Kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ, eo biển Hormuz đã trở thành một điểm nghẽn. Ngay cả khi Mỹ tuyên bố về chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải bằng cách hộ tống tàu thuyển thì trên thực tế lưu lượng tàu bè nhích lên không đáng kể. Trong thời gian ngừng bắn hiện tại, hai bên vẫn có những cuộc va chạm giữa “đàn muỗi” Iran với ba tàu khu trục Mỹ.
Eo nước Hormuz chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu lửa xuất khẩu của thế giới và vì thế khi nó ngưng thì đã làm giá dầu gia tăng đáng kể. So sánh với khi bắt đầu chiến tranh tại Ukraine thì mức tăng giá thậm chí còn cao hơn, cũng dễ hiểu vì “động mạch” tiếp dầu bị mất tới hơn 10 triệu thùng/ngày so với năm 2022 chỉ vào khoảng 3 triệu thùng.
Khi Nga mất một phần thị trường Châu Âu thì đã chuyển hướng sang Trung Quốc và Ấn Độ nên nguồn cung đã được phục hồi. Nay có việc Nhật Bản chạy sang mua dầu của Mỹ và Mexico, nhưng có thể hiểu chỉ bù đắp được một phần nên việc làm sao “khơi thông” được Hormuz trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết.
Thực ra vấn đề Iran đã làm các đời tổng thống Mỹ đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt trong 47 năm qua, không ai dám chọc vào tổ kiến lửa. Các nước Châu Âu dù đang khát dầu từ Trung Đông vẫn phải “né”, chắc sợ ăn tên lửa hành trình của Iran. Cớ sao Trump lại hùng hổ thế? Đúng là to đầu mà dại, nhỏ d. mà khôn!
Liệu khi nào một thỏa thuận đình chiến sẽ được ký kết? Mình sờ mu rùa thì thấy đây có lẽ là một chuyện xa vời. Cái gọi là đàm phán hay hiệp định đình chiến có lẽ chỉ là những quân bài dền dứ, bởi người đang làm chủ cuộc chơi là Mẽo thì lại không có lý do để vội. Vội cũng không xong vì “con quỷ” (cách dùng từ của Bush con) không dễ gì quy hàng.
Trước đây, để hạ gục “Một rắc” thì cha con Bush đã mất tới 12 năm qua hai cuộc chiến Vùng Vịnh và nay với “Một răng” thì nếu Trump "giải phóng" dứt điểm được trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ thì đã là thành công lớn.
Với cách nhìn nhận việc eo Hormuz là chuyện dài hơi thì nên chăng nên tìm những con đường khả dĩ hơn. Bản thân Iran cũng là một nạn nhân đang tìm hướng đường bộ sang cảng Karachi của Pakistan, có điều quãng đường này khá dài, hiểm trở và không thể xây ống dẫn dầu từ đảo Kharg trong tương lai gần nên chủ yếu chỉ là lối thoát cho hàng hóa phi dầu lửa.
Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận mua dầu của Mỹ từ Allaska trong những năm tới, thậm chí còn có ý tưởng trở thành một trạm trung chuyển của dầu lửa từ Mỹ, Canada sang Đông Á.
Trở về với vùng Vịnh nóng bỏng, hiện đã có hai đường ống dầu đã được dự phòng để thoát Hormuz. Đó là đường ống Đông – Tây của Saudi ra biển đỏ với bến đỗ Jeddah, thương cảng lớn nhất của nước này. Từ Jeddah đi qua kênh đào Suez của Ai Cập thì không sao, nhưng để sang châu Á thì phải qua bờ biển Yemen thì phải “lạy” phiến quân Houthi, cũng là đệ của Iran. Đó cũng là lý do các hạm đội Mỹ nên hiện diện trong khu vực.
Ống dầu thứ 2 nằm trong lãnh thổ UAE, chạy từ Abu Dhabi, nơi sản xuất chính để đến cảng Fujairah, hải cảng duy nhất của UAE nằm ngoài Hormuz. Tuyến đường này cần tăng thêm công suất nếu “phục vụ” thêm lượng dầu xuất khẩu từ Bahrain và Qatar.
Mới đây UAE đã tuyến bố ly khai khỏi tổ chức xuất khẩu dầu lửa OPEC. Lý do là công suất hiện nay của nước này là 4,8 triệu thùng/ngày (có thể lên 6 triệu nếu mở rộng khai thác) trong khi hạn ngạch của OPEC chỉ cho 3,4 triệu. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và lối thoát Fujairah có sẵn thì quyết định này có thể coi là hợp lý.
Một lối đi nữa mà Israel đã công khai marketing là xây dựng “hành lang năng lượng Haifa”. Đây là con đường khả dĩ xuyên qua lãnh thổ một đồng minh lâu năm của Do Thái là Jordan để đưa dầu của Kuwait và Iraq sang bên bờ Địa Trung Hải, từ đó chuyển sang Châu Âu. Tuy nhiên dự án này cần phải mất thời gian một vài năm và để sử dụng Haifa thì phải xử lý xong phiến quân Hesbollah tại Li Băng.
Trước đây, khi còn sống ở Trung Đông mình từng có ý định lái xe từ Cairo đi Tel Aviv. Bởi vì mình đã từng lái từ Cairo đi Hugada và Sham El Sheik với quãng đường 600km tương đương. Địa hình khu vực này khá bằng phẳng, có thể không cần xây đường ống mà có thể dùng đường sắt hoặc đường bộ vẫn có thể vận tải, với thời gian và chi phí khả quan.
Với những nét vẽ như vậy thì thế giới sẽ không cần dầu lửa đi qua Hormuz nữa. Trong khi hải quân Mỹ, đứng đầu là quyền bộ trường gốc Việt Hung Cao phong tỏa các tàu ra vào hải phận Iran nhằm đánh vào túi tiền chính phủ thần quyền.
Bạn nghĩ gì về thế cờ vây này và đến liệu bao giờ thì con quỷ Iran tắt thở?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn nhận xét