Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

Nhớ Dubai: Ramadan, chiến tranh, dịch bệnh


Mình sang Dubai tháng 2/2001. Mới đầu ở Jumeirah khoảng tháng rưỡi rồi chuyển đi Bur Dubai.
Đến 11/9 cùng năm, xảy ra vụ khủng bố. Lúc đó tình hình rất căng thẳng, ra sân bay, vào building bị khám xét rất kỹ.
Kinh tế down khủng khiếp. Bác Kishin, người Ấn nhưng từng sống ở Việt Nam hồi nhỏ nên nói tiếng Việt rất sõi. Bác bảo bà xã tôi bán hàng chỉ còn "phân nửa". Giờ còn sống bác ấy khoảng tám chục.
Người Việt ban đầu có 2 nhóm, hơn 100 ở Jabel Ali, hơn 20 chục làm cho Al Bustan hotel. Đến tháng 11 thì đã rất đông, vài trăm năm người không việc làm. Năm chục người ở trong căn hộ hai phòng. Phải thay phiên nhau ngủ, ban đêm có bạn phải ra đường để nhường chỗ cho bạn khác.
Vậy mà còn không có chỗ, phải "mắc màn" trước cửa Tlsq. Nước uống còn thiếu chứ nói chi đến ăn. Sau Vietnam Airlines phải cho mấy chuyến bay đưa mọi người về.
Đến cuối 2002, chiến tranh tại Afghanistan tạm ngưng thì nổ lại bệnh dịch sars, kinh tế vẫn tiếp tục tệ hại. Chiến tranh Iraq khá nhanh, từ 10/3 đến 20/5/2003.
Hết chiến tranh cũng là lúc bệnh sars đỡ, mọi người thở phào. Giá nhà đất tăng như diều gặp gió.
Bây giờ đang mùa Ramadan, làm mình không thể không nhớ đến tiếng loa ông ổng từ các nhà thờ khắp nơi. Lúc đó rất ghét, nay không có lại thèm.
Mình được đi nhiều nơi đảo Kish, Saudi, Oman, Qatar, Bahrain... nhiều lần. Hai cháu nhà mình đều sinh tại Dubai vào 2005 và 2007.
Sau sáu năm rưỡi cho đến khi rời Dubai sang Ai Cập , mọi thứ đã khác hẳn kim ngạch xuất nhập khẩu vài tỉ, hàng chục ngàn bà con sống ở các nước vùng Vịnh.
Dubai quá nhiều kỷ niệm đối với mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét