sense” của nó, cái gì cũng kỹ càng, chính xác.
Đằng nào thì mình cũng coi như đã bỏ đi, chỉ hy vọng vào mấy đứa con, may ra làm điều gì đó có ích cho đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn nhận xét